Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 48: Âm dương lưỡng trùng thiên



Hạ Chi Lạc đã ra đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới đã khiến nàng ấy thù hận và thương tâm suốt mười tám năm qua. Còn tôi, hiện nay cho dù gọi là Lạc Bảo hay Hạ Chi Lạc thì mãi mãi cũng chỉ là một người, duy nhất một người mà thôi.

Lúc tôi chịu đựng nỗi đau đớn toàn thân, mở mắt tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ, trong phòng chẳng có bất cứ ai khác. Căn phòng này không phải là căn phòng ở Liên Hiên mà tôi nhìn thấy khi lần đầu tiên tới không gian này, cũng không phải phòng giam trong đại lao bộ hình vẫn thường thấy trên phim truyền hình, nhưng lại được xây dựng theo kết cấu cổ đại. Đồ đạc trong phòng cũng vô cùng đơn giản, ngoại trừ chiếc giường tôi đang nằm ra thì chỉ có mỗi chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế. Chiếc giường thực ra cũng không thể gọi là giường được, bởi nó chỉ là một tấm phản được kê trên bốn trụ gỗ tròn, phủ bên dưới cũng chỉ là cỏ khô, nằm trên đó rất dễ chịu. Trên người tôi đắp một chiếc chăn bông màu đen. Đây là nơi đâu? Lẽ nào tôi lại xuyên không tiếp? Lẽ nào Hạ Chi Lạc dùng chút tinh thần sau cùng của mình để đưa tôi quay về thời hiện đại nhưng không đủ sức nên lại đưa đến một nơi khác?

Tôi gắng gượng chống người ngồi dậy, bất giác nhìn thấy chữ “Thiền” lớn trên bức tường phía sau. Thiền? Phải chăng đây là miếu chùa gì đó? Lẽ nào tôi lại nhập hồn vào một hòa thượng?

Tôi vội vã sờ lên đầu, may mà đầu tôi không trọc lốc, lại sờ trước ngực của bộ y phục màu trắng, có thứ của phụ nữ, lại rờ xuống dưới, không bị thêm thứ gì khác. Cảm ơn thượng đế, tôi vẫn còn là một phụ nữ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy làm phụ nữ thật tốt.

Tôi nhẹ nhàng xuống khỏi giường, cố gắng không chạm vào vết thương sau lưng, từng bước chập choạng đi tới cánh cửa gỗ. Mở cửa phòng ra, gió lạnh thổi vào, toàn thân tôi ớn lạnh, run rẩy không ngừng.

Bước ra ngoài, tôi nhìn thấy một đình viện u tịch, vắng lặng, ở giữa trồng một cây tùng, lá cây rụng khắp cả khoảng sân phía trước. Nhìn những chiếc lá khô cong, tôi đoán đây chắc là cây yêu tinh ngàn năm tuổi. Dưới cây có đặt chiếc bàn đá cùng mấy ghế đá, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, những bụi hoa rậm rạp, xanh tốt, có lẽ được người ta chăm sóc tận tình hàng ngày.

“A di đà phật, Hạ thí chủ, vết thương của thí chủ vẫn chưa khỏi hắn, không nên đứng nơi gió lớn thế này!” Không biết từ lúc nào, trong sân xuất hiện một lão hòa thượng.

Lão hòa thượng này trông rất quen mặt, a, tôi nhớ ra rồi, chính là lão hòa thượng vô cùng thần bí mà tôi đã gặp khi đến Đại Tướng Quốc Tự lần trước.

“Đại sư, thì ra là người, lẽ nào đây chính là Đại Tướng Quốc Tự sao?”

“Hạ thí chủ, chính là bần tăng, nơi này chính là hậu viện của Đại Tướng Quốc Tự.” Lão hòa thượng rất thân thiện, hòa nhã, mặt mày hiền từ, nhìn tôi mỉm cười tươi tắn.

“Xin hỏi pháp hiệu của đại sư?” Lễ phép lên tiếng, tôi thật sự hiếu kì không biết có phải ông được gọi là Liễu Thiền đại sư gì đó hay không?”

“Bần tăng pháp hiệu Ngộ Không.”

“Phụt…” Lão hòa thượng nói ra hai chữ “Ngộ Không” khiến tôi suýt chút nữa phụt máu ngay tại trận. Á! Động vào vết thương trên lưng rồi!

“Xin hỏi có phải đại sư còn hai người sư đệ khác, một người là Ngộ Năng, một người khác là Ngộ Tĩnh không” Xin thứ tội vì thất lễ nhưng tôi nhất định phải hỏi câu này cho bằng được.

“Tại sao Hạ thí chủ lại biết được pháp hiệu của hai sư đệ của bần tăng?” Đại sa Ngộ Không hỏi tôi đầy nghi hoặc.

Nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn cho bằng được, đây tuyệt đối không phải động Bàn Ti ở trong truyện “Tây du kí.”

“À, không có gì, chỉ là các đại sư ở đây nổi danh gần xa thôi.” Tôi cố gắng kiềm chế để không hỏi xem liệu sư phụ của ngài có phải tên là Tam Tạng, nếu như ngài khẳng định, đoán chắc tôi sẽ ngất ngay tại chỗ.

“Đại sư, xin hỏi ta đã ngủ ở đây bao lâu rồi? Tại sao ta lại đến nơi này?” Tại sao tôi lại không bị vứt vào trong đại lao bộ hình chứ?

“Ha ha ha…” Đại sư Ngộ Không đột nhiên bật cười lớn: “Hạ thí chủ, người đã ngủ suốt mười ngày mười đêm trong Thanh Tâm Trai ở hậu viện này rồi. Có còn nhớ lần trước lão nạp từng nói với người không, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần trước, lão nạp thấy tử khí trên người thí chủ rất nặng, lần này gặp lại đã hoàn toàn mất hết, xem ra, thứ nên đi đã đi, thứ cần giữ đã giữ lại được.”

Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, lẽ nào đại sư biết được câu chuyện giữa tôi và Hạ Chi Lạc?

Đại sư Ngộ Không lại nói thêm: “Hạ thí chủ, người có muốn cùng lão nạp thiền định tĩnh tu?”

Tĩnh tu? Lẽ nào bắt tôi – một người phụ nữ - phải cạo trọc đầu, làm hòa thượng giống ngài sao? Chuyện này có thể ư? Làm ni cô còn được, nhưng dù có như vậy thì tôi cũng không muốn, ngày ngày phải ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tôi thật sự chịu không nổi, tôi là một động vật nếu không có thị thì ăn sẽ không ngon.

“Có bằng lòng không?” Lão hòa thượng lại hỏi.

“Bằng lòng! Bằng lòng!” Tôi nghĩ chắc mình đã điên rồi, đồng ý với đại sư Ngộ Không như thể trúng tà vậy. Suy nghĩ và hành động bất nhất chính là tôi.

Đại sư Ngộ Không nói với tôi rằng, sở dĩ tôi đến nơi đây là bởi vì hôm đó Tầm đã chịu nốt ba mươi trượng cho tôi, vì thế khiến Hoàng đế gia gia nổi giận, kết quả chàng bị giam lỏng trong vương phủ còn tôi bị phạt đến tịnh tu tại Đại Tướng Quốc Tự, cho tới khi nào có thể gột sạch hết tội nghiệt trên người mới thôi.

Hả? Thì ra Tầm đã chịu nốt cho tôi ba mươi trượng đó, tôi còn tưởng rằng bản thân đã sống được sau khi chịu ba mươi trượng chứ! Thực đúng như những gì Hạ Chi Lạc đã nói, Tầm không dễ dàng từ bỏ tôi, vậy mà trước đó tôi vẫn luôn hiểu lầm chàng. Tầm…

“Tiểu Phụng!” Giọng nói quen thuộc phá vỡ tâm tư của tôi.

“Hả… Tề ca?” Nhìn thấy Thượng Quan Khiêm, lòng tôi đau đớn vô cùng.

“Cuối cùng muội đã tỉnh lại rồi. Mau vào trong phòng, ngoài này gió lớn lắm!” Thượng Quan Khiêm cởi chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên người tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi vào trong, hành động thân mật của anh ta khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hề chối từ.

Thượng Quan Khiêm lại quay sang hỏi đại sư Ngộ Không: “Đại sư có cùng vào phòng không?”

“Không đâu, Khang Vương gia, xin thứ cho lão nạp vẫn còn việc, đi trước một bước, cáo từ!”

Trong phòng, tôi và Thượng Quan Khiêm ngồi đối diện với nhau, mỗi người một tâm sự, không nói lời nào.

Im lặng hồi lâu, sau cùng vẫn là Thượng Quan Khiêm lên tiếng trước: “Có hai tin xấu ta muốn nói cho muội nghe. Bây giờ muội đang bị thương, hi vọng, sau khi nghe xong đừng quá kích động!” Nhìn thấy ánh mắt u sầu của anh ta, tôi đã đoán được ít nhiều.

“Lệnh đường Hạ đại nhân… và Mai Phi… lần lượt bệnh nặng qua đời vào ngày nàng bị hành hình.”

Chuyện nằm trong dự liệu của tôi.

“Xin lỗi, theo Thánh chỉ thì nàng vẫn chưa thể đi thăm hai người họ được.” Tôi hiểu rõ ý tứ của Thượng Quan Khiêm. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng chẳng cách nào thay Hạ Chi Lạc thắp một nén hương lên mộ của hai người được. Cái gì mà gọi là tĩnh tu ở đây cho tới khi gột rửa hết mọi tội nghiệt trên người mới thôi? Cứ nói thẳng ra là giam lỏng cho xong, chỉ cần một ngày Hoàng đế gia gia không mở miệng cho phép thì tôi đừng hòng rời khỏi nơi này.

Nước mắt không ngừng chảy dài, Hạ Trọng Đường và Hạ Tích Mai tuy không phải người thân thật sự của tôi nhưng lại là những người đối xử rất tốt với tôi sau khi tôi tới nơi này. Nghe tin hai người lần lượt ốm nặng rồi qua đời, tôi vô cùng đau buồn. Nếu như Hạ Chi Lạc vẫn còn sống, chắc chắn nàng ấy cũng đau khổ tột cùng. Đúng là một triều đại quỷ quái!

Sau đó, Thượng Quan Khiêm tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện khiến tôi đau lòng, cũng không để tâm đến con mắt thế tục, cứ vài hôm lại tới thăm tôi, không nói chuyện thì lại chơi cờ cùng nhau. Điều đặc biệt là, một người chơi cờ tệ như tôi mà luôn luôn là người chiến thắng.

Anh ta cũng nói cho tôi biết một tin tức cực kì tốt lành, Hoàng đế gia gia đang bị ốm, hình như chẳng còn sống được bao lâu nữa, không biết vì bị chúng tôi chọc tức hay là vốn dĩ mạng sống của ông ta đã đến ngày kết thúc. Thời gian gần đây, tôi rất ghét ông già đó, nếu như không phải ông ta nhất nhất đưa Hạ Tích Mai đến điện Thượng Hoa thì Hạ Tích Mai cũng sẽ không chết sớm như thế. Cùng chăn gối với nhau bao năm, vậy mà lại đối xử với Hạ Tích Mai hết sức tàn tệ, nói thực ông ta chẳng bằng loài cầm thú. Còn hiện giờ, hừm, cũng chính là báo ứng ông ta đáng nhận mà thôi.

Trong hậu viện Đại Tướng Quốc Tự, lá úa rụng rơi đầy sân càng khiến cảnh vật thêm thê lương. Tôi lặng lẽ quét sạch đám lá này, bất giác cũng cảm thấy man mác buồn.

Một mùa đông nữa lại sắp đến. Khi tôi đến với thế giới này là lúc cuối đông đầu xuân, thời gian trôi qua nhanh quá, đã sắp một năm rồi. Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục. Ngoại trừ những lúc Thượng Quan Khiêm đến thăm, thời gian còn lại của tôi đều trôi qua trong việc tụng kinh niệm Phật, ngoài ra mỗi ngày tôi còn phải chép kinh văn. Ở nơi đây, trình độ thư pháp của tôi càng lúc càng được nâng cao, trình độ chơi cờ cũng được thăng cấp từ mầm non lên tiểu học. Giờ tôi mới biết thì ra tên đầy đủ của “Kim Cương Kinh”[1] là “Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật.”

[1] Kim Cương Kinh: Là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa-kinh, được lưu truyền rộng rãi ở vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim Cương Bát Nhã Kinh, Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật.

Ba La Mật? Tôi liền giơ cây chổi lên cao rồi thét lớn: “Bàn Nhược Ba La Mật!”

Ấy, tại sao thứ trong tay tôi lại không phải là chiếc Nguyệt Quang bảo hộp hay là cây chổi biết bay của phù thủy chứ, như vậy thì muốn đi đâu cũng được? Nếu như có thể quay về nửa năm trước, tôi sẽ không để cho Hạ Chi Lạc uống say, không để cô ấy bắt cóc Tư Hành Phong, để Tư Hành Phong cũng không đến nỗi bi thảm như vậy, tôi cũng không bị dồn đến bước đường như hôm nay.

Tôi chán nản tiếp tục quét sân, ảo não đẩy tung đống lá vừa mới được quét dọn. Hơn một tháng tụng kinh niệm Phật, cũng đã chép đến ba, bốn tập kinh văn dày cộp, tại sao trái tim tôi vẫn chẳng thể tĩnh tại được? Lẽ nào, tôi thật sự phải ở lại nơi này tĩnh tu cho đến cuối đời, không được gặp mặt chàng, dẫu chỉ một lần sao? Hiện giờ không biết chàng ra sao rồi, vết thương đã lành lại chứ, hay vẫn còn đang bị giam lỏng?

“Hạ Chi Lạc!” Một giọng nói rất quen truyền lại từ phía sau lưng, tôi quay người nhìn… là Bạch Ánh Tuyết, tại sao nàng ta lại tới đây?

Sắc mặt của nàng ta nhợt nhạt, không còn vẻ xinh đẹp, cao quý như mọi khi, đôi mắt hiền dịu năm xưa giờ trở nên giận dữ, căm hờn chẳng khác gì Tư Hành Phong. Lẽ nào nàng ta đã biết được chuyện đó, phải chăng đang đến đây để đòi mạng tôi? Hầy, tôi biết ngay là chuyện này còn chưa thể kết thúc ngay được mà.

“Hạ Chi Lạc, chuyện bốn năm về trước có phải do cô gây ra không? Ba người đàn ông đó là do cô sai khiến? Có phải cô đã bảo bọn chúng làm nhục ta? Đúng không hả?” Nàng ta vừa chỉ trích vừa tiến lại gần tôi.

Trong kí ức của tôi, Bạch Ánh Tuyết chưa bao giờ hành động như thế này, càng không bao giờ giận dữ la hét. Tôi không nói gì, đáp lại bằng sự im lặng.

Bốp! Nàng ta bất ngờ cho tôi một cái bạt tai. Đây là lần tứ tư tôi bị người ta tát, đúng là vận xui, đến nơi này, tôi thường xuyên bị ăn tát. Hạ Chi Lạc, tôi thật sự phải nói câu cảm ơn với cô, cứ theo đà một tháng ăn vài cái tát kiểu này, chả mấy mà tôi trở thành kẻ ngốc nghếch.

“Tại sao? Cô hãy nói cho ta biết vì sao? Vì sao ta phải chịu đựng nỗi nhục nhã đó? Tại sao cô lại hại hết người này đến người khác mà vẫn an lành đứng ở nơi này? Tại sao ông trời lại như mù mắt, giữ lại một người phụ nữ lòng dạ hiểm độc, ích kỉ vô tình như cô trên cõi đời này? Cô hãy nói cho ta biết, nói cho ta biết đi!”

Nàng ta điên rồ, vừa hét vừa xông lại lần bóp cổ tôi. Hừm, tại sao người ở thế giới này lại thích bóp cổ đến thế? Lẽ nào không biết năm cách tấn công người khác là chém, cấu, đẩy, véo, đập sao?

May mà trong tay đang cầm chiếc chổi, tôi liền dùng chổi tấn công, không ngờ nàng ta gầy yếu đến mức bị đẩy ngã lăn ra. Sờ cái cổ đau nhói, tôi hổn hển hít thở, giơ tay ra hiệu nàng ta đừng có lại gần, sau đó chán nản lên tiếng: “Cô đừng có lại đây, còn về việc tại sao ông trời lại giữ ta ở đây thì ta nghĩ bản thân còn muốn biết hơn cô. Cô hỏi rất nhiều câu “tại sao”, ta thật sự không biết phải trả lời cô thế nào, nhưng ta có thể nói cho cô biết, bất cứ người nào cũng có thể trở nên tàn độc, chỉ cần cô nếm trải được mùi vị đố kị. Còn về phần cô, Hạ Chi Lạc thật sự có lỗi lầm, nhưng sai lầm đó đã xảy ra rồi, nàng ta cũng đã nhận được báo ứng của riêng mình.”

Bạch Ánh Tuyết loạng choạng đứng dậy, hai mắt chuyển từ phẫn uất sang kinh hãi, rồi lại phẫn uất, tiếp đó nàng ta thét lớn vào mặt tôi: “Rốt cuộc cô đang ăn nói lăng nhăng gì thế? Báo ứng? Hiện nay chẳng phải cô vẫn bình an vô sự đứng ở đây hay sao? Đây được coi là báo ứng mà cô nói ư? Tại sao đến tận lúc này mà cô vẫn chưa hối cải? Cô mới chịu có vài trượng, thế được coi là báo ứng sao? Cô có biết, hôm đó Tầm vì cô mà liều mạng cãi lại Hoàng Thượng, không ngại mạo phạm Tông Thất Lệnh, xông lại ngăn cản việc hành hình trượng pháp, nguyện chịu thay cô ba mươi trượng đó, còn từ chối phân li cùng cô. Thậm chí, Tầm còn chấp nhận từ bỏ mọi thứ, cùng cô chịu hình phạt lưu đày, sau cùng Tầm bị phạt đánh năm mươi trượng thay vì ba mươi. Tầm bị đánh đến mức máu chảy đầm đìa, nằm trên giường đúng một tháng trời, bây giờ còn bị giam lỏng nữa. Tại sao? Một người phụ nữ như cô rốt cuộc có cái gì đáng để Tầm phải hi sinh như vậy chứ? Cô có điểm gì đáng để Tầm vứt bỏ mọi thứ để yêu cô, thậm chí ngay cả tính mạng cũng chẳng cần? Tại sao? Bản thân cô, ngoại trừ lòng dạ ác độc như rắn rết, tự tư tự lợi, hành sự không từ thủ đoạn, rốt cuộc có điểm nào hơn được ta, tốt hơn ta? Cô không những hủy hoại ta, hủy hoại Tư Hành Phong mà còn hủy hoại cả Tầm nữa… hu hu hu…”

Nghe thấy tiếng khóc đau khổ của Bạch Ánh Tuyết, cây chổi trong tay tôi cũng rơi xuống đất. Tiếng thét như xé gan xé ruột của nàng ta chẳng khác nào cây búa đập liên hồi lên trái tim tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao những điều đại sư Ngộ Không nói lại không giống như vậy? Tại sao Thượng Quan Khiệm trước nay chưa từng nói rõ chân tướng sự việc cho tôi biết?

“Rốt cuộc nàng còn giấu giếm ta bao nhiêu chuyện nữa?”

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng, tôi từ từ quay người lại, đứng trước mặt tôi chính là người mà tôi ngày nhớ đêm mong, trông chờ bấy lâu. Sắc mặt chàng trắng nhợt, thần thái tiều tụy mà thâm trầm, rõ ràng là chịu khổ không kém gì tôi. Tôi làm sao có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của chàng?

“Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc câu nói nào của nàng là thật, câu nào là giả? Những lời nàng nói với ta bên ngoài Li Hiên hôm đó là thật, hay những lời nói hôm nay mới là thật? Nàng nói cho ta biết, ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra.”

Chàng tiến về phía tôi, ngữ khi càng lúc càng đau khổ hơn, tôi phải trả lời những câu hỏi này thế nào đây vì mỗi một câu đều là thật cả.

Đột nhiên Bạch Ánh Tuyết xông thẳng về phía Tầm, ôm chặt lấy chàng rồi khóc lớn: “Tầm, bốn năm trước không phải là do thiếp thất hẹn, không phải thiếp không muốn đi tìm chàng. Ngày hôm đó, thiếp định đến Tích Mặc lấy bức tranh đó, nhưng trên đường, thiếp bị người ta bắt cóc, bọn chúng ép thiếp phải uống xuân dược, lại còn làm nhục thiếp. Thiếp đã bị như vậy làm sao còn dám đi tìm chàng được nữa? Người làm nhục thiếp chính là ba tên đã bán Tư Hành Phong đến Hiệt Hương Các. Nếu như sự việc của Tư Hành Phong không bại lộ, cả đời này thiếp cũng không biết được chân tướng của sự việc. Là thiếp yếu mềm, là thiếp tự ti, tất cả cũng đều vì chuyện này, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi… Tầm… hu hu hu…”

Giọng nói của Tầm mỗi lúc một thêm băng giá: “Muội ấy nói có phải là sự thật không? Nàng mau nói cho ta biết, có phải là thật không? Ta muốn nghe chính miệng nàng nói với ta. Hạ Chi Lạc, nàng mau trả lời ta!”

“Thôi đủ rồi, hai người đừng nói thêm gì nữa. Hạ Chi Lạc không bao giờ để tâm người khác nhìn cô ấy thế nào, cô ấy chỉ không muốn để cho người khác sống vui vẻ hơn mình mà thôi. Cô ấy đã từng thề với bản thân rằng, khi cô ấy đã nắm tay được người mà mình yêu thương thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng hiện nay, xem ra cô ấy đã nhầm rồi, cô ấy thật sự không thể gánh vác nổi tình yêu sâu đậm đến mức này. Thụy Vương gia cùng Thái Tử Phi nương nương đầy tôn kính, Hạ Chi Lạc chỉ là một thứ dân mang trọng tội, hiện nay còn phải đi tụng kinh niệm Phật, xin thứ cho ta không thể nói chuyện tiếp cùng hai vị được, xin thất lễ, cáo từ!” Tôi lớn tiếng cắt ngang chuỗi câu hỏi của Tầm, nói những lời trái với lòng mình, hành lễ, nhặt cây chổi, quay người rời khỏi trước khi nước mắt tuôn trào.

Tôi có thể giấu kín chân tướng sự việc tận sâu trong đáy lòng là bởi tình hình lúc này, cho dù tôi có giải thích thế nào cũng đều là vô ích. Sự thật tôi chỉ muốn nói riêng cho Tầm biết, tôi tin rằng chàng có thể hi sinh vì tôi thì cũng có thể đợi đến ngày hai chúng tôi có thể nói chuyện riêng cùng nhau và chàng sẽ lắng nghe lời giải thích của tôi.

Tình yêu giống như một loại tín ngưỡng và cũng rất cần niềm tin.

Đã quá giờ tuất, người tôi đợi vẫn chưa đến, còn người tôi không đợi lại đến.

“Tề ca?”

Nhìn Thượng Quan Khiêm đứng ngoài phòng, xách theo một vò rượu cùng hai cái chén, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh ta lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng vui vẻ, rạng ngời thường ngày.

“Muội có muốn uống rượu cùng ta không?” Anh ta vừa mở miệng đã khiến tôi cảm thấy choáng váng? Uống rượu? Lẽ nào anh định uống rượu ở ngay Thanh Tâm Trai này sao?

“Tề ca, huynh đang nói đùa gì thế? Nơi này là đất Phật thanh tịnh, chúng ta sao có thể phạm giới được?” Chết mất, bây giờ chúng tôi cô nam quả nữ ở trong một phòng, nếu như còn uống rượu nữa, cho dù không gây ra chuyện gì thì dù tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể nào rửa oan được.

Thượng Quan Khiêm mỉm cười nói: “Đất Phật thanh tịnh? Kể từ khi nào muội để tâm đến ánh mắt thế tục vậy? Ta thường xuyên đến đây nói chuyện, chơi cờ cùng muội mấy canh giờ liền, ta là đàn ông, còn muội là phụ nữ, thường xuyên cô nam quả nữ ở trong một căn phòng, lẽ nào không bị coi là phạm giới sao?”

Hả, lẽ nào anh có thuật đọc tâm tư của người sao? Hôm nay Thượng Quan Khiêm thật sự có điều gì đó không bình thường.

“Nếu như muội không muốn uống rượu ở Thanh Tâm Trai, vậy thì chúng ta ra gốc cây bên ngoài uống. Đi nào!” Không đợi tôi đáp lại, anh ta đã kéo tôi ra ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây tùng bên ngoài, còn không quên cởi chiếc áo choàng khoác lên người tôi. Tôi thực không ngờ, anh ta với bề ngoài chẳng khác nào Lâm muội muội vậy mà lại khỏe mạnh đến vậy.

Tôi lại bị người ta lay động rồi, không được, tôi nhất định phải giữ vững trái tim. Tuy rằng không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng thấy Thượng Quan Khiêm im lặng, ngồi đó buồn bã uống rượu, tâm trạng tôi cũng trầm lắng hẳn lại.

Ban ngày khi nhìn thấy Bạch Ánh Tuyết sà vào vòng tay Tầm bật khóc thảm thương, tôi chỉ hận không thể dùng đao chặt đứt đôi tay nàng ta đi, may mà Tầm không ôm lại nàng ta, nếu không tôi sẽ chặt đứt cả tay chàng luôn. Thực ra, ý tôi quá rõ ràng, nhưng người đàn ông này ngốc nghếch như heo vậy, hình như chẳng hiểu gì cả, tôi đợi đến tận lúc này rồi mà chàng vẫn còn chưa xuất hiện. Niềm tin à niềm tin, rốt cuộc mày đang ở phương nào?

Tôi bất giác cũng nâng cốc lên, có lẽ rượu chính là thứ dùng để giải sầu tốt nhất. Tôi không biết tối nay Thượng Quan Khiêm rút cuộc bị làm sao, chỉ biết tôi và anh ta đều là những người đang đau buồn, chán nản với nhân sinh. Con người tôi xưa nay chỉ có một ưu điểm, đó là không bao giờ hỏi những chuyện mà người khác không muốn nói.

Hai người chán nản, đau buồn ngồi uống rượu, lại là những người hợp tính, đương nhiên cũng nói rất nhiều, bàn luận cả những chuyện cơ mật nhất. Cứ như vậy, hai chúng tôi cùng uống rượu, cùng nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ mong say mãi chẳng mong tỉnh…

Lúc uống rượu thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, đến khi tỉnh rượu, tôi mới phát hiện ra mình đã làm một chuyện cực kì đáng hối hận. Cũng như Hạ Chi Lạc, tôi cho rằng mình có mệnh danh “thần rượu vô địch” thì sẽ thật sự có thể “ngàn li không say”. Nhưng sự thật khi nhìn thấy cây trâm với viên đá quý có màu lam kì lạ, tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cái này là gì chứ, bằng chứng thông gian sao? Vừa thấy nó, tôi như nhìn thấy chứng cứ cho tội danh “phạm dâm” tối qua.

Đã nhắc nhở bản thân liên tục rằng sau khi uống rượu sẽ không kiềm chế được bản thân, đừng có uống rượu, vậy mà tôi vẫn cứ uống. Điều nực cười chính là trong kí ức của mình, tôi nhớ người cùng tôi nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ này là Tầm chứ không phải là Thượng Quan Khiêm. Cảm giác ôm Tầm tối qua rất chân thực, hình như tôi còn nói với chàng nhiều điều giấu kín trong lòng, cả những lời yêu thương sâu đậm dành riêng cho chàng.

Lạc Bảo, mày là đồ ngốc, tối qua người uống rượu say cùng với mày là Thượng Quan Khiêm, mày cho rằng mày nghĩ người đó là Tầm thì hành vi dâm đãng, ô nhục kia không tồn tại nữa sao? Hầy, gần đây mọi chuyện vốn dĩ đã rối loạn rồi, lại cộng thêm chuyện này, thật sự khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi chỉ muốn bóp chết chính mình, học cái gì không học, lại học theo thói xấu uống rượu làm liều của Hạ Chi Lạc, thậm chí còn gây ra hậu quả đáng sợ hơn cả nàng ta!

Tôi chán nản vứt cây trâm ra ngoài cửa, đúng là vô liêm sỉ, lại còn là sự vô sỉ hoang đường, đáng phỉ nhổ. “Keng” một tiếng, cây trâm rơi xuống đất vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa kì lạ. Trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói của Tầm: “Hạ Chi Lạc, đây là đồ vật thứ hai ta tặng nàng, nhất định phải giữ lấy nó, không được vứt đi đâu!” Đồ vật thứ hai? Vậy đồ vật thứ nhất chính là bông mẫu đơn trong lễ tế Hoa thần sao?

Tôi vuốt mạnh mặt mình, lên giường với người mà mình lầm tưởng là người trong mộng, việc này khiến tôi đau khổ còn hơn phải chết. Quay mặt vào tường, thôi đi, để tôi ngủ một mạch đến chết cho xong.

Những ngày tiếp theo Tầm vẫn không đến, điều này khiến tôi rất tức giận, nhiều lúc chỉ muốn trèo tường trốn đi. Thượng Quan Khiêm cũng không quay lại lần nào, nhưng như vậy lại giúp tôi cảm thấy an lòng, nếu không tôi chẳng biết phải đối diện với anh ta thế nào nữa.

Đột nhiên, tiếng chuông ai oán vang vọng trong Đại Tướng Quốc Tự, tiếng này nối tiếp tiếng kia, làm tôi cảm thấy đau đầu nhức óc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuông kêu ai oán như có người vừa chết vậy. Lẽ nào Hoàng đế gia gia đã băng hà? Cuối cùng phán đoán của tôi hoàn toàn chính xác, Hoàng đế gia gia đã nhập quan.

Không khí thanh tịnh ở Đại Tướng Quốc Tự bỗng nhiên trở nên hết sức căng thẳng, xung quanh có rất nhiều ngự lâm quân đáng lẽ chỉ nên xuất hiện ở Hoàng cung. Đại sự không hay rồi, không biết có phải Thượng Quan Doãn đã lên ngôi hoàng đế, Tầm hiện nay vẫn chưa tới tìm tôi, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, ở trong ngôi miếu nát này, tôi chẳng biết được chuyện gì bên ngoài hết!

Một đêm, chính vào lúc tôi đang lo lắng như ngồi trên chảo lửa, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Hoa Thanh Thần cầm theo một thanh kiếm xuất hiện trước mặt tôi, ánh mắt rất đáng sợ. Tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt trên cổ, lưỡi kiếm kề trên cổ tôi từ lúc nào.

Hoa Thanh Thần lạnh lùng lên tiếng: “Ta thật sự muốn một kiếm kết liễu thứ mầm họa như cô.”

Tên khốn này hôm nay ăn nhầm phải thuốc súng sao?

Tôi dùng hai ngón tay đẩy mũi kiếm ra, né người sang bên rồi đáp lại: “Ta có phải là mầm họa hay không cũng chẳng đến lượt ngươi phải lên tiếng. Hoa Thanh Thần, ta chỉ muốn biết gần đây đã xảy ra chuyện gì?”

Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Thanh Thần đanh lại, đôi môi mím lại đầy phẫn nộ. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm khi nãy còn kề trên cổ tôi, cuối cùng đã được tra vào vỏ.

“Đi theo ta!” Khẩu khí của hắn hết sức đáng ghét.

“Tại sao ta lại phải đi theo ngươi? Còn Thượng Quan đâu? Chàng đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta, nói cho ta biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, ai đã làm Hoàng đế?” Giọng nói của tôi càng lúc càng cao vút lên.

“Cô mau ngậm miệng lại! Đợi khi nào gặp được người đàn ông của mình thì bảo ngài ấy nói cho mà biết. Ta chẳng muốn nói nhiều cùng cô. Đi theo ta!”

Hoa Thanh Thần tóm lấy vạt áo tôi, lôi tôi ra khỏi Thanh Tâm Trai, thi triển khinh công bay qua tường Đại Tướng Quốc Tự. Bị hắn lôi như vậy, tôi vô cùng hãi hùng, những cơn gió tạt vào mặt vừa lạnh giá lại vừa đau rát, hoàn toàn khác xa cảm giác khi Tầm bế tôi trong tay.

Không biết bay trong không trung đã bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, người tôi theo quán tính ngã lăn xuống mặt đất. Tên Hoa Quỷ chết tiệt, uổng danh ngươi là kẻ trăng hoa, phong lưu có tiếng, chẳng biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc cả!

Vừa đứng dậy, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện bốn dải lụa, đỏ, cam, vàng, lục, nếu như có thêm mấy màu đen, lam, và tím nữa thì có thể hợp thành cầu vồng. Tôi định thần nhìn lại, chính là tứ đại mĩ nhân, trong đó có hai người trông rất quen mặt.

“Hừm, tốc độ của các ngươi cũng nhanh quá đấy!” Hoa Thanh Thần nhoẻn miệng cười lạnh lùng.

“Đừng lắm lời, hãy để người lại!” Người phụ nữ áo vàng lên tiếng. Tôi đã nhớ ra, cô ta cùng với người phụ nữ áo lục chẳng phải thuộc Tinh Túc Môn sao? Một người tên Tham Túc, một người tên Trương Túc.

“Hoa Thanh Thần ta trước nay không nỡ tay đánh phụ nữ, xem ra hôm nay phải phá lệ rồi! Hừm, tất cả hãy cùng lên đi!” Nghe khẩu khí của Hoa Thanh Thần xem, đến lúc này rồi mà hắn vẫn không quên buông lời tán tỉnh.

Tầm, rốt cuộc chàng đang làm gì chứ? Chàng đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn Hoa Thanh Thần một đấu bốn, tôi vừa lo lắng lại vừa tức giận, không phải tôi lo lắng hắn đánh không lại mà tên khốn này thật sự chẳng ra sao cả, ngay cả đánh nhau cũng giống như đang trêu đùa phụ nữ vậy. Mấy vị mĩ nhân đó đều không dám làm tôi bị thương, cứ đánh đến trước mặt tôi là lại đưa tay định tóm lấy, có điều cứ bị Hoa Thanh Thần đánh trả. Tên Tinh Túc lão quái đó đã nắm rõ được nhược điểm của Hoa Thanh Thần nên cho toàn mĩ nữ đến đối phó với hắn.

Tôi đứng bên chạy tứ tung, lẩn trốn khắp nơi, vừa né vừa tránh, chả khác nào con chuột cỡ đại. Đánh mãi, đánh mãi, phía sau bốn mĩ nữ lại xuất hiện thêm một người đàn ông võ công rất lợi hại, cũng bắt đầu tấn công Hoa Thanh Thần. Á, là Tề Uy, tại sao hắn công kích Hoa Quỷ? Chết mất, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

“Tề Uy, ngươi đang làm gì thế? Ngươi hãy dừng lại đã, tại sao lại tấn công Hoa Thanh Thần? Tề ca đâu?” Tôi vội vã thét lớn.

Xoẹt một tiếng, y phục trên vai trái của Hoa Thanh Thần bị kiếm của Tề Uy chém xượt qua, hắn bị thương rồi. Tôi lo lắng như đứng trên chảo lửa, phải làm thế nào đây?

Vừa mất cảnh giác, Tham Túc đã bay đến trước mặt tôi, lên tiếng: “Xin đắc tội, nương nương!” Cô ta vừa định tóm lấy tôi, liền bị một thanh kiếm chặn lại.

“Thanh Thần, ngươi hãy đưa người đi trước, chỗ này giao lại cho ta.” Tôi quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Là Tiêu thúc.

“Tiêu tướng quân!” Tôi khẽ lên tiếng, nhưng ông chẳng buồn quay sang nhìn tôi lấy một lần.

“Đi thôi!”

Hoa Thanh Thần lại xách tôi bay đi, một lúc lâu sau, cuối cùng chúng tôi đã dừng lại ở một ngôi miếu hoang. Hắn vứt bịch tôi xuống đất, sau đó bước vào trong trước. Phía trước chỗ mà tên khốn này vứt tôi lại có một cái giếng, nếu như lúc nãy hắn dùng thêm chút sức nữa, có lẽ tôi đã rơi luôn xuống dưới đó rồi. Lồm cồm bò dậy, tôi phủi hết bụi trên người, nghiến răng đi vào ngôi miếu, nhìn thấy người ở bên trong, tôi ớn lạnh cả thân ngươi.

Bạch Ánh Tuyết vừa nhìn thấy tôi lập tức phẫn nộ thét lớn: “Hoa Thanh Thần, ngươi đưa nàng ta tới đây làm gì?”

Đồng Võ nhìn thấy tôi, mặt mày cũng đen sậm lại.

“Người cho rằng ta muốn thế sao?” Hoa Thanh Thần kêu lên một tiếng rồi cúi đầu tự băng bó vết thương trên vai.

“Hừm! Ngươi không muốn gặp ta, chắc ta muốn gặp ngươi lắm đấy!” Hắn tưởng mình là ai chứ, tài giỏi lắm đấy!

“Thượng Quan đâu rồi?” Điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là Tầm đang ở nơi nào, có thể là bảo Hoa Thanh Thần đến tìm tôi, có lẽ nỗi tức giận trong lòng chàng đã tan bớt phần nào. Tôi nhất định phải rõ đầu đuôi mọi chuyện cho chàng.

Sau câu hỏi của tôi, Hoa Thanh Thần cũng lên tiếng: “Tầm đâu rồi?”

“Vương gia nói phải đi xem mặt trời mọc.” Đồng Võ trả lời bằng ngữ khí kì quái.

“Đi xem mặt trời mọc?” Cả tôi và Hoa Thanh Thần đồng thanh hỏi lại rồi quay sang nhìn nhau.

“Hoa Thanh Thần, ngươi hãy nói thật cho ta biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì?” Có kẻ ngốc mới tin chàng đi ngắm mặt trời mọc. Nếu như còn không nói ra, tôi sẽ cắn chết hắn.

“Thượng Quan Doãn bị trúng độc qua đời, Tầm bị coi là hung thủ, Thụy Vương Phủ bị niêm phong, Thượng Quan Khiêm lên ngôi Hoàng đế.” Hoa Thanh Thần tức giận đáp lại tôi bằng mấy câu ngắn ngủi, khiến tôi suýt ngất tại chỗ.

“Ngươi nói cái gì?”

“Tầm tuyệt đối không bao giờ hai Doãn, lúc Doãn bị độc phát, Tầm tình cờ có mặt tại hiện trường thôi…” Bạch Ánh Tuyết thét lên thất thanh, sau đó bật khóc thảm thương.

Thượng Quan Doãn đã chết? Thụy Vương phủ bị niêm phong, Thượng Quan Khiêm lên làm Hoàng đế? Mục tiêu của Tề Uy và Tinh Túc Môn đều là tôi, lại còn đêm hôm đó, Thượng Quan Khiêm vô duyên vô cớ đến tìm tôi…

“Không, tất cả mọi chuyện đều không phải là thật!” Tôi liên tục lắc đầu, không dám tin vào tai mình.

Đi ngắm mặt trời mọc? Không đúng, Tầm sẽ không đi ngắm mặt trời mọc. Tôi lập tức quay sang hỏi Đồng Võ: “Đồng Võ, trước khi Thượng Quan đi, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

Đồng Võ trước tiên nghiêm mặt lại duy nghĩ, sau cùng trả lời tôi một cách gượng gạo: “Có, Vương gia nhận được một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ, lấy một đổi một.”

Lấy một đổi một? Suy nghĩ một hồi, tôi tóm lấy Hoa Thanh Thần rồi thét lớn: “Hoa Thanh Thần, ngươi có biết Âm Sơn ở đâu không? Từ đây đến Âm Sơn mất bao lâu? Trước khi mặt trời mọc liệu có lên đỉnh núi kịp không?”

“Âm Sơn? Ngọn núi cô nói có phải là núi Song Mông mệnh danh là Âm Sơn Lưỡng Trùng Thiên không?”

“Âm Dương Lưỡng Trùng Thiên? Chắc là vậy, là nơi đứng trên một ngọn núi có thể ngắm mặt trời mọc, đứng ở một ngọn khác có thể ngắm mặt trời lặn đó. Núi Song Mông cách đây bao xa, trước khi mặt trời mọc liệu có đến kịp không?” Tôi cuống cuồng hỏi lại.

“Nếu như là ta thì chắc sẽ đến kịp. Cô muốn làm gì?” Hoa Thanh Thần bực bổi phẩy tay tôi ra.

“Mau đưa ta đi!”

Hoa Thanh Thần tức giận thét lớn: “Hạ Chi Lạc, rốt cuộc cô lại giở trò gì thế? Nếu như không nể mặt Tầm, ta đã một đao chém chết cô từ lâu rồi. Đợi lát nữa Tiêu thúc quay lại, chúng ta sẽ khời hành.”

“Hoa Thanh Thần, ngươi đúng là kẻ ngốc. Nếu như ngươi không muốn Thượng Quan chết thì hãy đưa ta lên đỉnh núi đó ngay. Lập tức!” Tôi hét lên, dùng đến công phu sư tử rống của mình.

Dưới sự ép buộc của tôi, Hoa Thanh Thần đành phải đồng ý. Thế nhưng dựa vào sức lực của mình hắn, lại còn phải đưa thêm tôi lên đỉnh núi, rõ ràng là vô cùng khổ cưc. Lúc gần lên đến đỉnh, vì vết thương trước đó, hắn không trụ thêm được nữa, cả hai chúng tôi ngã sõng soài xuống đất. Đau chết mất! Tuy nhiên điều khiến tôi không thể ngờ được chính là Hoa Thanh Thần đã ngất lịm sau cú ngã, hầy, chẳng hơi sức đâu mà quan tâm tới hắn nữa.

Trời đã sáng bừng, ánh nắng chói chang chiếu rọi cả đỉnh núi Âm Sơn, trái tim tôi thắt lại vì lo lắng. Tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời mọc. Tầm sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Tôi bỏ Hoa Thanh Thần lại, sau đó chạy như điên lên đỉnh núi, có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ leo núi theo kiểu đó, chẳng biết thế nào là mệt mỏi, thế nào là giới hạn sức khỏe.

Đến khi sắp leo lên tới nơi quen thuộc đó, tôi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ta sẽ không để cho đệ đi, cũng không để cho đệ mang nàng đi!” Giọng nói đó không còn già nua, thần bí như trước mà lúc này vô cùng chân thực, là giọng nói của người đó. Vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi đau như bị kim châm.

“Khiêm, để đạt được mục đích của mình, huynh đã sát hại Doãn ca, ép chết phụ hoàng, bây giờ huynh đã đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn, đã nắm cả thiên hạ trong tay, tại sao còn không chịu buông tha cho chúng ta?” Giọng nói của Tầm chứa đựng biết bao đau đớn, xót thương.

Tầm không sao, quá tốt rồi, xem ra tôi đã không đến quá muộn! Giết huynh trưởng, ép chết phụ hoàng, Thượng Quan Doãn và Hoàng đế gia gia đều bị hắn giết chết sao? Lẽ nào Thượng Quan Khiêm chính là Tinh Túc lão quái?

“Đệ biết rõ thứ ta muốn có là gì, lúc nào mà đệ chẳng biết. Đệ và nàng ấy, ta quyết không từ bỏ một ai, cho dù đệ đã dùng Huyết ảnh, ta vẫn có thể nuốt lời. Lấy một đổi một trước đây, ta đã phá lệ ngay từ lúc Bạch Tiến Hà dùng đá Chu Tước để đổi lấy tính mạng đệ. Nếu như đã phá lệ rồi, thì lần thứ nhất với lần thứ hai có gì khác biệt chứ?”

Tôi không thể ngờ, giọng nói dịu dàng, ấm áp của hắn trước kia giờ lại có thể lạnh lùng đến mức này. Huyết ảnh? Hóa ra hắn bắt Tầm phải dùng Huyết ảnh để lấy một đổi một, tôi sẽ không tha thứ cho hắn, tuyệt đối không bao giờ!

“Ngay tại điện Thượng Hoa vào ngày hôm đó, ta đã nói quá rõ ràng rồi.”

Không nhìn thấy bóng dáng Tầm, chỉ có thể nghe được giọng nói của chàng, lòng tôi như có lửa đốt, không biết rốt cuộc chàng đã sao rồi. Chết tiệt, tại sao càng lên cao lại càng khó leo vậy!

“Cho dù phải đưa xác đệ về, ta cũng không bận tâm.”

Xin đừng, xin đừng làm vậy.

Đến rồi, cuối cùng tôi đã có thể trông thấy bọn họ, hai người họ đang đứng đối diện với nhau, khoảng cách chỉ ba chục bước. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ xấu xí, đáng sợ, thanh kiếm Tư Thần trên tay đã giơ cao. Hắn múa mấy chiêu trong không trung, khí lưu xung quanh bắt đầu dịch chuyển, còn Tầm thì vẫn đứng im tại chỗ. Người đàn ông ngốc nghếch này!

Hắn thét lớn: “Tứ thần hợp nhất!”

Sau tiếng thét của hắn, tôi lại thấy bốn loài động vật này.

“Xin đừng!” Chính vào lúc hắn vung thanh kiếm Tư Thần lên, tôi lập tức hét lên, đồng thời chạy về phía đó, đứng chặn trước Tầm.

Khi nhận ra tôi, hắn định dừng tay lại, nhưng đã quá muộn, thanh kiếm đó vẫn cứ vung tới phía trước. “Á…” Trúng kiếm khí, cả người tôi bay lên cao, chẳng khác nào một cánh diều đứt dây lao nhanh về phía vực thẳm. Cảm giác đau đớn, nóng rát trước ngực còn khủng khiếp hơn bị trượng đập vào người hàng trăm lần. Trong lồng ngực tôi phát ra một luồng khí nóng rực, tôi thổ huyết, bên tai vẫn còn nghe rõ hai tiếng gọi thất thanh.

“Lạc…”

“Tiểu Phụng…”

Tôi đã nghĩ mình cứ thế mà rơi xuống vực thẳm, không ngờ trong khoảnh khắc nguy ngập đó, tôi lại được người ta bế chắc lấy. Tôi yếu ớt mở mắt ra, là Tầm. Chàng một tay ôm trọn lấy tôi, một tay còn lại bám vào thân cây khô bên vách núi, cả hai chúng tôi đang treo trên vực thẳm ngàn trượng. Ha ha, thì ra đây chính là cảnh tượng “không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” mà mọi người vẫn nói.

Nép trong vòng tay chàng, tôi cảm thấy mình sắp không qua khỏi, bị xe đâm, bị trượng hình, nhưng chưa lúc nào cảm giác cái chết lại cận kề, bức bách đáng sợ như lúc này. Tôi cố gắng nói ra mấy tiếng: “Tầm… ta… tên là… Lạc… Bảo… những lời… nói tại Li Hiên… đều là thật…”

“Lạc Lạc, nàng đừng nói nữa, ta biết rồi, ta đã biết hết mọi chuyện!” Tầm dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi đẫm máu của tôi, có thứ gì đó nhỏ lên khuôn mặt tôi, chảy xuống khóm má, ướt át, nóng rực… Chàng đang khóc.

“Lạc, hãy nghe ta nói, nàng sẽ không chết, ta sẽ không để nàng chết đi, hắn cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra!”

Tôi lại thổ một ngụm máu nữa, cảm giác cả thân thể đang dần dần rơi xuống. Chàng ôm chặt lấy vòng eo tôi, lại nhẹ nhàng hôn tôi rồi nói: “Lạc, hãy hứa với ta, nàng sẽ tiếp tục sống thật vui vẻ, hạnh phúc!”

Tôi khẽ chớp mắt, như muốn nói với chàng, tôi nhất định sẽ làm vậy.

“Hãy lên đi, hắn sẽ không để cho nàng chết đâu.”

Ngay sau đó, Tầm dùng hết sức lực toàn thân ném tôi lên trên. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi nghe rõ tiếng thân cây khô kia gãy, tôi biết chàng đã đi trước tôi một bước. Xin đừng, ta không muốn, sao chàng có thể bỏ lại ta thế này được…

Khi định thần lại, tôi đã ở trên đỉnh núi Âm Sơn.

Dưới vực thẳm lại vọng lên giọng nói của Tầm:

“Hỡi trời,

Ta nguyện tương ngộ cùng nàng

Mãi mãi chẳng lìa xa

Núi chưa mòn

Sông chưa cạn kiệt

Sấm sét rầm trời,

Mưa tuyết giữa mùa hạ

Thiên địa hợp nhất,

Mới dám cùng nàng biệt li!”

Bài thơ đó, chàng vẫn còn nhớ kĩ.

Tiểu Phụng, xin lỗi nàng, xin lỗi nàng…”

Nhìn vào chiếc mặt nạ đáng sợ trước mặt, tôi run rẩy đưa tay tháo nó xuống, tôi thật sự hi vọng người ẩn sau chiếc mặt nạ này không phải là Thượng Quan Khiêm: “Tại… tại… sao… lại… là… huynh… không… tha… thứ…”

Một người đàn ông khác đang ôm tôi trong vòng tay, nụ hôn lạ lẫm đặt lên đôi môi tôi, những dòng nước mắt nóng bỏng, ướt át khác chảy lên má tôi. Dòng lệ đó rốt cuộc là của tôi, của Tầm hay là của hắn, lúc này tôi chẳng phân biệt được nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, rệu rã.

“Tiểu Phụng, ta sẽ không để nàng chết, ta sẽ đưa nàng về cung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện