Chương 459: 459: Cái Đuôi Sau Lưng
Lục Cận Phong cởi cúc áo sơ mi, hỏi: “Bao giờ bọn họ đi du lịch kết hôn?”
“Ngày mai, sao vậy?”
“Em vừa bảo Lâu Doanh mời chúng ta đi du lịch cùng đúng không? Vừa hay dạo này đẹp trời, hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, anh đưa em đi du lịch cùng họ nhé.” Lục Cận Phong sờ mặt Tô Yên, nói, “Anh nợ em một hôn lễ, cũng chưa từng đi du lịch với em, nhân cơ hội lần này, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi.”
Trong lòng Lục Cận Phong cảm thấy mắc nợ Tô Yên.
Không có một hôn lễ chính thức, cũng chưa đưa Tô Yên đi chơi thật sự, quãng đời còn lại rất ngắn ngủi, cùng người yêu làm chuyện có ý nghĩa, cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa.
“Được.” Tô Yên vui sướng trong lòng, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đều được ngâm trong hũ mật, “Vậy ông xã, chúng ta đưa cả con trai đi à? Nếu muốn đưa con đi thì ít nhất phải dẫn theo ba bảo mẫu, khách sạn cũng phải nhanh chóng đặt trước, ít nhất phải đặt ba phòng.
Bé Ba khá là bám em, chúng ta đặt một căn phòng lớn một chút, để bé Ba ngủ cùng chúng ta.”
Nghe kế hoạch của Tô Yên, Lục Cận Phong vội vàng nói: “Các con quá nhỏ, đi đường gập ghềnh, để bọn nó ở nhà đi.”
Mang theo các con thì trải qua thế giới hai người thế nào được?
“Vậy nếu các con nhớ chúng ta thì phải làm sao?” Tô Yên không yên tâm, “Để bọn nhỏ ở nhà, nếu các bảo mẫu sơ ý, để bọn nhỏ gặp chuyện không may, chúng ta không thể quay trở về ngay được.”
“Không sao, anh sắp xếp xong cả rồi, để cha mẹ vợ qua đây chăm nom mấy ngày.”
“Nhưng mà…”
Lục Cận Phong ngang ngược ngắt lời: “Không nhưng nhị gì cả.
Sao, không muốn trải qua thế giới hai người với ông xã à?”
Lúc này Tô Yên mới hiểu ý của Lục Cận Phong, cô nhào vào ngực Lục Cận Phong, cười nói: “Tất cả đều nghe theo anh.”
“Thế mới ngoan chứ.”
Tô Yên không chỉ muốn Lục Cận Phong vui, mà còn muốn nắm được tình trạng cơ thể của Lâu Doanh bất cứ lúc nào.
Bên phía Xa Thành Nghị vẫn chưa có tiến triển gì, Tô Duy lại không rõ tung tích, cô lo lắng Tô Duy sẽ xuống tay với Lâu Doanh một lần nữa.
Ngày hôm sau.
Mọi người đều thuộc phái hành động, thu xếp hành lý xong liền chuẩn bị lên đường.
Sáng sớm Hạ Vũ đến báo cáo công việc, biết Tô Yên và Lục Cận Phong sắp đi du lịch ở thành cổ thì rất bất ngờ.
“Đại ca, có thể dẫn cả em theo không? Em sẽ phụ trách sự an toàn của mọi người.”
Lục Cận Phong lạnh lùng liếc Hạ Vũ một cái: “Cậu muốn đến châu Phi trải nghiệm cuộc sống?”
Một chút tinh mắt cũng không có, con cái còn không mang theo, hai người sẽ dẫn một cái bóng đèn lớn như vậy theo ư?
Hạ Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu như điên: “Đại ca, em không muốn đi một chút nào nữa, em trông nhà.”
Tô Yên nghĩ tới một chuyện, nói: “Nhiệm vụ của cậu là theo đuổi được Tần Nhã Hân, làm bạn trai tốt 24/7.”
Hạ Vũ: “…”
Hiện tại tập trung vào Lâu Doanh, chuyện của Tần Nhã Hân đành tạm thời để sang một bên.
Nhưng Tô Yên cũng không muốn Tần Nhã Hân sống thảnh thơi như vậy, để Hạ Vũ đi khiến cô ta ghê tởm cũng không tồi.
Lãnh Phùng đang phụ trách vụ án của Tần Nhã Hân, một khi nắm được chứng cứ xác thực, thì sẽ còng tay cô ta lại ngay.
Hạ Vũ vô cùng bất lực: “Chị dâu, tôi đã cố gắng hết sức rồi, cô ta chướng mắt tôi.”
Lục Cận Phong chỉ cho một chiêu: “Gái tốt sợ nhất trai mặt dày.”
“Đại ca, mấu chốt là Tần Nhã Hân không phải người tốt mà.”
Hại vợ chồng Lục Cận Phong: “…”
Hai người lên xe, Lục Cận Phong bỏ lại một câu: “Trông chừng bên phía bệnh viện, nếu có sơ suất gì thì cậu đi châu Phi trải nghiệm cuộc sống đi.”
Đúng là hai con người vô tình.
Trước khi ra sân bay, Tô Yên gọi điện thoại cho An Hinh, lần này đã nghe máy.
“Hinh Hinh, cậu có khỏe không?”
Giọng nói của An Hinh rất bình tĩnh: “Tô Yên, mình không sao, mình đang ở nhà.
Đừng lo cho mình, mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu.”
Tô Yên quả thật có nghe thấy giọng của An Chí Thanh ở trong điện thoại, không đợi cô nói tiếp, An Hinh bỏ lại một câu: “Cha mình tìm mình, mình cúp máy trước đây.” Đoạn cúp điện thoại luôn.
Tô Yên nhìn chằm chằm điện thoại, im lặng thật lâu, vốn muốn gửi tin nhắn cho An Hinh để au ủi cô một chút, nhưng suy nghĩ rồi lại vẫn thôi.
Bây giờ bất cứ lời an ủi nào đều là vô nghĩa.
Tô Yên và Lục Cận Phong chạy thẳng đến sân bay, tập hợp với bọn Lâu Doanh.
Bạch Phi Minh cũng đi theo, đầu cua gọn gàng, Âu phục trắng tinh, hiên ngang mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo nam nữ đều mê, khiến không ít cô gái trong sân bay nhìn lén.
Lâu Doanh ghen tị: “Phi Minh, cậu đúng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Bó tay rồi, trời sinh đã thế.” Bạch Phi Minh đút hai tay trong túi quần tây, bỏ lại một câu, “Mình chờ các cậu ở trên máy bay.” Sau đó đi vào.
Tô Yên nhìn Lâu Doanh, nói: “Gần mực thì đen.”
Giọng Bạch Phi Minh càng ngày càng giống Lâu Doanh, đặc biệt là lúc tự kỷ.
Tô Yên nói rồi cũng kéo Lục Cận Phong đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Càng khiến người ta tức chính là, trước khi đi Lục Cận Phong còn bổ sung một câu: “Cô em vợ, chăm sóc chồng em cẩn thận đấy.”
Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất đang uống sữa, buồn bực không thôi.
“Chị ơi, em đói.”
Vạn Nhất xoa bụng: “Em muốn uống sữa.”
“Đợi lát nữa!” Lâu Doanh vừa buồn bực vừa thành thạo pha sữa, không sợ ánh mắt của người đời, đưa Vạn Nhất đang uống sữa qua cửa kiểm tra an ninh.
Ngồi máy bay rồi chuyển sang xe buýt, lúc mấy người đến thành cổ và vào khách sạn thì đã là tám giờ tối.
Lần này mấy người đều rất khiêm tốn, Lục Cận Phong cũng không dẫn vệ sỹ hay tài xế theo, bọn họ giống như du khách bình thường, không ai có thể ngờ mấy người này lại là nhân vật lớn mà hai bên hắc bạch đều phải kiêng dè.
Sau khi nhận phòng khách sạn, việc đầu tiên chính là đi ăn.
Bên trong thành cổ vô cùng nhiều đồ ăn, mấy người sắp xếp một chút rồi ra ngoài đi ăn.
Đi trong con hẻm nhỏ của thành cổ, giẫm lên đá xanh, hóng gió thoang thoảng, Tô Yên khoác tay Lục Cận Phong, trong lòng cũng giống như gió thoảng, vô cùng ấm áp.
Trong thành cổ hết sức náo nhiệt, hàng hóa rực rỡ muôn màu, mùi thơm của đặc sản các vùng bay trong không khí, âm nhạc khi thì du dương khi thì ầm ĩ, còn có tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người, tất cả đan vào trong các con hẻm nhỏ mang phong vị cổ xưa này.
“Ông xã, em muốn thả đèn nổi.” Tô Yên nhìn thấy rất nhiều người đang thả đèn bên dòng sông, cô cũng chợt muốn đi thả một cái.
“Được.”
Lục Cận Phong trả tiền mua hai cây đèn nổi, đèn nổi hay còn gọi là đèn cầu nguyện, Tô Yên ngồi bên dòng sông cầu nguyện trước cây đèn, sau đó mới thả vào trong dòng sông.
“Ông xã, anh vừa cầu nguyện…”
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Tô Yên chợt liếc thấy trong dòng người đông đúc có một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ là loáng cái đã không thấy đâu nữa.
Cô nhìn nhầm rồi ư?
Tô Yên nhìn khắp bốn phía, Vạn Nhất đang đứng im trước một quán đồ ăn vặt không chịu đi, nằng nặc đòi ăn chao đậu hũ, Lâu Doanh vừa tức giận vừa trả tiền mua cho anh ta.
Bạch Phi Minh cũng đang đi dạo cách đó không xa, cô mặc trang phục đàn ông trêu chọc không ít hoa đào, có cô gái còn đến gần bắt chuyện.
“Yên Yên, sao vậy?” Lục Cận Phong nhận ra sự kỳ lạ của Tô Yên.
“Nhìn nhầm người.” Tô Yên lắc đầu, thấy một đám người đứng túm tụm cách đó không xa, cô cảm thấy hứng thú nói: “Ông xã, chúng ta qua đó xem đi.”
Tô Yên kéo Lục Cận Phong đi về phía trước, trong đám đông, ánh mắt của một người đàn ông vẫn luôn dõi theo hai người.
Ánh mắt kia khiến người ta rất khó chịu, Lục Cận Phong cũng nhận ra, anh nhìn vào đám đông, quá nhiều người, gần như là người chen người, không phát hiện ra kẻ nào khả nghi..
Bình luận truyện