Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý
Chương 47
Tô Yên nở nụ cười: “Lần đầu tiên tôi gặp một người nhát gan nhu nhược lại có thể ăn nói trơn tru thành ưu điểm như thế.”
Sở Hướng Nam nghe vậy thì không nhịn được, nhớ tới ngày đó mình lộ ra vẻ sợ sệt trước Lý Văn, lại bị Tô Yên chế giễu, thẹn quá hóa giận: “Tô Yên, em đắc tội với nhà họ lý, nhà họ Lý chắc chắn sẽ tìm em tính sổ, chỉ cần em tỏ ra khuất phục yếu thế anh tìm cha anh ra mặt, chúng ta cùng đến nhà họ Lý một chuyến, thay em giải quyết.”
“Sở Hướng Nam, ở trong lòng anh, tôi còn kém hơn nhiều so với dã tâm của anh, anh cũng không thật lòng mà đối đãi với Tô Yên tôi, đừng ở đây giả vờ thâm tình nữa, anh chỉ là không cam lòng mà thôi, nếu như tôi vì anh mà tìm chết, trong lòng anh có lẽ ngay lập tức cảm thấy thoải mái.”
Lời nói của Tô Yên đã vạch trần tâm tư của Sở Hướng Nam.
Anh ta đúng là không cam lòng.
Đảo mắt một cái Tô Yên đã chạy theo người khác, không thèm ngó ngàng gì tới anh ta nữa, bảo anh ta làm sao cam lòng?
Yêu nhau với Tô Yên một năm, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng chạm qua, Tô Yên lại xinh đẹp như vậy, sao anh ta có thể để người khác dễ dàng được lợi?
Sở Hướng Nam đã sớm tính toán xong rồi, với tình cảm của Tô Yên dành cho anh ta, chỉ cần anh ta cố gắng dỗ dành một chút, có thể làm cho Tổ Yên cam tâm tình nguyện làm người thứ ba chờ anh ta.
Trái ôm phải ấp, hưởng thụ việc hai chị em tranh giành tình cảm vì anh ta, cuộc sống như vậy, có người đàn ông nào không muốn?
Nhưng nào ngờ, Tô Yên lại phải sạch quan hệ với anh ta.
Anh ta đã coi thường Tô Yên rồi.
Bây giờ Tô Yên lại vạch trần tâm tư của anh ta làm cho vẻ mặt của Sở Hướng Nam càng trở nên xấu đi, anh ta cũng không thèm ở trước mắt Tô Yên giả vờ nữa.
“Tô Yên, em có thể làm cho đàn ông si mê trước khuôn mặt đẹp của mình, cũng có người sẽ khâm phục trước sự thông minh và lòng can đảm của em, đáng tiếc, em không có bối cảnh,
một nơi như Đế Đô này, không có bối cảnh, cái gì cũng không thể làm
Sở Hướng Nam cười nhạo một tiếng: “Em có thể lựa chọn theo anh, hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn, hay là cùng với người bạn trai nghèo túng không nhà không xe đó của em trải qua cuộc sống khốn khó, em chỉ có một cơ hội lần này mà thôi.”
Nếu so về vẻ bề ngoài, Tô Vân có chút kém hơn với Tô Yên, đầu óc cũng không nhanh nhạy bằng, loại người giống như Tô Vân này, thích hợp nhất là làm vợ.
Mà Tổ Yên, thích hợp nhất là làm một trợ thủ đắc lực, để cho người ta như hổ thêm cánh.
Tô Yên không chút do dự: “Hy vọng từ nay về sau cậu Sở đừng quấy rầy đến tôi và cuộc sống hạnh phúc của tôi với bạn trai nữa.”
Bỏ ngoài tại những lời này, Tô Yên xoay người xuống khỏi du thuyền.
“Tô Yên.”
Sự dứt khoát không chút lưu luyến của Tô Yên kích thích lòng tự trọng đàn ông của Sở Hướng Nam, cánh tay nhanh chóng bắt lấy bả vai của Tổ Yên, thốt lên: “Chỉ cần em theo anh, anh sẽ ly hôn với Tô Vân.”
Đôi mắt Tô Yên hơi nhíu lại.
Ly hôn?
Cô mới không tin, cũng không quan tâm.
“Buông tay.” Tô Yên tức giận.
Sở Hướng Nam không chịu buông ra, đàn ông ai cũng có dục vọng chinh phục, cũng không muốn bị xem thường.
“Tô Yên, em bướng bỉnh cái gì, anh có thể cho em…”
Bình bịch!
Sở Hướng Nam còn chưa nói xong, Tô Yên trực tiếp dùng chân đá bay người này, ùm một tiếng rơi vào trong nước.
“Tốt nhất anh đừng trêu chọc tới tôi nữa, nếu không gặp một lần đá một lần.”
“Tô Yên!”
Sở Hướng Nam giãy dụa ở trong nước, nhìn chằm chằm bóng dáng Tổ Yên rời đi, trong mắt xẹt qua một tia âm u, hổn hển nói: “Em sẽ phải hối hận.”
Tô Yên cũng không quay đầu, cô sẽ không hối hận.
Cô chỉ hối hận mình không nhìn rõ bộ mặt của Sở Hướng Nam sớm một chút.
Thực ra Lục Cận Phong vẫn luôn dùng ống nhòm quan sát tình hình bên này, thấy Sở Hướng Nam bị đá vào trong nước, tâm trạng cực kỳ tốt, lạnh lùng ra lệnh: “Để cho Sở Hướng Nam ngâm trong nước lâu một chút đi.”
Vạn Nhất lập tức nghe hiểu, cười nói: “Hiểu rồi, lão đại, chắc chắn làm cho anh ta ngâm đến rạng sáng.”
Dám đùa giỡn người phụ nữ của lão đại, muốn chết.
Tô Yên vừa mới đi lên bờ, đột nhiên trên bến tàu xuất hiện mười mấy chiếc xe sang trọng lái về hướng bên này.
Trong lòng Tô Yên hơi nghi hoặc, dựa vào trực giác, cô nhanh chóng né sang một bên trốn đi.
Mười mấy chiếc xe sang trọng dừng lại, mấy chục tên vệ sĩ từ trên xe bước xuống, khí thế to lớn.
Cuối cùng, một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, lập tức có vệ sỹ tiến lên bung dù.
Sở Hướng Nam nghe vậy thì không nhịn được, nhớ tới ngày đó mình lộ ra vẻ sợ sệt trước Lý Văn, lại bị Tô Yên chế giễu, thẹn quá hóa giận: “Tô Yên, em đắc tội với nhà họ lý, nhà họ Lý chắc chắn sẽ tìm em tính sổ, chỉ cần em tỏ ra khuất phục yếu thế anh tìm cha anh ra mặt, chúng ta cùng đến nhà họ Lý một chuyến, thay em giải quyết.”
“Sở Hướng Nam, ở trong lòng anh, tôi còn kém hơn nhiều so với dã tâm của anh, anh cũng không thật lòng mà đối đãi với Tô Yên tôi, đừng ở đây giả vờ thâm tình nữa, anh chỉ là không cam lòng mà thôi, nếu như tôi vì anh mà tìm chết, trong lòng anh có lẽ ngay lập tức cảm thấy thoải mái.”
Lời nói của Tô Yên đã vạch trần tâm tư của Sở Hướng Nam.
Anh ta đúng là không cam lòng.
Đảo mắt một cái Tô Yên đã chạy theo người khác, không thèm ngó ngàng gì tới anh ta nữa, bảo anh ta làm sao cam lòng?
Yêu nhau với Tô Yên một năm, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng chạm qua, Tô Yên lại xinh đẹp như vậy, sao anh ta có thể để người khác dễ dàng được lợi?
Sở Hướng Nam đã sớm tính toán xong rồi, với tình cảm của Tô Yên dành cho anh ta, chỉ cần anh ta cố gắng dỗ dành một chút, có thể làm cho Tổ Yên cam tâm tình nguyện làm người thứ ba chờ anh ta.
Trái ôm phải ấp, hưởng thụ việc hai chị em tranh giành tình cảm vì anh ta, cuộc sống như vậy, có người đàn ông nào không muốn?
Nhưng nào ngờ, Tô Yên lại phải sạch quan hệ với anh ta.
Anh ta đã coi thường Tô Yên rồi.
Bây giờ Tô Yên lại vạch trần tâm tư của anh ta làm cho vẻ mặt của Sở Hướng Nam càng trở nên xấu đi, anh ta cũng không thèm ở trước mắt Tô Yên giả vờ nữa.
“Tô Yên, em có thể làm cho đàn ông si mê trước khuôn mặt đẹp của mình, cũng có người sẽ khâm phục trước sự thông minh và lòng can đảm của em, đáng tiếc, em không có bối cảnh,
một nơi như Đế Đô này, không có bối cảnh, cái gì cũng không thể làm
Sở Hướng Nam cười nhạo một tiếng: “Em có thể lựa chọn theo anh, hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn, hay là cùng với người bạn trai nghèo túng không nhà không xe đó của em trải qua cuộc sống khốn khó, em chỉ có một cơ hội lần này mà thôi.”
Nếu so về vẻ bề ngoài, Tô Vân có chút kém hơn với Tô Yên, đầu óc cũng không nhanh nhạy bằng, loại người giống như Tô Vân này, thích hợp nhất là làm vợ.
Mà Tổ Yên, thích hợp nhất là làm một trợ thủ đắc lực, để cho người ta như hổ thêm cánh.
Tô Yên không chút do dự: “Hy vọng từ nay về sau cậu Sở đừng quấy rầy đến tôi và cuộc sống hạnh phúc của tôi với bạn trai nữa.”
Bỏ ngoài tại những lời này, Tô Yên xoay người xuống khỏi du thuyền.
“Tô Yên.”
Sự dứt khoát không chút lưu luyến của Tô Yên kích thích lòng tự trọng đàn ông của Sở Hướng Nam, cánh tay nhanh chóng bắt lấy bả vai của Tổ Yên, thốt lên: “Chỉ cần em theo anh, anh sẽ ly hôn với Tô Vân.”
Đôi mắt Tô Yên hơi nhíu lại.
Ly hôn?
Cô mới không tin, cũng không quan tâm.
“Buông tay.” Tô Yên tức giận.
Sở Hướng Nam không chịu buông ra, đàn ông ai cũng có dục vọng chinh phục, cũng không muốn bị xem thường.
“Tô Yên, em bướng bỉnh cái gì, anh có thể cho em…”
Bình bịch!
Sở Hướng Nam còn chưa nói xong, Tô Yên trực tiếp dùng chân đá bay người này, ùm một tiếng rơi vào trong nước.
“Tốt nhất anh đừng trêu chọc tới tôi nữa, nếu không gặp một lần đá một lần.”
“Tô Yên!”
Sở Hướng Nam giãy dụa ở trong nước, nhìn chằm chằm bóng dáng Tổ Yên rời đi, trong mắt xẹt qua một tia âm u, hổn hển nói: “Em sẽ phải hối hận.”
Tô Yên cũng không quay đầu, cô sẽ không hối hận.
Cô chỉ hối hận mình không nhìn rõ bộ mặt của Sở Hướng Nam sớm một chút.
Thực ra Lục Cận Phong vẫn luôn dùng ống nhòm quan sát tình hình bên này, thấy Sở Hướng Nam bị đá vào trong nước, tâm trạng cực kỳ tốt, lạnh lùng ra lệnh: “Để cho Sở Hướng Nam ngâm trong nước lâu một chút đi.”
Vạn Nhất lập tức nghe hiểu, cười nói: “Hiểu rồi, lão đại, chắc chắn làm cho anh ta ngâm đến rạng sáng.”
Dám đùa giỡn người phụ nữ của lão đại, muốn chết.
Tô Yên vừa mới đi lên bờ, đột nhiên trên bến tàu xuất hiện mười mấy chiếc xe sang trọng lái về hướng bên này.
Trong lòng Tô Yên hơi nghi hoặc, dựa vào trực giác, cô nhanh chóng né sang một bên trốn đi.
Mười mấy chiếc xe sang trọng dừng lại, mấy chục tên vệ sĩ từ trên xe bước xuống, khí thế to lớn.
Cuối cùng, một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, lập tức có vệ sỹ tiến lên bung dù.
Bình luận truyện