Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 488: 488: Đau Lòng Lắm




Lâu Doanh vốn dĩ rất tức giận Vạn Nhất đã lừa dối cô ấy, nhưng giờ cô ấy đã chuyển sang đau lòng cho hàng trăm triệu đó rồi.
Đó đều là tiền đấu, đau lòng quá.
Càng nghĩ đến đó, Lâu Doanh càng đau đớn, tức giận đến mức đánh vào người Vạn Nhất một cái, lần này ra tay không hề không biết nặng nhẹ như lần trước nữa, chiếc khăn lông đánh lên người anh ta chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Trong lòng Vạn Nhất thầm mừng rỡ, đây là vợ đang đau lòng cho anh ta rồi.
Được lên chính thức với chưa lên chính thức đúng là vẫn có sự khác biệt lớn.

Bây giờ đã có giấy chứng nhận rồi, chính là một gia đình.
“Vợ, em đừng nóng giận, sau này anh sẽ kiếm lại cho em, nhà chúng ta không thiếu tiền đâu.”
Nghe Vạn Nhất mở miệng câu nào câu nấy cũng toàn là kêu vợ, Lâu Doanh cảm thấy khó chịu, trước đây não Vạn Nhất bị hỏng, cô ấy nghe xong cũng không có cảm giác gì, nhưng nghe thấy lại khiến người ta nổi da gà.
“Không được gọi em là vợ.” Lâu Doanh giơ chiếc khăn lông lên đe dọa.
“Vậy gọi là bà xà? Em yêu? Cục cưng? Bé cưng?”
Cái nào cái nấy cũng sến súa.
“Đều không được gọi, hãy gọi em là chị.” Lâu Doanh nổi da gà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy bên ngoài chạy đến, như thể đã xảy ra chuyện gì đó.
Cô ấy nhét khăn lau lông vào người Vạn Nhất và tự mình đi ra ngoài.
Có không ít bác sĩ đang chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt.
Lâu Doanh nghĩ rằng Tô Yên và Lục Cận Phong vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, vì vậy cô ấy vội vã chạy đến hướng đó.
Quả nhiên, bệnh tình của Tô Yên đã nguy cấp rồi.
Bác sĩ và Xa Thành Nghị đều đang cấp cứu bên trong, Thương Quan Ân cũng đã vào trong để giúp đỡ.
Ông cụ Lục xuống núi ngay trong đêm và đến bệnh viện.
Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đứng canh trước cửa không chịu rời đi.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả đều bạn bè và người thân quan tâm đến Tô Yên.

Lệ Uyển mắt đỏ hoe hết lần này đến lần khác, Tô Đình Nghiêm đi đi lại lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
Hạ Vũ Mặc khóc: “Mẹ sẽ chết sao, ông nội, mẹ sẽ chết sao?”
Khi ông cụ Lục nghe tiếng khóc của Hạ Vũ Mặc, trái tim ông như vỡ ra.
“Tiểu Vũ, đừng khóc, mẹ của cháu sẽ không sao đâu.”
Hạ Phi nắm chặt bàn tay nhỏ lại, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cửa phòng chăm sóc đặc biệt: “Không được khóc, mẹ sẽ không sao đâu.”
Những lời của Hạ Phi khiến Hạ Vũ Mặc ngừng khóc, nhưng cậu nhóc vẫn còn đang thút thít, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Kawaii nhìn Hạ Phi, đi tới, nắm lấy tay Hạ Phi, hai mắt ngấn nước nhìn Hạ Phi.
Kawaii không cần nói gì, trái tim của Hạ Phi cũng đã bình tĩnh lại được một chút.
Lần cấp cứu này kéo dài suốt một giờ, cả Xa Thành Nghị và Thương Quan Ân đều đổ đầy mồ hồi bước ra, tất cả đều căng thẳng.
Hai người cũng đều là y thuật siêu phàm, hầu như chưa bao giờ sẩy tay, cũng chưa bao giờ căng thẳng như hôm nay.
Người nằm trên giường bệnh chính là Tô Yên đang, nếu có sơ suất, nhóm người bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt sẽ ngã quỵ mất, nếu Lục Cận Phong tỉnh lại cũng sẽ không thể chịu được đả kích này.
“Như thế nào? Tiểu Yên thế nào?” Hai mắt Lệ Uyển đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Thương Quan Ân nói: “Hiện tại vẫn ổn.

Tình hình của Tiểu Yên có chút đặc biệt.

Tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện theo dõi với anh Xa.

Tất cả mọi người đều quay về đi, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người.

Mọi người cũng không thể lại bệnh viện mãi như vậy được.”

Lệ Uyển là người đầu tiên nói rõ: “Tôi sẽ ở lại đây canh chừng, những người khác về đi.”
Bây giờ có về nhà cũng không ngủ được.
Tần Chấn Lâm nói: “Tôi cũng sẽ ở lại.”
Lý Mộc Sinh và Lưu Tuyết Lam đưa mắt nhìn nhau và nói: “Chúng tôi sẽ đưa bọn trẻ trở về.”
Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đều không muốn rời đi, vì vậy Xa Thành Nghị nói: “Hai anh em hai đứa về trước đi, ngày mai quay lại, tin tưởng tôi, có tôi ở đây, cha và mẹ hai nhóc sẽ không sao đâu.”
Xa Thành Nghị không bao giờ sơ suất, Hạ Phi chỉ tôn sùng có hai người, một là Lục Cận Phong và một là Xa Thành Nghị.

“Thầy Xa, vất vả cho thầy rồi.” Khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Phi nghiêm túc cúi chào Xa Thành Nghị.
Hành động này của Hạ Phi khiến mũi ai cũng cay xè.
Hạ Vũ Mặc cũng khom lưng cúi đầu trước Xa Thành Nghị và Thương Quan Ân theo anh mình.
Mới ngần đó tuổi đã phải chịu đựng được những điều này thực sự đã làm khó hai đứa nhỏ rồi.
Ông cụ Lục dắt hai đứa trẻ và nói: “Tôi sẽ đưa chúng về.

Nếu có chuyện gì thì phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.”
Lâu Doanh không yên tâm để ông cụ Lục đưa hai đứa trẻ về nên cùng với Vạn Nhất đi tiễn.
Vợ chồng Lý Mộc Sinh cũng tạm thời về trước.
Đêm này đã định sẽ khiến nhiều người phải mất ngủ.
Tô Yên không chỉ thương nặng mà trong người còn có cả vi rút, vì chậm trễ uống thuốc nên lần tiêm thứ hai cũng không có tác dụng gì.
Xa Thành Nghị và Thương Quan Ân không nói với mọi người chuyện này, nói ra sẽ chỉ khiến mọi người lo lắng hơn nữa mà thôi.
Chuyện gấp rút nhất bây giờ là phát triển một loại thuốc vừa có thể kéo dài sự sống cho Tô Yên đồng thời cũng có thể cứu Tô Yên.

Xa Thành Nghị đưa Hạ Huy, Vệ Long và Vệ Hải đến bệnh viện tâm thần ngay trong đêm.

Anh ta sẽ đi gặp Tô Duy.
Anh ta nhất định phải biết Tô Duy đã lấy vi rút từ đâu thì mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc.
Bệnh viện tâm thần.
Tô Duy chỉ mới sống ở đây được vài ngày đã rất tiều tụy.

Bởi vì cậu ta bị gãy xương vai, còn chịu không ít chèn ép khi ở trong đây, vởi vì những trải nghiệm này khiến cho bệnh tình của Tô Duy càng thêm trầm trọng, tính cách thứ hai thường xuyên xuất hiện, tính cách đầu tiên đã nhanh chóng dần dần biến mất.
Xa Thành Nghị nhận ra điều này, trong lòng thầm nghĩ không tốt rồi.
Vì để ngăn Tô Duy làm tổn thương người khác, những người trong bệnh viện tâm thần đã cùm chân và còng tay cậu ta lại.
Xa Thành Nghị tức giận: “Không phải mấy người đang ép cậu ta đi vào con đường hủy diệt hay sao.”
Nhân viên trầm giọng nói: “Chúng tôi không còn cách nào khác.

Sau khi cậu ta vào đây, cậu ta đã luôn gây chuyện, không phối hợp điều trị.

Cậu ta đã làm bị thương vài bác sĩ và y tá rồi.

Bây giờ không ai dám đến gần cậu ta.”
“Quên đi.” Xa Thành Nghị đang gấp đi cứu Tô Yên, hiện tại cũng không thể nào quan tâm đến Tô Duy như thế nào nổi nữa.
Xa Thành Nghị đẩy cửa bước vào.

Tô Duy bị xích vào song sắt.

Sợi xích đủ dài để cậu ta có thể di chuyển trong phạm vi hai mét.

Tô Duy đang ngồi trên giường, dựa vào tường, nhìn chằm chằm Xa Thành Nghị với đôi mắt đỏ hoe, hằn học: “Muộn như vậy rồi mà còn đến gặp tôi, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi, để tôi đoán xem, là Lâu Doanh hay là Tô Yên?”
“Tô Yên.” Xa Thành Nghị trực tiếp nói rõ mục đích của chuyến ghé thăm: “Tô Yên đã chậm trễ việc tiêm mũi thứ hai.

Cô ấy ngã từ vách núi xuống, trên người bị gãy xương nhiều nơi, não bộ bị thương nặng.

Bây giờ cô ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đang hấp hối.

Vi rút ban đầu cậu cho vào người cô ấy rốt cuộc là đến từ đâu? Thuốc cậu đưa không có tác dụng và vi rút đã đột biến.

Chỉ có thể nghiên cứu thuốc giải độc mới, mới có thể cứu được Tô Yên.”
Tô Duy cười, nói ba chữ: “Tôi không biết.”
Tô Duy cười ngạo nghễ, đắc ý: “Con nhỏ đê tiện đó, lẽ ra cô ta chết từ lâu rồi, tôi đã cho cô ta thuốc giải rồi.”
“Cô ấy là chị gái của cậu.” Xa Thành Nghị sa sầm nét mặt nói.
“Một người muốn giết tôi, không xứng làm chị gái tôi.” Tô Duy nói: “Đừng lãng phí thời gian công sức nữa, tôi sẽ không nói đâu.”
Khóe miệng Xa Thành Nghị co giật: “Cậu sẽ nói.”
“Không thể nào.”
Tô Duy vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông vang lên.
Sau khi tiếng chuông vang lên ba lần, Xa Thành Nghị đột nhiên hét lên: “Tô Duy, nhìn tôi này.”
Tô Duy vô thức nhìn về phía Xa Thành Nghị, Xa Thành Nghị búng tay, đôi mắt của Tô Duy ngay lập tức trở nên mờ mịt.
Đây chính là thôi miên.
Ngay từ khi Xa Thành Nghị vào, anh ta đã dự tính trước tạo môi trường để thôi miên Tô Duy.
Xa Thành Nghị bước đến gần Tô Duy và hỏi: “Nói cho tôi biết, loại vi rút mà cậu đã tiêm vào cơ thể Lâu Doanh đến từ đâu?”
“Từ Myanmar ...”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện