Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 504: 504: Mặt Nóng Dán Vào Mông Lạnh




Lâu Doanh hoảng hốt kêu lên, Vạn Nhất giật mình một cái.

“Vợ, sao vậy?”
“Phi Minh vẫn chưa về, hai chúng ta làm ra tiếng động lớn như vậy, vậy mà trong nhà vẫn yên tĩnh.

” Lâu Doanh vội đi qua phòng Bạch Phi Minh xem, quả nhiên là cô ta không có ở đây.

Vừa nhìn thời gian, đã là một giờ sáng rồi.

Lâu Doanh gọi điện thoại cho Bạch Phi Minh.

Điện thoại kết nối, bên kia tiếng động ồn ào hỗn loạn, tiếng nhạc rock & roll và tiếng DJ đang vô cùng happy.

“Phi Minh, cậu đi đâu vậy?”
Bạch Phi Minh đi đến nơi yên tĩnh hơn một chút: “Quán bar, mình gặp chủ thuê, nhận một đơn.


Cô ta chỉ nói vài chữ, lời ít ý nhiều.

“Chuyện tốt thế này mà không dẫn mình theo.

” Lâu Doanh cằn nhằn: “Thật không thú vị.


“Tiền thù lao theo quy tắc cũ, chia cho cậu một nửa.


“Phi Minh, yêu cậu chết mất, tặng cậu một nụ hôn một cái qua không khí nè.


Phụ nữ lật mặt đúng là còn nhanh hơn lật sách.

“Hình như chủ thuê đến rồi, không nói nữa.


” Bạch Phi Minh nhìn thấy có người bước vào lối vào, mau chóng cúp máy.

Đây là bar gay lớn nhất cả Đế Đô.

Chủ thuê hẹn gặp ở đây, Bạch Phi Minh cũng rất bất ngờ, trên người cô ta mặc bộ tây trang, tạo hình sạch sẽ nhanh nhẹn, cộng thêm đường nét gương mặt xinh đẹp, một “cậu trai” xinh đẹp như vậy, rất được yêu thích ở nơi này.

Bạch Phi Minh vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của không ít người, những người đàn ông kia nhìn Bạch Phi Minh giống như đang nhìn con cừu non vậy.

Dáng người Bạch Phi Minh rất đẹp, nhưng so với đàn ông thì chắc chắn là thấp bé hơn một chút, khiến người ta vừa nhìn đã thấy giống một chàng “thụ”.

Những người khác đều sẽ hiển nhiên cho rằng người đến đây đều là đồng loại.

Bạch Phi Minh phớt lờ ánh mắt của những người đó, đi về phía dãy ghế lô có đặt một nhánh hoa hồng.

Trên ghế lô có một người đàn ông trung niên đang ngồi, vẻ ngoài bóng nhờn, đầu trọc, bụng bia, thịt mỡ đầy người, còn về ngũ quan thì khá là… trừu tượng.

Bạch Phi Minh một tay để trong túi quần tây, tư thế đó lại càng đẹp và ngầu hơn, khiến người khác thèm nhỏ dãi.

“Cốc cốc!”
Bạch Phi Minh gõ lên mặt bàn: “Ông Chu?”
Người đàn ông bóng dầu nhìn thấy Bạch Phi Minh, đã sớm mất hồn, sự dung tục trong mắt quá rõ ràng, chỉ thiếu điều chảy nước miếng thôi.

“Lần đầu tiên nhìn thấy một cậu trai đẹp như vậy, làn da này, đôi môi này, cánh tay và đôi chân này, vòng eo này, chậc chậc, thật tuyệt.


Hai tay Bạch Phi Minh đút vào túi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông bóng dầu: “Đề nghị ông nên hiến đôi mắt của mình cho người nào cần.


Người đàn ông bóng dầu nghe hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó, đứng dậy đưa tay kéo tay Bạch Phi Minh: “Cậu là Bạch Phi sao? Vẻ ngoài thật là đẹp, tôi không ngờ cậu lại là một cậu trai xinh đẹp như vậy, cậu ra cái giá đi, hay là đi theo tôi đi, Chu Đại Sinh tôi là người ngay thẳng, không chơi trò mập mờ, tôi nhìn trúng cậu, một cậu trai xinh đẹp như vậy, sao có thể làm mấy việc nguy hiểm như thế chứ.


Đúng thật là ngay thẳng, cũng là tìm đường chết.

Đây là lần đầu tiên Bạch Phi Minh bị trêu chọc như vậy.


“Ông là người đầu tiên dám nói với tôi những người như vậy đấy.


Người đàn ông bóng dầu vui vẻ nói: “Ôi, nói như vậy, tôi là người đầu tiên à… A!”
Còn chưa nói xong, ông ta đã hét lên một tiếng.

Bạch Phi Minh đạp một cú khiến ông ta bay lên tường, rồi rớt xuống.

Miếng thịt một trăm mấy kg đập xuống đất, cảm thấy hình như mặt đất cũng rung lên một cái.

Bạch Phi Minh vừa ra tay, vệ sĩ của người đàn ông bóng dầu đã lập tức vây qua, tổng cộng có tám người.

Quán bar đột nhiên yên lặng đi, âm nhạc cũng dừng lại, khách khứa bên cạnh ồ ạt nhường chỗ.

Thấy nhiều người vây quanh một mình Bạch Phi Minh như vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy thương tiếc thay cho cô ta, một cậu trai đẹp như vậy, thật là đáng tiếc.

Mà ở trong một gian ghế lô trong góc, Lương Nghi cũng nhận ra Bạch Phi Minh, kích động nói: “Như Phúc, đó không phải là nam thần của cậu sao? Còn không mau đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, lần này nam thần của cậu gặp rắc rối sắp bị đánh tập thể rồi.


Từ Như Phúc đã nhìn thấy Bạch Phi Minh từ lâu, anh ta đã từng nhìn thấy thân thủ của Bạch Phi Minh, nhưng bây giờ có đến tám người vây quanh cô ta, anh ta không chắc Bạch Phi Minh có thể đánh lại hay không, nên đổ mồ hôi lạnh thay cho cô ta.

Người đàn ông bóng dầu bò dậy khỏi đất, thẹn quá hóa giận: “Xông lên cho tao, đem người về cho tao, đừng làm thương đến mặt, gương mặt xinh đẹp thế này, bị thương rồi thì đáng tiếc lắm.


Sau khi ông ta ra lệnh, tám vệ sĩ cùng lúc ra tay.

Bạch Phi Minh không thay đổi sắc mặt, giải quyết tám người này giống như chơi trò chơi vậy, mỗi người đấm một cú.

Sức lực từ đấm tay của Bạch Phi Minh đủ để khiến nội tạng của người ta xáo trộn, cô ta dễ dàng giải quyết tám người này, đến tóc cũng không bị rối cọng nào.

Bạch Phi Minh đạp một chân lên lưng một trong số mấy tên vệ sĩ, nơi này yên tĩnh không một tiếng động.


Cậu trai này mạnh mẽ vậy sao?
Cơ thể nhỏ bé như vậy, vậy mà lấy một chọi tám.

Những người khác làm gì dám xem thường nữa, muốn tán tỉnh à? Còn không phải là không cần mạng sao?
Lương Nghi nuốt một ngụm nước bọt: “Như, Như Phúc, tôi thấy cậu vẫn nên từ bỏ đi, mạnh mẽ như vậy, cậu cũng không chế ngự nổi đâu, tôi sợ cậu sẽ bị bạo lực gia đình đó.


Khóe miệng Từ Như Phúc hơi cong, ánh mắt nhìn Bạch Phi Minh hoàn toàn là kiểu thưởng thức và tự hào.

“Cút!” Bạch Phi Minh đá vệ sĩ dưới chân ra.

Người đàn ông bóng dầu cũng nhìn đến sững người, hơn một trăm kg thịt trên người cũng đang run rẩy.

Bạch Phi Minh đi từng bước qua, người đàn ông bóng dầu run như cầy sấy: “Anh, anh anh Bạch, anh Phi, là em có mắt như không tròng, anh hãy giơ cao đánh khẽ, thả cho em một mạng, là em bị mỡ lợn che mắt, đầu bị kẹp cửa rồi mới dám trêu chọc anh.


“Hiến đôi mắt cho người nào cần đi.

” Mặt Bạch Phi Minh hờ hững: “Ba ngày sau, nếu đôi mắt của ông vẫn còn ở trong hốc mắt của ông, tôi sẽ tự mình móc ra.


Câu này khiến cho người đàn ông bóng dầu bị dọa đến mềm nhũn.

Sau khi bỏ lại câu này, hai tay Bạch Phi Minh bỏ vào túi, rời đi một cách nhẹ nhàng tiêu sái.

Sau khi ra khỏi quán bar, Bạch Phi Minh phát hiện có người đi theo, lúc cô ta quay đầu thì nhìn thấy Từ Như Phúc đi đến.

“Bạch Phi?” Từ Như Phúc cười chào hỏi: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên.


Nhìn thấy Bạch Phi Minh, Từ Như Phúc hơi căng thẳng, trong đầu hiện lên cảnh tượng cắt đứt dây tơ hồng lần trước của cô ta.

Bạch Phi Minh không quan tâm đến Từ Như Phúc, giống như một tảng núi băng, đi về phía bãi đậu xe.

“Tôi chỉ muốn kết bạn với anh, không có ý gì khác…” Từ Như Phúc đuổi theo.

“Tôi không cần bạn.



“Người nào cũng cần bạn, có thêm bạn thì sẽ có thêm đường đi, lần trước tạm biệt nhau ở thành cổ, tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên là Bạch Phi à? Tôi tên Từ Như Phúc, đến từ phố Wall, bây giờ về nước phát triển, đây là danh thiếp của tôi.


Bạch Phi Minh không để ý.

Từ Như Phúc lại hỏi: “Anh thật sự định móc mắt của người đó sao?”
“Dọa ông ta thôi.

” Bạch Phi Minh tiếc chữ như vàng.

“Anh đến quán bar…”
Bạch Phi Minh đột nhiên quay người, hơi mất kiên nhẫn với Từ Như Phúc đi theo phía sau nãy giờ cứ ồn ào không thôi: “Chúng ta không thân.


Từ Như Phúc cũng đến quán bar này, Bạch Phi Minh cho rằng anh ta cũng là loại người đó.

Bạch Phi Minh lại bổ sung một câu: “Tôi thích phụ nữ.


Vì để tránh phiền phức, Bạch Phi Minh mới nói như vậy.

Từ Như Phúc là một người thông minh, có thể nhìn ra sự không vui của Bạch Phi Minh, nở nụ cười lịch thiệp phong độ, nói: “Anh Bạch hiểu lầm rồi, tôi đến đây là để gặp một người, tôi là anh Bạch đều như nhau, đều thích phụ nữ, cũng đã có vợ chưa cưới, chuyện dây hồng lần trước, anh đừng xem là thật.


Vốn dĩ ý định của Từ Như Phúc là khiến Bạch Phi Minh loại bỏ sự bài xích với anh ta, lúc đó anh ta không hề biết rằng, câu nói hôm nay của anh ta đã khiến bản thân tiếc đến xanh ruột trong tương lai.

“Ừ.


Bạch Phi Minh không nhiều lời, nói rõ ràng rồi đi.

Từ Như Phúc cũng không đuổi theo nữa, chỉ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo.

Lúc này, một bóng người lặng lẽ bước ra từ bóng tối, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hướng hai người rời đi.

Mà người này mới là người vừa rồi bám theo Bạch Phi Minh.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện