Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 57



Đây là Tô Vân đang nhắc nhở cô, tuy hai người cùng là cô chủ của nhà họ Tô, nhưng khoảng cách lại chênh lệch rất nhiều. 

Ánh mắt Tô Yên không chút gợn sóng, liếc nhìn túi quà, lạnh lùng nói: “Tôi trời sinh đã đẹp, không dùng tới những thứ đó, cô giữ lại bản thân dùng đi.” 

Tô Vân nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng. 

Ánh mắt Tô Vân tràn đầy ghen tị, cô ta không biết Tô Yên dùng loại mỹ phẩm gì, mà làn da mềm mịn, trắng nõn như trứng gà bóc. 

Tô Yên đột nhiên kêu lên một tiếng. 

“Sao vậy?” Tô Vân bị dọa cho giật nảy mình. 

Tô Yên nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vân: “Nếp nhăn… thật dài quá đi, quầng thâm dưới mắt, chậc chậc, sao lại có mấy cái mụn dưới mũi thế này.” 

“Hả, ở đâu, ở đâu.” Tô Vân nghe vậy thì lo lắng, cô ta nhanh chóng lấy gương từ trong túi xách ra, nhìn một lượt, nào có nhìn thấy quầng thâm và mụn như Tô Yên nói. 

Ý thức được bản thân bị đùa bỡn, Tô Vân tức giận thở gấp: “Tô Yên, cô chơi tôi.” 

“Phải, tôi chơi cô đấy.” Tô Yên cười lạnh: “Đừng cả ngày chuốc nhọc nữa, không muốn bị đánh hay bị kích động thì tránh xa tôi ra một chút, gương mặt này xinh đẹp như vậy đừng để lại bị đánh thành đầu heo.” 

Trong lòng Tô Vân vừa tức giận vừa khó chịu, nghĩ đến mục đích cô ta đến đây, nén giận nói: “Chị, lúc trước là hiểu lầm mà thôi, nói sao đi nữa chúng ta cũng là con gái nhà họ Tô, giữa chị em với nhau nào có thù lâu vậy chứ?” 

“Tôi đã cắt đứt quan hệ với Tô Đình Nghiêm rồi, tôi và Tô gia cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, nào có thể tính là chị em cùng nhà với cô?” Tô Yên cười lạnh nói: “Về phần cô và nhà họ Tô có còn quan hệ gì nữa hay không thì cũng không biết chừng.” 

“Tô Yên, cô có ý gì?” Tô Vân có chút hoảng sợ, lẽ nào Tô Yên biết cô ta là con gái ruột của Chu Hoàng Long hay sao? 

Không, Tô Yên không thể nào biết được. 

Tô Yên bình tĩnh lại, không dám nhìn vào mắt Tô Yên, nói: “Thật ra hôm nay là cha kêu tôi đến, nhà họ Lý muốn nhận cô làm con gái nuôi sao?” 

Thì ra là đến điều tra chuyện này. 

“Sao, cô ghen tỵ à?” 

Từng chữ của Tô Yên đâm thẳng lên ngực Tô Vân. 

Tô Vân quả thực là ghen tỵ đến muốn phát điện, cả đêm không sao chợp mắt được. 

Dựa vào đâu mà chuyện gì tốt cũng rơi lên đầu Tô Yên? 

“Nhà họ Lý dựa vào đâu mà nhận cô là con gái, theo tôi thấy Lý Mộc Sinh chỉ là thuận miệng mà thôi, tôi khuyên cô đừng quá nghiêm túc, nếu không thất vọng sẽ càng lớn, đến lúc đó thực nực cười chết mất.” 

“Ồ?” Tô Yên cười cười: “Thực sự là làm…một số người thất vọng rồi, Lý Mộc Sinh thật muốn nhận tôi làm con gái nuôi, phải rồi, đến tiệc nhận người thân, cô nhất định phải tới đây, tôi sẽ đích thân đưa thiệp mời.” 

Tô Vân nghiến răng: “Sao cơ, não của Lý Mộc Sinh ông ta bị cửa kẹt rồi sao, tại sao lại nhận cô làm con gái nuôi cơ chứ.” 

“Ghen tỵ à?” Tô Yên cười: “Cô ghen tỵ cũng vô dụng, người Lý Mộc Sinh nhận là tôi, không phải có 

Tô Vân tức giận đến mức cả mặt vặn vẹo, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, lửa ghen tuông trong mắt như muốn thiêu đốt cả người. 

“Tô Yên, đừng vui mừng quá sớm, trên đời này không có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi xuống, Lý Mộc sinh có phải còn có mục đích nào khác hay không còn chưa chắc đâu.” 

“Tôi có thể hiểu, kẻ không ăn được nho sẽ nói nho xanh.” Tô Yên giật giật khóe miệng: “Còn nữa, thay vì lo lắng cho tôi, không bằng lo lắng cho bản thân đi, vị trí bà Sở đã ngồi vững chưa vậy.” 

Không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc đến trong đầu Tô Vân tràn ngập lửa giận. 

Cô ta kết hôn với Sở Hướng Nam lâu như vậy, ngoại trừ đêm tân hôn hai người ở bên nhau ra, thì ngay đến giường cũng không ngủ cùng. 

có phải cô còn nhớ nhung đến Hướng Nam không, đừng tưởng là tôi không biết, đêm qua anh ấy đến tìm cô, hai người đã làm gì?” Tô Vân nắm lấy cánh tay Tô Yên: “Là cô ném anh ấy xuống biển phải không? Sao cô có thể độc ác đến vậy, anh ấy suốt chút nữa là chết đuối rồi, ngâm người trong nước cả đêm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện