Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 88: 88: Rất Giống Với Nhã Nhược





Lục Cận Phong giả vờ bao lâu như vậy rồi, nếu như bây giờ không ngụy trang nữa, nhất định sẽ khiến cho không ít người giật bắn mình.

Cuộc nội chiến ở nhà họ Lục vô cùng gay go, nếu không thì Lục Cận Phong cũng đã không ngụy trang rồi.

Tô Yên im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, Lục Cận Phong để cô nghe, cô cũng thoải mái ngồi nghe.

Dù sao anh cũng đã ngụy trang lâu vậy rồi, cũng không thể đột nhiên "khỏi hẳn" được, cần phải có một quá trình.

Xa Thành Nghị ở lại biệt thự Nam Sơn, Tô Yên và Lục Cận Phong ăn sáng xong đã cùng nhau ngồi xe tới công ty.

Lục Cận Phong bỗng nói: "Người vừa nãy là Xa Thành Nghị, bọn anh là bạn chí cốt.

Kỹ thuật chữa bệnh của anh ta rất lợi hại, màn kịch này cần phải phối hợp với anh ta để diễn cho xong."
Tô Yên có hơi kinh ngạc, Lục Cận Phong lại cố tình ngồi giải thích với cô.

Tô Yên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh mà nói: "Nếu như anh đột nhiên không giả vờ nữa, tôi đang nghĩ không chừng sẽ có cả khối phụ nữ đứng xếp hàng chờ gả cho anh."
Lúc trước, những cô chiêu ở trong giới thượng lưu vừa nghe tới Lục Cận Phong bị què chân và bị hủy dung sẽ không sống được bao lâu nữa, cộng thêm chuyện nội bộ nhà họ Lục tranh chấp gay gắt, nếu lỡ như Lục Cận Phong chết đi thì chính là phải thủ tiết, cho nên không ai dám gả cho anh.

Nhưng mà, nếu như Lục Cận Phong đẹp lên, chuyện lại không còn giống như vậy nữa.

Lục Cận Phong khi đó chính là một người đàn ông độc thân thuộc cấp bậc kim cương, là người đàn ông mà người phụ nữ nào đều mong muốn có được.

Lục Cận Phong khẽ cong môi lên: "Yên Yên, em đang ghen?"
Tô Yên cảm thấy ghen tỵ lại khiến Lục Cận Phong cảm thấy rất vui vẻ.


Tô Yên bĩu môi: "Ai ghen chứ, tôi thuận miệng nói thôi.

Tôi có quan hệ gì với anh đâu, anh yêu ai thương ai, chẳng liên quan gì tới tôi cả."
Đột nhiên eo lại bị ghì chặt, Tô Yên bị Lục Cận Phong kéo vào trong ngực.

Anh ghé vào tai cô, tóc mai khẽ chạm vào vành tai của cô, hỏi: "Ngủ cũng ngủ chung rồi, muốn quỵt nợ? Hửm?"
Chữ cuối cùng lại được Lục Cận Phong cố ý kéo dài ra, vô cùng dụ hoặc.

Giọng nói của anh trầm ấm vô cùng dễ nghe, gò má của Tô Yên đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy người kia ra: "Ngồi đàng hoàng đi, đừng có lộn xộn nữa, còn có người đó."
Hạ Vũ lái xe ở phía trước có tư tưởng sống rất mãnh liệt, lập tức chỉnh tấm ngăn cách âm kéo xuống.

Tô Yên: "..."
Lục Cận Phong trầm giọng nói: "Được rồi, bây giờ không có ai nữa."
Tô Yên khẩu thị tâm phi nói: "Bây giờ đã là thời đại gì rồi, đều là người trưởng thành cả rồi, ai nói ngủ chung thì nhất định phải yêu nhau? Hơn nữa, tối hôm qua nhất định là anh đã mang tôi tới, có đúng không?"
"Vậy trước đó thì sao?" Lục Cận Phong lại càng thêm dùng sức, ép chặt Tô Yên dán vào mình, giọng nói vô cùng đầu độc: "Yên Yên không hài lòng với biểu hiện trước đó của anh sao? Không muốn chịu trách nhiệm?"
Mị lực của anh lại bộc phát, Tô Yên chỉ thoáng suy nghĩ một chút lại không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ngoài miệng nhắc nhở: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc."
Thấy người kia vẫn chưa hoàn toàn mở lòng ra với mình, Lục Cận Phong có hơi ủ dột.

Quá khứ của Tô Yên không đẹp đẽ, lại thêm chuyện thân phận và bối cảnh của hai người rất khác biệt.

Muốn để Tô Yên thoải mái với anh, còn phải cần một khoảng thời gian nữa.

"Tương lai còn dài." Lục Cận Phong khẽ hôn nhẹ lên trán Tô Yên, buông cô ra.


Tô Yên hơi ngẩng ra, cảm giác mềm mại in trên trán đã qua một lúc lâu vẫn chưa có biến mất.

Cô biết rõ tâm trạng của Lục Cận Phong, nhưng vẫn luôn là rất khó để bản thân đi bước cuối cùng này.

Đến cả Tô Yên cũng đều khinh bỉ chính bản thân mình là một người không dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Xe lái vào bãi đậu xe, Tô Yên và Lục Cận Phong cùng vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc mà lên chỗ làm.

Thang máy dừng lại trước văn phòng làm việc của Tô Yên, cô bước ra ngoài lập tức đã thu hút rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp.

Tô Yên là người phụ nữ đầu tiên có thể cùng tổng giám đốc đi thang máy đặc biệt đó tới chỗ làm.

Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn, mặt vẫn mang mặt nạ.

Thang máy khép lại, tiếp tục đi lên trên.

Tô Yên mới vừa ngồi vào chỗ lập tức đã có đồng nghiệp đi tới nhiều chuyện.

"Tô Yên, sao cô lại đi cùng với tổng giám đốc Lục vậy, hai người có mối quan hệ gì?"
"Đúng đó, nhanh nói đi, có thể đi cùng với tổng giám đốc Lục, cô là người đầu tiên đó."
"Tô Yên, gần đây cô thật sự có số đào hoa đó, chia một chút lại cho chúng tôi với."
Lúc này Tô Yên mới phản ứng được, cô bị Lục Cận Phong hại rồi.


Không ngờ chỉ đi chung một cái thang máy, đã có thể gây ra nhiều chuyện như vậy rồi.

Tô Yên nở nụ cười, điềm đạm nói: "Mới nãy sắp tới muộn, tình cờ gặp tổng giám đốc Lục, cho nên cùng đi lên."
Rất nhiều người nghĩ tới chuyện Tô Yên là con gái nuôi của Lý Mộc Sinh, nói không chừng là Lục Cận Phong nể mặt Lý Mộc Sinh nên mới chiếu cố Tô yên một chút.

Mọi người cũng không có nghĩa gì nữa.

Lưu Hạo cầm một xấp tài liệu đi tới nói: "Tô Yên, cô mang mấy thứ này chỉnh sửa lại một chút.

Tần Nhã Hân từ chức rồi, lượng công việc của cô cũng sẽ tăng thêm một chút, vất vả rồi."
Tần Nhã Hân từ chức?
"Giám đốc Lưu, đang yên đang lành sao Tần Nhã Hân lại từ chức?"
"Tôi cũng không rõ nữa, là phòng nhân sự thông báo." Lưu Hạo nhỏ giọng nói: "Dường như là bị đích thân tổng giám đốc Lục sa thải."
Tại sao Lục Cận Phong lại sa thải Tần Nhã Hân?
Hai người đó cũng đâu có gặp mặt nhau chứ.

Tô Yên càng cảm thấy nghi ngờ.

Chuyện Tô Yên và Lục Cận Phong cùng đi chung thang máy đã truyền tới tai Lục Thừa Mẫn.

"Xem ra, người anh trai này của tôi thật sự là rất có hứng thú với cô gái đó nha." Lục Thừa Mẫn nhàn nhã chăm sóc chậu cây trúc trong phòng làm việc, nói: "Đi mời cô Tô tới đây, tôi lại càng muốn xem thử người có thể được Lý Mộc Sinh nhận làm con gái nuôi, lại có thể lọt vào tầm mắt của anh trai tôi, rốt cuộc có bản lĩnh gì."
"Vâng." Thư ký đáp một tiếng, lập tức ra ngoài.

Tô Yên đang bận rộn, bỗng nhận được thông báo bảo cô tới phòng làm việc của phó tổng giám đốc một chút.

Phó tổng giám đốc Lục Thừa Mẫn, con trai đầu của chi thứ nhà họ Lục, nay lại tìm cô làm gì nhỉ?
Tô Yên lòng đầy hoài nghi đi qua, đây là lần đầu tiên cô vào trong phòng làm việc của Lục Thừa Mẫn.


Thư ký mở cửa phòng giúp cô: "Cô Tô, xin mời vào."
"Cảm ơn." Tô Yên đi vào, nhìn thấy Lục Thừa Mẫn đang tưới nước cho cây trúc cảnh, bèn gọi: "Phó tổng giám đốc Lục."
Lục Thừa Mẫn quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Tô Yên lại thoáng lóe lên một tia kinh ngạc trong đáy máy.

Bàn tay đang cầm bình tưới nước cũng theo bản năng mà siết chặt lại, trên mặt lại tỉnh bơ nói: "Cô Tô, mời ngồi."
"Phó tổng giám đốc Lục tìm tôi có chuyện gì không?" Tô Yên nào dám ngồi thật, trông Lục Thừa Mẫn hiền hòa, nhưng mà cô luôn cảm thấy người này rất khó đối phó.

"Tôi và tổng giám đốc Lý cũng có chút quen biết, trước đó tôi có việc bận không có mặt ở Đế Đô, cho nên bỏ lỡ mất buổi tiệc nhận thân.

Nghe nói cô Tô đang ở công ty nên cố tình hỏi thăm một chút, cô Tô vẫn thích ứng được chứ?"
Là vì có quen biết với Lý Mộc Sinh nên bảo cô tới đây hỏi thăm thôi sao?
Tô Yên luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy.

Nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn trả lời: "Vẫn rất tốt, công việc rất vui vẻ, cám ơn phó tổng giám đốc Lục đã quan tâm."
Lục Thừa Mẫn cười cười, khả năng phòng bị của cô gái này rất cứng cáp.

"Cô Tô, ngồi đi." Lục Thừa Mẫn đích thân rót nước cho Tô Yên, nói một câu mang tính chất dò hỏi: "Tôi còn nghe nói, mối quan hệ giữa cô Tô và anh trai của tôi không bình thường.

Người anh trai này của tôi thật sự là đáng thương, trước đó xảy ra tai nạn giao thông trở thành dáng vẻ như hiện tại, cưới vài cô vợ đều không hiểu làm sao lại chết hết.

Nếu như cô Tô có thể thành đôi cùng với anh trai của tôi, vậy tôi cũng yên lòng."
"Phó tổng giám đốc Lục nói đùa rồi, tổng giám đốc Lục là cấp trên của tôi, tôi chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi." Tô Yên cười nhạt, nói: "Chuyện mà tổng giám đốc Lục đã gặp quả thật khiến người ta tiếc nuối, nhưng mà tôi tin là tổng giám đốc Lục sẽ tốt lại thôi."
Lục Thừa Mẫn tỉ mỉ quan sát Tô yên, trầm ngâm nói: "Thật sự là đáng tiếc.

Không giấu gì cô Tô, mấy năm trước anh trai tôi đã chịu đựng nỗi đau khổ quá lớn trong chuyện tình cảm, từ đó đã không thể gượng dậy được nữa.

Vừa nãy tôi nhìn thấy cô Tô rất giống với Nhã Nhược năm đó, hẳn là cũng bởi vì điểm này mà anh trai tôi mới đặc biệt chăm sóc cô Tô.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện