Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 4



Cô ngồi bệt xuống đường khóc òa lên như một đứa trẻ... Giữa phố đông người... Nhiều người đi qua nhìn cô với cặp mắt rất kì lạ

Khóc được một lúc cô cũng mò về nhà.. Về đến nhà cô dục thẳng túi sách sang một bên lao thẳng lên giường.. Chằn trọc qua lại cô không tài nào ngủ được.. Cứ nghĩ về chuyện vừa nãy là nước mắt ứa ra.

Cô giữ gìn mình suốt 20 năm qua chưa một lần nắm tay đứa con trai nào... Vậy mà trong vòng 30 phút cô đã mất hết sạch.. Vừa nghĩ cô lại khóc.. Rồi ngủ hồi nào không hay...

________________________________

Buổi sáng hôm sau tại quán bar:

khi hắn vừa thức dậy, đầu ốc đâu nhức, khó chịu trong người... Hắn cũng chẳng quan tâm đêm qua đã sẩy ra chuyện gì... Cứ thế bước vào phòng tắm...

Hắn măc đồ chỉnh tề bước ra... Hắn đi lại giường tìm kiếm điện thoại.. Hắn lật tung chăn..

Đập vào mặt hắn là khuôn mặt khó chịu hoang mang.. Đôi chân mày của hắn cau lại, khoé miệng nhếch lên... Khi thấy vũng máu đỏ tươi còn vướng lại trên ra giường...

Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà.. Đưa bàn tay thon dài vuốt mái tóc lên... Càng lộ rõ đường nét khuôn mặt thanh tú không tì vết của hắn...

Hắn không thể nhớ đêm qua hắn đã làm gì.. Ngoài những mảnh vỏ chưa thành hình.. Hắn chỉ nhớ đôi chút về một người con gái liên tục van xin... Ngoài ra hắn không nhớ gì..

Hắn đứng dậy đi xuống quần

bar..

"Chào buổi sáng quý khách.. " người phục vụ nói..

Hắn gật đầu nói: "Tôi muốn gặp quản lý"

"Dạ... Quý khách đợi một chút" giọng nói cung kính

"Được rồi..."

________________________________

"Xin chào... Tôi là quản lý của quán này... Anh tìm tôi có chuyện gì không ạ... Phục vụ không chu đáo sao" khuôn mặt căng thẳng

"Không phải..." Hắn trả lời thản nhiên

"Vậy... Có chuyện gì ạ"

"Tôi muốn hỏi đêm qua đã có ai vào phòng tôi sao..."

Người quản lý thở phào một cái cười nói.

"Dạ... Đêm qua anh để quên áo đã có một nhân viên nữ mang vào"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện