Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 51



"Không hiểu sao linh cảm của tôi rất mãnh liệt...! Nên tôi muốn thử xem liệu linh cảm này đó đúng không" giọng hắn nhẹ ánh mắt thì vẫn luôn nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đi

"Vâng..." tên thư ký trả lời

Hắn thu ánh mắt lại nhìn qua tên thư ký nói

"Sẽ mất bao lâu mới cho kết quả?"

"Dạ điều này em cũng không biết nhưng anh yên tâm em sẽ nhờ họ làm nhanh cho mình"

"Được rồi nhờ cả vào cậu!"

"Anh đừng khách sáo như vậy" tên thư ký cười ngại ngùng nói

"Thôi! Tôi sẽ về công ty trước! Cậu ở lại làm cho tôi chuyện này nhé, nhưng đừng cho bà tôi và Châu Ngọc biết"hắn dặn dò

"Vâng! Anh cứ yên tâm... Vậy anh về cẩn thận " tên thư ký cúi đầu chào hắn nói

"Được rồi... Cảm ơn cậu! Còn tay là tóc của tôi" hắn đưa mấy sợi tóc cho tên thư ký rồi quay lưng bước đi... Tên thư ký ngước mặt lên nhìn cầm mấy rợi tóc rồi cũng nhanh chân đi qua khu vực kiểm tra ADN

[...]

Tại phòng bệnh của Lâm Kỳ

"Nhược Phong...? Con đi đâu mà lâu vậy làm lo chết đi được" giọng cô nhẹ nhàng nói

Cậu nhóc cười tít cả mắt chạy lại ôm chặt chân cô

"Con xin lỗi mẹ" giọng nũng nịu

Cô cười tươi rồi xoa xoa đầu cậu nhóc nói

"Thôi không sao, chúng ta mau thu dọn đồ rồi làm giấy cho chú Lâm Kỳ xuất viện"

"Ơ... Không ở lại nữa hả mẹ" cậu nhóc đưa cặp mắt to tròn nhìn cô hỏi

Cô lắc lắc đầu nhẹ" Chú Lâm Kỳ không muốn nằm viện nữa... Nên chúng ta về nhà thôi"

"Dạ... Nhưng chú Lâm Kỳ đâu rồi mẹ?"

"À chú đi thay quần áo rồi con" cô vừa ngắt lời xong thì anh mở cửa bước vào... Mặt vui vẻ nhìn cô và cậu nhóc nói

"Xong chưa Hàm Nhi chúng ta về thôi"

"Dạ" cô trả lời xong cô nắm tay cậu nhóc cùng anh đi về

[...]

2 ngày sau đó... Tại công ty của hắn

"Anh... Anh..." thư ký hắn gấp gáp chạy vào vừa thở vừa nói

Hắn ngồi trên ghế lớn đang kí giấy tờ thì ngước mặt lên nhìn tên thư ký hỏi

"Chuyện gì...? Sao cậu hốt hoảng vậy"

"Kết... Kết quả kiểm tra ADN đã có... Anh tự mình xem đi" tên thư ký giọng lắp bắp nói pha chút vui mừng tay đưa cho hắn một tờ giấy

Hắn thì cũng không khác gì khuôn mặt lo lắng hồi hộp cầm tờ giấy mở ra xem thì ánh mắt chợt sáng lên

"Đây... Đây ( Đúng vậy trùng khớp 99,9% anh và cậu bé đó đúng là cha con)" giọng tên thư ký vui mừng cùng hắn

Hắn nở một nụ cười hạnh phúc

"Hàm Nhi đã có con với tôi... Cô ấy đã sinh con cho tôi... Tôi đã có con trai rồi là một bé trai kháu khỉnh... Cậu nhóc đấy đúng là con trai của tôi" hắn vui mừng nắm chặt tờ giấy nói

"Dạ... đúng là vậy"

"Hàm Nhi còn trên thành phố không?" hắn nhìn tên thư ký hỏi

"Dạ hình như Hàm Nhi đã về nhà hôm trước rồi ạ... Em thấy cậu Lâm Kỳ đó cũng đã xuất viện ngay hôm anh gặp cậu nhóc đấy" tên thư ký nói

Hắn không nói nhiều tay nắm chặt tờ giấy chạy nhanh ra khỏi phòng...! Tên thư ký thấy cũng không lấy gì làm lạ vì căn bản trong trường hợp này thì người đàn ông nào mà không vui khi mà họ sắp được gặp lại gia đình nhỏ của mình

Hắn chạy nhanh xuống khu vực xe... Hắn bước vào ngồi rồi khởi động máy chạy đi.... Vừa đi hắn không ngừng mừng thầm

Hắn chạy suốt 7...8 tiếng đồng hồ mà không nghĩ đến nơi thì trời đã tối... Hắn không suy nghĩ nhiều mở cửa đi lại nhà cô

Hắn lấy tay đập mạnh vào cửa nhà cô... Cô nghe thấy tiếng thì vội đi ra mở, cánh cửa vừa mở ra thì ánh mắt của cô vô cùng ngạc nhiên... Cô tính đóng cửa lại thì hắn nhanh tay kéo mở ra... Cô không đủ sức kéo lại nên cứ thế cánh cửa bị mở tung ra hắn thiên ngang bước vào

"Nhược Quân... Anh đi ra khỏi nhà em mau, không phải ai chúng ta đã không còn gì để nói với nhau rồi sao" cô nhìn chằm chằm hắn nói

"Em không còn, nhưng anh còn mà còn rất nhiều là đằng khắc" hắn thản nhiên nói

"Em không muốn nghe! Anh đi mau đi con em đang ngủ em không muốn làm con em thức giấc vã lại lỡ chồng em thấy thì anh ấy sẽ không vui đâu... Em không muốn làm anh ấy buồn"

Hắn đứng nghe cô gọi Lâm Kỳ là chồng mà cơn ghen của anh như muốn nổ tung hắn thật sự muốn đi lại ôm chặt lấy cô hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng ấy để cho cô không phải luôn miệng gọi ai đấy là chồng

Hắn cười nhẹ kiềm chế lại những suy nghĩ đó cất giọng nói

"Anh sẽ không làm con em tỉnh giấc... Nhưng anh muốn gặp chồng em được không?? Anh muốn nói chuyện với cậu ta"

"Để làm gì??"

"Anh muốn hỏi một số điều từ cậu ta"

"Anh muốn hỏi gì chứ" giọng cô bất an

Hắn cười nhẹ tiến sát lại cô

"Anh muốn hỏi liệu chồng em hiểu về em được mấy phần... Chồng em có biết em mang đồ lót size bao nhiêu không, chồng em có biết em có tật xấu gì không, chồng em có biết mỗi đêm em đều mơ thấy ba mẹ rồi tự khóc không, chồng em có biết em thích món gì ghét món gì không, chồng em có được chạm vào cơ thể em như anh đã từ làm chưa và hơn nữa chồng em có biết đứa con trai của em là con của anh không..." hắn nói một lèo

Cô nghe hắn nói xong thì người đơ ra miệng lắp bắp hỏi

"Anh... Anh đang nói linh tinh gì vậy... Mau ra khỏi nhà em" cô vừa nói người thì không ngừng run rẩy

"Hàm Nhi! Sao em lại gạt anh, sao em nói em đã có chồng và đã có con, sao em dám nói con trai của anh là con trai của cậu ta chứ, rõ rằng suốt bao năm qua em luôn sống một mình để chăm sóc con anh vậy tại sao em nói em đã có chồng chứ... Em vẫn còn yêu anh vậy tại sao lại nói đã hết yêu anh rồi...? Em nói đi là vì cái gì mà em trở nên như vậy"

[...]

Thả sao nhé! Cảm ơn

HẾT PHẦN52:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện