Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 60
Phần60:
"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng ai có thể làm điều này chứ?... Không lẽ là...." hắn ngập ngừng thì tiếng chuông điện thoại reo
Hắn móc trong túi ra chiếc điện thoại nhìn vào màn hình thì ngạc nhiên miệng bổng thốt lên lời
"Châu Ngọc?"
"Châu Ngọc là cô gái được xem là vợ sắp cưới của anh đúng không?" Lâm Kỳ nhìn hắn cất giọng hỏi
"Ùm...!" hắn gật đầu nói
"Vậy anh nghe máy nhanh đi...!! Chúng ta còn phải đi tìm Hàm Nhi và Nhược Phong nữa" Giọng Lâm Kỳ nôn nóng nói
Hắn nghe Lâm Kỳ nói xong liền đưa điện thoại lên nghe
"Anh nghe Châu Ngọc...!! Em có chuyện gì không?"
"Haha...! Nghe giọng anh gấp áp vậy chắc là đang gặp chuyện rồi đúng không?" Châu Ngọc cười lớn nói bằng giọng mỉa mai
"Không có chuyện gì hết, em có chuyện gì nói nhanh đi anh còn phải cử hành hôn lễ" hắn nói
"Cử hành hôn lễ? Bạch Nhược Quân anh đúng thật là quá đáng thương không có cô dâu mà cũng bước lên lễ đường được hả?"
"Châu Ngọc em vậy là có ý gì? Sao em biết...? Không lẽ em là người..." hắn cất giọng to tiếng nói
"Đúng, anh nói đúng rồi đó em đang giữ người con gái anh yêu cùng cậu con trai yêu quý của anh nè" giọng Châu Ngọc hờ hửng nói
"Em... Châu Ngọc sao em lại làm vậy chứ?" hắn tức điên lên nhưng cũng phải kiềm nén lại
"Anh còn hỏi em? Đáng lẽ em chính là cô dâu của anh mới đúng chứ không phải con tiện nhân đáng ghét này, chính ả đã cướp đi mọi thứ của em giờ em phải bắt ả và con trai ả trả giá" Châu Ngọc nghiến răng nói
"Không được Châu Ngọc, em bình tỉnh lại, Chúng ta gặp nhau nói chuyện có được không?"
"Anh muốn gặp em?"
"Đúng vậy" giọng gấp
"Được thôi vậy anh hãy đến đây đi để cho chúng ta có thể 3 mặt một lời" Châu Ngọc cười đểu nói
"Được, cho anh địa chỉ" giọng hắn nhẹ lại vì không muốn làm Châu Ngọc nỗi cáu lên nếu như vậy rất có thể hai mẹ con cô sẽ gặp nguy hiểm
"Nhược Quân anh nghe cho kĩ đây... Chỉ được một mình anh đến nếu như có thêm ai đi cùng anh em lập tức sẽ giết chết hai mẹ con ả ta" Châu Ngọc hầm hồ đe dọa hắn
"Được... Anh hứa"
Châu ngọc nghe xong cúp máy nhắn địa chỉ qua cho hắn
"Nhược Quân có tin của Hàm Nhi đúng không?" Lâm Kỳ cất giọng nói
"Đúng, như tôi đoán là Châu Ngọc đã bắt tóc hai mẹ con Hàm Nhi"
"Gì chứ? Là cô gái đó sao" Lâm Kỳ hơi sốc
"Giờ tôi phải đến gặp Châu Ngọc" hắn nói xong quay lưng tính đi thì bị Lâm Kỳ kéo tay lại nói
"Tôi sẽ đi cùng anh"
"Không được, Châu Ngọc chỉ muốn một mình tôi đến nếu ai đi cùng cô ta sẽ giết Hàm Nhi và con tôi mất" hắn lo lắng nói
"Anh ngốc quá đó Nhược Quân" Lâm Kỳ nhìn hắn nói
"Sao?"
"Cô gái đó chỉ đang muốn lấn áp anh thôi! Cô gái đó đang muốn lấy Hàm Nhi ra để làm cái cớ đe dọa cho anh sợ chứ thật chất cô ta sẽ không dám giết hai mẹ con Hàm Nhi...!! Tôi sẽ đi cùng anh dù sao hai người vẫn hơn một người" nói xong Lâm Kỳ sải bước đi trước
Hắn vẫn ngơ ra nhưng vì cứu cô và con trai là chuyện quan trọng nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều vội vàng đi nhanh ra xe
Hắn và Lâm Kỳ vào xe rồi khỏi động máy rời khỏi nhà hàng lớn đó để đến địa điểm Châu Ngọc
[...]
Đi mãi mà hắn và Lâm Kỳ vẫn chưa đến được địa điểm của Châu Ngọc đã đưa
"Này Nhược Quân? Anh có chắc là đi đúng đường không vậy" Lâm Kỳ nôn nóng hỏi
"Chắc...!! Đường đi giống như của Châu Ngọc đưa mà" hắn lo tập trung lái vừa trả lời
"Vậy anh mau chạy nhanh đi" Lâm Kỳ hối
"Cậu im được không? Không thấy tôi đang rất tập trung hả" hắn cau mày nói
Thấy nói vậy Lâm Kỳ cũng không nói thêm gì nữa! Im lặng cho hắn lái xe
Đi được một đoạn đường khá dài... Cuối cùng chiếc xe hơi cũng dừng lại trước một ngôi nhà hoang cũ kĩ
Hắn và Lâm Kỳ bước xuống xe nhìn xung quanh...
"Ở đây sao?" Lâm Kỳ hỏi
"Tôi nghĩ chắc là ở đây...!! Vì ở đây là đường cụt rồi chỉ có mỗi cái nhà hoang này thôi" hắn nhìn qua Lâm Kỳ nói
"Vậy chúng ta mau vào thôi" Lâm Kỳ nói xong đi trước vào
Vào tới bên trong...!
Châu Ngọc ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nhìn thấy hắn thì cười nhẹ cất giọng nói
"Tới nhanh hơn em nghĩ, xem ra anh lo lắng cho hai mẹ con ả lắm nhỉ"
"Hàm Nhi, Nhược Phong..." hắn cất giọng gọi khi thấy cô và cậu nhóc bị bịt miệng và bị trói chặt
"Ưm...ưm..." cô dãy dụa ú ớ khi thấy hắn
"Châu Ngọc em thả Hàm Nhi và con trai anh ra trước đi... Hai mẹ con cô ấy không có lỗi" hắn đi lại nói
Châu Ngọc nghe vậy nhếch mép cười đứng dậy đang định cất giọng nói thì khuôn mặt chuyển qua khó coi khi hắn thấy Lâm Kỳ đi vào
"Nhược Quân anh gạt em" Châu Ngọc nói xong thì móc ra khẩu súng chỉa qua chỗ cô
"Đừng!! Tôi cũng là người trong cuộc, cô đừng manh động" Lâm Kỳ nhanh miệng nói
"Trong cuộc gì chứ? Anh thì có liên quan gì trong chuyện này mau biến đi" Châu Ngọc nhìn Lâm Kỳ nói
"Ở đây không phải là mối tình tay 3 giữa cô, Hàm Nhi và Nhược Quân nữa, mà đã trở thành mối tình tay 4..!! Tôi yêu Hàm Nhi mà Nhược Quân lại là người cướp Hàm Nhi từ tay tôi nên tính ra tôi cũng là người trong cuộc...!! Nên cô hãy bình tỉnh lại"
Lâm Kỳ tìm cách trấn an tâm lý hiện giờ của Châu Ngọc, để ả không được nổ súng
"Được...!! Hôm nay 4 mặt một lời" Châu Ngọc nói xong thu khẩu súng lại
Lúc này Lâm Kỳ và hắn mới dám thở nhẹ một cái
Thả sao nhé...!! (300 sao nha)
Hết phần60:
"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng ai có thể làm điều này chứ?... Không lẽ là...." hắn ngập ngừng thì tiếng chuông điện thoại reo
Hắn móc trong túi ra chiếc điện thoại nhìn vào màn hình thì ngạc nhiên miệng bổng thốt lên lời
"Châu Ngọc?"
"Châu Ngọc là cô gái được xem là vợ sắp cưới của anh đúng không?" Lâm Kỳ nhìn hắn cất giọng hỏi
"Ùm...!" hắn gật đầu nói
"Vậy anh nghe máy nhanh đi...!! Chúng ta còn phải đi tìm Hàm Nhi và Nhược Phong nữa" Giọng Lâm Kỳ nôn nóng nói
Hắn nghe Lâm Kỳ nói xong liền đưa điện thoại lên nghe
"Anh nghe Châu Ngọc...!! Em có chuyện gì không?"
"Haha...! Nghe giọng anh gấp áp vậy chắc là đang gặp chuyện rồi đúng không?" Châu Ngọc cười lớn nói bằng giọng mỉa mai
"Không có chuyện gì hết, em có chuyện gì nói nhanh đi anh còn phải cử hành hôn lễ" hắn nói
"Cử hành hôn lễ? Bạch Nhược Quân anh đúng thật là quá đáng thương không có cô dâu mà cũng bước lên lễ đường được hả?"
"Châu Ngọc em vậy là có ý gì? Sao em biết...? Không lẽ em là người..." hắn cất giọng to tiếng nói
"Đúng, anh nói đúng rồi đó em đang giữ người con gái anh yêu cùng cậu con trai yêu quý của anh nè" giọng Châu Ngọc hờ hửng nói
"Em... Châu Ngọc sao em lại làm vậy chứ?" hắn tức điên lên nhưng cũng phải kiềm nén lại
"Anh còn hỏi em? Đáng lẽ em chính là cô dâu của anh mới đúng chứ không phải con tiện nhân đáng ghét này, chính ả đã cướp đi mọi thứ của em giờ em phải bắt ả và con trai ả trả giá" Châu Ngọc nghiến răng nói
"Không được Châu Ngọc, em bình tỉnh lại, Chúng ta gặp nhau nói chuyện có được không?"
"Anh muốn gặp em?"
"Đúng vậy" giọng gấp
"Được thôi vậy anh hãy đến đây đi để cho chúng ta có thể 3 mặt một lời" Châu Ngọc cười đểu nói
"Được, cho anh địa chỉ" giọng hắn nhẹ lại vì không muốn làm Châu Ngọc nỗi cáu lên nếu như vậy rất có thể hai mẹ con cô sẽ gặp nguy hiểm
"Nhược Quân anh nghe cho kĩ đây... Chỉ được một mình anh đến nếu như có thêm ai đi cùng anh em lập tức sẽ giết chết hai mẹ con ả ta" Châu Ngọc hầm hồ đe dọa hắn
"Được... Anh hứa"
Châu ngọc nghe xong cúp máy nhắn địa chỉ qua cho hắn
"Nhược Quân có tin của Hàm Nhi đúng không?" Lâm Kỳ cất giọng nói
"Đúng, như tôi đoán là Châu Ngọc đã bắt tóc hai mẹ con Hàm Nhi"
"Gì chứ? Là cô gái đó sao" Lâm Kỳ hơi sốc
"Giờ tôi phải đến gặp Châu Ngọc" hắn nói xong quay lưng tính đi thì bị Lâm Kỳ kéo tay lại nói
"Tôi sẽ đi cùng anh"
"Không được, Châu Ngọc chỉ muốn một mình tôi đến nếu ai đi cùng cô ta sẽ giết Hàm Nhi và con tôi mất" hắn lo lắng nói
"Anh ngốc quá đó Nhược Quân" Lâm Kỳ nhìn hắn nói
"Sao?"
"Cô gái đó chỉ đang muốn lấn áp anh thôi! Cô gái đó đang muốn lấy Hàm Nhi ra để làm cái cớ đe dọa cho anh sợ chứ thật chất cô ta sẽ không dám giết hai mẹ con Hàm Nhi...!! Tôi sẽ đi cùng anh dù sao hai người vẫn hơn một người" nói xong Lâm Kỳ sải bước đi trước
Hắn vẫn ngơ ra nhưng vì cứu cô và con trai là chuyện quan trọng nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều vội vàng đi nhanh ra xe
Hắn và Lâm Kỳ vào xe rồi khỏi động máy rời khỏi nhà hàng lớn đó để đến địa điểm Châu Ngọc
[...]
Đi mãi mà hắn và Lâm Kỳ vẫn chưa đến được địa điểm của Châu Ngọc đã đưa
"Này Nhược Quân? Anh có chắc là đi đúng đường không vậy" Lâm Kỳ nôn nóng hỏi
"Chắc...!! Đường đi giống như của Châu Ngọc đưa mà" hắn lo tập trung lái vừa trả lời
"Vậy anh mau chạy nhanh đi" Lâm Kỳ hối
"Cậu im được không? Không thấy tôi đang rất tập trung hả" hắn cau mày nói
Thấy nói vậy Lâm Kỳ cũng không nói thêm gì nữa! Im lặng cho hắn lái xe
Đi được một đoạn đường khá dài... Cuối cùng chiếc xe hơi cũng dừng lại trước một ngôi nhà hoang cũ kĩ
Hắn và Lâm Kỳ bước xuống xe nhìn xung quanh...
"Ở đây sao?" Lâm Kỳ hỏi
"Tôi nghĩ chắc là ở đây...!! Vì ở đây là đường cụt rồi chỉ có mỗi cái nhà hoang này thôi" hắn nhìn qua Lâm Kỳ nói
"Vậy chúng ta mau vào thôi" Lâm Kỳ nói xong đi trước vào
Vào tới bên trong...!
Châu Ngọc ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nhìn thấy hắn thì cười nhẹ cất giọng nói
"Tới nhanh hơn em nghĩ, xem ra anh lo lắng cho hai mẹ con ả lắm nhỉ"
"Hàm Nhi, Nhược Phong..." hắn cất giọng gọi khi thấy cô và cậu nhóc bị bịt miệng và bị trói chặt
"Ưm...ưm..." cô dãy dụa ú ớ khi thấy hắn
"Châu Ngọc em thả Hàm Nhi và con trai anh ra trước đi... Hai mẹ con cô ấy không có lỗi" hắn đi lại nói
Châu Ngọc nghe vậy nhếch mép cười đứng dậy đang định cất giọng nói thì khuôn mặt chuyển qua khó coi khi hắn thấy Lâm Kỳ đi vào
"Nhược Quân anh gạt em" Châu Ngọc nói xong thì móc ra khẩu súng chỉa qua chỗ cô
"Đừng!! Tôi cũng là người trong cuộc, cô đừng manh động" Lâm Kỳ nhanh miệng nói
"Trong cuộc gì chứ? Anh thì có liên quan gì trong chuyện này mau biến đi" Châu Ngọc nhìn Lâm Kỳ nói
"Ở đây không phải là mối tình tay 3 giữa cô, Hàm Nhi và Nhược Quân nữa, mà đã trở thành mối tình tay 4..!! Tôi yêu Hàm Nhi mà Nhược Quân lại là người cướp Hàm Nhi từ tay tôi nên tính ra tôi cũng là người trong cuộc...!! Nên cô hãy bình tỉnh lại"
Lâm Kỳ tìm cách trấn an tâm lý hiện giờ của Châu Ngọc, để ả không được nổ súng
"Được...!! Hôm nay 4 mặt một lời" Châu Ngọc nói xong thu khẩu súng lại
Lúc này Lâm Kỳ và hắn mới dám thở nhẹ một cái
Thả sao nhé...!! (300 sao nha)
Hết phần60:
Bình luận truyện