Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 108



Khẩu dụ của Tiêu Vân Trác khiến Thường Hy dời đến tây thiên điện chỉ trong mấy canh giờ nhất thời đã lan truyền khắp cả Đông cung. Thường Hy vốn đã ở đầu sóng ngọn gió, cứ như vậy lại rơi vào nông nỗi vạn người nhòm ngó, đừng nói là Đông cung, ngay cả hậu cung cũng vì nàng mà một phen chấn động.

Đầu tiên là Hoàng đế hạ chỉ ban cho Thường Hy chức Thượng nghi Đông cung đơn giản đã để cho người khác thấy rất bất mãn, ngay sau đó Tiêu Vân Trác lại đem nàng ngồi ngang hàng với Vân Thanh, người đỏ mắt quả thật đã có một đống lớn, này vừa mới vào đêm lại truyền đến tin tức nàng được vào tây điện, thật chính là khiến vài người muốn qua đời!

Đại hoàng tử phi Đỗ Đình Phương, Ngũ hoàng tử phi La Thúy Yên không khỏi len lén hẹn gặp mặt, hai người thật hận đến nỗi không thể đem Thường Hy nghiền xương ra thành tro mới hả cơn.

“Thật không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia lại có vận khí tốt như vậy! Sớm biết như vậy ban đầu tôi đã không đem khăn thêu của cô ta làm hỏng, có lẽ hôm nay chẳng qua cũng chỉ là tần thiếp của vị Hoàng tử nào đó, làm sao có được danh tiếng như bây giờ?” La Thúy Yên trong mắt lóe lên một vài tia phẫn hận.

Đỗ Đình Phương nghe thấy vậy lại làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Thì ra khăn thêu kia thật là do cô hủy hoại hay sao?”

La Thúy Yên cười lạnh một tiếng, nhìn Đỗ Đình Phương nói: “Người ngay thì không nói chuyện mờ ám, ngày đó cô cố ý nói câu kia chẳng nhẽ lại không có dụng tâm? Đừng cho người khác là kẻ ngu, đại tẩu, chuyện tình này chúng ta ai cũng là một sợi thừng buộc chân, đừng nghĩ có thể một mình cởi ra!”

Đỗ Đình Phương lạnh lùng cười một tiếng nói: “Người nào với cô một sợi thừng quấn chân? Ngày trước cô kéo tôi đi xuống, làm hại tôi gãy một chân, bây giờ xuống giường còn có chút đau đớn, tôi với cô đó là phân biệt rõ ràng!”

La Thúy Yên sửng sốt, xoa mặt của mình nói: “Cô nhìn khuôn mặt của tôi đi? Nữ nhân quan trọng nhất không phải đó chính là gương mặt sao? Thái y nói rồi, cũng không thể không lưu lại sẹo. Mấy ngày nay Ngũ hoàng tử nhìn tôi lỗ mũi không phải lỗ mũi, mặt không phải mặt, còn không phải là do tiện nhân kia làm hại? Nếu không phải cô ta kéo tôi đi xuống, tôi hôm nay đến nông nỗi này sao? Huống chi tôi lúc ấy bắt cô cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, tuyệt đối không phải là cố ý, cô đây không phải là không biết chứ?”

Con người thường thường chính là như vậy, cùng một chuyện nhưng lại có thể nói ra những cách khác nhau, nàng ta không phải cố ý đem Đỗ Đình Phương kéo xuống, chẳng nhẽ cũng không suy nghĩ một chút nếu không đem Thường Hy đẩy xuống mình cũng không bị hủy dung?

Ác nhân sẽ vĩnh viễn không suy nghĩ cho người khác, chỉ biết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người ta mà thôi!

Đỗ Đình Phương nghe nói như thế, sắc mặt có chút dãn ra, chậm rãi tiếp lời: “Nói như vậy ngược lại trách lầm cô. Nói không sai, nếu không phải do tiểu tiện nhân kia tôi và cô làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Phải nghĩ cách để hạ uy phong của cô ta mới được, tốt nhất là nên để cô ta ngã xuống, trọn đời cũng không thể thoát thân!”

Trên mặt La Thúy Yên thoáng qua một nụ cười ác độc: “Hiện tại hận nhất Ngu Thường Hy cô nói sẽ là ai?”

Đỗ Đình Phương đầy thâm ý nhìn La Thúy Yên nói: “Ý của cô là?”

“Nếu nói chúng ta phong hào tú nữ còn không có thời gian rảnh rỗi để tụ họp, cô là Đại hoàng tử phi địa vị tối cao, chờ thương thế cô tốt lên chúng ta cũng nên mời các tỷ muội gặp mặt một lần mới được, cô nói có phải không đại tẩu?”

Đỗ Đình Phương hừ lạnh một tiếng nói: “Còn chờ thương thế lành hay sao? Hôm nay tôi tâm tình không tốt, đây không phải là thời điểm tốt nhất mời chúng tỷ muội đến tán gẫu một chút sao?”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhiều lời nhưng trong lòng lẫn nhau đều hiểu cả.

Bên này thương nghị làm cách nào đối phó với Thường Hy, bên kia cũng không nhàn rỗi, Phùng Thư Nhã đang cho mời sáu tần thiếp còn lại đến phòng, lại lựa đúng thời điểm Thường Hy dọn nhà mà không có tâm phòng bị. Vân Thanh không biết bằng cách nào nghe được tin tức này, đẩy cửa mà đến.

“Thỉnh an các vị chủ tử!” Vân Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt thỏa đáng nói.

Bảy người trong phòng nhất thời sửng sốt. Phùng Thư Nhã quả thật cực kỳ tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén lửa giận của mình, nhìn Vân Thanh nói: “Vân cô cô tự mình đến đây phải chăng có chuyện gì? Ngoài cửa mấy tên tiểu đề không biết đã đi làm cái gì mà cũng không vào bẩm báo một tiếng?”

Phùng Thư Nhã nói thì nói thế, nhưng trên thực tế là oán giận Vân Thanh không có phép tắc, trước khi thông tri mà đã tự mình đi vào.

Vân Thanh cũng không để ý, chậm rãi nói: “Nô tỳ ở Đông cung nhiều năm như vậy, uy nghiêm vẫn còn có chút, muốn sai khiến một hai nô tỳ cũng không phải là chuyện khó.”

Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người khẽ biến, cũng nghe được ý tứ trong câu nói của Vân Thanh. Phùng Thư Nhã ngay cả là Lương đễ cao quý nhưng cũng chỉ là nữ nhân không được sủng hạnh, không có thực quyền. Nếu như thực mà nói, trong Đông cung này lời nói của Vân Thanh còn có phân lượng hơn vì nàng ta nắm thực quyền.

Ở địa phương này, địa vị cao cũng chỉ là vô dụng, nắm thực quyền trong tay mới làm nên chuyện.

Phùng Thư Nhã vô cùng mất hứng, nhưng là suy nghĩ tình thế trước mắt, người so với ta mạnh hơn, chỉ đành phải cắn răng mà nói ra: “Vân Thanh cô cô nói lời này cũng phải. Đã đến đây rồi thì ngồi xuống đi, cô cô có chuyện gì quan trọng sao?”

Vân Thanh nghe được hai chữ “quan trọng” liền hé miệng mà cười cười, Phùng Lương đễ này thật là khắp nơi cũng không buông tha một ai, đưa mắt liếc nhìn mọi người, ánh mắt hơi dừng lại trên người Tống Nhụ tần, ngay sau đó nói: “Cũng không có đại sự gì, chẳng qua là hôm nay Ngu Thượng nghi đã bước cao một bước, vào ở tây thiên điện của Doanh Nguyệt điện. Đông cung không có Thái tử phi, Lương đễ chủ tử chính là bậc cao nhất rồi, nô tỳ nghĩ đến hỏi một chút, chủ tử có chỉ thị gì không?”

Mặc dù đã sớm nghe nói Vân Thanh cùng Thường Hy không hợp nhau, giữa hai người có mối hận cũ nhưng là khi nghe được Vân Thanh nói những lời này mọi người mới chịu tin. Phùng Lương đễ chính đáng hợp tình nhìn Vân Thanh một cái, cười cười nói: “Cô cô thật đúng là người có lòng, tỷ muội chúng ta vào cung cũng chưa được lâu, năm trước không có tập tục cũ gì mà làm theo hay sao?”

Vân Thanh đã sớm biết Phùng Thư Nhã này cũng không phải là một dạng dễ lừa gạt, nghe nàng ta nói lời này chính là muốn mượn tay của mình làm việc, vẫn như cũ thản nhiên nói: “Chính là bởi vì không có cựu lệ, nô tỳ lúc này mới xin chỉ thị của Lương đễ!”

Hai ngươi ngươi tới ta đi cũng không ai chịu nhường ai một bước, Tống Nhụ tần trong lúc bất chợt ho khan, sắc mặt đã đỏ hồng, ngón tay nắm lấy vạt áo trước ngực thật chặt, bất an nhìn mọi người, thở dốc nói: “Ta từ nhỏ đã có chứng ho suyễn, không nghĩ tới hôm nay ngược lại lại tái phát, khụ khụ… Các vị tỷ tỷ xin đừng trách tội, khụ khụ… Ta bị bệnh nên không dám trễ nải, phải về phòng uống thuốc, đợi lát nữa sẽ bồi tội với các tỷ tỷ sau…”

Gương mặt Tống Nhụ tần đỏ bừng lại ho khan không ngừng, mọi người nào dám ngăn trở, nhưng là ánh mắt Vân Thanh thoáng qua một tia sạch trơn, nhìn bóng lưng Tống Nhụ tần ra ngoài có một phần nghiền ngẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện