Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 127



Biến hóa của Thường Hy, bản thân nàng không phát hiện ra nhưng là mọi người xung quanh nàng lại cảm thấy rất rõ ràng. Thường Hy giơ tay nhấc chân đã không còn là tiểu hài tử thiên chân đáng yêu như trước kia nữa, điều này khiến cho mọi người nói không nên cảm giác gì, vừa vui lại vừa buồn.

Vui chính là Thường Hy sau này sẽ không dễ dàng bị người ta bắt nạt nữa, nhưng buồn là vì có được khí chất như thế này không biết đã ăn bao nhiêu khổ cực cùng cay đắng mới luyện được?

Thường Hy đứng dậy đi đến bên người Chương Tứ Thần nói: “Tứ Thần ca, huynh giúp muội vẽ tranh đi!”

“Vẽ tranh? Lúc này?” Chương Tứ Thần bị dọa giật mình, huynh đệ Ngu gia cùng Ngu phu nhân cũng bị hù sợ. Ngu phu nhân nhìn Thường Hy nói: “Con không phải nói trở về là có việc gấp sao? Tại sao lại muốn vẽ tranh? Chính sự quan trọng hơn, đừng trì hoãn nữa, hơn nữa vừa rồi nghe Thái tử gia nói còn có chuyện muốn nói với con mà!”

“Đây chính là chính sự. Mẹ, đừng gấp gáp a, nữ nhi tự biết phải làm gì!” Thường Hy cười nói, ở bên tai Chương Tứ Thần thấp giọng nói mấy lời, chỉ thấy thần sắc hắn vừa động, nói: “Được, muội đợi một lát, chỉ chút nữa là vẽ xong!”

Chương Tứ Thần đi vào thư phòng, Thường Hy ngồi bên người Ngu Thụy Lân, nghiêm túc hỏi: “Đại ca, đại hạn hán Đông Sơn năm ngoái có phải huynh ra tay giúp đỡ Vưu Mục Khê vượt qua khó khăn hay không?”

Thần sắc Ngu Thụy Lân khẽ biến, nhìn Thường Hy nói: “Làm sao muội biết?”

Thường Hy liền đem mọi chuyện từ đầu đến đuôi nói một lần, cuối cùng Ngu Thụy Lân thở dài một tiếng nói: “Không phải là huynh giấu tài. Hy nhi, hiện tại muội nên hiểu, thương nhân phải tuân thủ theo bổn phận của thương nhân, thương nhân tham gia chính sự đây là điều quốc pháp không cho phép. Thời điểm nguy nan người khác sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, nhưng một khi khó khăn qua đi, bọn họ sẽ sợ tài trí của ngươi, từng bước đưa ngươi tới trước mũi đao. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu huynh chỉ là một nông dân, huynh cũng sẽ không làm như vậy, nông nhân ít nhất còn có thời điểm được thành danh, còn chúng ta là thương nhân…”

Thần sắc Thường Hy buồn bã, cầm tay Ngu Thụy Lân nói: “Đại ca, huynh yên tâm, muội tử nhất định sẽ vì Ngu gia mà mang đến hy vọng, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi kiếp thương nhân ti tiện. Hơn nữa lần này muội đã cùng Thái tử gia thương nghị qua, ý tứ của ngài ấy là có thể Hoàng thượng muốn trọng dụng ca ca, nhưng lại không có lý do đặc biệt nào để cất nhắc huynh, nếu chỉ vì thân phận Thượng nghi Đông cung mà phá lệ nâng đỡ huynh chỉ sợ người khác không phục. Cho nên lần này Hoàng thượng cố ý muốn để muội an bài yến hội đêm thất tịch, hơn nữa Hoàng thượng lại muốn thưởng thức cảnh trí Giang Nam, không cần muội nói rõ, ca ca cũng hiểu được dụng ý Hoàng thượng chứ?”

Thường Hy vừa nói xong, thần sắc ba huynh đệ đều động, ngay cả Ngu phu nhân cũng có chút hiểu. Hoàng thượng muốn xem cảnh trí Giang Nam, nhưng là Thường Hy ở trong cung không thể xoay sở được, lại không thể vận dụng quyền lợi để sai khiến kẻ khác, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đem yến hội đêm thất tịch biến thành cảnh Giang Nam tú lệ, thế nhưng việc đó là vô cùng khó khăn. Không ai giúp nàng thì Thường Hy chỉ có thể mượn sợ trợ giúp từ nhà mẹ, hiển nhiên nhà mẹ nàng là thương nhân, muốn chút cảnh đẹp Giang Nam há không phải là điều quá dễ dàng sao?

Yến hội lần này nếu làm tốt, Hoàng thượng một khi cao hứng biết đâu sẽ triệu kiến Ngu thụy Lân. Nếu như trước mặt thánh giá Ngu thụy Lân cư xử thỏa đáng, hào phóng, được lòng Hoàng thượng, tất nhiên sẽ có cơ hội tốt… Mặc dù suy đoán là như vậy, nhưng đây nhất định sẽ là thời cơ xoay mình của Ngu gia!

Thời điểm trước kia là muốn dựa vào Thường Hy đứng vững trong hậu cung, có thể có một địa vị bên cạnh Thái tử gia, lúc đó sẽ chậm rãi tính bước tiếp theo nhưng là không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, khó trách người của Ngu gia đều cảm thấy kinh hãi.

“Đại ca, cơ hội khó có được, vạn vạn không thể bỏ lỡ!” Ngu Thụy Hòa kích động nói, sắc mặt không nén được một tia vui sướng.

“Nhị ca nói đúng, đại ca chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ cần đại ca có thể thành danh, khiến Ngu gia quang tông diệu tổ, bọn đệ tuyệt đối sẽ hết sức ủng hộ!” Ngu Thụy Minh cũng có chút hưng phấn, đến bây giờ đại ca vẫn chưa lấy vợ còn không phải là vì không hy vọng tương lai con cái của mình vừa ra đời liền cõng trên lưng cái danh thương nhân ti tiện?

Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia Ngu gia hiển nhiên cho rằng Hoàng thượng nhất định là vì công lao của Ngu Thụy Lân trong trận hạn hán Đông Sơn mà muốn trọng dụng hắn, ba huynh đệ bọn họ chỉ cần có một người thoát ra được cũng đủ hài lòng, cho nên bất kể như thế nào bọn họ cũng đều hết lòng ủng hộ Ngu Thụy Lân. Chỉ cần Ngu Thụy Lân có thể thành danh, bọn họ sẽ có hy vọng, hài tử của bọn họ cũng sẽ có hy vọng, làm sai lại không hưng phấn đây?

“Nói thật hay!” Chương Tứ Thần sải bước đi ra, cầm trong tay một trang giấy. Thường Hy chợt đứng lên đi đến, đưa tay tiếp nhận trang giấy kia, tinh tế nhìn kỹ, hài lòng cười nói: “Muội biết ngay Tứ Thần ca sẽ không để cho muội phải thất vọng, bản thiết kế này muội mang đi, nhất định sẽ có công dụng!”

Thường Hy vừa nói vừa lôi kéo Chương Tứ Thần ngồi xuống bên cạnh cùng các ca ca trong phòng thương nghị cụ thể chi tiết mọi việc cần làm tiếp theo. Nói tóm lại, yến hội lần này tuyệt đối sẽ không để Hoàng đế phải thất vọng.

Thời điểm Tiêu Vân Trác đến liền nhìn thấy Thường Hy đang ngồi cùng các ca ca của nàng, còn có… Ngồi bên cạnh nàng chính là tên Chương Tứ Thần kia cười nói vui vẻ, khuôn mặt Thường Hy tràn ngập ý cười làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, tựa hồ ở trong hậu cung còn chưa có gặp qua nụ cười không chút đề phòng nào của Thường Hy như vậy, trong lúc nhất thời lòng hắn ê ẩm. Bộ dáng nàng giống hệt hoa si (mê trai =.=!”), làm gì lại đối với Chương Tứ thần cười đến rực rỡ như vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng lại tức tốc dâng lên.

Ngũ Hải vừa trông thấy vậy nhất thời hô hỏng bét, hôm nay đây là lần thứ hai nhìn thấy sắc mặt Thái tử gia không tốt, vội lên tinh thần hô: “Thái tử gia giá lâm!”

Mọi người trong phòng lập tức hành lễ. Tiêu Vân Trác vội vàng tiến lên đưa tay đỡ Ngu Thường Hy, trên mặt thế nhưng lộ ra một nụ cười, nói: “Thượng nghi mau đứng lên đi, đây là bên ngoài cũng không cần nhiều quy củ như vậy!”

Hành động của Tiêu Vân Trác làm mọi người chấn kinh, đây chính là Thái tử gia a, thế nhưng lại coi trọng Thường Hy nhà mình như vậy cho nên trên mặt ai cũng dẫn theo nụ cười vui vẻ, chỉ có Chương Tứ Thần là mang theo vài điểm khổ sở.

Tiêu Vân Trác vừa thấy sắc mặt của Chương Tứ Thần, trong lòng lúc này mới có chút thoải mái, dắt tay Thường Hy sải bước tiến vào. Thường Hy quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế nhưng quên phản kháng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện