Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 136: Ngầm hạ độc thủ
Khoảng cách đến đêm thất tịch chỉ còn ngắn ngủi hai ngày nữa, Thường Hy xoay như chong chóng, thật may là còn có Triêu Hà cùng Vãn Thu giúp một tay. Còn có Vương mama ở Vĩnh Hạng cung nhớ đến tình cũ, thời điểm Thường Hy tìm đến liền tự mình giao cho nàng mượn hai mama. Thường Hy đem chuyện này hồi báo cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng thực hào phóng mà trực tiếp tặng luôn hai mama này từ Vĩnh Hạng cung cho Thường Hy. Ngược lại làm cho Thường Hy có chút ngượng ngùng tự mình đến chỗ Vương mama bồi tội. Ai biết Vương mama cũng là quái nhân, cư nhiên không tức giận, dù sao cũng là do một tay bà dạy dỗ nhiều năm, nói không có tình cảm là giả, nhưng là cũng hào phóng, vì thế Thường Hy mỗi lần nhìn thấy Vương mama lại giống như chó nhỏ trông thấy xương một dạng, hấp ta hấp tấp nịnh bợ, chính là điển hình cho án lệ bắt người tay ngắn.
Hai vị mama này một họ Hứa, một họ Trần. Hứa mama tính tình trực sảng, trên mặt luôn mang theo nồng đậm nụ cười, làm cho người ta không nhịn được muốn thân cận nhưng thật là cũng là người nói chuyện sắc bén, quyết đoán sát phạt. Trần mama quả thật chính là đối lập hoàn toàn với Hứa mama, giống như bình hồ lô một dạng, cả ngày nhất định không chịu nói một câu, nhưng là mỗi lần mở miệng lại nói ra những điều chí lý làm người ta không thể bỏ qua.
Thường Hy có được hai viên đại tướng này nhất tời như hổ thêm cánh. Mấy người Phùng Thư Nhã mỗi lần muốn kéo chân Thường Hy thì lại bị Hứa mama nghiêm mặt giảng dạy, từng người một chỉ trong thời gian uống cạn chung trà đã bỏ chạy trối chết. Thường Hy cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là khẩu chiến quần thư, nhìn Hứa mama lại càng thêm sùng bái a!
Có Hứa mama giúp đỡ Vãn Thu trấn giữ Đông cung, Thường Hy ở trong hậu cung bôn ba bận rộn cũng phần nào an tâm. Kể từ khi được Hoàng thượng giao cho tổ chức thất tịch yến, nội đình phủ gây khó dễ không ít, tìm cái này cái này không có, muốn cái kia cái kia cũng không có, thời gian cấp bách, Thường Hy cũng không có công phu cùng bọn họ đấu võ mồm. Nhưng may có được Ngu gia từ bên ngoài tiếp ứng cho nên nàng cũng xoay xở được, vì thế cũng không thèm chấp nhặt với nội đình phủ.
Chuyện tình trên đời chính là như vậy, phong thủy luân chuyển. Một ngày kia khi đến công đoạn quan trọng, Thường Hy cần rất nhiều lụa mỏng màu hồng làm thành đèn hoa đăng, lụa mỏng như vậy trong hoàng cung dự trữ không ít, nhưng là nàng phái người đi, bọn họ cư nhiên nói không có còn bị đuổi trở lại. Lần này thì Thường Hy thật sự nổi giận!
Trần mama vừa thấy liền tiến lên một bước nói: “Ngu Thượng nghi, để lão nô tự mình đi một chuyến!”
Thường Hy chỉ đành phải nói: “Làm phiền mama rồi, ngài thay ta đi một chuyến vậy! Nếu không phải công việc bề bộn không thể phân thân thì ta cũng sẽ tự mình đến đó!”
Trần mama gật đầu một cái, hành lễ rồi xoay người rời đi. Lệ Bình ở một bên bĩu môi nói: “Thường Hy, ta cũng muốn đi, ta sợ Trần mama trấn áp không được mấy tên khốn kiếp kia, ngươi tại sao lại không để cho ta xuất đầu?”
Thường Hy lôi kéo tay Lệ Bình hướng trong đình ngồi xuống, vừa nhìn lầu trúc trên hồ sen so sánh với bản mẫu, vừa nói: “Ngươi cũng không ngượng ngùng sao? Ngươi là ai, đường đường là Tam hoàng tử phi, chuyện như vậy sao có thể để cho ngươi tự mình đi, cũng không để ý đến thân phận của mình, nếu như bị người khác biết được Tam hoàng tử phi cư nhiên tự mình đi chất vấn nội đình phủ, vậy cung nữ, thái giám, quản sự mama bên cạnh ngươi dùng để làm gì? Nuôi uổng công hay sao?”
Da mặt Lệ Bình đỏ lên, cắn răng nói: “Ta muốn cho ngươi hả giận, ngươi lại nói ta, ta mặc kệ ngươi đấy được chưa?”
“Đừng nóng nha, đợi lát nữa sẽ cần dùng đến ngươi. Chuyện này ngươi ra mặt, ta không có đất dùng!” Thường Hy cười.
Lệ Bình hỏi: “Chuyện gì?”
Thường Hy bĩu môi, chỉ về phía sau lưng Lệ Bình nói: “Đó, không phải là đang tới sao? Đám quạ đen kia giao cho ngươi đấy, ta phải đi gấp, ngày hôm nay phải tháo hết đèn cung đình ra, đêm mai sẽ phải dùng rồi. Thời gian rất gấp, ta không có rảnh đi phục vụ mấy thứ… xù lông gà kia!”
Lệ Bình dùng sức che miệng lại, thiếu chút nữa liền phun hết nước trà ra, xù lông gà?… Mệt nàng nghĩ ra cái đó! Lệ Bình dùng sức nhìn chằm chằm Thường Hy nói: “Nếu bị người khác nghe được thì mạng nhỏ của ngươi có còn không?”
Thường Hy đứng dậy nói: “Nếu ngay cả ngươi cũng không tin được thì còn người nào có thể tin?”
Thường Hy xoay người đi rồi, Lệ Bình liền đứng lên ứng chiến Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên, ai bận việc nấy. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Trần mama cùng hai vị cung nữ cầm trong tay xấp xấp lụa mỏng màu hồng đi tới. thần sắc Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên khẽ biến, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc, không nghĩ tới Trần mama có thể dễ dàng lấy được như vậy.
Thường Hy đã sớm biết Trần mama ra tay tất nhiên là mã đáo thành công, vì vậy lập tức chỉ huy người cầm lụa đem đi làm hoa đăng.
Đợi đến thời điểm Thường Hy trở về Đông cung, mảnh trăng non đã treo nghiêng trên đầu ngọn liễu, ánh sáng nhàn nhạt khẽ phủ ở trên người một tầng bạc sáng. Thường Hy buồn ngủ vô cùng, nằm ở trên giường thế nhưng lại trằn trọc không thể ngủ, cảm giác có chuyện gì muốn xảy ra. Triêu Hà buổi tối đi giám thị Mị phi không có ở trong Đông cung, Vãn Thu thì mệt mỏi cả ngày, Thường Hy không nỡ làm phiền nàng đến phục vụ, hai vị mama cũng ở trong sương phòng cách nơi này khá xa. Trong lúc nhất thời bên cạnh nàng thậm chí ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Phủ thêm áo đứng lên, ánh trăng sáng ngời chiếu xiên qua khung cửa sổ một mảnh ngân bạch, Thường Hy đang muốn mở cửa sổ hóng mát một chút chợt nhìn thấy một đạo bóng đen lóe lên đem Thường Hy hù dọa cho giật mình, vội vàng dùng tay che miệng. Chỉ thấy bóng đen kia tựa hồ đặt thứ gì đó lên trước bệ cửa sổ, lại giơ tay gõ một cái vào góc cửa, rất nhanh liền biến mất.
Thường Hy chợt phục hồi lại tinh thần, không kịp mở cửa sổ, lập tức hướng ra bên ngoài đuổi theo, nhưng là đứng trên hành lang nhìn, ngoại trừ gió lạnh trăng tàn thì làm gì có bóng người nào. Thường Hy chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mịn, người này đúng là nhanh tay nhanh chân!
Thường Hy lại trở về trong phòng, đốt đèn cung đình lên, lúc này mới đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy bên trên bệ cửa đặt một tờ giấy. Thường Hy đưa tay lấy đi vào, lại rất nhanh chóng đóng lại cửa sổ, mượn ánh đèn nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong viết vội mấy chữ: lầu trúc có biến.
Thường Hy bối rối, này có ý tứ gì? Lầu trúc có biến? Nàng tự giám sát xây dựng lầu trúc, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người vụng trộm đụng tay đụng chân? Thế nhưng người đưa tin này cho nàng là ai? Có thể muộn như thế này ra vào Đông cung thì nhất định là người của Đông cung, nhưng là người của nàng trong Đông cung cũng sẽ không lén lút báo tin cho nàng như vậy, người nọ đến tột cùng là người nào?
Thường Hy cũng không kịp nghĩ nhiều, mặc xong xiêm áo liền tùy tiện búi lại tóc, hướng phòng ngủ của Tiêu Vân Trác đi tới. Bên người nàng không có thái giám đắc lực giúp nàng dò xét tình hình lầu trúc, cho nên cần phải yêu cầu Tiêu Vân Trác giúp đỡ rồi, chuyện vô cùng khẩn cấp!
Hai vị mama này một họ Hứa, một họ Trần. Hứa mama tính tình trực sảng, trên mặt luôn mang theo nồng đậm nụ cười, làm cho người ta không nhịn được muốn thân cận nhưng thật là cũng là người nói chuyện sắc bén, quyết đoán sát phạt. Trần mama quả thật chính là đối lập hoàn toàn với Hứa mama, giống như bình hồ lô một dạng, cả ngày nhất định không chịu nói một câu, nhưng là mỗi lần mở miệng lại nói ra những điều chí lý làm người ta không thể bỏ qua.
Thường Hy có được hai viên đại tướng này nhất tời như hổ thêm cánh. Mấy người Phùng Thư Nhã mỗi lần muốn kéo chân Thường Hy thì lại bị Hứa mama nghiêm mặt giảng dạy, từng người một chỉ trong thời gian uống cạn chung trà đã bỏ chạy trối chết. Thường Hy cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là khẩu chiến quần thư, nhìn Hứa mama lại càng thêm sùng bái a!
Có Hứa mama giúp đỡ Vãn Thu trấn giữ Đông cung, Thường Hy ở trong hậu cung bôn ba bận rộn cũng phần nào an tâm. Kể từ khi được Hoàng thượng giao cho tổ chức thất tịch yến, nội đình phủ gây khó dễ không ít, tìm cái này cái này không có, muốn cái kia cái kia cũng không có, thời gian cấp bách, Thường Hy cũng không có công phu cùng bọn họ đấu võ mồm. Nhưng may có được Ngu gia từ bên ngoài tiếp ứng cho nên nàng cũng xoay xở được, vì thế cũng không thèm chấp nhặt với nội đình phủ.
Chuyện tình trên đời chính là như vậy, phong thủy luân chuyển. Một ngày kia khi đến công đoạn quan trọng, Thường Hy cần rất nhiều lụa mỏng màu hồng làm thành đèn hoa đăng, lụa mỏng như vậy trong hoàng cung dự trữ không ít, nhưng là nàng phái người đi, bọn họ cư nhiên nói không có còn bị đuổi trở lại. Lần này thì Thường Hy thật sự nổi giận!
Trần mama vừa thấy liền tiến lên một bước nói: “Ngu Thượng nghi, để lão nô tự mình đi một chuyến!”
Thường Hy chỉ đành phải nói: “Làm phiền mama rồi, ngài thay ta đi một chuyến vậy! Nếu không phải công việc bề bộn không thể phân thân thì ta cũng sẽ tự mình đến đó!”
Trần mama gật đầu một cái, hành lễ rồi xoay người rời đi. Lệ Bình ở một bên bĩu môi nói: “Thường Hy, ta cũng muốn đi, ta sợ Trần mama trấn áp không được mấy tên khốn kiếp kia, ngươi tại sao lại không để cho ta xuất đầu?”
Thường Hy lôi kéo tay Lệ Bình hướng trong đình ngồi xuống, vừa nhìn lầu trúc trên hồ sen so sánh với bản mẫu, vừa nói: “Ngươi cũng không ngượng ngùng sao? Ngươi là ai, đường đường là Tam hoàng tử phi, chuyện như vậy sao có thể để cho ngươi tự mình đi, cũng không để ý đến thân phận của mình, nếu như bị người khác biết được Tam hoàng tử phi cư nhiên tự mình đi chất vấn nội đình phủ, vậy cung nữ, thái giám, quản sự mama bên cạnh ngươi dùng để làm gì? Nuôi uổng công hay sao?”
Da mặt Lệ Bình đỏ lên, cắn răng nói: “Ta muốn cho ngươi hả giận, ngươi lại nói ta, ta mặc kệ ngươi đấy được chưa?”
“Đừng nóng nha, đợi lát nữa sẽ cần dùng đến ngươi. Chuyện này ngươi ra mặt, ta không có đất dùng!” Thường Hy cười.
Lệ Bình hỏi: “Chuyện gì?”
Thường Hy bĩu môi, chỉ về phía sau lưng Lệ Bình nói: “Đó, không phải là đang tới sao? Đám quạ đen kia giao cho ngươi đấy, ta phải đi gấp, ngày hôm nay phải tháo hết đèn cung đình ra, đêm mai sẽ phải dùng rồi. Thời gian rất gấp, ta không có rảnh đi phục vụ mấy thứ… xù lông gà kia!”
Lệ Bình dùng sức che miệng lại, thiếu chút nữa liền phun hết nước trà ra, xù lông gà?… Mệt nàng nghĩ ra cái đó! Lệ Bình dùng sức nhìn chằm chằm Thường Hy nói: “Nếu bị người khác nghe được thì mạng nhỏ của ngươi có còn không?”
Thường Hy đứng dậy nói: “Nếu ngay cả ngươi cũng không tin được thì còn người nào có thể tin?”
Thường Hy xoay người đi rồi, Lệ Bình liền đứng lên ứng chiến Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên, ai bận việc nấy. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Trần mama cùng hai vị cung nữ cầm trong tay xấp xấp lụa mỏng màu hồng đi tới. thần sắc Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên khẽ biến, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc, không nghĩ tới Trần mama có thể dễ dàng lấy được như vậy.
Thường Hy đã sớm biết Trần mama ra tay tất nhiên là mã đáo thành công, vì vậy lập tức chỉ huy người cầm lụa đem đi làm hoa đăng.
Đợi đến thời điểm Thường Hy trở về Đông cung, mảnh trăng non đã treo nghiêng trên đầu ngọn liễu, ánh sáng nhàn nhạt khẽ phủ ở trên người một tầng bạc sáng. Thường Hy buồn ngủ vô cùng, nằm ở trên giường thế nhưng lại trằn trọc không thể ngủ, cảm giác có chuyện gì muốn xảy ra. Triêu Hà buổi tối đi giám thị Mị phi không có ở trong Đông cung, Vãn Thu thì mệt mỏi cả ngày, Thường Hy không nỡ làm phiền nàng đến phục vụ, hai vị mama cũng ở trong sương phòng cách nơi này khá xa. Trong lúc nhất thời bên cạnh nàng thậm chí ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Phủ thêm áo đứng lên, ánh trăng sáng ngời chiếu xiên qua khung cửa sổ một mảnh ngân bạch, Thường Hy đang muốn mở cửa sổ hóng mát một chút chợt nhìn thấy một đạo bóng đen lóe lên đem Thường Hy hù dọa cho giật mình, vội vàng dùng tay che miệng. Chỉ thấy bóng đen kia tựa hồ đặt thứ gì đó lên trước bệ cửa sổ, lại giơ tay gõ một cái vào góc cửa, rất nhanh liền biến mất.
Thường Hy chợt phục hồi lại tinh thần, không kịp mở cửa sổ, lập tức hướng ra bên ngoài đuổi theo, nhưng là đứng trên hành lang nhìn, ngoại trừ gió lạnh trăng tàn thì làm gì có bóng người nào. Thường Hy chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mịn, người này đúng là nhanh tay nhanh chân!
Thường Hy lại trở về trong phòng, đốt đèn cung đình lên, lúc này mới đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy bên trên bệ cửa đặt một tờ giấy. Thường Hy đưa tay lấy đi vào, lại rất nhanh chóng đóng lại cửa sổ, mượn ánh đèn nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong viết vội mấy chữ: lầu trúc có biến.
Thường Hy bối rối, này có ý tứ gì? Lầu trúc có biến? Nàng tự giám sát xây dựng lầu trúc, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người vụng trộm đụng tay đụng chân? Thế nhưng người đưa tin này cho nàng là ai? Có thể muộn như thế này ra vào Đông cung thì nhất định là người của Đông cung, nhưng là người của nàng trong Đông cung cũng sẽ không lén lút báo tin cho nàng như vậy, người nọ đến tột cùng là người nào?
Thường Hy cũng không kịp nghĩ nhiều, mặc xong xiêm áo liền tùy tiện búi lại tóc, hướng phòng ngủ của Tiêu Vân Trác đi tới. Bên người nàng không có thái giám đắc lực giúp nàng dò xét tình hình lầu trúc, cho nên cần phải yêu cầu Tiêu Vân Trác giúp đỡ rồi, chuyện vô cùng khẩn cấp!
Bình luận truyện