Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 166: Nội ứng ngoại hợp
Cũng không phải là Tiêu Vân Trác tự mình tìm phiền não. Nếu là cung nữ bình thường, chỉ cần hắn muốn thì sẽ thu vào phòng nhưng lại cứ Thường Hy là do đích thân Hoàng đế sắc phong. Thứ hai, Tiêu Vân Trác cũng không muốn cưỡng bách nàng, hắn nhìn ra được Thường Hy bây giờ ít nhất còn chưa đặt hắn vào trong lòng. Hắn là một nam nhân kiêu ngạo cho nên hắn hy vọng nữ nhân hắn thích cũng sẽ thực lòng thích hắn mà không phải là vì quyền thế của hắn.
Hắn cũng có tự tôn của mình, hắn muốn tìm một phần tình cảm giống như thường dân bách tính bình thường tương cứu nhau lúc hoạn nạn, không liên quan đến quyền thế, không liên quan đến tiền bạc, chỉ đơn giản là tình cảm. Mẫu hậu của hắn khi còn sống đã từng nói, tình yêu là thứ chân thật nhất trên thế gian này, không dùng cái gì có thể đổi được, nếu không đều là tự hại mình mà thôi.
Tiêu Vân Trác nhìn ba người Thường Hy đi trên hành lang, thân ảnh từ từ biến mất phía cửa sổ, trong lòng thầm than một tiếng. Thường Hy là cô gái kỳ quái nhất mà hắn từng gặp, nàng khát vọng quyền thế, nàng mong quyền thế nhưng lại không nhiều, chỉ muốn làm sao Ngu gia có thể thoát khỏi thương tạ không hơn. Nàng rất có mưu kế, mưu kế của nàng xảo trá tinh quái, tính cách của nàng có thù tất báo, nàng hiểu biết rất nhiều, có thể dưới tình huống bất lợi mà tạo ra nước đi có lợi nhất cho bản thân. Nàng thường xuyên nói trước khi chết cũng muốn kéo đệm lưng, nhớ tới những thứ này Tiêu Vân Trác liền không nhịn được mà muốn cười.
Thật là một nữ nhân kỳ quái, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, để cho hắn lần đầu tiên có cảm giác động tâm, cho nên hắn, là tình thế bắt buộc!
***
Vào phòng của Thường Hy, quan sát cách trang trí bày biện, Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phòng riêng của Thường Hy cư nhiên lại tinh xảo như vậy, nào có giống như phòng của một nô tỳ!
Thấy hai người kinh ngạc, Thường Hy cười mời hai bọn họ ngồi, tự tay châm trà rồi mới lên tiếng: “Thái tử gia cùng Hoàng thượng đối đãi với muội rất tốt, hơn nữa muội trong cung cũng là từ tam phẩm, sinh hoạt thường ngày tất cả phân chia theo cấp bậc, có lúc Thái tử gia hoặc Hoàng thượng sẽ ngoài định mức mà ban thưởng, cho nên muội so với lúc ở nhà cũng không có gì khác nhau!”
Nghe được Thường Hy nói như vậy, Ngu Thụy Lân lúc này mới có chút yên tâm, mắt thấy mới là thật, trên khuôn mặt tuấn nhã kia nở một nụ cười, nói: “Muội từ nhỏ đã kiều sanh quán dưỡng, ta thật đã lo lắng muội không chịu nỏi cuộc sống nghiêm túc trong cung, hiện tại cuối cùng yên tâm rồi!”
“Muội đã sớm nói mọi người không cần lo lắng rồi còn gì. Huynh xem, đây không phải quả thực rất tốt sao? Muội còn là thị nữ hầu hạ cận thân, mặc dù không so sánh được tiền hô hậu ủng giống như ở nhà nhưng là cũng rất tốt rồi. Con người a, phải biết cách thấy đủ!”
Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy Thường Hy lại có biến đổi rất lớn.
Ba người nói chút chuyện phiếm, sau đó đem chuyện Hoàng thượng triệu kiến ra nói. Thường Hy nghe vậy liền hưng phấn: “Chúng ta đã thoát khỏi thương tạ rồi sao?”
Thường Hy có chút không dám tin tưởng. Nàng cứ nghĩ là muốn thoát khỏi thương tạ thì phải đợi đến sau khi ca ca của nàng đạt được công danh, không nghĩ tới Hoàng thượng khai ân dày như vậy, hốc mắt cay cay, vội cúi đầu lấy ra khăn lau đi, cười nói: “Lần này tốt lắm, chúng ta không bao giờ còn là thương nhân đê tiện nữa. Chỉ cần sang năm ca ca đạt được công danh, chúng ta có thể xoay người, nguyện vọng cả đời của phụ thân cũng được thực hiện, không uổng phí mười năm khổ học của đại ca, cuối cùng cũng hết gian lao rồi!”
Thường Hy kích động, cánh tay lôi kéo Ngu Thụy Lân cũng khẽ run. Ngu Thụy Lân cười nhìn muội muội của mình, trong thanh âm nhưng có chút chua xót nói: “Chẳng qua là làm khó muội ở trong cung phải nhìn ánh mắt kẻ khác mà làm việc. Làm nô tỳ luôn luôn phải chịu khổ cực, nào có được giống như thời điểm ở nhà, đại tiểu thư tiền hô hậu ủng. Muội vì Ngu gia đã chịu không ít vất vả rồi, đợi sang năm, ca ca nhất định sẽ đề tên bảng vàng, vì Ngu gia quang tông diệu tổ, để cho muội có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống, không còn bị kẻ khác coi thường nữa!”
Thường Hy cười, sâu nhất trong ánh mắt cũng nồng đậm ý cười. Ca ca của nàng lúc nào cũng đặt nàng ở vị trí thứ nhất, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, điều đầu tiên muốn đạt được sau khi làm quan chính là không để cho nàng bị khi dễ. Còn có nhị ca, tam ca, tuy bọn họ không nói nhưng lòng của bọn họ đều giống nhau.
Nghĩ tới đây, Thường Hy lại nhìn Chương Tứ Thần, vui vẻ nói: “Tứ Thần ca, Chương bá bá nếu như biết đã giải trừ được thương tạ thì không biết có bao nhiêu vui mừng đấy!”
“Cũng đều nhờ phúc của muội, nếu không làm sao có thể có chuyện tốt như vậy!” Chương Tứ Thần nhìn Thường Hy cười nói, thấy nàng sinh hoạt không có kham khổ như trong tưởng tượng, lòng hắn cũng có chút được an ủi, chỉ ngóng trông nàng có thể sớm xuất cung.
“Đừng nói như vậy, rõ ràng là đại hạn hán năm ngoái huynh cũng bỏ ra sức lực, nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cho huynh. Tính khí Hoàng thượng muội có hiểu chút ít, luôn luôn công chính nghiêm minh, làm sao có thể chỉ vì một cung tỳ nho nhỏ mà thiên vị đây?” Thường Hy rót tiếp trà cho hai người, cười nhẹ nói.
“Cũng không thể nói như vậy, nếu Hoàng thượng không coi trọng muội thì sao lại để ý đến chút công lao của bọn ta? Nói thật ra thương nhân đã xuất lực cứu tế hạn hán năm ngoái cũng không phải là ít, nhưng được Hoàng thượng trực tiếp triệu kiến, lại còn giải trừ thương tạ thí ít lại càng ít, điểm này muội không cần nói nữa, trong lòng ta tự hiểu.” Chương Tứ thần thực sự rất cảm kích Thường Hy, không có nàng, hắn nào có được vinh hạnh đặc biệt như thế này. Chỉ cần sang năm thi hội hắn chiếm được giải cao, như thế thì Chương gia cũng được nở mày nở mặt rồi!
Ba người lại nói chút chuyện vặt. Thường Hy cảm thấy ánh mắt Chương Tứ Thần nhìn nàng có vẻ là lạ nhưng trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng còn có chuyện khác đã nghĩ lâu rồi, thật đúng là có thù không báo không phải là quân tử, huống chi nàng còn là một nữ nhân, thù oán nhất định phải trả.
Sự việc lầu trúc lần trước không có đả thương được Mị phi nhưng là bà ta lại cứ nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng cũng không phải là dễ chọc, nàng đã sớm muốn ra tay, chỉ tiếc không thể tùy tiện xuất cung. Hôm nay có cơ hội gặp mặt đại ca và Chương Tứ Thần, ngược lại đã cho nàng cơ hội báo thù!
Thường Hy lôi kéo hai người thì thầm nhỏ nhẹ, đem tất cả mọi chuyện cẩn thận nói lại một lần. Hai người nghe xong thì sắc mặt xanh mét, lửa giận bừng bừng, Ngu Thụy Lân nhìn muội muội yêu thương nhất của mình nói: “Muội nói đi, muội muốn làm gì, ca ca nhất định sẽ dồn sức giúp muội! Tuy nói chúng ta chỉ là thương nhân nhưng đôi khi tiền cũng rất có tác dụng!”
“Đúng vậy. Hy muội muội, muội chỉ cần nói ra, chuyện bên ngoài giao cho bọn ta đi làm, dám khi dễ muội sẽ phải trả giá thật lớn!” Gương mặt Chương Tứ Thần tràn đầy sát khí, đây cũng quá ghê tởm, một mạng người đáng gia bao nhiêu tiền, huống chi lại chính là người trong mộng của hắn, càng phải trả giá cao!
Thường Hy hé miệng cười cười, đến gần hai người ghé tai thấp giọng nói mấy lời… Phía bên ngoài, Ngũ Hải dùng sức dán lên cửa sổ cũng không nghe được một câu. Nha đầu này lại bày ra cái quỷ kế gì, nghe không rõ thì về làm sao giao phó đây?
Hắn cũng có tự tôn của mình, hắn muốn tìm một phần tình cảm giống như thường dân bách tính bình thường tương cứu nhau lúc hoạn nạn, không liên quan đến quyền thế, không liên quan đến tiền bạc, chỉ đơn giản là tình cảm. Mẫu hậu của hắn khi còn sống đã từng nói, tình yêu là thứ chân thật nhất trên thế gian này, không dùng cái gì có thể đổi được, nếu không đều là tự hại mình mà thôi.
Tiêu Vân Trác nhìn ba người Thường Hy đi trên hành lang, thân ảnh từ từ biến mất phía cửa sổ, trong lòng thầm than một tiếng. Thường Hy là cô gái kỳ quái nhất mà hắn từng gặp, nàng khát vọng quyền thế, nàng mong quyền thế nhưng lại không nhiều, chỉ muốn làm sao Ngu gia có thể thoát khỏi thương tạ không hơn. Nàng rất có mưu kế, mưu kế của nàng xảo trá tinh quái, tính cách của nàng có thù tất báo, nàng hiểu biết rất nhiều, có thể dưới tình huống bất lợi mà tạo ra nước đi có lợi nhất cho bản thân. Nàng thường xuyên nói trước khi chết cũng muốn kéo đệm lưng, nhớ tới những thứ này Tiêu Vân Trác liền không nhịn được mà muốn cười.
Thật là một nữ nhân kỳ quái, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, để cho hắn lần đầu tiên có cảm giác động tâm, cho nên hắn, là tình thế bắt buộc!
***
Vào phòng của Thường Hy, quan sát cách trang trí bày biện, Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phòng riêng của Thường Hy cư nhiên lại tinh xảo như vậy, nào có giống như phòng của một nô tỳ!
Thấy hai người kinh ngạc, Thường Hy cười mời hai bọn họ ngồi, tự tay châm trà rồi mới lên tiếng: “Thái tử gia cùng Hoàng thượng đối đãi với muội rất tốt, hơn nữa muội trong cung cũng là từ tam phẩm, sinh hoạt thường ngày tất cả phân chia theo cấp bậc, có lúc Thái tử gia hoặc Hoàng thượng sẽ ngoài định mức mà ban thưởng, cho nên muội so với lúc ở nhà cũng không có gì khác nhau!”
Nghe được Thường Hy nói như vậy, Ngu Thụy Lân lúc này mới có chút yên tâm, mắt thấy mới là thật, trên khuôn mặt tuấn nhã kia nở một nụ cười, nói: “Muội từ nhỏ đã kiều sanh quán dưỡng, ta thật đã lo lắng muội không chịu nỏi cuộc sống nghiêm túc trong cung, hiện tại cuối cùng yên tâm rồi!”
“Muội đã sớm nói mọi người không cần lo lắng rồi còn gì. Huynh xem, đây không phải quả thực rất tốt sao? Muội còn là thị nữ hầu hạ cận thân, mặc dù không so sánh được tiền hô hậu ủng giống như ở nhà nhưng là cũng rất tốt rồi. Con người a, phải biết cách thấy đủ!”
Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy Thường Hy lại có biến đổi rất lớn.
Ba người nói chút chuyện phiếm, sau đó đem chuyện Hoàng thượng triệu kiến ra nói. Thường Hy nghe vậy liền hưng phấn: “Chúng ta đã thoát khỏi thương tạ rồi sao?”
Thường Hy có chút không dám tin tưởng. Nàng cứ nghĩ là muốn thoát khỏi thương tạ thì phải đợi đến sau khi ca ca của nàng đạt được công danh, không nghĩ tới Hoàng thượng khai ân dày như vậy, hốc mắt cay cay, vội cúi đầu lấy ra khăn lau đi, cười nói: “Lần này tốt lắm, chúng ta không bao giờ còn là thương nhân đê tiện nữa. Chỉ cần sang năm ca ca đạt được công danh, chúng ta có thể xoay người, nguyện vọng cả đời của phụ thân cũng được thực hiện, không uổng phí mười năm khổ học của đại ca, cuối cùng cũng hết gian lao rồi!”
Thường Hy kích động, cánh tay lôi kéo Ngu Thụy Lân cũng khẽ run. Ngu Thụy Lân cười nhìn muội muội của mình, trong thanh âm nhưng có chút chua xót nói: “Chẳng qua là làm khó muội ở trong cung phải nhìn ánh mắt kẻ khác mà làm việc. Làm nô tỳ luôn luôn phải chịu khổ cực, nào có được giống như thời điểm ở nhà, đại tiểu thư tiền hô hậu ủng. Muội vì Ngu gia đã chịu không ít vất vả rồi, đợi sang năm, ca ca nhất định sẽ đề tên bảng vàng, vì Ngu gia quang tông diệu tổ, để cho muội có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống, không còn bị kẻ khác coi thường nữa!”
Thường Hy cười, sâu nhất trong ánh mắt cũng nồng đậm ý cười. Ca ca của nàng lúc nào cũng đặt nàng ở vị trí thứ nhất, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, điều đầu tiên muốn đạt được sau khi làm quan chính là không để cho nàng bị khi dễ. Còn có nhị ca, tam ca, tuy bọn họ không nói nhưng lòng của bọn họ đều giống nhau.
Nghĩ tới đây, Thường Hy lại nhìn Chương Tứ Thần, vui vẻ nói: “Tứ Thần ca, Chương bá bá nếu như biết đã giải trừ được thương tạ thì không biết có bao nhiêu vui mừng đấy!”
“Cũng đều nhờ phúc của muội, nếu không làm sao có thể có chuyện tốt như vậy!” Chương Tứ Thần nhìn Thường Hy cười nói, thấy nàng sinh hoạt không có kham khổ như trong tưởng tượng, lòng hắn cũng có chút được an ủi, chỉ ngóng trông nàng có thể sớm xuất cung.
“Đừng nói như vậy, rõ ràng là đại hạn hán năm ngoái huynh cũng bỏ ra sức lực, nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cho huynh. Tính khí Hoàng thượng muội có hiểu chút ít, luôn luôn công chính nghiêm minh, làm sao có thể chỉ vì một cung tỳ nho nhỏ mà thiên vị đây?” Thường Hy rót tiếp trà cho hai người, cười nhẹ nói.
“Cũng không thể nói như vậy, nếu Hoàng thượng không coi trọng muội thì sao lại để ý đến chút công lao của bọn ta? Nói thật ra thương nhân đã xuất lực cứu tế hạn hán năm ngoái cũng không phải là ít, nhưng được Hoàng thượng trực tiếp triệu kiến, lại còn giải trừ thương tạ thí ít lại càng ít, điểm này muội không cần nói nữa, trong lòng ta tự hiểu.” Chương Tứ thần thực sự rất cảm kích Thường Hy, không có nàng, hắn nào có được vinh hạnh đặc biệt như thế này. Chỉ cần sang năm thi hội hắn chiếm được giải cao, như thế thì Chương gia cũng được nở mày nở mặt rồi!
Ba người lại nói chút chuyện vặt. Thường Hy cảm thấy ánh mắt Chương Tứ Thần nhìn nàng có vẻ là lạ nhưng trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng còn có chuyện khác đã nghĩ lâu rồi, thật đúng là có thù không báo không phải là quân tử, huống chi nàng còn là một nữ nhân, thù oán nhất định phải trả.
Sự việc lầu trúc lần trước không có đả thương được Mị phi nhưng là bà ta lại cứ nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng cũng không phải là dễ chọc, nàng đã sớm muốn ra tay, chỉ tiếc không thể tùy tiện xuất cung. Hôm nay có cơ hội gặp mặt đại ca và Chương Tứ Thần, ngược lại đã cho nàng cơ hội báo thù!
Thường Hy lôi kéo hai người thì thầm nhỏ nhẹ, đem tất cả mọi chuyện cẩn thận nói lại một lần. Hai người nghe xong thì sắc mặt xanh mét, lửa giận bừng bừng, Ngu Thụy Lân nhìn muội muội yêu thương nhất của mình nói: “Muội nói đi, muội muốn làm gì, ca ca nhất định sẽ dồn sức giúp muội! Tuy nói chúng ta chỉ là thương nhân nhưng đôi khi tiền cũng rất có tác dụng!”
“Đúng vậy. Hy muội muội, muội chỉ cần nói ra, chuyện bên ngoài giao cho bọn ta đi làm, dám khi dễ muội sẽ phải trả giá thật lớn!” Gương mặt Chương Tứ Thần tràn đầy sát khí, đây cũng quá ghê tởm, một mạng người đáng gia bao nhiêu tiền, huống chi lại chính là người trong mộng của hắn, càng phải trả giá cao!
Thường Hy hé miệng cười cười, đến gần hai người ghé tai thấp giọng nói mấy lời… Phía bên ngoài, Ngũ Hải dùng sức dán lên cửa sổ cũng không nghe được một câu. Nha đầu này lại bày ra cái quỷ kế gì, nghe không rõ thì về làm sao giao phó đây?
Bình luận truyện