Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 175: Liên thủ khuấy hậu cung
Cả người Phùng Thư Nhã run lên, nàng cư nhiên quên mất một điểm này, ngẩng đầu nhìn Thường Hy, sắc mặt trong phút chốc có chút ngưng trọng, mở miệng hỏi: “Cô sẽ không vô duyên vô cớ nói với ta những thứ này! Rốt cục cô có ý gì?”
Thường Hy nhìn Phùng Thư Nhã một cái, không trả lời nàng, ngược lại nói tiếp: “Sắp đến tiết trung thu rồi nhưng là tiền chi tiêu của Đông cung còn chưa có cấp xuống, ngay cả phần tiền sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng bị khấu trừ. Bao nhiêu con người, ăn, mặc, ở, đi, son phấn, đồ trang sức, y phục, thứ nào không cần tiền? Sau khi biết chuyện này Thái tử gia rất buồn bực, nhưng là có một số việc Thái tử gia không thể tự ra mặt được…”
Phùng Thư Nhã nhìn Thường Hy, trong nội tâm nao nao, cảm giác đối với con tiểu hồ ly giảo hoạt này, muốn bắt nàng ta lại vô pháp ra tay, nhưng là tin tức này quả thực có chút dẫn dụ. Trước kia nàng cùng Đỗ Đình Phương, La Thúy Yên qua lại đúng là chọc Thái tử gia không cao hứng, nếu là lần này có thể lập được công lao, nói không chừng Thái tử gia đúng là đối với nàng thay đổi cách nhìn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một! Chẳng qua là… “Cô tại sao lại đem chuyện tốt như vậy đưa cho ta?”
“Đây là chuyện tốt sao? Nô tỳ cảm thấy đấu đá với đám phi tần trong hậu cung không phải là chuyện tốt gì!” Thường Hy chậm rãi đứng dậy, nhìn Phùng Thư Nhã nói: “Còn nữa… Nô tỳ chính là nô tỳ, tôi muốn đi chất vấn thật sự không có thân phận nào để nói, cho nên cũng chỉ có thể tìm đến Lương đễ rồi!”
Phùng Thư Nhã lúc này mới thỏa mãn mà gật gật đầu, châm chọc nói: “Cũng không phải sao, nô tỳ vẫn chỉ là nô tỳ, dù có hô phong hoán vũ thì cũng không thể lên được mặt bàn. May cho cô là tự biết bản thân mình!”
Thường Hy cơ hồ là muốn nổ tung rồi, nữ nhân không biết tốt xấu này, trong lúc nói chuyện còn ác độc như vậy! Thế nhưng lúc này không phải là thời điểm cùng nàng so đo, Thường Hy đã đem lời nói ra, về phần nàng ta làm thế nào, tìm người bày mưu tính kế ra sao không quan trọng, phần còn lại sẽ để chính nàng tự động thủ!
Sau khi Thường Hy đi, Phùng Thư Nhã lập tức cho thị tỳ cận thân đi tìm Vân Thanh đến. Vân Thanh sau khi nghe xong, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng là sâu trong đáy mắt lại có từng tia ba động, không nghĩ tới Ngu Thường Hy sẽ có thủ đoạn như vậy, chỉ cần vài ba lời đã xúi giục được Phùng Thư Nhã. Thấy bộ dáng nhao nhao muốn thử của Phùng Thư Nhã, xem ra mình ngăn cản không nổi rồi, lời Thường Hy nói đúng là rất có lực hút!
Thường Hy bận rộn suốt mấy ngày, bận đến nỗi Tiêu Vân Trác cũng không thấy được bóng người của nàng, mấy ngày này trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát. Thời điểm trước kia, tùy ý ngẩng đầu cúi đầu cũng có thể trong thấy được nàng, nhưng là bây giờ cả ngày còn không trông thấy mặt nàng, lại biết nàng vì chuyện của hắn mà bôn ba bận rộn, Tiêu Vân Trác cảm thấy mình có chút quá hà khắc, có lúc không cần thiết phải đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn không có nhiều người có thể chân chính tín nhiệm. Thường Hy cái tiểu hồ ly giảo hoạt này luôn làm cho hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, cái loại ấm áp đó không phải đơn giản chỉ là quan hệ nam nữ, đó là một loại cảm giác để cho ngươi cảm thấy không thể nào bỏ được!
“Thái tử gia…” Ngũ Hải nhìn Tiêu Vân Trác đang một mực mất hồn, thấp giọng hô, hôm nay đã là lần thứ ba rồi! Trước kia đều là Thường Hy ở bên người phục vụ, hôm nay không có nàng Thái tử gia lại ngẩn người!
Tiêu Vân Trác chợt phục hồi lại tinh thần, có chút mất tự nhiên nhìn Ngũ Hải: “Có chuyện gì?”
“Nô tài đã hỏi thăm rõ ràng, mấy ngày nay Ngu Thượng đi qua lại chỗ Tam hoàng tử phi, có lần còn vô tình gặp được Đại hoàng tử phi cùng Ngũ hoàng tử phi. Hôm nay ở trong hậu hoa viên thì bắt gặp Nhị hoàng tử phi, lúc đó Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi đang cùng Hoàng thượng đi dạo ngắm cảnh.” Ngũ Hải đoán không ra Thường Hy muốn làm gì, luôn là hành động rất thần bí.
“Bên Phùng Lương đễ thì sao?” Khóe miệng Tiêu Vân Trác giương lên một độ cong thật cao, sâu trong ánh mắt đều có nụ cười. Tiểu nha đầu này quá gian trá rồi, chuyện như vậy cũng có thể làm được, chỉ sợ tiết trung thu sẽ rất náo nhiệt đây!
“Phùng Lương đễ gần đây qua lại rất thân thiết với Vân Thanh, hơn nữa thỉnh thoảng còn cùng Tống nhụ tần và mấy người tụ tập lại một chỗ, lại bất chợt cho cung nữ đến làm quen với tiểu cung nữ trong biệt cung. Hơn nữa phí tổn hao đều là dùng tiền bạc của Phùng Lương đễ.” Nói tới chỗ này Ngũ Hải thật sự tò mò ngày đó Thường Hy đến tìm Phùng Lương đễ rốt cục là đã nói cái gì, để cho nàng ta vất vả như thế?
Tiêu Vân Trác nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngũ Hải nói: “Đi thông báo Liệt Phong có thể hành động, nhưng phải nắm chắc thời gian, tất cả mọi chuyện phải đến đêm trung thu mới được lộ ra!”
“Dạ, nô tài đi ngay!” Ngũ Hải biết được việc này có bao nhiêu quan trọng nên không dám trì hoãn.
Tiêu Vân Trác nhìn thân ảnh biến mất của Ngũ Hải, lại trông ra bầu trời bao la bên ngoài đang từ từ tối thẫm lại, tựa như một chiếc lông ngỗng đen nhánh vẩy lên vô số tia sáng, cực kỳ đẹp mắt. Ánh đèn tranh sáng tranh tối chiếu lên thân ảnh thon dài của Tiêu Vân Trác, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu thành một cái bóng dài lên hành lang phía trước.
Gần đây thân thể Hoàng thượng không được tốt, sắc mặt cũng có chút xanh xao, trong lòng Tiêu Vân Trác cũng là đau nhói. Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Bác liên tiếp hành động cho nên hắn chịu áp lực không ít. Có một số chuyện không phải là hắn muốn làm mà chính là phải ngăn không cho nó xảy ra. Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn cả. Nếu như hắn thua, Thái tử danh chính ngôn thuận bị thua thì bất kể ai được bước lên ngôi đế vị cũng sẽ không để cho hắn sống sót, bởi vì nếu hắn còn sống sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với người đó.
Công kích lật đổ Sở gia đối với Tiêu Vân Bác là một đả kích rất lớn, Sở gia ủng hộ Tiêu Vân Bác là chưa bao giờ sao lãng. Mấy năm nay hắn nắm được không ít chứng cứ phạm tội của Sở gia. Hắn Tiêu Vân Trác đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định sẽ là vạn quân lôi đình, tuyệt đối không để cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi.
Thường Hy cả người mệt mỏi về tới cửa phòng mình, theo thói quen hướng nhìn về phía thư phòng Tiêu Vân Trác lại thấy được trong cửa sổ là thân ảnh cao ráo của hắn. Tối nay ánh trăng như bạc, mấy ngày nữa là đến tiết trung thu rồi, cho nên ánh trăng đặc biệt sáng ngời.
Dưới trăng như rót bạc kia, thân ảnh Tiêu Vân Trác thế nhưng lại cho Thường Hy một loại cảm giác thê lương, cô độc. Nàng theo bản năng buông tay đẩy cửa ra, đi về phía bên này, dừng lại trước cửa sổ.
Cửa sổ không có khóa, cách một tấm khung gỗ, hai người một ở bên trong một ở bên ngoài. Thường Hy nhìn khuôn mặt mang ưu thương của Tiêu Vân Trác mà lộ ra một nụ cười thật to. Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy có thể xuất hiện lúc này, không khỏi ngẩn ngơ.
Nghĩ tới những lời đồn đại trong hậu cung mấy ngày nay, Thường Hy không khỏi đau lòng cho tình cảnh của Tiêu Vân Trác, trong lòng thay nhau dậy sóng. Trong lúc bất chợt nàng chống tay vào thành cửa sổ, cứ như vậy lộn vòng vào bên trong, cười hì hì đứng trước mặt Tiêu Vân Trác.
Thường Hy nhìn Phùng Thư Nhã một cái, không trả lời nàng, ngược lại nói tiếp: “Sắp đến tiết trung thu rồi nhưng là tiền chi tiêu của Đông cung còn chưa có cấp xuống, ngay cả phần tiền sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng bị khấu trừ. Bao nhiêu con người, ăn, mặc, ở, đi, son phấn, đồ trang sức, y phục, thứ nào không cần tiền? Sau khi biết chuyện này Thái tử gia rất buồn bực, nhưng là có một số việc Thái tử gia không thể tự ra mặt được…”
Phùng Thư Nhã nhìn Thường Hy, trong nội tâm nao nao, cảm giác đối với con tiểu hồ ly giảo hoạt này, muốn bắt nàng ta lại vô pháp ra tay, nhưng là tin tức này quả thực có chút dẫn dụ. Trước kia nàng cùng Đỗ Đình Phương, La Thúy Yên qua lại đúng là chọc Thái tử gia không cao hứng, nếu là lần này có thể lập được công lao, nói không chừng Thái tử gia đúng là đối với nàng thay đổi cách nhìn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một! Chẳng qua là… “Cô tại sao lại đem chuyện tốt như vậy đưa cho ta?”
“Đây là chuyện tốt sao? Nô tỳ cảm thấy đấu đá với đám phi tần trong hậu cung không phải là chuyện tốt gì!” Thường Hy chậm rãi đứng dậy, nhìn Phùng Thư Nhã nói: “Còn nữa… Nô tỳ chính là nô tỳ, tôi muốn đi chất vấn thật sự không có thân phận nào để nói, cho nên cũng chỉ có thể tìm đến Lương đễ rồi!”
Phùng Thư Nhã lúc này mới thỏa mãn mà gật gật đầu, châm chọc nói: “Cũng không phải sao, nô tỳ vẫn chỉ là nô tỳ, dù có hô phong hoán vũ thì cũng không thể lên được mặt bàn. May cho cô là tự biết bản thân mình!”
Thường Hy cơ hồ là muốn nổ tung rồi, nữ nhân không biết tốt xấu này, trong lúc nói chuyện còn ác độc như vậy! Thế nhưng lúc này không phải là thời điểm cùng nàng so đo, Thường Hy đã đem lời nói ra, về phần nàng ta làm thế nào, tìm người bày mưu tính kế ra sao không quan trọng, phần còn lại sẽ để chính nàng tự động thủ!
Sau khi Thường Hy đi, Phùng Thư Nhã lập tức cho thị tỳ cận thân đi tìm Vân Thanh đến. Vân Thanh sau khi nghe xong, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng là sâu trong đáy mắt lại có từng tia ba động, không nghĩ tới Ngu Thường Hy sẽ có thủ đoạn như vậy, chỉ cần vài ba lời đã xúi giục được Phùng Thư Nhã. Thấy bộ dáng nhao nhao muốn thử của Phùng Thư Nhã, xem ra mình ngăn cản không nổi rồi, lời Thường Hy nói đúng là rất có lực hút!
Thường Hy bận rộn suốt mấy ngày, bận đến nỗi Tiêu Vân Trác cũng không thấy được bóng người của nàng, mấy ngày này trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát. Thời điểm trước kia, tùy ý ngẩng đầu cúi đầu cũng có thể trong thấy được nàng, nhưng là bây giờ cả ngày còn không trông thấy mặt nàng, lại biết nàng vì chuyện của hắn mà bôn ba bận rộn, Tiêu Vân Trác cảm thấy mình có chút quá hà khắc, có lúc không cần thiết phải đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn không có nhiều người có thể chân chính tín nhiệm. Thường Hy cái tiểu hồ ly giảo hoạt này luôn làm cho hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, cái loại ấm áp đó không phải đơn giản chỉ là quan hệ nam nữ, đó là một loại cảm giác để cho ngươi cảm thấy không thể nào bỏ được!
“Thái tử gia…” Ngũ Hải nhìn Tiêu Vân Trác đang một mực mất hồn, thấp giọng hô, hôm nay đã là lần thứ ba rồi! Trước kia đều là Thường Hy ở bên người phục vụ, hôm nay không có nàng Thái tử gia lại ngẩn người!
Tiêu Vân Trác chợt phục hồi lại tinh thần, có chút mất tự nhiên nhìn Ngũ Hải: “Có chuyện gì?”
“Nô tài đã hỏi thăm rõ ràng, mấy ngày nay Ngu Thượng đi qua lại chỗ Tam hoàng tử phi, có lần còn vô tình gặp được Đại hoàng tử phi cùng Ngũ hoàng tử phi. Hôm nay ở trong hậu hoa viên thì bắt gặp Nhị hoàng tử phi, lúc đó Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi đang cùng Hoàng thượng đi dạo ngắm cảnh.” Ngũ Hải đoán không ra Thường Hy muốn làm gì, luôn là hành động rất thần bí.
“Bên Phùng Lương đễ thì sao?” Khóe miệng Tiêu Vân Trác giương lên một độ cong thật cao, sâu trong ánh mắt đều có nụ cười. Tiểu nha đầu này quá gian trá rồi, chuyện như vậy cũng có thể làm được, chỉ sợ tiết trung thu sẽ rất náo nhiệt đây!
“Phùng Lương đễ gần đây qua lại rất thân thiết với Vân Thanh, hơn nữa thỉnh thoảng còn cùng Tống nhụ tần và mấy người tụ tập lại một chỗ, lại bất chợt cho cung nữ đến làm quen với tiểu cung nữ trong biệt cung. Hơn nữa phí tổn hao đều là dùng tiền bạc của Phùng Lương đễ.” Nói tới chỗ này Ngũ Hải thật sự tò mò ngày đó Thường Hy đến tìm Phùng Lương đễ rốt cục là đã nói cái gì, để cho nàng ta vất vả như thế?
Tiêu Vân Trác nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngũ Hải nói: “Đi thông báo Liệt Phong có thể hành động, nhưng phải nắm chắc thời gian, tất cả mọi chuyện phải đến đêm trung thu mới được lộ ra!”
“Dạ, nô tài đi ngay!” Ngũ Hải biết được việc này có bao nhiêu quan trọng nên không dám trì hoãn.
Tiêu Vân Trác nhìn thân ảnh biến mất của Ngũ Hải, lại trông ra bầu trời bao la bên ngoài đang từ từ tối thẫm lại, tựa như một chiếc lông ngỗng đen nhánh vẩy lên vô số tia sáng, cực kỳ đẹp mắt. Ánh đèn tranh sáng tranh tối chiếu lên thân ảnh thon dài của Tiêu Vân Trác, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu thành một cái bóng dài lên hành lang phía trước.
Gần đây thân thể Hoàng thượng không được tốt, sắc mặt cũng có chút xanh xao, trong lòng Tiêu Vân Trác cũng là đau nhói. Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Bác liên tiếp hành động cho nên hắn chịu áp lực không ít. Có một số chuyện không phải là hắn muốn làm mà chính là phải ngăn không cho nó xảy ra. Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn cả. Nếu như hắn thua, Thái tử danh chính ngôn thuận bị thua thì bất kể ai được bước lên ngôi đế vị cũng sẽ không để cho hắn sống sót, bởi vì nếu hắn còn sống sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với người đó.
Công kích lật đổ Sở gia đối với Tiêu Vân Bác là một đả kích rất lớn, Sở gia ủng hộ Tiêu Vân Bác là chưa bao giờ sao lãng. Mấy năm nay hắn nắm được không ít chứng cứ phạm tội của Sở gia. Hắn Tiêu Vân Trác đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định sẽ là vạn quân lôi đình, tuyệt đối không để cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi.
Thường Hy cả người mệt mỏi về tới cửa phòng mình, theo thói quen hướng nhìn về phía thư phòng Tiêu Vân Trác lại thấy được trong cửa sổ là thân ảnh cao ráo của hắn. Tối nay ánh trăng như bạc, mấy ngày nữa là đến tiết trung thu rồi, cho nên ánh trăng đặc biệt sáng ngời.
Dưới trăng như rót bạc kia, thân ảnh Tiêu Vân Trác thế nhưng lại cho Thường Hy một loại cảm giác thê lương, cô độc. Nàng theo bản năng buông tay đẩy cửa ra, đi về phía bên này, dừng lại trước cửa sổ.
Cửa sổ không có khóa, cách một tấm khung gỗ, hai người một ở bên trong một ở bên ngoài. Thường Hy nhìn khuôn mặt mang ưu thương của Tiêu Vân Trác mà lộ ra một nụ cười thật to. Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy có thể xuất hiện lúc này, không khỏi ngẩn ngơ.
Nghĩ tới những lời đồn đại trong hậu cung mấy ngày nay, Thường Hy không khỏi đau lòng cho tình cảnh của Tiêu Vân Trác, trong lòng thay nhau dậy sóng. Trong lúc bất chợt nàng chống tay vào thành cửa sổ, cứ như vậy lộn vòng vào bên trong, cười hì hì đứng trước mặt Tiêu Vân Trác.
Bình luận truyện