Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 189: Đổi trắng thay đen
“Cô nói nhăng gì đó? Bản Hoàng tử lúc nào thì khi dễ cô? Rõ ràng là cô…”
“Rõ ràng là thời điểm Ngũ hoàng tử vấp ở cửa phòng ngủ liền giẫm lên chéo quần của nô tỳ, sau đó Đại hoàng tử vội vàng xông tới, trong lúc vô tình lại móc chặt lấy chéo quần của nô tỳ, cho nên nô tỳ mới có thể hướng hai người ngã tới. Nếu không có cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám đem hai vị nô tỳ đánh ngã a! Các vị nếu không tin có thể hỏi Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, bọn họ đều có thể làm chứng đấy!” Thường Hy thật là khóc đến lê hoa đái vũ, vừa thấy đã thương! Lý do Thường Hy dám kéo Tiêu Vân Triệt cùng Tiêu Vân Thanh xuống nước thứ nhất là vì hôm nay Tiêu Vân Triệt vẫn còn đang trợ giúp Tiêu Vân Trác, cho nên lần này thuận nước giong thuyền hắn nhất định sẽ giúp một tay. Bất kể hắn có tính toán gì, tóm lại nếu như Thường Hy thấy được điểm lợi của hắn thì sẽ không buông tha cho cơ hội này. Về phần Tam hoàng tử, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi, chính là vì Lệ Bình, người này nhất định sẽ giúp đỡ nàng, nếu không tại sao hắn lại chạy tới đây vào lúc này? Càng sẽ không ngồi chờ ở chỗ này lâu như vậy, chỉ sợ là Lệ Bình lo nàng sẽ ăn thua thiệt, cứng rắn bắt hắn đến đây, cho nên Thường Hy vẫn có thể nhờ cậy hắn được.
Tiêu Vân Bác quay đầu nhìn Thường Hy một cái, trong mắt mang theo nồng đậm nghi ngờ, lại nhìn sang Tiêu Vân Dật, cảm thấy lời Thường Hy nói không thể tin. Hắn quay sang chỗ Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Thanh, Tiêu Vân Triệt luôn luôn đứng về phe của Tiêu Vân Trác, tất nhiên là không thể tin tưởng lời hắn nói. Đối với Tiêu Vân Thanh thì khác, hắn trời sinh tính tình lỗ mãng, não không lớn lắm, ngược lại có thể tin được, vì vậy nhìn Tiêu Vân Thanh hỏi: “Tam ca, Ngu Thường Hy nói là sự thật?”
Tiêu Vân Thanh thật sự không quen nói láo, nhưng là lại nghĩ đến tiểu nương tử cay cú nhà mình, nàng ấy đem Ngu Thường Hy so với muội muội ruột còn thân thiết hơn, chỉ đành phải trái lương tâm nói: “Ngũ đệ, cái đó… Cái đó, đệ quả thật giẫm lên quần của người ta rồi!”
Thường Hy hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mặc dù rất chắc chắn Tiêu Vân Thanh sẽ nói như vậy nhưng là vẫn có chút khẩn trương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Vân Bác không hỏi Tiêu Vân Triệt mà lại hỏi Tiêu Vân Thanh, trong lòng cũng có mấy phần hiểu.
Sắc mặt Tiêu Vân Trác tối sầm, không nghĩ tới cư nhiên thật sự là như vậy. Tiêu Vân Thanh không phải là kẻ hay nói láo, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn là người nào mình vẫn luôn rất rõ ràng! Tiêu Vân Dật đứng một bên cũng là gương mặt tuấn tú đen lại, không cần hỏi nữa, chỉ sợ lúc ấy hắn vô tình mà móc phải chéo quần của Ngu Thường Hy, dù sao khi đó hắn cũng gấp gáp đi vào mà không có chú ý. Nhưng là hắn rất không cao hứng bởi vì chính hắn lại bị Ngu Thường Hy đạp lên lưng, hắn đường đường là Hoàng tử, tôn nghiêm vứt đi nơi nào? Nhưng lại cứ Ngu Thường Hy này bày ra bộ dáng nhận hết uất ức, khóc đến nỗi trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền não, chỉ muốn đập một chưởng cho nàng ngất luôn, nhưng là lại nghĩ đến phụ hoàng có phần coi trọng nàng, chỉ đành phải tận lực kiềm chế cỗ tức giận đang ngùn ngụt trong lòng!
Thường Hy lấy khăn ra lau đi khóe mắt ngập nước, nhìn Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Dật nói: “Đường đường là hai vị Hoàng tử lại dám làm không dám chịu, nô tỳ mặc dù thân phận thấp kém nhưng vẫn còn hiểu được đạo lý. Hôm nay Đông cung bị nhóm người của hai vị nháo ra thành như vậy, nô tỳ không biết giao phó với Thái tử làm sao, phiền toái hai vị gia chờ trong chốc lát, đợi Thái tử gia trở lại thì tự mình giải thích cùng ngài ấy một phen, nếu không nô tỳ thật không còn cách nào sống tiếp rồi! Kể từ khi tiến vào Đông cung thật chưa từng phạm sai lầm như thế này!”
Nói xong Thường Hy lại khóc nữa. Thật ra thì Thường Hy cố ý nói như vậy là để cho bọn họ tin tưởng Thái tử gia thật sự đã đi ra ngoài, mục đích chính là để bọn họ mau chóng rời đi. Thường Hy biết Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Dật vô luận thế nào cũng sẽ không nói rõ ràng chuyện này trước mặt Tiêu Vân Trác, nếu không mặt mũi của bọn họ để ở nơi nào? Thường Hy cố tình khiến cho mình trở nên đáng thương, giống như tùy thời có thể mất đầu chính là vì muốn tăng thêm tính chân thật của việc Tiêu Vân Trác không có ở đây, để cho người khác thấy được Thường Hy rất sợ Tiêu Vân Trác quay trở lại sẽ trách phạt nàng. Đây cũng là nước cờ vô cùng kín đáo rồi, mặc dù có phải rẽ qua vài bước ngoặt nhưng cuối cùng cũng đại công cáo thành.
Quả nhiên khi nghe nói như thế thì Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Dật vội vàng kiếm cớ rời đi, bộ dáng hơi có chút chật vật, hơn nữa chuyện ngày hôm nay có rất nhiều người chứng kiến, miệng người nói xói chảy cả vàng, giả cũng thành thật!
Thường Hy nhìn thân ảnh hai người biến mất trong tầm mắt, trong lòng mặc dù thở phào nhẹ nhõm nhưng là vẫn còn phải đối phó với Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Thanh. Nàng tuyệt không dám buông lỏng, khom lưng hành lễ đối với Tiêu Vân Thanh nói: “Đa tạ Tam hoàng tử đã bênh vực lẽ phải, ngày khác Thường Hy nhất định sẽ tự mình tới cửa bái tạ!”
Chân tay Tiêu Vân Thanh có chút luống cuống nhìn Thường Hy, hắn lại không thể ngay trước mặt Tiêu Vân Triệt thừa nhận mình vừa mới nói láo, nhưng lại không thể trực tiếp thẳng thắn nhận lời cảm ơn của Thường Hy, thật là đau khổ bội phần, vò đầu bứt tai một phen mới lên tiếng: “Chỉ là chuyện nhỏ không cần để ở trong lòng. Kia ta còn có chuyện, không thể chờ Tứ đệ trở lại, cáo từ!”
Nhìn bộ dáng gần như chạy trối chết của Tiêu Vân Thanh, Thường Hy không nhịn được bật cười, thật sự là nước mắt vẫn còn vương mà lúm đồng tiền đã mở, một bộ sương thu đọng trên lá liễu khiến cho cho tâm hồn Tiêu Vân Triệt khẽ động! Mỹ nhân chính là mỹ nhân, hỷ nộ ái ố cũng có màu sắc riêng!
Tiêu Vân Triệt có chút không tự nhiên mở to mắt, thản nhiên nói: “Tứ đệ còn đợi ta cùng trở về, ta cũng nên về sớm, các cô tự dọn dẹp chỗ này cho tốt đi!”
Thường Hy phục hồi lại tinh thần, như cũ cười nói: “Đa tạ hôm nay Nhị hoàng tử đã tương trợ, đợi Thái tử gia trở lại nô tỳ nhất định sẽ thông báo lại!”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Ngu Thượng nghi không cần để ở trong lòng. Ngược lại Ngu Thượng nghi thật là khiến người ta rửa mắt mà nhìn!” Tiêu Vân Triệt nhàn nhạt cười, sau đó xoay người rời đi.
Ngũ Hải vẫy tay cho tất cả cung nữ, thái giám xung quanh, cho đến khi tất cả mọi người cùng lui ra, Thường Hy lúc này mới cảm thấy cả người như nhũn ra, chân khẽ run rẩy rồi hướng xuống đất mà té! Hôm nay thật sự bị kinh sợ quá nhiều, nàng hành động cũng vô cùng lớn mật, nghĩ lại càng cảm thấy toàn thân một trận tê dại, ngay cả hơi sức để đứng vững cũng không có.
Thân thể vừa mới chuẩn bị ngã xuống, Thường Hy đột nhiên cảm thấy có một đôi cánh tay hữu lực chặt chẽ chế trụ mình. Toàn thân nàng cứng đờ, mặt mũi trắng bệch, đây là người nào a?
“Rõ ràng là thời điểm Ngũ hoàng tử vấp ở cửa phòng ngủ liền giẫm lên chéo quần của nô tỳ, sau đó Đại hoàng tử vội vàng xông tới, trong lúc vô tình lại móc chặt lấy chéo quần của nô tỳ, cho nên nô tỳ mới có thể hướng hai người ngã tới. Nếu không có cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám đem hai vị nô tỳ đánh ngã a! Các vị nếu không tin có thể hỏi Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, bọn họ đều có thể làm chứng đấy!” Thường Hy thật là khóc đến lê hoa đái vũ, vừa thấy đã thương! Lý do Thường Hy dám kéo Tiêu Vân Triệt cùng Tiêu Vân Thanh xuống nước thứ nhất là vì hôm nay Tiêu Vân Triệt vẫn còn đang trợ giúp Tiêu Vân Trác, cho nên lần này thuận nước giong thuyền hắn nhất định sẽ giúp một tay. Bất kể hắn có tính toán gì, tóm lại nếu như Thường Hy thấy được điểm lợi của hắn thì sẽ không buông tha cho cơ hội này. Về phần Tam hoàng tử, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi, chính là vì Lệ Bình, người này nhất định sẽ giúp đỡ nàng, nếu không tại sao hắn lại chạy tới đây vào lúc này? Càng sẽ không ngồi chờ ở chỗ này lâu như vậy, chỉ sợ là Lệ Bình lo nàng sẽ ăn thua thiệt, cứng rắn bắt hắn đến đây, cho nên Thường Hy vẫn có thể nhờ cậy hắn được.
Tiêu Vân Bác quay đầu nhìn Thường Hy một cái, trong mắt mang theo nồng đậm nghi ngờ, lại nhìn sang Tiêu Vân Dật, cảm thấy lời Thường Hy nói không thể tin. Hắn quay sang chỗ Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Thanh, Tiêu Vân Triệt luôn luôn đứng về phe của Tiêu Vân Trác, tất nhiên là không thể tin tưởng lời hắn nói. Đối với Tiêu Vân Thanh thì khác, hắn trời sinh tính tình lỗ mãng, não không lớn lắm, ngược lại có thể tin được, vì vậy nhìn Tiêu Vân Thanh hỏi: “Tam ca, Ngu Thường Hy nói là sự thật?”
Tiêu Vân Thanh thật sự không quen nói láo, nhưng là lại nghĩ đến tiểu nương tử cay cú nhà mình, nàng ấy đem Ngu Thường Hy so với muội muội ruột còn thân thiết hơn, chỉ đành phải trái lương tâm nói: “Ngũ đệ, cái đó… Cái đó, đệ quả thật giẫm lên quần của người ta rồi!”
Thường Hy hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mặc dù rất chắc chắn Tiêu Vân Thanh sẽ nói như vậy nhưng là vẫn có chút khẩn trương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Vân Bác không hỏi Tiêu Vân Triệt mà lại hỏi Tiêu Vân Thanh, trong lòng cũng có mấy phần hiểu.
Sắc mặt Tiêu Vân Trác tối sầm, không nghĩ tới cư nhiên thật sự là như vậy. Tiêu Vân Thanh không phải là kẻ hay nói láo, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn là người nào mình vẫn luôn rất rõ ràng! Tiêu Vân Dật đứng một bên cũng là gương mặt tuấn tú đen lại, không cần hỏi nữa, chỉ sợ lúc ấy hắn vô tình mà móc phải chéo quần của Ngu Thường Hy, dù sao khi đó hắn cũng gấp gáp đi vào mà không có chú ý. Nhưng là hắn rất không cao hứng bởi vì chính hắn lại bị Ngu Thường Hy đạp lên lưng, hắn đường đường là Hoàng tử, tôn nghiêm vứt đi nơi nào? Nhưng lại cứ Ngu Thường Hy này bày ra bộ dáng nhận hết uất ức, khóc đến nỗi trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền não, chỉ muốn đập một chưởng cho nàng ngất luôn, nhưng là lại nghĩ đến phụ hoàng có phần coi trọng nàng, chỉ đành phải tận lực kiềm chế cỗ tức giận đang ngùn ngụt trong lòng!
Thường Hy lấy khăn ra lau đi khóe mắt ngập nước, nhìn Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Dật nói: “Đường đường là hai vị Hoàng tử lại dám làm không dám chịu, nô tỳ mặc dù thân phận thấp kém nhưng vẫn còn hiểu được đạo lý. Hôm nay Đông cung bị nhóm người của hai vị nháo ra thành như vậy, nô tỳ không biết giao phó với Thái tử làm sao, phiền toái hai vị gia chờ trong chốc lát, đợi Thái tử gia trở lại thì tự mình giải thích cùng ngài ấy một phen, nếu không nô tỳ thật không còn cách nào sống tiếp rồi! Kể từ khi tiến vào Đông cung thật chưa từng phạm sai lầm như thế này!”
Nói xong Thường Hy lại khóc nữa. Thật ra thì Thường Hy cố ý nói như vậy là để cho bọn họ tin tưởng Thái tử gia thật sự đã đi ra ngoài, mục đích chính là để bọn họ mau chóng rời đi. Thường Hy biết Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Dật vô luận thế nào cũng sẽ không nói rõ ràng chuyện này trước mặt Tiêu Vân Trác, nếu không mặt mũi của bọn họ để ở nơi nào? Thường Hy cố tình khiến cho mình trở nên đáng thương, giống như tùy thời có thể mất đầu chính là vì muốn tăng thêm tính chân thật của việc Tiêu Vân Trác không có ở đây, để cho người khác thấy được Thường Hy rất sợ Tiêu Vân Trác quay trở lại sẽ trách phạt nàng. Đây cũng là nước cờ vô cùng kín đáo rồi, mặc dù có phải rẽ qua vài bước ngoặt nhưng cuối cùng cũng đại công cáo thành.
Quả nhiên khi nghe nói như thế thì Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Dật vội vàng kiếm cớ rời đi, bộ dáng hơi có chút chật vật, hơn nữa chuyện ngày hôm nay có rất nhiều người chứng kiến, miệng người nói xói chảy cả vàng, giả cũng thành thật!
Thường Hy nhìn thân ảnh hai người biến mất trong tầm mắt, trong lòng mặc dù thở phào nhẹ nhõm nhưng là vẫn còn phải đối phó với Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Thanh. Nàng tuyệt không dám buông lỏng, khom lưng hành lễ đối với Tiêu Vân Thanh nói: “Đa tạ Tam hoàng tử đã bênh vực lẽ phải, ngày khác Thường Hy nhất định sẽ tự mình tới cửa bái tạ!”
Chân tay Tiêu Vân Thanh có chút luống cuống nhìn Thường Hy, hắn lại không thể ngay trước mặt Tiêu Vân Triệt thừa nhận mình vừa mới nói láo, nhưng lại không thể trực tiếp thẳng thắn nhận lời cảm ơn của Thường Hy, thật là đau khổ bội phần, vò đầu bứt tai một phen mới lên tiếng: “Chỉ là chuyện nhỏ không cần để ở trong lòng. Kia ta còn có chuyện, không thể chờ Tứ đệ trở lại, cáo từ!”
Nhìn bộ dáng gần như chạy trối chết của Tiêu Vân Thanh, Thường Hy không nhịn được bật cười, thật sự là nước mắt vẫn còn vương mà lúm đồng tiền đã mở, một bộ sương thu đọng trên lá liễu khiến cho cho tâm hồn Tiêu Vân Triệt khẽ động! Mỹ nhân chính là mỹ nhân, hỷ nộ ái ố cũng có màu sắc riêng!
Tiêu Vân Triệt có chút không tự nhiên mở to mắt, thản nhiên nói: “Tứ đệ còn đợi ta cùng trở về, ta cũng nên về sớm, các cô tự dọn dẹp chỗ này cho tốt đi!”
Thường Hy phục hồi lại tinh thần, như cũ cười nói: “Đa tạ hôm nay Nhị hoàng tử đã tương trợ, đợi Thái tử gia trở lại nô tỳ nhất định sẽ thông báo lại!”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Ngu Thượng nghi không cần để ở trong lòng. Ngược lại Ngu Thượng nghi thật là khiến người ta rửa mắt mà nhìn!” Tiêu Vân Triệt nhàn nhạt cười, sau đó xoay người rời đi.
Ngũ Hải vẫy tay cho tất cả cung nữ, thái giám xung quanh, cho đến khi tất cả mọi người cùng lui ra, Thường Hy lúc này mới cảm thấy cả người như nhũn ra, chân khẽ run rẩy rồi hướng xuống đất mà té! Hôm nay thật sự bị kinh sợ quá nhiều, nàng hành động cũng vô cùng lớn mật, nghĩ lại càng cảm thấy toàn thân một trận tê dại, ngay cả hơi sức để đứng vững cũng không có.
Thân thể vừa mới chuẩn bị ngã xuống, Thường Hy đột nhiên cảm thấy có một đôi cánh tay hữu lực chặt chẽ chế trụ mình. Toàn thân nàng cứng đờ, mặt mũi trắng bệch, đây là người nào a?
Bình luận truyện