Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 193
Kể từ sau khi Tiêu Vân Trác bế nàng vào phòng ngủ của hắn, mỗi lần Thường Hy đi ra ngoài sẽ phải hứng chịu một loạt ánh mắt đầy thâm thúy bắn về phía nàng, thường thường làm nàng có chút phiền não. Thật ra thì nàng cùng Tiêu Vân Trác không có chút mờ ám nào, cùng lắm là chỉ có hảo cảm mà thôi, về phần người khác tại sao mỗi lần nhìn nàng lại có ý tứ bắt gian tại trận thế là sao?
Trong lúc bất chợt Thường Hy nhớ tới ngày đó Tiêu Vân Trác nhìn vết máu tụ ứ đọng trên tay nàng, ánh mắt kia còn tùy ý lướt qua chân của nàng, sao đó lạnh lùng nói một câu: “Nữ nhân ngốc!”
Thường Hy coi như là đã hiểu ra. Lần đầu tiên nàng bấm vào đùi mình đã bị hắn nhìn thấy, sau đó lại đi bấm vào cánh tay, mặc dù Tiêu Vân Trác không nhìn thấy nhưng tất nhiên là hắn có thể đoán được, cho nên hắn mới mắng nàng là nữ nhân ngốc!
Nghĩ tới đây lại thấy tức, nàng chính là không có bản lãnh nói khóc liền khóc của Mạnh Điệp Vũ thì thế nào? Con bướm ỏng ẻo kia tại sao suốt ngày cứ phải chạy đi tìm nàng gây xúi quẩy? Không đúng… Con bướm chết tiệt kia phải là tử địch của nàng mới phải. Tiêu Vân Trác lấy ai cũng được, chính là không thể là nàng ta, nếu không, hừ hừ, nàng sẽ dùng trăm phương ngàn kế để phá hư!
Duỗi duỗi thắt lưng hơi nhức mỏi không cẩn thận lại đụng tới cánh tay làm nàng đau đến nhíu mày. Thật ra thì cũng không còn quá đau đớn, cũng sắp khỏi hẳn rồi, nhưng mà người nào đó đã nghiêm nghị ra lệnh còn chưa có khỏi hoàn toàn thì nàng vẫn phải ở trong phòng ngẩn người, hoặc là ngồi trên xích đu ở thư phòng người nào đó ngẩn người!
Này cũng không hiểu, Tiêu Vân Trác tự đi làm việc thì cần gì đến nàng nha, thế nhưng tên khốn kiếp kia giống như sợ nàng đi gây ra chuyện xấu gì, chỉ cần hắn vừa về đến thư phòng nhất định sẽ đem nàng gọi đến. Hắn bận rộn nhìn tấu chương không thèm để ý đến nàng, chỉ kêu người làm cho nàng một cái xích đu bằng trúc. Xích đu có ba thước chiều rộng, phía trên phủ thảm nhung thật dày, nằm ở đó thật thoải mái, sáng ngời a sáng ngời, làm cho ai đó thường thường ngẩn người ở xích đu rồi tự động ngủ!
Trước khi trung thu một ngày, Tiêu Vân Trác bí mật hẹn gặp Ngu Thụy Lân ở thư phòng ước chừng một canh giờ. Thường Hy mặc dù không có tham dự nhưng biết chắc chắn có liên quan đến chuyện chiếm đất kia, chẳng qua là có chút tò mò, Chương Tứ thần tại sao lại không có tới?
Đến ngày rằm trung thu, Tiêu Vân Trác đi theo Hoàng đế tiếp đón bách quan, Thường Hy cũng không có nhàn rỗi, phải đi Phùng Thư Nhã. Dĩ nhiên chuyện tình ở Doanh Nguyệt điện hôm đó Phùng Thư Nhã cùng biết, cho nên thời điểm nhìn Thường Hy khó tránh khỏi mặt không phải mặt, lỗ mũi không phải lỗ mũi. Thường Hy cũng không thèm đi so đo với nàng, dù sao cũng vì đại kế báo thù, mà mấy ngày nay ánh mắt sắc bén nào nàng cũng nếm thử rồi, cái này cũng không có gì lớn lao.
Thật may là Phùng Thư Nhã cũng biết thời điểm này không thể có nội loạn, dù sao nếu Thái tử gia ngã nàng cũng không có cái gì tốt, ngược lại cùng Thường Hy đem kế hoạch bàn bạc chu đáo lại một lần, hai người cẩn thận thương nghị xong lúc này mới chia tay nhau bắt đầu chuẩn bị.
Sẩm tối, đèn rực rỡ thắp lên, trong cung đã sớm treo đầy đèn cung đình, đem cả thế giới ban đêm này sáng rực như có mặt trời chiếu rọi. Trên mặt cung nữ, thái giám ai cũng treo lên nụ cười thản nhiên, dù sao thân thể Hoàng đế đã ổn định, trong cung lại khôi phục bình thường rồi, không có cảnh bị người người đè nén cho nên nở nụ cười cũng là chuyện đương nhiên.
Đông cung không có Thái tử phi, Phùng Lương đễ có phẩm vị cao nhất, dĩ nhiên là mang theo Tống Nhụ tần, Tần Nhụ tần đến Cảnh Tuyên điện dự tiệc rồi. Về phần bốn vị Bảo lâm, do phẩm vị quá thấp cho nên không có tư cách tham gia ngự yến.
Trước kia khi tiên Hoàng hậu còn sống, phàm cứ khi nào có yến hội thì sẽ cử hành tại Lân Chỉ cung. Mà sau khi Hoàng hậu đi về cõi tiên, yến hội lại không được tổ chức ở cung của vị sủng phi nào đó mà sẽ cử hành ở Cảnh Tuyên điện.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ làm như vậy để cân bằng thế lực trong hậu cung, nhưng mà hàm nghĩa trong đó thì chỉ có người trong cuộc trải nghiệm mới hiểu được. Từ rất sớm, Cảnh Tuyên điện đã vô cùng náo nhiệt, Hoàng quý phi cùng ba vị phi tử kia đều đến Cảnh Tuyên điện cùng một lúc, xem ra bọn họ rất ăn ý a!
Mị phi nhìn Hoàng quý phi dường như lơ đãng cười nói: “Muội muội cứ cho là Hoàng thượng sẽ đi cùng tỷ tỷ đến đây cơ đấy!”
Thần sắc Hoàng quý phi không thay đổi, thản nhiên nói: “Thân thể Hoàng thượng vừa mới bình ổn, trước đo Dương tuyển thị một mực chăm sóc, tất nhiên là lúc này sẽ tiếp tục chiếu khán Hoàng thượng.”
Trong mắt Mị phi lóe lên một tia ghi hận, không ngờ một nữ ca cơ nho nhỏ lại có bản lĩnh thật lớn đem Hoàng thượng mê hoặc đến thành như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ để cho nàng ta biết lợi hại của mình.
Thường Hy đứng sau lưng Phùng Thư Nhã, nghe những lời này thật là trăm loại tư vị trong lòng a. Con đường sau này của Dương tuyển thị xem ra cũng không dễ đi, như vậy thì chuyện nàng ta mang thai phải mau chóng nói ra để Hoàng thượng mới có thể coi trọng nàng, người khác cũng không dám chính đại quang minh mà nhằm thẳng vào nàng. Về phần những thủ đoạn vụng trộm, Thường Hy tin tưởng bằng vào trí thông minh của Dương tuyển thị cũng biết làm cách nào để né tránh.
Nếu như điểm bản lãnh này nàng ta cũng không có thì cũng không thể được phong quang vô hạn như ngày hôm nay rồi, điều này thì Thường Hy vô cùng khẳng định.
Phùng Lương đễ mang theo người đến thỉnh an bốn vị sủng phi. Khi bốn người nhìn đến Thường Hy, ánh mắt quét qua dẫn theo vài tia tìm tòi nghiên cứu, sắc bén ấy ngay cả khi Thường Hy khom lưng cúi đầu vẫn có thể cảm nhận được.
“Thân thể Ngu Thượng nghi đã tốt rồi hả?” Mị phi tiến lên một bước hung hăng nhìn Thường Hy, tiện nữ này lại dám chà đạp lên con trai bảo bối của bà, ngày hôm nay nói gì cũng phải gây khó dễ cho nàng một phen!
Thường Hy thầm than một tiếng, nàng đi tới chỗ nào tại sao cũng gặp mấy người xui xẻo cùng với mấy chuyện xui xẻo vậy hả? Nhìn tư thế của Mị phi chắc hẳn là muốn xả giận cho Tiêu Vân Bác rồi, nghĩ tới đây Thường Hy lập tức quỳ xuống hành lễ, nói: “Đa tạ Mị phi nương nương quan tâm, nô tỳ đã tốt hơn nhiều!”
Mị phi nhìn ngón tay trắng như tuyết của Thường Hy ở trên mặt đất đang một mực cung kính hành lễ với mình, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, làm như lơ đễnh bước lên một bước, đầu gối giơ lên thật cao, chỉ cần một cước này đạp xuống thì mấy ngón tay trắng trẻo kia chỉ sợ một tháng cũng không cử động nổi!
Thường Hy cúi đầu tự nhiên sẽ không biết được tâm kế ác độc của Mị phi, chỉ là đang suy nghĩ Mị phi sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy chỉnh nàng chứ? Một hồi nữa Hoàng thượng sẽ tới, đoán chừng Mị phi sẽ không làm ra chuyện thất sách gì đâu!
Chẳng qua là Thường Hy không nghĩ tới thời điểm khi Mị phi biết được Dương tuyển thị sẽ bồi Hoàng thượng tối nay, trong lòng đã nín một cây đuốc, nhìn thấy Thường Hy lại nhớ đến con trai của mình cho nên lửa lòng càng lớn, vì thế thật sự có điểm mất lí trí!
Thường Hy không phải thần thánh, đương nhiên cũng sẽ có lúc phán đoán sai lầm. Mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng là người chung quanh thấy được rất rõ ràng, ngay cả Mạnh Điệp Vũ tới trễ cũng nhìn thấy, không khỏi trợn to hai mắt!
Trong lúc bất chợt Thường Hy nhớ tới ngày đó Tiêu Vân Trác nhìn vết máu tụ ứ đọng trên tay nàng, ánh mắt kia còn tùy ý lướt qua chân của nàng, sao đó lạnh lùng nói một câu: “Nữ nhân ngốc!”
Thường Hy coi như là đã hiểu ra. Lần đầu tiên nàng bấm vào đùi mình đã bị hắn nhìn thấy, sau đó lại đi bấm vào cánh tay, mặc dù Tiêu Vân Trác không nhìn thấy nhưng tất nhiên là hắn có thể đoán được, cho nên hắn mới mắng nàng là nữ nhân ngốc!
Nghĩ tới đây lại thấy tức, nàng chính là không có bản lãnh nói khóc liền khóc của Mạnh Điệp Vũ thì thế nào? Con bướm ỏng ẻo kia tại sao suốt ngày cứ phải chạy đi tìm nàng gây xúi quẩy? Không đúng… Con bướm chết tiệt kia phải là tử địch của nàng mới phải. Tiêu Vân Trác lấy ai cũng được, chính là không thể là nàng ta, nếu không, hừ hừ, nàng sẽ dùng trăm phương ngàn kế để phá hư!
Duỗi duỗi thắt lưng hơi nhức mỏi không cẩn thận lại đụng tới cánh tay làm nàng đau đến nhíu mày. Thật ra thì cũng không còn quá đau đớn, cũng sắp khỏi hẳn rồi, nhưng mà người nào đó đã nghiêm nghị ra lệnh còn chưa có khỏi hoàn toàn thì nàng vẫn phải ở trong phòng ngẩn người, hoặc là ngồi trên xích đu ở thư phòng người nào đó ngẩn người!
Này cũng không hiểu, Tiêu Vân Trác tự đi làm việc thì cần gì đến nàng nha, thế nhưng tên khốn kiếp kia giống như sợ nàng đi gây ra chuyện xấu gì, chỉ cần hắn vừa về đến thư phòng nhất định sẽ đem nàng gọi đến. Hắn bận rộn nhìn tấu chương không thèm để ý đến nàng, chỉ kêu người làm cho nàng một cái xích đu bằng trúc. Xích đu có ba thước chiều rộng, phía trên phủ thảm nhung thật dày, nằm ở đó thật thoải mái, sáng ngời a sáng ngời, làm cho ai đó thường thường ngẩn người ở xích đu rồi tự động ngủ!
Trước khi trung thu một ngày, Tiêu Vân Trác bí mật hẹn gặp Ngu Thụy Lân ở thư phòng ước chừng một canh giờ. Thường Hy mặc dù không có tham dự nhưng biết chắc chắn có liên quan đến chuyện chiếm đất kia, chẳng qua là có chút tò mò, Chương Tứ thần tại sao lại không có tới?
Đến ngày rằm trung thu, Tiêu Vân Trác đi theo Hoàng đế tiếp đón bách quan, Thường Hy cũng không có nhàn rỗi, phải đi Phùng Thư Nhã. Dĩ nhiên chuyện tình ở Doanh Nguyệt điện hôm đó Phùng Thư Nhã cùng biết, cho nên thời điểm nhìn Thường Hy khó tránh khỏi mặt không phải mặt, lỗ mũi không phải lỗ mũi. Thường Hy cũng không thèm đi so đo với nàng, dù sao cũng vì đại kế báo thù, mà mấy ngày nay ánh mắt sắc bén nào nàng cũng nếm thử rồi, cái này cũng không có gì lớn lao.
Thật may là Phùng Thư Nhã cũng biết thời điểm này không thể có nội loạn, dù sao nếu Thái tử gia ngã nàng cũng không có cái gì tốt, ngược lại cùng Thường Hy đem kế hoạch bàn bạc chu đáo lại một lần, hai người cẩn thận thương nghị xong lúc này mới chia tay nhau bắt đầu chuẩn bị.
Sẩm tối, đèn rực rỡ thắp lên, trong cung đã sớm treo đầy đèn cung đình, đem cả thế giới ban đêm này sáng rực như có mặt trời chiếu rọi. Trên mặt cung nữ, thái giám ai cũng treo lên nụ cười thản nhiên, dù sao thân thể Hoàng đế đã ổn định, trong cung lại khôi phục bình thường rồi, không có cảnh bị người người đè nén cho nên nở nụ cười cũng là chuyện đương nhiên.
Đông cung không có Thái tử phi, Phùng Lương đễ có phẩm vị cao nhất, dĩ nhiên là mang theo Tống Nhụ tần, Tần Nhụ tần đến Cảnh Tuyên điện dự tiệc rồi. Về phần bốn vị Bảo lâm, do phẩm vị quá thấp cho nên không có tư cách tham gia ngự yến.
Trước kia khi tiên Hoàng hậu còn sống, phàm cứ khi nào có yến hội thì sẽ cử hành tại Lân Chỉ cung. Mà sau khi Hoàng hậu đi về cõi tiên, yến hội lại không được tổ chức ở cung của vị sủng phi nào đó mà sẽ cử hành ở Cảnh Tuyên điện.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ làm như vậy để cân bằng thế lực trong hậu cung, nhưng mà hàm nghĩa trong đó thì chỉ có người trong cuộc trải nghiệm mới hiểu được. Từ rất sớm, Cảnh Tuyên điện đã vô cùng náo nhiệt, Hoàng quý phi cùng ba vị phi tử kia đều đến Cảnh Tuyên điện cùng một lúc, xem ra bọn họ rất ăn ý a!
Mị phi nhìn Hoàng quý phi dường như lơ đãng cười nói: “Muội muội cứ cho là Hoàng thượng sẽ đi cùng tỷ tỷ đến đây cơ đấy!”
Thần sắc Hoàng quý phi không thay đổi, thản nhiên nói: “Thân thể Hoàng thượng vừa mới bình ổn, trước đo Dương tuyển thị một mực chăm sóc, tất nhiên là lúc này sẽ tiếp tục chiếu khán Hoàng thượng.”
Trong mắt Mị phi lóe lên một tia ghi hận, không ngờ một nữ ca cơ nho nhỏ lại có bản lĩnh thật lớn đem Hoàng thượng mê hoặc đến thành như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ để cho nàng ta biết lợi hại của mình.
Thường Hy đứng sau lưng Phùng Thư Nhã, nghe những lời này thật là trăm loại tư vị trong lòng a. Con đường sau này của Dương tuyển thị xem ra cũng không dễ đi, như vậy thì chuyện nàng ta mang thai phải mau chóng nói ra để Hoàng thượng mới có thể coi trọng nàng, người khác cũng không dám chính đại quang minh mà nhằm thẳng vào nàng. Về phần những thủ đoạn vụng trộm, Thường Hy tin tưởng bằng vào trí thông minh của Dương tuyển thị cũng biết làm cách nào để né tránh.
Nếu như điểm bản lãnh này nàng ta cũng không có thì cũng không thể được phong quang vô hạn như ngày hôm nay rồi, điều này thì Thường Hy vô cùng khẳng định.
Phùng Lương đễ mang theo người đến thỉnh an bốn vị sủng phi. Khi bốn người nhìn đến Thường Hy, ánh mắt quét qua dẫn theo vài tia tìm tòi nghiên cứu, sắc bén ấy ngay cả khi Thường Hy khom lưng cúi đầu vẫn có thể cảm nhận được.
“Thân thể Ngu Thượng nghi đã tốt rồi hả?” Mị phi tiến lên một bước hung hăng nhìn Thường Hy, tiện nữ này lại dám chà đạp lên con trai bảo bối của bà, ngày hôm nay nói gì cũng phải gây khó dễ cho nàng một phen!
Thường Hy thầm than một tiếng, nàng đi tới chỗ nào tại sao cũng gặp mấy người xui xẻo cùng với mấy chuyện xui xẻo vậy hả? Nhìn tư thế của Mị phi chắc hẳn là muốn xả giận cho Tiêu Vân Bác rồi, nghĩ tới đây Thường Hy lập tức quỳ xuống hành lễ, nói: “Đa tạ Mị phi nương nương quan tâm, nô tỳ đã tốt hơn nhiều!”
Mị phi nhìn ngón tay trắng như tuyết của Thường Hy ở trên mặt đất đang một mực cung kính hành lễ với mình, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, làm như lơ đễnh bước lên một bước, đầu gối giơ lên thật cao, chỉ cần một cước này đạp xuống thì mấy ngón tay trắng trẻo kia chỉ sợ một tháng cũng không cử động nổi!
Thường Hy cúi đầu tự nhiên sẽ không biết được tâm kế ác độc của Mị phi, chỉ là đang suy nghĩ Mị phi sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy chỉnh nàng chứ? Một hồi nữa Hoàng thượng sẽ tới, đoán chừng Mị phi sẽ không làm ra chuyện thất sách gì đâu!
Chẳng qua là Thường Hy không nghĩ tới thời điểm khi Mị phi biết được Dương tuyển thị sẽ bồi Hoàng thượng tối nay, trong lòng đã nín một cây đuốc, nhìn thấy Thường Hy lại nhớ đến con trai của mình cho nên lửa lòng càng lớn, vì thế thật sự có điểm mất lí trí!
Thường Hy không phải thần thánh, đương nhiên cũng sẽ có lúc phán đoán sai lầm. Mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng là người chung quanh thấy được rất rõ ràng, ngay cả Mạnh Điệp Vũ tới trễ cũng nhìn thấy, không khỏi trợn to hai mắt!
Bình luận truyện