Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 203: Hơi dấm bay đầy trời
Thường Hy nghe được thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan thì từ từ xoay người lại, có chút không tự nhiên nhìn hắn, sau đó khom lưng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Minh vương điện hạ!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn thấy Thường Hy dùng thái độ xa cách với mình mà có chút ưu thương, nhất thời trên mặt treo lên một tầng sầu bi, nhẹ giọng hỏi: “Ngay cả cô cũng muốn xa lánh ta sao? Nhất định là cô giận ta lần trước đã giấu cô, đúng hay không?”
Thường Hy sửng sốt nói: “Nô tỳ nào dám tức giận, ngài là Minh vương điện hạ tôn quý, tôi chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, nào có tư cách tức giận?”
Mặc dù trong miệng nói không tức giận nhưng thần sắc bộ dáng đều tỏ vẻ ta đây không giận mới là lạ. Thường Hy nhớ tới đó cũng có chút căm tức, cảm giác như mình là đứa ngốc bị lừa gạt!
Chuyên Tôn Nhạc Đan nghe vậy thì cảm thấy giống như bị thương hại, ngẩng đầu nhìn Thường Hy, khuôn mặt tái nhợt nay càng không có chút huyết sắc nào, nhìn thẳng nàng, cặp mắt tự giễu nói: “Minh vương điện hạ? Minh vương điện hạ này có gì tốt, ngàn dặm xa xôi tới Đỉnh Nguyệt quốc nhưng cũng chỉ là một con tin bị vứt bỏ thôi!”
Thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan tràn đầy đau thương, ở dưới ánh trăng bạc, trong gió đêm thê lãnh này thế nhưng lại làm cho Thường Hy cảm thấy lòng ê ẩm, có chút hối hận mới vừa rồi nàng đã quá nặng lời, nhất thời đau lòng, vội vàng nói: “Thật ra thì cũng không phải thực sự tức giận, không có nghĩ đến anh thật là Hoàng tử của Minh Khải quốc. Ngày đó thời điểm gặp anh, biết được tên họ của anh thì nên nghĩ ra mới đúng, cũng là do tôi sơ sót, không trách được anh!”
Thường Hy vô tình mà giải vây cho Chuyên Tôn Nhạc Đan. Hành lang bên ngoài Cảnh Tuyên điện, gió đêm nhẹ thổi, ánh vàng của đèn cung đình càng làm cho màn đêm tăng thêm mấy phần mỹ cảm mông lung. Thường Hy tựa người vào lan can, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài tia áy náy.
“Ta không muốn nói ra thân phận của mình là vì sợ cô cũng giống như những người khác, sau khi biết được liền rời xa ta, tránh ta như tránh thú dữ. Thật ra cũng không thể trách người khác, ta là con tin ngoại quốc, lại mang trọng bệnh trong người, ai sẽ muốn cùng ta thân cận đây?” Nói xong, thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan lại càng phai nhạt, mặc dù đau lòng nhưng không gây cho người ta cảm giác mềm yếu.
“Tôi mới sẽ không!” Thường Hy bật thốt lên, nhìn khuôn mặt của Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Tôi mới không phải là người nông cạn, là người khác nước thì thế nào? Trên vai anh gánh vác sứ mệnh hòa bình của hai nước, là một người vĩ đại. thân thể anh yếu đuối thì thế nào? Nghỉ ngơi lâu ngày liền tốt lắm. Tựa như thời điểm trước kia tôi chỉ là thân phận nữ nhi của thương nhân, vô cùng ti tiện, nhưng là từ nhỏ cha tôi đã nói cho tôi biết, con người có thể không ngông nghênh nhưng không thể không có ngạo khí. Người khác xem thường ngươi đó là cách nhìn của họ, nhưng chính ngươi tự xem thường mình thì lúc đó cũng không cần sống!”
Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan nhất thời sáng lên, nhất thời cao hứng nói: “Cô thật sự nghĩ như vậy? Sẽ không cảm thấy ta là người vô dụng sao?”
“Dĩ nhiên, tôi cảm thấy thật ra anh là người rất có dũng khí, dám đến một quốc gia xa lạ. Tôi nghĩ… anh đến đây cỡ khoảng mười năm rồi đi? Vậy thời điểm đến đây anh còn rất nhỏ đấy!” Thường Hy nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, thanh âm không tự chủ được mà mang theo thương tiếc. Thân phận của Chuyên Tôn Nhạc Đan ở đây tuy được xưng là Hoàng tử nhưng thật ra chính là con tin, nếu Minh Khải quốc có bất kỳ hành động đáng ngờ nào đối với Đỉnh Nguyệt quốc thì tính mạng của Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng khó mà giữ được. Làm con tin chính là một chuyện vô cùng đau xót, cũng khó trách mỗi lần Thường Hy nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan đều cảm thấy hắn không vui vẻ gì.
Chuyên Tôn Nhạc Đan vốn chính là muốn để mình ớ thế yếu, kéo lấy sự đồng cảm của Thường Hy để xóa dần khoảng cách hai người, nhưng là lời nói chân thành của Thường Hy khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chưa bao giờ có người an ủi hắn, khích lệ hắn, tán dương hắn, cho hắn thêm mấy phần dũng khí, để cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp nơi đất khách quê người này.
“Phụ hoàng ta có mười bốn nhi tử, ta đứng hàng thứ ba. Mẫu thân của ta – Đan phi, đã từng là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng sau lại bị người ta hãm hại dẫn đến luân lạc nơi lãnh cung, mà ta từ khi mười tuổi đã bị đưa tới Đỉnh Nguyệt quốc làm con tin, hôm nay toàn bộ đã mười năm rồi. Mười năm này ta không hề nhận được một bức thư, không nhận được một tiếng thăm hỏi. Ngày đó gặp cô, đó là lần đâu tiên có người nói chuyện với ta nhiều như vậy, cũng là người đầu tiên dùng ánh mắt tinh khiết như thế nhìn ta, cho nên trong lúc nhất thời ta thế nhưng không dám nói cho cô biết thân phận của ta. Ta chỉ sợ cô cũng giống như những người khác, biết được thân phận của ta liền trốn tránh. Ta vẫn hy vọng ở chỗ này có được một người bạn, một người không quan tâm đến thân phận của ta mà thẳng thắn làm bằng hữu.” Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy , trong con ngươi thật sâu có thêm vài phần cầu khẩn, trong chớp mắt hắn đã quên việc phải lợi dụng nàng, hắn là thật tâm hy vọng có thêm một người bạn, xóa đi sự cô độc suốt mười năm qua.
Thường Hy ngẩng đầu nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan. Ở trong sinh mệnh của nàng chưa bao giờ gặp qua người yếu ớt không chỗ nương tựa như vậy, nghĩ đến phụ hoàng của hắn thật là ghê tởm, cho nên vội vàng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh. Ở trong lòng của tôi chúng ta sẽ mãi là bằng hữu, một người bạn lúc tôi lạc đường mà chỉ dẫn phương hướng. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ anh, sẽ không bao giờ xa lánh anh!”
“Thật sự? Cô không phải gạt ta?” Một đại nam nhân hai mươi tuổi thế nhưng thời điểm nói ra điều nay lại giống như tiểu hài tử, đôi mắt lóe sáng như sao đêm trên bầu trời, nhìn cho đến khi Thường Hy gật đầu mới thôi.
Thời điểm Tiêu Vân Trác đi ra khỏi cửa đại điện tìm kiếm, Thường Hy đây là chạy đi đâu, nàng sẽ không nói một tiếng với hắn mà đã chạy về Đông cung chứ? Nhìn chung quanh một chút lại thấy được phía xa xa Thường Hy đang đưa lưng về phía hắn cười nói với Chuyên Tôn Nhạc Đan.
Dần dần lại gần thì nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện của bọn họ. Tiếng Thường Hy cười khẽ dưới ánh trăng màu bạc, trong bóng đêm yên tĩnh này nghe càng thêm thanh thúy, giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc, cực kỳ dễ nghe.
“Minh Khải quốc thật sự khắp nơi đều là nước sao? Vậy cung điện của các anh cũng là ở trên mặt nước sao? Tôi thật sự vô cùng thích nước, chỉ tiếc lại không biết bơi lội, lần trước rơi xuống nước thiếu chút nữa chết chìm!”
“Minh Khải quốc đa số là nước bao phủ nhưng cung điện của chúng ta không phải tất cả đều ở trên nước, vẫn có một bộ phận xây trên đất bằng. Khi nào cô đến ta sẽ dẫn cô đi tham quan một chút, cô nhất định sẽ thích nơi đó. Hà diệp la quần nhất sắc tài. Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai. Loạn nhập trì trung khán bất kiến. Văn ca thủy giác hữu nhân lai….”
(*Lá sen và quần lụa cùng một màu,
Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.
Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,
Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người)
Thường Hy chưa cần nhìn thấy đã tưởng tượng được khung cảnh vô cùng xinh đẹp, hé miệng nói: “Chờ khi nào tôi xuất cung nhất định sẽ đến đó xem, chẳng qua là còn phải đợi những sáu năm, thật muốn thời gian bay nhanh…”
Gương mặt Tiêu Vân Trác xanh mét, không nghĩ tới hai người cư nhiên ở chỗ này tình thơ ý họa, lại còn nói muốn cùng nam nhân khác đi đến quốc gia của hắn, nghĩ tới đây chỉ cảm thấy nửa bình dấm trong lòng hắn dâng trào a dâng trào, thật sự không nhịn được nữa, trầm giọng hỏi: “Ngu Thượng nghi, cô muốn đi nơi nào?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn thấy Thường Hy dùng thái độ xa cách với mình mà có chút ưu thương, nhất thời trên mặt treo lên một tầng sầu bi, nhẹ giọng hỏi: “Ngay cả cô cũng muốn xa lánh ta sao? Nhất định là cô giận ta lần trước đã giấu cô, đúng hay không?”
Thường Hy sửng sốt nói: “Nô tỳ nào dám tức giận, ngài là Minh vương điện hạ tôn quý, tôi chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, nào có tư cách tức giận?”
Mặc dù trong miệng nói không tức giận nhưng thần sắc bộ dáng đều tỏ vẻ ta đây không giận mới là lạ. Thường Hy nhớ tới đó cũng có chút căm tức, cảm giác như mình là đứa ngốc bị lừa gạt!
Chuyên Tôn Nhạc Đan nghe vậy thì cảm thấy giống như bị thương hại, ngẩng đầu nhìn Thường Hy, khuôn mặt tái nhợt nay càng không có chút huyết sắc nào, nhìn thẳng nàng, cặp mắt tự giễu nói: “Minh vương điện hạ? Minh vương điện hạ này có gì tốt, ngàn dặm xa xôi tới Đỉnh Nguyệt quốc nhưng cũng chỉ là một con tin bị vứt bỏ thôi!”
Thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan tràn đầy đau thương, ở dưới ánh trăng bạc, trong gió đêm thê lãnh này thế nhưng lại làm cho Thường Hy cảm thấy lòng ê ẩm, có chút hối hận mới vừa rồi nàng đã quá nặng lời, nhất thời đau lòng, vội vàng nói: “Thật ra thì cũng không phải thực sự tức giận, không có nghĩ đến anh thật là Hoàng tử của Minh Khải quốc. Ngày đó thời điểm gặp anh, biết được tên họ của anh thì nên nghĩ ra mới đúng, cũng là do tôi sơ sót, không trách được anh!”
Thường Hy vô tình mà giải vây cho Chuyên Tôn Nhạc Đan. Hành lang bên ngoài Cảnh Tuyên điện, gió đêm nhẹ thổi, ánh vàng của đèn cung đình càng làm cho màn đêm tăng thêm mấy phần mỹ cảm mông lung. Thường Hy tựa người vào lan can, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài tia áy náy.
“Ta không muốn nói ra thân phận của mình là vì sợ cô cũng giống như những người khác, sau khi biết được liền rời xa ta, tránh ta như tránh thú dữ. Thật ra cũng không thể trách người khác, ta là con tin ngoại quốc, lại mang trọng bệnh trong người, ai sẽ muốn cùng ta thân cận đây?” Nói xong, thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan lại càng phai nhạt, mặc dù đau lòng nhưng không gây cho người ta cảm giác mềm yếu.
“Tôi mới sẽ không!” Thường Hy bật thốt lên, nhìn khuôn mặt của Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Tôi mới không phải là người nông cạn, là người khác nước thì thế nào? Trên vai anh gánh vác sứ mệnh hòa bình của hai nước, là một người vĩ đại. thân thể anh yếu đuối thì thế nào? Nghỉ ngơi lâu ngày liền tốt lắm. Tựa như thời điểm trước kia tôi chỉ là thân phận nữ nhi của thương nhân, vô cùng ti tiện, nhưng là từ nhỏ cha tôi đã nói cho tôi biết, con người có thể không ngông nghênh nhưng không thể không có ngạo khí. Người khác xem thường ngươi đó là cách nhìn của họ, nhưng chính ngươi tự xem thường mình thì lúc đó cũng không cần sống!”
Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan nhất thời sáng lên, nhất thời cao hứng nói: “Cô thật sự nghĩ như vậy? Sẽ không cảm thấy ta là người vô dụng sao?”
“Dĩ nhiên, tôi cảm thấy thật ra anh là người rất có dũng khí, dám đến một quốc gia xa lạ. Tôi nghĩ… anh đến đây cỡ khoảng mười năm rồi đi? Vậy thời điểm đến đây anh còn rất nhỏ đấy!” Thường Hy nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, thanh âm không tự chủ được mà mang theo thương tiếc. Thân phận của Chuyên Tôn Nhạc Đan ở đây tuy được xưng là Hoàng tử nhưng thật ra chính là con tin, nếu Minh Khải quốc có bất kỳ hành động đáng ngờ nào đối với Đỉnh Nguyệt quốc thì tính mạng của Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng khó mà giữ được. Làm con tin chính là một chuyện vô cùng đau xót, cũng khó trách mỗi lần Thường Hy nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan đều cảm thấy hắn không vui vẻ gì.
Chuyên Tôn Nhạc Đan vốn chính là muốn để mình ớ thế yếu, kéo lấy sự đồng cảm của Thường Hy để xóa dần khoảng cách hai người, nhưng là lời nói chân thành của Thường Hy khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chưa bao giờ có người an ủi hắn, khích lệ hắn, tán dương hắn, cho hắn thêm mấy phần dũng khí, để cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp nơi đất khách quê người này.
“Phụ hoàng ta có mười bốn nhi tử, ta đứng hàng thứ ba. Mẫu thân của ta – Đan phi, đã từng là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng sau lại bị người ta hãm hại dẫn đến luân lạc nơi lãnh cung, mà ta từ khi mười tuổi đã bị đưa tới Đỉnh Nguyệt quốc làm con tin, hôm nay toàn bộ đã mười năm rồi. Mười năm này ta không hề nhận được một bức thư, không nhận được một tiếng thăm hỏi. Ngày đó gặp cô, đó là lần đâu tiên có người nói chuyện với ta nhiều như vậy, cũng là người đầu tiên dùng ánh mắt tinh khiết như thế nhìn ta, cho nên trong lúc nhất thời ta thế nhưng không dám nói cho cô biết thân phận của ta. Ta chỉ sợ cô cũng giống như những người khác, biết được thân phận của ta liền trốn tránh. Ta vẫn hy vọng ở chỗ này có được một người bạn, một người không quan tâm đến thân phận của ta mà thẳng thắn làm bằng hữu.” Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy , trong con ngươi thật sâu có thêm vài phần cầu khẩn, trong chớp mắt hắn đã quên việc phải lợi dụng nàng, hắn là thật tâm hy vọng có thêm một người bạn, xóa đi sự cô độc suốt mười năm qua.
Thường Hy ngẩng đầu nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan. Ở trong sinh mệnh của nàng chưa bao giờ gặp qua người yếu ớt không chỗ nương tựa như vậy, nghĩ đến phụ hoàng của hắn thật là ghê tởm, cho nên vội vàng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh. Ở trong lòng của tôi chúng ta sẽ mãi là bằng hữu, một người bạn lúc tôi lạc đường mà chỉ dẫn phương hướng. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ anh, sẽ không bao giờ xa lánh anh!”
“Thật sự? Cô không phải gạt ta?” Một đại nam nhân hai mươi tuổi thế nhưng thời điểm nói ra điều nay lại giống như tiểu hài tử, đôi mắt lóe sáng như sao đêm trên bầu trời, nhìn cho đến khi Thường Hy gật đầu mới thôi.
Thời điểm Tiêu Vân Trác đi ra khỏi cửa đại điện tìm kiếm, Thường Hy đây là chạy đi đâu, nàng sẽ không nói một tiếng với hắn mà đã chạy về Đông cung chứ? Nhìn chung quanh một chút lại thấy được phía xa xa Thường Hy đang đưa lưng về phía hắn cười nói với Chuyên Tôn Nhạc Đan.
Dần dần lại gần thì nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện của bọn họ. Tiếng Thường Hy cười khẽ dưới ánh trăng màu bạc, trong bóng đêm yên tĩnh này nghe càng thêm thanh thúy, giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc, cực kỳ dễ nghe.
“Minh Khải quốc thật sự khắp nơi đều là nước sao? Vậy cung điện của các anh cũng là ở trên mặt nước sao? Tôi thật sự vô cùng thích nước, chỉ tiếc lại không biết bơi lội, lần trước rơi xuống nước thiếu chút nữa chết chìm!”
“Minh Khải quốc đa số là nước bao phủ nhưng cung điện của chúng ta không phải tất cả đều ở trên nước, vẫn có một bộ phận xây trên đất bằng. Khi nào cô đến ta sẽ dẫn cô đi tham quan một chút, cô nhất định sẽ thích nơi đó. Hà diệp la quần nhất sắc tài. Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai. Loạn nhập trì trung khán bất kiến. Văn ca thủy giác hữu nhân lai….”
(*Lá sen và quần lụa cùng một màu,
Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.
Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,
Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người)
Thường Hy chưa cần nhìn thấy đã tưởng tượng được khung cảnh vô cùng xinh đẹp, hé miệng nói: “Chờ khi nào tôi xuất cung nhất định sẽ đến đó xem, chẳng qua là còn phải đợi những sáu năm, thật muốn thời gian bay nhanh…”
Gương mặt Tiêu Vân Trác xanh mét, không nghĩ tới hai người cư nhiên ở chỗ này tình thơ ý họa, lại còn nói muốn cùng nam nhân khác đi đến quốc gia của hắn, nghĩ tới đây chỉ cảm thấy nửa bình dấm trong lòng hắn dâng trào a dâng trào, thật sự không nhịn được nữa, trầm giọng hỏi: “Ngu Thượng nghi, cô muốn đi nơi nào?”
Bình luận truyện