Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 206



Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, Thường Hy đang đợi Tiêu Vân Trác trở lại. Ngày hôm qua Tiêu Vân Trác nói sẽ tự mình đi xem khối đất hoang xem có phát hiện gì không, cho đến tận bây giờ cung đã lên đèn mà còn chưa có trở lại. Trong lòng Thường Hy có chút gấp gáp, nàng đang muốn hỏi Tiêu Vân Trác thật tốt xem Vân Thanh này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào?

Thường Hy đã hỏi Vãn Thu cùng Triêu Hà, theo họ nói thời điểm hai người đến Đông cung thì Vân Thanh đã là quản sự cô cô rồi, cho nên bọn họ cũng không biết được lai lịch của Vân Thanh. Vì vậy Thường Hy muốn hỏi Tiêu Vân Trác một chút xem hắn biết được Vân Thanh đến mức nào. Nếu như cứ không hiểu rõ như vậy, trong Đông cung có một người địa vị cao nhưng lai lịch mờ ám thật là khiến người ta lo lắng!

Thường Hy nghĩ tới nghĩ lui trong lòng. Mạnh Điệp Vũ cũng tốt, Phùng Thư Nhã cũng vậy, Thường Hy đều không sợ, dù sao cũng là bề nổi, dễ đề phòng. Sợ là sợ người không thể đề phòng. Lâu như vậy, trên người Vân Thanh quả thực là có quá nhiều nghi vấn, ví dụ như hai cây trâm bạc kia, đến bây giờ Thường Hy còn chưa tra ra căn nguyên, có thể thấy người nọ ẩn núp vô cùng tốt!

Nghĩ tới đây càng cảm thấy phiền não, Tiêu Vân Trác thế nào còn chưa có trở về? Ngũ Hải cũng không ở đây mà đi theo Tiêu Vân Trác ra ngoài, Trịnh Thuận thì không bết đi đâu, thật là muốn kiếm một người cũng không có!

Đang suy nghĩ thì Trịnh Thuận vén rèm lên đi vào, thấy Thường Hy đang thích ý ngồi ở xích đu híp mắt, không khỏi cười nói: “Thái tử gia thật biết dành đồ tốt cho Ngu Thượng nghi, các nô tài khác cũng không có được phúc khí này đấy!”

Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên, lập tức đứng dậy. Vốn là sau khi thương thế nàng tốt phải đem xích đu này ra ngoài, dù sao có lúc Tiêu Vân Trác sẽ phải gặp ngoại thần trong thư phòng. Không nghĩ tới Tiêu Vân Trác cư nhiên không đồng ý, lý do cũng rất quang minh chính đại, người ta bảo rằng xét thấy nữ nhân nào đó thường thường chuồn mất cho nên xích đu này là dành cho lúc nàng lười biếng ngồi nghỉ.

Thường Hy nghĩ tới đây cảm thấy rất thẹn thùng. Bình thường Tiêu Vân Trác hay xem tấu chương đến rất khuya, nàng ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ ngủ gật, khụ khụ… Cho nên xích đu này thật sự là tiện nghi cho nàng, chỉ là Tiêu Vân Trác không thể tùy tiện tiếp kiến ngoại thần ở đây nữa, nếu không người ta có chuyện đi vào hồi bẩm, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy có cung nữ ngồi ngủ ở xích đu, vậy cũng không được! Cho nên Tiêu Vân Trác lại sai người dọn dẹp một gian phòng bên ngoài thư phòng, thời điểm gặp người liền đi ra nơi đó.

Chuyện này vừa mới truyền ra lại dậy lên trong Đông cung một trận phong ba không nhỏ. Thường Hy bị đám tần thiếp của Tiêu Vân Trác ngoài sáng trong tối mà chỉ trích lung tung, nhưng là toàn một đám nữ nhân không có thực quyền nên cũng không gây nổi bao nhiêu sóng gió, Thường Hy không kêu uất ức nên Tiêu Vân Trác cũng không có ra mặt.

Thường Hy trông thấy Trịnh Thuận, ánh mắt sáng lên, cười nói: “Trịnh công công, vừa đúng lúc ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Ngài bây giờ không bận chuyện gì khác chứ?”

Trịnh Thuận cười híp mắt nói: “Không có việc gì, không có việc gì! Ngu Thượng nghi muốn hỏi điều gì?”

Thường Hy suy nghĩ một chút, nhìn Trịnh Thuận hỏi: “Trịnh công công, ngài cùng Vân Thanh cô cô quen biết đã bao lâu?”

Trịnh Thuận nghĩ rồi nói ra: “Vân Thanh cô cô tới sớm hơn so với ta. Thời điểm ta tiến cung đã thấy nàng ở đó rồi. Lại nói ta tiến cung hầu hạ Thái tử gia cũng được năm sáu năm rồi!”

Thường Hy sửng sốt, không nghĩ tới Vân Thanh vào cung so với Trịnh Thuận còn sớm hơn, nghĩ tới đây sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhìn dáng dấp Vân Thanh chỉ sợ là lúc Thái tử vào ở Đông cung đã ở đó rồi. Hôm nay Thái tử gia sắp tròn mười bảy tuổi, coi như cũng đã có hơn mười năm rồi, xem ra tuổi của Vân Thanh cô cô cũng không phải rất lớn. Nghĩ tới đây trong lòng khẽ động, nhìn Trịnh Thuận nói: “Trịnh công công, Vân Thanh cô cô lúc nào thì tiến cung ngài biết không?”

Trịnh Thuận mặc dù có chút kỳ quái tại sao Thường Hy lại tìm hiểu về Vân Thanh như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại biết Thường Hy không phải là người tâm địa ác độc, lại thấy thần sắc nàng rất nghiêm túc, có chút suy nghĩ rồi nói: “Vân Thanh cô cô là lão nhân trong cung, ngươi xem dáng dấp nàng thanh tú, tuổi không lớn lắm, thực ra thì Vân Thanh cô cô đã ba mươi tuổi rồi. Nàng mười hai tuổi vào cung, đến bây giờ cũng được mười tám năm rồi.”

Thường Hy thật là chịu rất nhiều đả kích, thế nào Vân Thanh cũng không giống với người đã ba mươi tuổi, bảo dưỡng tương đối tốt a! Nhưng ý niệm này chỉ chớp mắt rồi bay qua, ngay sau đó Thường Hy lại nghĩ Vân Thanh đã vào cung nhiều năm như vậy, thời điểm Tiêu Vân Trác còn chưa ra đời nàng đã tiến cung…

“Kia Trịnh công công có biết trước khi vào Đông cung, Vân Thanh cô cô phục vụ ở nơi nào hay không?” Thường Hy lại hỏi, điều này rất quan trọng, nói không chừng lại tìm ra dấu vết.

Lần này Trịnh Thuận lại lắc đầu một cái, bật cười nói: “Ngu Thượng nghi, thời điểm ta tiến cung thì Vân Thanh cô cô đã vào cung được hơn chục năm rồi, ta nào biết a!”

“Cũng đúng, ngài xem ta thật sự là bị váng đầu rồi!” Thường Hy cười cười nói, nhưng trong lòng chung quy lại cảm thấy bất an, Vân Thanh này khiến người ta càng nghĩ càng đau đầu.

Trịnh Thuận nhìn Thường Hy ngẩn người, thuận miệng nói: “Ta đi xem trước một chút xem đồ ăn khuya của Thái tử gia chuẩn bị đến đâu rồi. Giờ này Thái tử gia còn chưa trở lại chắc hẳn đã ăn tối ở bên ngoài rồi!”

Thường Hy gật đầu một cái, mình cũng đứng dậy nói: “Cùng đi ra ngoài đi, ta hái được một ít cánh hoa, lúc này đem đi pha trà cho Thái tử gia dùng…”

Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Đến cửa, Trịnh Thuận rẽ đi về lối phòng bếp, Thường Hy thế nhưng không có bước vào phòng trà mà ngược lại tiến vào hành lang, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Ra khỏi cửa Đông cung, qua kiền môn, Thường Hy khoác áo choàng một đường bước nhanh tới cung của Lệ Bình. Mấy ngày nữa Lệ Bình sẽ phải xuất cung rồi, thừa dịp nàng còn chưa có xuất cung, Thường Hy muốn nhờ nàng tra rõ lai lịch của Vân Thanh. Lệ Bình không tiện ra mặt nhưng là Tam hoàng tử có thể ra mặt, chỉ hơi nhấc miệng nói là Vân Thanh đụng phải Tam hoàng tử, Thường Hy tin rằng với lòng dạ của Hoàng quý phi thì ngay cả tổ tông mười tám đời của Vân Thanh cũng có thể tra ra rõ ràng.

Đúng như Thường Hy đoán, Lệ Bình quả nhiên sảng khoái đáp ứng, chỉ có Tam hoàng tử vẻ mặt đau khổ nhìn Thường Hy, cắn răng nghiến lợi nói: “Chúng ta đều sắp xuất cung rồi cô còn muốn đến gây phiền toái, đang êm đẹp đi điều tra Vân Thanh làm cái gì, còn để cho ta nói dối mẫu phi. Ngu Thường Hy đời trước ta nợ cô đó a?”

Thường Hy không nói gì, chỉ thấy Lệ Bình một ánh mắt giết đi qua, Tiêu Vân Trác lập tức cười nói: “Gì chứ, việc nhỏ ý mà, mọi người cứ tán gẫu, ta sẽ đi làm…”

Nhìn Tam hoàng tử gần như chạy trối chết, Thường Hy thật là hâm mộ Lệ Bình, thật tốt số a, không biết tương lai một nửa kia của nàng có được thân thiết như vậy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện