Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 247
Thường Hy ngẩng đầu nhìn Mạnh Điệp Vũ, thuận thế liếc mắt sang trâm cài tóc nàng ta vừa rút ra. Trâm này hình dáng rất đặc biệt, gần giống như bông tuyết, bộ dáng rất hiếm thấy.
Thường Hy cau mày, nhìn Mạnh Điệp vũ hỏi: “Cô đây là có ý tứ gì? Tại sao lại biết Thái tử gia đang ở nơi nào? Còn có cây trâm này dùng để làm gì?”
Cây trâm này cùng với đôi trâm của Vân Thanh không cùng một dạng, điều này khiến Thường Hy hơi yên tâm. Nàng thật sự sợ Mạnh Điệp Vũ này cũng nằm trong mười tám cây trâm hoa kia, nếu thế thì sẽ làm cho nàng tức hộc máu mất!
Đôi mắt của Mạnh Điệp Vũ phủ lên một tầng sương mù, hơi ưu thương nói: “Nguyên nhân tôi không thể nói cho cô, đây là bí mật của tôi, tôi không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được. Vốn là tôi không xác định, nhưng khi biết được biểu ca thật sự chưa trở lại thì mới khẳng định rằng chắc chắn huynh ấy đang ở nơi đó. Cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi không ép buộc. Chỉ là trâm cài tóc này thật ra là một chiếc chìa khóa.” Mạnh Điệp Vũ vừa nói vừa dùng sức đem bông tuyết khẽ xoay vặn, bên trong lập tức liền lộ ra một chiếc chìa khóa bằng đồng xanh.
Mạnh Điệp Vũ nhìn chìa khóa kia nói: “Vật này đã có bao nhiêu năm chưa dùng qua rồi, là gia bảo của Mạnh gia. Trong tay cô cô có một chiếc, cha tôi có một chiếc. Chìa khóa của cô cô khẳng định để lại cho biểu ca, còn cái này là do cha tôi để lại cho tôi.”
Thường Hy càng nghe càng hồ hồ, ngắt ngang lời nàng ta, nói: “Biểu tiểu thư, Thái tử gia mất tích là do một đám hắc y nhân gây ra, cùng Mạnh gia của cô có quan hệ gì?”
Mạnh Điệp Vũ nghe được câu hỏi của Thường Hy, tuyệt không kỳ quái, thuận miệng giải thích: “Biểu ca há có thể dễ dàng để người ta bắt đi? Huynh ấy nhất định là đang ẩn mình ở một nơi nào đó, địa phương huynh ấy có thể đến cũng chỉ có nơi này.”
Đối mặt với khẳng định chắc chắn của Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy cũng có chút dao động. Thật ra thì nàng cũng cảm thấy Tiêu Vân Trác không phải là người dễ dàng bị thất thủ rồi bị kẻ khác bắt đi. Huống chi Tiêu Vân Trác cũng không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, nếu quả thật như lời của Mạnh Điệp Vũ thì hẳn là Tiêu Vân Trác sợ để lại đầu mối sẽ bị người khác truy tìm. Nàng không tìm được hắn, kẻ địch tất nhiên cũng không thể tìm được.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong khi bị bao vây trùng trùng như vậy Tiêu Vân Trác tại sao lại có thể thoát ra được? Mạnh Điệp Vũ tại sao lại chắc chắn như vậy? Cho đến hôm nay, Thường Hy cứ tưởng là mình đã hiểu rất rõ Tiêu Vân Trác rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện còn rất nhiều chuyện về Tiêu Vân Trác mà nàng không biết. Mà những chuyện đó Mạnh Điệp Vũ lại biết, trong lòng Thường Hy cảm thấy rất khó chịu, nàng chính là rất để ý Mạnh Điệp Vũ và Tiêu Vân Trác cái kiểu thanh mai trúc mã này.
Nghi vấn này rất quan trọng, nhưng Mạnh Điệp Vũ rõ ràng sẽ không nói, bởi vì nàng ta đã trước một bước ngăng chặn miệng của Thường Hy, nói rõ nguyên nhân không thể tiết lộ, làm cho Thường Hy có muốn hỏi cũng không được.
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ, trong lúc nhất thời không biết có nên tin tưởng lời nàng ta nói hay không, có thể tin tưởng được hay không? Đóa tiểu bạch hoa này thật sự là quỷ kế chồng chất, lại thông minh lanh lợi, thật không thể khiến người ta yên tâm. Mặc dù nàng ta nói đã từ bỏ Tiêu Vân Trác, nhưng tình cảm nói bỏ là có thể bỏ hay sao?
Hiện tại Thường Hy rất nóng lòng muốn tìm được Tiêu Vân Trác, cho nên coi như có một điểm hy vọng nàng cũng sẽ không bỏ qua, ngẩng đầu nhìn Mạnh Điệp Vũ nói: “Được, nếu Thái tử gia thật sự ở nơi đó, lúc trở lại tôi nhất định sẽ cảm ơn cô.”
“Cô không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ hy vọng biểu ca được bình an.” Mạnh Điệp Vũ nói tới chỗ này, khẽ thở dài rồi lại tiếp tục: “Ngày mai tôi ra khỏi cung rồi, thời điểm cô trở lại tôi cũng đã ở Mạnh phủ, từ đó về sau muốn gặp mặt là vô cùng khó khăn. Tôi từ bỏ biểu ca, cô phải thay tôi chăm sóc huynh ấy. Huynh ấy thích cô như vậy, nếu như cô phụ huynh ấy, tôi sẽ không tha cho cô.”
Thường Hy nhất thời cảm thấy bị nước lạnh dội lên đầu, hừ một tiếng nói: “Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ân ân ái ái cho đến khi thiên hoang địa lão, để cho cô một chút cơ hội phát tác cũng không có.” Nghe xong lời của Mạnh Điệp Vũ, nghi ngờ trong lòng Thường Hy cũng từ từ phai đi. Có lẽ Mạnh Điệp Vũ thật sự rất thích Tiêu Vân Trác, cho nên tình nguyện lùi bước, chỉ mong Tiêu Vân Trác được bình an. Mạnh Điệp Vũ như vậy khiến người ta không hận nổi.
Sau khi Mạnh Điệp Vũ nói địa chỉ với Thường Hy liền chậm rãi bước ra khỏi Doanh Nguyệt điện, ngẩng đầu nhìn màn đêm như nước. Ánh sáng chói của muôn vàn ngôi sao khiến nàng không khỏi nheo nheo hai mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp treo lên một tầng sầu bi, khóe miệng lạnh như băng nâng lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Mạnh Điệp Vũ nhìn hai ngôi sao sáng chói nhất, trong mắt hiện lên một tia sát cơ, khiến cho khuôn mặt trở thoắt cái trở nên ác độc, trong đêm tối lại càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi.
Ngu Thường Hy, đừng trách tôi, là cô không nên xuất hiện!
Xuất hiện, thì phải chết!
***
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Thường Hy sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong cung liền cầm lấy cây trâm hình bông tuyết kia cho vào túi, gọi Triêu Hà và Vãn Thu đến nói: “Hôm nay ta muốn xuất cung một chuyến, không biết khi nào mới trở lại. Nếu đến thời điểm cửa cung đóng lại mà ta vẫn chưa về thì các muội cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đem mọi việc trong Đông cung xử lý bình thường là được.”
Triêu Hà và Vãn Thu có chút bất an nhìn Thường Hy, nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Tại sao buổi tối lại không về được? Nếu không muội đi theo tỷ được không?”
Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Trong Đông cung nếu như ta đi các muội cũng đi theo, không nói đến có một Vân Thanh địch ta không rõ, chính là các tần phi cũng phải trông chừng. Bên Dương quý nhân không được quá khinh thường, Mị phi cũng phải để ý. Nói không chừng ta sẽ rất nhanh trở lại, trước buổi tối là có thể về đấy.”
Triêu Hà và Vãn Thu chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đồng ý, lúc này Thường Hy mới hướng Minh Tín điện đi tới. Nàng muốn xuất cung nhất định phải có lệnh bài, chỉ có Minh tông mới có thể giúp được điều này. Nàng tin tưởng vì muốn cứu Tiêu Vân Trác, Minh tông chắc chắn sẽ đồng ý.
Quả nhiên Thường Hy rất thuận lợi lấy được lệnh bài xuất cung. Minh tông lo lắng cho an nguy của nàng còn muốn phái thêm một đội ngự lâm quân đi theo bảo vệ, nhưng là Thường Hy cự tuyệt. Nàng sợ động tĩnh quá lớn sẽ gây đến chú ý đến kẻ địch. Nàng một tiểu nữ tử len lén xuất cung, thay đổi một chút trang phục là sẽ không có người chú ý tới. Minh tông thấy lời này cũng đúng cho nên không có cưỡng cầu.
Sau khi Thường Hy ra khỏi cung, ở vườn hoa phía tây, có một người đang vô cùng giận dữ.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn chằm chằm Dịch Dương, cả giận nói: “Ngươi tại sao lại không ngăn cản nàng?”
Dịch Dương không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói: “Thuộc hạ cho rằng Ngu Thường Hy là một kẻ ngáng chân, sớm trừ bỏ là điều tốt.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan một hồi nổi giận, ho sặc sụa, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, thân thể càng không ngừng run rẩy.
Dịch Dường vừa trông thấy thế liền cả kinh thất sắc, vội đi lấy thuốc đưa cho Chuyên Tôn Nhạc Đan, la lên: “Thiếu chủ, mau uống thuốc, bệnh này sao có thể kích động như thế?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhận lấy thuốc nuốt vào, lạnh lùng nhìn Dịch Dương nói: “Nàng đi bao lâu rồi?”
“Một canh giờ rồi.” Dịch Dương chỉ sợ Chuyên Tôn Nhạc Đan lại tái phát, nghiêm chỉnh trả lời.
Chuyên Tôn Nhạc Đan không nói hai lời liền xoay người đuổi theo. Dịch Dương nhìn thấy thế thế cũng vội vàng đi theo chủ tử.
Thường Hy cau mày, nhìn Mạnh Điệp vũ hỏi: “Cô đây là có ý tứ gì? Tại sao lại biết Thái tử gia đang ở nơi nào? Còn có cây trâm này dùng để làm gì?”
Cây trâm này cùng với đôi trâm của Vân Thanh không cùng một dạng, điều này khiến Thường Hy hơi yên tâm. Nàng thật sự sợ Mạnh Điệp Vũ này cũng nằm trong mười tám cây trâm hoa kia, nếu thế thì sẽ làm cho nàng tức hộc máu mất!
Đôi mắt của Mạnh Điệp Vũ phủ lên một tầng sương mù, hơi ưu thương nói: “Nguyên nhân tôi không thể nói cho cô, đây là bí mật của tôi, tôi không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được. Vốn là tôi không xác định, nhưng khi biết được biểu ca thật sự chưa trở lại thì mới khẳng định rằng chắc chắn huynh ấy đang ở nơi đó. Cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi không ép buộc. Chỉ là trâm cài tóc này thật ra là một chiếc chìa khóa.” Mạnh Điệp Vũ vừa nói vừa dùng sức đem bông tuyết khẽ xoay vặn, bên trong lập tức liền lộ ra một chiếc chìa khóa bằng đồng xanh.
Mạnh Điệp Vũ nhìn chìa khóa kia nói: “Vật này đã có bao nhiêu năm chưa dùng qua rồi, là gia bảo của Mạnh gia. Trong tay cô cô có một chiếc, cha tôi có một chiếc. Chìa khóa của cô cô khẳng định để lại cho biểu ca, còn cái này là do cha tôi để lại cho tôi.”
Thường Hy càng nghe càng hồ hồ, ngắt ngang lời nàng ta, nói: “Biểu tiểu thư, Thái tử gia mất tích là do một đám hắc y nhân gây ra, cùng Mạnh gia của cô có quan hệ gì?”
Mạnh Điệp Vũ nghe được câu hỏi của Thường Hy, tuyệt không kỳ quái, thuận miệng giải thích: “Biểu ca há có thể dễ dàng để người ta bắt đi? Huynh ấy nhất định là đang ẩn mình ở một nơi nào đó, địa phương huynh ấy có thể đến cũng chỉ có nơi này.”
Đối mặt với khẳng định chắc chắn của Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy cũng có chút dao động. Thật ra thì nàng cũng cảm thấy Tiêu Vân Trác không phải là người dễ dàng bị thất thủ rồi bị kẻ khác bắt đi. Huống chi Tiêu Vân Trác cũng không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, nếu quả thật như lời của Mạnh Điệp Vũ thì hẳn là Tiêu Vân Trác sợ để lại đầu mối sẽ bị người khác truy tìm. Nàng không tìm được hắn, kẻ địch tất nhiên cũng không thể tìm được.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong khi bị bao vây trùng trùng như vậy Tiêu Vân Trác tại sao lại có thể thoát ra được? Mạnh Điệp Vũ tại sao lại chắc chắn như vậy? Cho đến hôm nay, Thường Hy cứ tưởng là mình đã hiểu rất rõ Tiêu Vân Trác rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện còn rất nhiều chuyện về Tiêu Vân Trác mà nàng không biết. Mà những chuyện đó Mạnh Điệp Vũ lại biết, trong lòng Thường Hy cảm thấy rất khó chịu, nàng chính là rất để ý Mạnh Điệp Vũ và Tiêu Vân Trác cái kiểu thanh mai trúc mã này.
Nghi vấn này rất quan trọng, nhưng Mạnh Điệp Vũ rõ ràng sẽ không nói, bởi vì nàng ta đã trước một bước ngăng chặn miệng của Thường Hy, nói rõ nguyên nhân không thể tiết lộ, làm cho Thường Hy có muốn hỏi cũng không được.
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ, trong lúc nhất thời không biết có nên tin tưởng lời nàng ta nói hay không, có thể tin tưởng được hay không? Đóa tiểu bạch hoa này thật sự là quỷ kế chồng chất, lại thông minh lanh lợi, thật không thể khiến người ta yên tâm. Mặc dù nàng ta nói đã từ bỏ Tiêu Vân Trác, nhưng tình cảm nói bỏ là có thể bỏ hay sao?
Hiện tại Thường Hy rất nóng lòng muốn tìm được Tiêu Vân Trác, cho nên coi như có một điểm hy vọng nàng cũng sẽ không bỏ qua, ngẩng đầu nhìn Mạnh Điệp Vũ nói: “Được, nếu Thái tử gia thật sự ở nơi đó, lúc trở lại tôi nhất định sẽ cảm ơn cô.”
“Cô không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ hy vọng biểu ca được bình an.” Mạnh Điệp Vũ nói tới chỗ này, khẽ thở dài rồi lại tiếp tục: “Ngày mai tôi ra khỏi cung rồi, thời điểm cô trở lại tôi cũng đã ở Mạnh phủ, từ đó về sau muốn gặp mặt là vô cùng khó khăn. Tôi từ bỏ biểu ca, cô phải thay tôi chăm sóc huynh ấy. Huynh ấy thích cô như vậy, nếu như cô phụ huynh ấy, tôi sẽ không tha cho cô.”
Thường Hy nhất thời cảm thấy bị nước lạnh dội lên đầu, hừ một tiếng nói: “Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ân ân ái ái cho đến khi thiên hoang địa lão, để cho cô một chút cơ hội phát tác cũng không có.” Nghe xong lời của Mạnh Điệp Vũ, nghi ngờ trong lòng Thường Hy cũng từ từ phai đi. Có lẽ Mạnh Điệp Vũ thật sự rất thích Tiêu Vân Trác, cho nên tình nguyện lùi bước, chỉ mong Tiêu Vân Trác được bình an. Mạnh Điệp Vũ như vậy khiến người ta không hận nổi.
Sau khi Mạnh Điệp Vũ nói địa chỉ với Thường Hy liền chậm rãi bước ra khỏi Doanh Nguyệt điện, ngẩng đầu nhìn màn đêm như nước. Ánh sáng chói của muôn vàn ngôi sao khiến nàng không khỏi nheo nheo hai mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp treo lên một tầng sầu bi, khóe miệng lạnh như băng nâng lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Mạnh Điệp Vũ nhìn hai ngôi sao sáng chói nhất, trong mắt hiện lên một tia sát cơ, khiến cho khuôn mặt trở thoắt cái trở nên ác độc, trong đêm tối lại càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi.
Ngu Thường Hy, đừng trách tôi, là cô không nên xuất hiện!
Xuất hiện, thì phải chết!
***
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Thường Hy sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong cung liền cầm lấy cây trâm hình bông tuyết kia cho vào túi, gọi Triêu Hà và Vãn Thu đến nói: “Hôm nay ta muốn xuất cung một chuyến, không biết khi nào mới trở lại. Nếu đến thời điểm cửa cung đóng lại mà ta vẫn chưa về thì các muội cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đem mọi việc trong Đông cung xử lý bình thường là được.”
Triêu Hà và Vãn Thu có chút bất an nhìn Thường Hy, nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Tại sao buổi tối lại không về được? Nếu không muội đi theo tỷ được không?”
Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Trong Đông cung nếu như ta đi các muội cũng đi theo, không nói đến có một Vân Thanh địch ta không rõ, chính là các tần phi cũng phải trông chừng. Bên Dương quý nhân không được quá khinh thường, Mị phi cũng phải để ý. Nói không chừng ta sẽ rất nhanh trở lại, trước buổi tối là có thể về đấy.”
Triêu Hà và Vãn Thu chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đồng ý, lúc này Thường Hy mới hướng Minh Tín điện đi tới. Nàng muốn xuất cung nhất định phải có lệnh bài, chỉ có Minh tông mới có thể giúp được điều này. Nàng tin tưởng vì muốn cứu Tiêu Vân Trác, Minh tông chắc chắn sẽ đồng ý.
Quả nhiên Thường Hy rất thuận lợi lấy được lệnh bài xuất cung. Minh tông lo lắng cho an nguy của nàng còn muốn phái thêm một đội ngự lâm quân đi theo bảo vệ, nhưng là Thường Hy cự tuyệt. Nàng sợ động tĩnh quá lớn sẽ gây đến chú ý đến kẻ địch. Nàng một tiểu nữ tử len lén xuất cung, thay đổi một chút trang phục là sẽ không có người chú ý tới. Minh tông thấy lời này cũng đúng cho nên không có cưỡng cầu.
Sau khi Thường Hy ra khỏi cung, ở vườn hoa phía tây, có một người đang vô cùng giận dữ.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn chằm chằm Dịch Dương, cả giận nói: “Ngươi tại sao lại không ngăn cản nàng?”
Dịch Dương không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói: “Thuộc hạ cho rằng Ngu Thường Hy là một kẻ ngáng chân, sớm trừ bỏ là điều tốt.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan một hồi nổi giận, ho sặc sụa, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, thân thể càng không ngừng run rẩy.
Dịch Dường vừa trông thấy thế liền cả kinh thất sắc, vội đi lấy thuốc đưa cho Chuyên Tôn Nhạc Đan, la lên: “Thiếu chủ, mau uống thuốc, bệnh này sao có thể kích động như thế?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhận lấy thuốc nuốt vào, lạnh lùng nhìn Dịch Dương nói: “Nàng đi bao lâu rồi?”
“Một canh giờ rồi.” Dịch Dương chỉ sợ Chuyên Tôn Nhạc Đan lại tái phát, nghiêm chỉnh trả lời.
Chuyên Tôn Nhạc Đan không nói hai lời liền xoay người đuổi theo. Dịch Dương nhìn thấy thế thế cũng vội vàng đi theo chủ tử.
Bình luận truyện