Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 288
Thường Hy buông bát đũa trong tay. Mỗi bữa cơm nàng sẽ tận lực ăn no, không để cho mình đói bụng, phải giữ vững thể lực để chỉ cần có cơ hội là chạy trốn. Cơ hội này cũng không phải là nàng muốn đến thì nó đến, tùy thời có thể xảy ra, cho nên nàng mỗi thời mỗi khắc phải chuẩn bị.
Mỗi lần Thường Hy buông chén đũa xuống không bao lâu thì hai thị nữ kia lại đi vào dọn dẹp. Vừa mới bắt đầu Thường Hy không có gì hoài nghi, nhưng sau lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mỗi lần dùng cơm có thể dài có thể ngắn, nhưng thị nữ lại cứ sau khi nàng dùng xong không bao lâu liền đi vào, đủ để thấy bọn họ đều biết nhất cử nhất động của nàng. Ở trong phòng này nàng không xác định được từ nơi nào bọn họ giám thị mình nhưng là nàng biết nhất định có cơ quan nào đó giúp bọn họ quan sát cử động của nàng.
Nghĩ tới đây, Thường Hy trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng là không thể phủ nhận đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu như có thể từ trong phòng quan sát hành tung của nàng, cái này nói rõ có một gian phòng khác thông với nơi này, chẳng qua là nàng còn chưa tìm được. Nếu có thể tìm được, ngược lại sẽ có hy vọng chạy trốn rồi.
Nghĩ tới đây, Thường Hy nhìn thị nữ mặt không đổi sắc đang đi vào dọn dẹp kia, trong lòng lặng lẽ tính toán bước tiếp theo nên hành động ra sao. Đang suy nghĩ thì thị nữ kia đã đem chén bát dọn vào hộp đựng thức ăn, nhìn Thường Hy nói: “Phu nhân bọn ta muốn gặp ngươi, một lát nữa sẽ đến đây.” Nói xong cũng không biểu cảm gì liền rời đi.
Thường Hy sửng sốt, chau mày, phu nhân? Linh quang trong đầu lóe lên, chẳng nhẽ là vị phu nhân trong miệng Linh Ngọc và Thái Thanh kia? Nhưng không phải, rõ ràng Thái Thanh đã nói vị phu nhân không còn sống, thế thì phu nhân này là ai? Cùng với người trói nàng có quan hệ gì? Càng nghĩ càng phiền não, thật là vấn đề này giải quyết chưa xong vấn đề khác lại tới. Nàng quyết định không thèm nghĩ nữa, đi bước nào tính bước đấy.
Lấy một ly trà ra, rót nước từ từ uống, Thường Hy tĩnh lặng chờ vị phu nhân kia đến, lỗ tai lúc này lại cực kỳ nhạy cảm. Nếu như vị phu nhân kia muốn đích thân ra mặt gặp nàng, này nhất định là đang ở phòng cách vách quan sát nàng, nếu muốn đi ra sẽ có động tĩnh. Vì vậy Thường Hy chăm chú lắng tay nghe động tĩnh xung quanh, thế mới xác định được trong tường có lối đi bí mật.
Tiểu viện tử này vốn an tĩnh, có một chút âm thanh vang lên liền nghe được, hơn nữa Thường Hy cố ý lắng nghe, quả nhiên phát hiện ra tường phía đông có thanh âm mở cửa, rồi có tiếng bước chân vang lên. Thanh âm này rất nhỏ, nếu như không để tâm nghe căn bản không nghe được. Như vậy có thể thấy được đối phương cũng là người cẩn thận, sợ nàng ở chi tiết nhỏ này phát hiện được cái gì. Nhưng đối phương cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn thanh âm, chỉ sợ bọn họ cho là nàng không có tỉ mỉ như vậy mà tìm kiếm đường ra.
Thường Hy có thể khẳng định từ sau khi mình bị nhốt vào không khóc không nháo đã khiến cho đối phương từ từ buông lỏng cảnh giác. Một phen khổ cực của nàng không có uổng phí rồi! Tường phía đông, có lẽ tối nay cần kiểm tra cẩn thận một chút.
Cửa phòng bị mở ra, Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói lên lời… Nàng… Nàng ta là người nào?
Mỗi lần Thường Hy buông chén đũa xuống không bao lâu thì hai thị nữ kia lại đi vào dọn dẹp. Vừa mới bắt đầu Thường Hy không có gì hoài nghi, nhưng sau lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mỗi lần dùng cơm có thể dài có thể ngắn, nhưng thị nữ lại cứ sau khi nàng dùng xong không bao lâu liền đi vào, đủ để thấy bọn họ đều biết nhất cử nhất động của nàng. Ở trong phòng này nàng không xác định được từ nơi nào bọn họ giám thị mình nhưng là nàng biết nhất định có cơ quan nào đó giúp bọn họ quan sát cử động của nàng.
Nghĩ tới đây, Thường Hy trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng là không thể phủ nhận đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu như có thể từ trong phòng quan sát hành tung của nàng, cái này nói rõ có một gian phòng khác thông với nơi này, chẳng qua là nàng còn chưa tìm được. Nếu có thể tìm được, ngược lại sẽ có hy vọng chạy trốn rồi.
Nghĩ tới đây, Thường Hy nhìn thị nữ mặt không đổi sắc đang đi vào dọn dẹp kia, trong lòng lặng lẽ tính toán bước tiếp theo nên hành động ra sao. Đang suy nghĩ thì thị nữ kia đã đem chén bát dọn vào hộp đựng thức ăn, nhìn Thường Hy nói: “Phu nhân bọn ta muốn gặp ngươi, một lát nữa sẽ đến đây.” Nói xong cũng không biểu cảm gì liền rời đi.
Thường Hy sửng sốt, chau mày, phu nhân? Linh quang trong đầu lóe lên, chẳng nhẽ là vị phu nhân trong miệng Linh Ngọc và Thái Thanh kia? Nhưng không phải, rõ ràng Thái Thanh đã nói vị phu nhân không còn sống, thế thì phu nhân này là ai? Cùng với người trói nàng có quan hệ gì? Càng nghĩ càng phiền não, thật là vấn đề này giải quyết chưa xong vấn đề khác lại tới. Nàng quyết định không thèm nghĩ nữa, đi bước nào tính bước đấy.
Lấy một ly trà ra, rót nước từ từ uống, Thường Hy tĩnh lặng chờ vị phu nhân kia đến, lỗ tai lúc này lại cực kỳ nhạy cảm. Nếu như vị phu nhân kia muốn đích thân ra mặt gặp nàng, này nhất định là đang ở phòng cách vách quan sát nàng, nếu muốn đi ra sẽ có động tĩnh. Vì vậy Thường Hy chăm chú lắng tay nghe động tĩnh xung quanh, thế mới xác định được trong tường có lối đi bí mật.
Tiểu viện tử này vốn an tĩnh, có một chút âm thanh vang lên liền nghe được, hơn nữa Thường Hy cố ý lắng nghe, quả nhiên phát hiện ra tường phía đông có thanh âm mở cửa, rồi có tiếng bước chân vang lên. Thanh âm này rất nhỏ, nếu như không để tâm nghe căn bản không nghe được. Như vậy có thể thấy được đối phương cũng là người cẩn thận, sợ nàng ở chi tiết nhỏ này phát hiện được cái gì. Nhưng đối phương cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn thanh âm, chỉ sợ bọn họ cho là nàng không có tỉ mỉ như vậy mà tìm kiếm đường ra.
Thường Hy có thể khẳng định từ sau khi mình bị nhốt vào không khóc không nháo đã khiến cho đối phương từ từ buông lỏng cảnh giác. Một phen khổ cực của nàng không có uổng phí rồi! Tường phía đông, có lẽ tối nay cần kiểm tra cẩn thận một chút.
Cửa phòng bị mở ra, Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói lên lời… Nàng… Nàng ta là người nào?
Bình luận truyện