Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 328
Rạng sáng ngày hôm sau, người đến Thủy Mộc sơn trang vô cùng tấp nập. Một đội là bí vệ của Tiêu Vân Trác, đội còn lại làm nhóm người Mười tám cây trâm hoa của Vân Thanh, hai cỗ nhân mã đều lần theo ám hiệu mọi người để lại mà tìm đến đây. Cứ như vậy quân ta trông cũng có vẻ hùng hậu một chút, thời điểm xảy ra chuyện cũng có thể dễ dàng đối phó hơn.
Bọn họ vốn tính toán buổi sáng sẽ lập tức lên đường đến chỗ Phi Long trận quan sát, nhưng là tướng quân Lục Phụng Thiên lại sai người truyền tin rằng bảo bọn họ ngày mai hẵng đến, không được manh động, tránh cho có nguy hiểm hắn lại không thể giao phó cùng Hoàng thượng.
Vì vậy đoàn người lại nhanh chóng đến chỗ trạm dịch, Hàng Nhạc Thủy tự nhiên cũng đi theo. Đến ngày thứ hai đôi bên gặp nhau, Thường Hy cảm thấy nhức đầu không dứt. Lần này áp tải lương thảo lại là Ngũ hoàng tử, tướng quân tiên phong là Tiêu Vân Dật, Tiêu Vân Triệt cư nhiên cũng đến. Chỉ có Tiêu Vân Thanh là ở lại Vân Đô, theo lời Hoàng đế mà nói thì tên sợ vợ này ra chiến trường cũng không có chỗ dùng, vì vậy trực tiếp cho ở lại.
Không khí trong đại sảnh của trạm dịch có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều tránh mặt mà đi ra ngoài, lưu lại chỉ còn bốn huynh đệ, cộng thêm một Lục tướng quân uy vũ bất phàm, còn có Thường Hy đang ở góc tường yên lặng ngẩn người, khóe miệng co giật.
Lão Hoàng đế đang làm cái gì đây? Mấy vị hoàng tử kia cũng phái đến tiền tuyến, chẳng lẽ muốn cho bọn hắn cơ hội ám sát Tiêu Vân Trác hay sao? Lâm trận giết địch cần có yêu cầu cao nhất là thống nhất nội bộ mới không để cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Nhưng là bây giờ… Nhìn mấy vị hoàng tử ai cũng có mục đích riêng trong lòng mà Thường Hy muốn điên cuồng rơi lệ!
“Phi Long trận không thể dễ dàng phá giải, cho nên đừng có vì cứu người mà đem bọn ta góp đi vào, vậy coi như được không bù nổi mất!” Hải Hà vương Tiêu Vân Bác hết sức phản đối việc dẫn người đi cứu Lệ Trung Dũng, lời nói ra cực kỳ khắc bạc.
Thường Hy cắn răng. Nàng nhịn, nhịn, nhịn, nhịn! Người và súc sinh không thể chấp nhặt!
“Ta cảm thấy Ngũ đệ nói rất đúng, Phi Long trận chính xác là không thể dễ dàng phá được. Tối qua Lục tướng quân dẫn binh tấn công bất ngờ mới có thể đuổi được tướng sĩ Minh Khải quốc, lấy lại Lư Giang thành. Nếu lúc này còn đi phá Phi Long trận, quả thật chính là tìm đường chết!” Trường Tín vương Tiêu Vân Dật đương nhiên cũng phụ họa thêm.
Thường Hy cắn đến đau răng…
Lục Phụng Thiên năm nay ba mươi có thừa, bốn mươi chưa đủ, uy dũng bất phàm, nghiêm trang lãnh bạc. Người này toàn thân đều trải qua sát khí nơi chiến trường, ngay cả không nói câu nào mà ngồi một chỗ cũng khiến người ta không thể khinh thường. Huống chi Lục tướng quân lần này lại được phong là đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, trấn giữ Lư Giang thành, đêm qua đã đánh cho binh lính Minh Khải quốc kêu cha gọi mẹ, mệt nhọc là không tránh khỏi, cho nên cả ngày hôm nay khuôn mặt băng bó cũng không có ai dám nói gì.
“Lệ tướng quân chính là đại công thần của Đỉnh Nguyệt quốc, vì bảo vệ yên bình của biên quan mà không tiếc dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nay chỉ vì an toàn bản thân mà bỏ qua tính mạng của ngàn vạn binh sĩ, điều đó là vạn vạn không thể, đó không phải chính là làm rét lạnh lòng chúng tướng sĩ hay sao? Về sau còn ai dám hiến dâng nhiệt huyết bảo vệ quốc gia nữa?” Tiêu Vân Trác nổi giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia. Người như vậy căn bản không xứng là người.
Tiêu Vân Triệt nhìn mọi người một cái, thần sắc ngưng trọng, hồi lâu mới lên tiếng: “Lục nguyên soái thấy chuyện này nên làm thế nào?”
Tên Tiêu Vân Triệt giảo hoạt này, Thường Hy nhìn hắn mà thầm thở dài trong lòng.
Lúc này Lục Phụng Thiên mới lên tiếng: “Chư vị đều nói có lý. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu, Phi Long trận kia nếu chúng ta không đi tấn công, không giải cứu người ở bên trong, vậy người bố trận sẽ tự động thu hồi trận pháp sao?”
Lấy thủ làm công, nguyên soái quả là không giống người bình thường, Thường Hy yên lặng thở phào nhẹ nhõm!
Trong phòng có chút yên lặng. Qua một hồi lâu Tiêu Vân Trác mới lên tiếng: “Nguyên soái nói có lý, Nạp Thác đương nhiên sẽ không thu hồi lại trận pháp.”
Thần sắc Tiêu Vân Bác và Tiêu Vân Triệt có chút không được tự nhiên, không trải qua sự tình nơi chiến trường đương nhiên không hiểu được. Nhưng chuyện trước mắt quả thật cũng khó giải quyết, Phi Long trận vững như thành đồng, trong trận biến hóa khôn lường, tùy tùy tiện tiện sao có thể hóa giải được?
“Nếu như muốn cứu người trước phải phá được Phi Long trận. Nhưng là tối qua nguyên soái đã tự mình đi nhìn rồi, không phải rất khó phá hay sao?” Tiêu Vân Bác hừ lạnh nói.
“Khó phá không có nghĩa là không phá được.” Tiêu Vân Trác nhìn Tiêu Vân Bác thản nhiên nói, thanh âm mặc dù nhẹ nhưng lại có áp lực gấp đôi.
“Lấy ý tứ Thái tử gia chẳng nhẽ muốn đánh cược tính mạng của mấy vạn tướng sĩ để đi cứu những người bên trong? Huống chi dù có liều chết bằng bất cứ giá nào cũng chưa chắc đã cứu được. Mệt nhọc cũng đã bốn ngày rồi, chết cũng đã chết rồi!” Tiêu Vân Bác phản kích nói.
“Ngũ đệ thật không biết quy củ trên chiến trường. Lệ tướng quân chính là lão tướng sa trường, nếu đi phá trận đương nhiên có thể dự liệu được khả năng bị vây khốn ở bên trong cho nên chắc hẳn đã lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị lương khô nước sạch đề phòng trường hợp xấu nhất. Chỉ có người từng trải trên chiến trường mới hiểu được những điều này, Ngũ đệ cả ngày ở chốn thâm cung, làm sao có thể tường tận được!” Tiêu Vân Trác không chút khách khí châm chọc nói. Ra khỏi Vân Đô tâm tình mọi người không bị câu thúc nữa cho nên nói tới nói lui cũng cực kỳ sắc bén.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vân Bác đỏ bừng lên, cũng không nói nữa. Hắn thật sự không biết những cái này.
“Nếu là phá trận, xin hỏi Thái tử gia ai đánh trận đầu?” Tiêu Vân Dật hỏi. Vấn đề này đúng là không dễ dàng trả lời. Lục Phụng Thiên tướng quân mặc dù tinh thông kỳ môn độn giáp nhưng lại là thống lĩnh ba quân, quả quyết không thể mạo hiểm. Lục Phụng Thiên không đi, người tiên phong quả thực là khó tìm, dù sao cũng phải có chút am hiểu thì mới đi được.
Tiêu Vân Trác trầm mặc, biết vấn đề này khó trả lời. Tiêu Vân Bác nhìn Tiêu Vân Trác một cái, cười lạnh liên tục.
Hai nắm tay của Thường Hy nắm lại thật chặt, hận chính mình không phải thân nam tử để xông pha trận mạc. Lúc mấu chốt cái gì cũng không thể giúp được, trong lòng đúng là khó chịu muốn chết.
Trong lòng Lục Phụng Thiên thực ra đã chọn được người, chẳng qua là đám vương gia này từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, nào hiểu được chua cay của binh sĩ. Lúc này làm khó bọn họ một chút cũng tốt, cho nên nhìn bọn họ tranh đấu thì vẫn làm một bộ Lã Vọng buông cần, cười nhìn sóng gió lên.
Thường Hy trong lúc lơ đãng mà bắt gặp thần sắc vừa lóe lên trong mắt Lục Phụng Thiên, âm thầm giật mình một cái! Nàng thế nào lại quên chuyện quan trọng như vậy? Lục Phụng Thiên tinh thông binh pháp, dưới trướng hắn nhất định sẽ có lương tài mãnh tướng, thế nhưng lão hồ ly lại không chút nào mở miệng, có thể thấy được là người tâm tư khó đoán. Nghĩ một chút nàng cũng dần hiểu được dụng ý của hắn, khóe miệng mơ hồ mà cong lên.
Tiêu Vân Trác thản nhiên nói: “Trường Tín vương nếu không dám lãnh binh, vậy thì bản Thái tử đành phải tự mình xuất chinh đánh trận đầu. Chỉ là danh tiếng tiên phong này đành phải để ta nhận rồi!”
Thật đúng là mời tướng không bằng khích tướng, đạo lý ấy từ xưa đến nay đều có đất dùng!
Bọn họ vốn tính toán buổi sáng sẽ lập tức lên đường đến chỗ Phi Long trận quan sát, nhưng là tướng quân Lục Phụng Thiên lại sai người truyền tin rằng bảo bọn họ ngày mai hẵng đến, không được manh động, tránh cho có nguy hiểm hắn lại không thể giao phó cùng Hoàng thượng.
Vì vậy đoàn người lại nhanh chóng đến chỗ trạm dịch, Hàng Nhạc Thủy tự nhiên cũng đi theo. Đến ngày thứ hai đôi bên gặp nhau, Thường Hy cảm thấy nhức đầu không dứt. Lần này áp tải lương thảo lại là Ngũ hoàng tử, tướng quân tiên phong là Tiêu Vân Dật, Tiêu Vân Triệt cư nhiên cũng đến. Chỉ có Tiêu Vân Thanh là ở lại Vân Đô, theo lời Hoàng đế mà nói thì tên sợ vợ này ra chiến trường cũng không có chỗ dùng, vì vậy trực tiếp cho ở lại.
Không khí trong đại sảnh của trạm dịch có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều tránh mặt mà đi ra ngoài, lưu lại chỉ còn bốn huynh đệ, cộng thêm một Lục tướng quân uy vũ bất phàm, còn có Thường Hy đang ở góc tường yên lặng ngẩn người, khóe miệng co giật.
Lão Hoàng đế đang làm cái gì đây? Mấy vị hoàng tử kia cũng phái đến tiền tuyến, chẳng lẽ muốn cho bọn hắn cơ hội ám sát Tiêu Vân Trác hay sao? Lâm trận giết địch cần có yêu cầu cao nhất là thống nhất nội bộ mới không để cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Nhưng là bây giờ… Nhìn mấy vị hoàng tử ai cũng có mục đích riêng trong lòng mà Thường Hy muốn điên cuồng rơi lệ!
“Phi Long trận không thể dễ dàng phá giải, cho nên đừng có vì cứu người mà đem bọn ta góp đi vào, vậy coi như được không bù nổi mất!” Hải Hà vương Tiêu Vân Bác hết sức phản đối việc dẫn người đi cứu Lệ Trung Dũng, lời nói ra cực kỳ khắc bạc.
Thường Hy cắn răng. Nàng nhịn, nhịn, nhịn, nhịn! Người và súc sinh không thể chấp nhặt!
“Ta cảm thấy Ngũ đệ nói rất đúng, Phi Long trận chính xác là không thể dễ dàng phá được. Tối qua Lục tướng quân dẫn binh tấn công bất ngờ mới có thể đuổi được tướng sĩ Minh Khải quốc, lấy lại Lư Giang thành. Nếu lúc này còn đi phá Phi Long trận, quả thật chính là tìm đường chết!” Trường Tín vương Tiêu Vân Dật đương nhiên cũng phụ họa thêm.
Thường Hy cắn đến đau răng…
Lục Phụng Thiên năm nay ba mươi có thừa, bốn mươi chưa đủ, uy dũng bất phàm, nghiêm trang lãnh bạc. Người này toàn thân đều trải qua sát khí nơi chiến trường, ngay cả không nói câu nào mà ngồi một chỗ cũng khiến người ta không thể khinh thường. Huống chi Lục tướng quân lần này lại được phong là đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, trấn giữ Lư Giang thành, đêm qua đã đánh cho binh lính Minh Khải quốc kêu cha gọi mẹ, mệt nhọc là không tránh khỏi, cho nên cả ngày hôm nay khuôn mặt băng bó cũng không có ai dám nói gì.
“Lệ tướng quân chính là đại công thần của Đỉnh Nguyệt quốc, vì bảo vệ yên bình của biên quan mà không tiếc dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nay chỉ vì an toàn bản thân mà bỏ qua tính mạng của ngàn vạn binh sĩ, điều đó là vạn vạn không thể, đó không phải chính là làm rét lạnh lòng chúng tướng sĩ hay sao? Về sau còn ai dám hiến dâng nhiệt huyết bảo vệ quốc gia nữa?” Tiêu Vân Trác nổi giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia. Người như vậy căn bản không xứng là người.
Tiêu Vân Triệt nhìn mọi người một cái, thần sắc ngưng trọng, hồi lâu mới lên tiếng: “Lục nguyên soái thấy chuyện này nên làm thế nào?”
Tên Tiêu Vân Triệt giảo hoạt này, Thường Hy nhìn hắn mà thầm thở dài trong lòng.
Lúc này Lục Phụng Thiên mới lên tiếng: “Chư vị đều nói có lý. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu, Phi Long trận kia nếu chúng ta không đi tấn công, không giải cứu người ở bên trong, vậy người bố trận sẽ tự động thu hồi trận pháp sao?”
Lấy thủ làm công, nguyên soái quả là không giống người bình thường, Thường Hy yên lặng thở phào nhẹ nhõm!
Trong phòng có chút yên lặng. Qua một hồi lâu Tiêu Vân Trác mới lên tiếng: “Nguyên soái nói có lý, Nạp Thác đương nhiên sẽ không thu hồi lại trận pháp.”
Thần sắc Tiêu Vân Bác và Tiêu Vân Triệt có chút không được tự nhiên, không trải qua sự tình nơi chiến trường đương nhiên không hiểu được. Nhưng chuyện trước mắt quả thật cũng khó giải quyết, Phi Long trận vững như thành đồng, trong trận biến hóa khôn lường, tùy tùy tiện tiện sao có thể hóa giải được?
“Nếu như muốn cứu người trước phải phá được Phi Long trận. Nhưng là tối qua nguyên soái đã tự mình đi nhìn rồi, không phải rất khó phá hay sao?” Tiêu Vân Bác hừ lạnh nói.
“Khó phá không có nghĩa là không phá được.” Tiêu Vân Trác nhìn Tiêu Vân Bác thản nhiên nói, thanh âm mặc dù nhẹ nhưng lại có áp lực gấp đôi.
“Lấy ý tứ Thái tử gia chẳng nhẽ muốn đánh cược tính mạng của mấy vạn tướng sĩ để đi cứu những người bên trong? Huống chi dù có liều chết bằng bất cứ giá nào cũng chưa chắc đã cứu được. Mệt nhọc cũng đã bốn ngày rồi, chết cũng đã chết rồi!” Tiêu Vân Bác phản kích nói.
“Ngũ đệ thật không biết quy củ trên chiến trường. Lệ tướng quân chính là lão tướng sa trường, nếu đi phá trận đương nhiên có thể dự liệu được khả năng bị vây khốn ở bên trong cho nên chắc hẳn đã lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị lương khô nước sạch đề phòng trường hợp xấu nhất. Chỉ có người từng trải trên chiến trường mới hiểu được những điều này, Ngũ đệ cả ngày ở chốn thâm cung, làm sao có thể tường tận được!” Tiêu Vân Trác không chút khách khí châm chọc nói. Ra khỏi Vân Đô tâm tình mọi người không bị câu thúc nữa cho nên nói tới nói lui cũng cực kỳ sắc bén.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vân Bác đỏ bừng lên, cũng không nói nữa. Hắn thật sự không biết những cái này.
“Nếu là phá trận, xin hỏi Thái tử gia ai đánh trận đầu?” Tiêu Vân Dật hỏi. Vấn đề này đúng là không dễ dàng trả lời. Lục Phụng Thiên tướng quân mặc dù tinh thông kỳ môn độn giáp nhưng lại là thống lĩnh ba quân, quả quyết không thể mạo hiểm. Lục Phụng Thiên không đi, người tiên phong quả thực là khó tìm, dù sao cũng phải có chút am hiểu thì mới đi được.
Tiêu Vân Trác trầm mặc, biết vấn đề này khó trả lời. Tiêu Vân Bác nhìn Tiêu Vân Trác một cái, cười lạnh liên tục.
Hai nắm tay của Thường Hy nắm lại thật chặt, hận chính mình không phải thân nam tử để xông pha trận mạc. Lúc mấu chốt cái gì cũng không thể giúp được, trong lòng đúng là khó chịu muốn chết.
Trong lòng Lục Phụng Thiên thực ra đã chọn được người, chẳng qua là đám vương gia này từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, nào hiểu được chua cay của binh sĩ. Lúc này làm khó bọn họ một chút cũng tốt, cho nên nhìn bọn họ tranh đấu thì vẫn làm một bộ Lã Vọng buông cần, cười nhìn sóng gió lên.
Thường Hy trong lúc lơ đãng mà bắt gặp thần sắc vừa lóe lên trong mắt Lục Phụng Thiên, âm thầm giật mình một cái! Nàng thế nào lại quên chuyện quan trọng như vậy? Lục Phụng Thiên tinh thông binh pháp, dưới trướng hắn nhất định sẽ có lương tài mãnh tướng, thế nhưng lão hồ ly lại không chút nào mở miệng, có thể thấy được là người tâm tư khó đoán. Nghĩ một chút nàng cũng dần hiểu được dụng ý của hắn, khóe miệng mơ hồ mà cong lên.
Tiêu Vân Trác thản nhiên nói: “Trường Tín vương nếu không dám lãnh binh, vậy thì bản Thái tử đành phải tự mình xuất chinh đánh trận đầu. Chỉ là danh tiếng tiên phong này đành phải để ta nhận rồi!”
Thật đúng là mời tướng không bằng khích tướng, đạo lý ấy từ xưa đến nay đều có đất dùng!
Bình luận truyện