Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 336



Thường Hy chỉ trong tích tắc liền hiểu, đất trong trận bị sụp xuống, vội vàng nói: “Mọi người không nên kinh hoảng, nắm lấy tay cùng nhau kết thành một đoàn đi.”

Thanh âm Thường Hy có chút nhỏ, Tiêu Vân Trác lại phải cao giọng nói lại một lần, rất nhanh mọi người đều đem tay nắm lại với nhau, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Quả nhiên là mặt đất lại tiếp tục sụt xuống một cái hố nhưng dùng sức cả đoàn người nên cũng kéo được người kia lên.

“Nơi này thật quỷ dị.” Tiêu Vân Dật cũng có chút sợ, ánh mắt nhìn Thường Hy dấy lên một tia bất an.

“Trường Tín vương không cần phải sợ, chẳng qua là đất trong trận bị sụt lở, té xuống cũng không chết, cùng lắm thì làm tù binh.” Thường Hy mặc dù khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng hòa hoãn nói, kìm lại tâm tình đang khẩn trương.

Tựa hồ đã biết được việc Thường Hy có kế sách phản ứng lại, mặt đất cũng không tiếp tục sụt lở nữa, lúc này mọi người mới dần ổn định lại tâm tình kinh hoảng. Thường Hy nhìn một chút bản đồ trong tay, lại ngẩng đầu quan sát sắc trời, cẩn thận nhìn tình thế xung quanh, cuối cùng mới nhìn Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Dật, nói: “Chỉ sợ khoảng cách đến chỗ Lệ tướng quân không còn xa nữa, càng đến gần mọi người càng phải cẩn thận, phân phó xuống dưới nên chú ý một chút.”

Lần này Tiêu Vân Dật chủ động làm người đưa tin, truyền lời xuống. Thường Hy thần sắc ngưng trọng từng bước một đi về phía trước, trong lúc bất chợt thân thể nhoáng một cái, tảng đá lớn trước người thay đổi góc độ, đem Thường Hy cách ly. Tiêu Vân Trác thấy vậy thì cả kinh thất sắc, nhấc chân muốn đuổi theo. Thường Hy vội vã kêu lên: “Đừng động!”

Nhưng là chung quy vẫn chậm một bước, chỉ cảm thấy dưới dân không có chỗ dựa, thân thể muốn rơi xuống dưới, Tiêu Vân Trác thầm than: “Đáng chết! Trúng kế!”

Trong lúc bất chợt thân thể bị kéo giật trở lại, giương mắt nhìn lên thì ra là Tiêu Vân Dật đưa tay ra kéo, rất nhanh liền có thêm nhiều người tiến lên giúp một tay, đem Tiêu Vân Trác cứu ra ngoài. Lúc này Thường Hy mới chậm rãi thở phào một hơi, nhìn qua khe hở của tảng đá mà hô: “Chàng đừng lộn xộn, đừng có chạy lung tung, ta không sao. Chàng có bị thương nơi nào không?”

Tiêu Vân Dật đứng một bên nhìn Tiêu Vân Trác và Thường Hy tình ý liên tục như vậy, không biết vì sao trong lòng dấy lên một trận chua xót. Nếu là thê tử của hắn ở chỗ này, xảy ra chuyện như vậy chưa chắc đã hỏi hắn một câu, hắn cũng không nhất định sẽ liều mình đi cứu nàng. Không biết vì sao khi nhìn đến bọn họ vì lẫn nhau mà lo lắng này, trong lòng ngược lại dấy lên từng trận bi ai, quyền thế địa vị trước kia vẫn canh cánh trong lòng tựa hồ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.

“Ta không sao, nàng đừng lo lắng. Nàng thật sự không có chuyện gì chứ?” Tiêu Vân Trác sợ Thường Hy nên không dám đi về phía trước một bước, chỉ có thể cách một tảng đá lớn chắn giữa mà tràn đầy nóng nảy. Hắn quả thật là vô dụng, trong những lúc thế này lại không thể bảo hộ được nàng.

“Ta không sao, không có sao!” Vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Vân Dật, khom lưng trịnh trọng nói: “Đa tạ đại ca trượng nghĩa viện thủ, Thường Hy vô cùng cảm kích. Ân tình ngày hôm nay sẽ nhớ kỹ.”

Tiêu Vân Dật sửng sốt, không nghĩ tới Thường Hy lại có thể gọi hắn là đại ca, trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên, nói: “Đều là người một nhà, nói mấy cái này làm gì!”

Tiêu Vân Trác nói: “Tất nhiên phải cảm tạ, nếu không nhờ đại ca mới vừa rồi đưa tay ra giúp, đệ cũng không thể làm gì khác là đi làm tù binh rồi.”

Tiêu Vân Trác không thường nói cười, nhưng chỉ bằng một câu nói đã kéo tình huynh đệ của bọn họ lại gần nhau, dung chứa phần tình cảm trước kia chưa hề thể hiện.

Thường Hy nghe vậy thì cười một tiếng, hòa thuận là tốt rồi. Nặng nề trong lòng nàng nhẹ nhàng tản đi một chút, lúc này mới quan sát cự thạch xung quanh mình, cẩn thận tra xét phương vị, đưa tay đẩy ra vài cái, nhất thời những tảng đá kia lại di chuyển về chỗ cũ.

Thấy Thường Hy bình an vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Binh lính phía sau thì không ngừng thì thào nghị luận, không hổ là thần nữ hộ quốc…

Có một hồi ngoài ý muốn vừa rồi, Tiêu Vân Trác càng thêm theo sát Thường Hy, hai người thỉnh thoảng nhìn bản đồ trong tay rồi thương nghị cái gì đó, ngay cả đường đi tiếp theo cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái. May mắn là không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Rốt cuộc thời điểm vào trung tâm trận đồ, gặp được binh sĩ đang được bao vây. Từng người một đều có bộ dáng thảm hại, mệt mỏi nồng đậm phủ trên khuôn mặt, khi nhìn thấy cứu viện cứu đến thì vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó lại chuyển sang hưng phấn, mấy vạn người ngựa có chút xôn xao. Sắc mặt Thường Hy đại biến, vội để cho Tiêu Vân Dật truyền lời không được lộn xộn, trấn an một hồi lâu rốt cuộc binh sĩ cũng lắng xuống.

Tỉ mỉ hỏi thăm một hồi mới biết Lệ Trung Dũng và Ngu Thụy Minh cư nhiên bị bắt đi. Thường Hy có chút nổi giận, làm nửa ngày lại nhận được kết quả như vậy, tại sao có thể không buồn bực.

Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Dật cũng là tức giận không thôi, quát mắng hai tiếng, trong lúc bất chợt dưới chân rung lắc dữ dội. Lần này rung lắc cực kỳ lợi hại, cùng với vừa rồi quả thật là mạnh hơn nhiều. Thường Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhìn mọi người quát: “Mau, mọi người nhanh chóng bám vào cự thạch bên cạnh, không để cho cự thạch rung lắc đả thương người, nhanh lên một chút!”

Thanh âm Thường Hy nói bị chìm nghỉm trong vô số thanh âm hỗn loạn xung quanh. Tiêu Vân Trác gắt gao che chở Thường Hy, Tiêu Vân Dật chỉ huy nhân mã làm theo những gì Thường Hy vừa mới nói. Đang lúc này Thường Hy đột nhiên lại cảm thấy tim đau nhức, ngay cả mi tâm cũng nóng rực lên, tựa hồ như ở đó đang châm một cây đuốc nóng hừng hực, khiến cho nàng đau đến gập người xuống.

“Nàng làm sao vậy?” Tiêu Vân Trác hoảng sợ hỏi, kéo lấy cánh tay Thường Hy không buông, tránh né đá bay loạn xung quanh, nhanh chóng tìm một chỗ nấp vào.

“Không biết nữa, mới vừa rồi tim đau dữ dội, ngay cả mi tâm cũng đau nhức, nhưng giờ thì tốt hơn rồi.” Thường Hy tuy nói vậy nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mắt nhìn về phía Tiêu Vân Trác, cười khổ nói: “Không nghĩ tới Nạp Tháp cư nhiên lại ác độc, hắn muốn đem chúng ta hủy luôn trong trận này, trận này là tuyệt trận.”

Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, ngay sau đó lại trở nên thản nhiên, nói: “Cũng tốt, tóm lại chúng ta vẫn được ở cùng một chỗ.”

Thường Hy nghe được Tiêu Vân Trác nói những lời này thì hốc mắt đau xót, lệ châu rơi lã chã: “Ta đáng ra nên sớm phát giác, cố tình lại cậy vào chính mình thông minh nên khinh thường, tính mạng của mấy vạn binh sĩ chẳng phải là bị hủy trong tay ta sao? Vậy là ta trở thành tội nhân thiên cổ rồi, có chết cũng không nhắm mắt.”

“Tại sao có thể trách nàng? Đừng suy nhiều, có lẽ còn có biện pháp khác.” Nói tới chỗ này liền dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Người xưa nói con người khi lâm vào hiểm cảnh thì chắc chắn vẫn còn một tia hy vọng. Có lẽ ông trời sẽ để cho chúng ta một đường sống đấy.”

Tiêu Vân Trác nói mấy lời này cũng chỉ là muốn an ủi Thường Hy. Lấy bản lãnh của Thường Hy nếu như đã không thể phá trận thì chắc hẳn không còn hy vọng nữa. An ủi chỉ muốn Thường Hy cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi.

Thường Hy nhìn tình hình hỗn loạn chung quanh đã thấy có chuyển biến tốt. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Vân Dật, các binh sĩ đều đang trấn giữ các cự thạch. Lúc này Thường Hy mới thoáng buông lỏng tâm tình được một chút, tức thì trong nháy mắt cái trán lại nhói lên đau đớn. Loại đau đớn bén nhọn đó khiến nàng lập tức khụy xuống mà rên rỉ ra tiếng.

Thần sắc Tiêu Vân Trác đại biến, quát lớn: “Hy nhi, nàng làm sao vậy? Cơn đau lại tái phát đúng không?”

Thường Hy đang muốn trả lời liền chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu cực kỳ chói mắt, lại một trận đau nhức truyền tới khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện