Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 70



Tiêu Vân Trác nghe được câu này, khuôn mặt tuấn tú nhất thời như có gió xuân phất qua, sắc bén lạnh lùng cũng tản đi không ít, ngay cả trong đôi mắt cũng ẩn theo một chút tươi cười, nhìn Thường Hy nói: “Cô dám cùng bản Thái tử nói điều kiện? Chê mạng quá dài sao?”

Biết là khó giữ mạng, Thường Hy vốn đang lo lắng không thôi, lại nghe được thanh âm Tiêu Vân Trác xen lẫn một chút tức giận, trong lòng nhất thời chìm xuống, nói: “Nô tỳ không muốn chết, nhưng để sống được cũng rất khó khăn. Tính mạng của nô tỳ đều đang nằm trong tay Thái tử!”

Thường Hy nói đến đây nhưng không có tiếp tục nói thêm nữa, nàng muốn biết Tiêu Vân Trác sẽ phản ứng như thế nào. Nếu hắn có thể tiếp nhận lời của nàng, như vậy điều kiện nàng sắp đưa ra tám chín phần là có thể đạt được. Còn nếu hắn phản ứng kịch liệt, như vậy lại càng không cần phải nói, nhiều lời cũng vô dụng.

Tiêu Vân Trác đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, nhìn thẳng Thường Hy, ánh mắt sắc bén càng không ngừng quét qua khuôn mặt kiên định của nàng, lông mày nhẹ nhướn lên một chút: “Cô nói thử điều kiện của cô là gì?”

“Nô tỳ cùng Phùng Lương đễ chính là tú nữ cùng nhau vào cung, không dám nói là hiểu rõ nàng, nhưng là thời điểm ở Vĩnh hạng cung cũng đã từng gặp qua vài lần, có chút ít hiểu biết tính tình nàng. Thái tử gia nếu thật muốn nô tỳ đi phục vụ Phùng Lương đễ, kính xin Thái tử gia bảo toàn tính mạng cho nô tỳ. Nô tỳ không muốn chết ở trong thâm cung này, nô tỳ còn muốn năm năm sau đoàn tụ cùng người nhà!” Thường Hy từng câu từng câu đem điều kiện của mình nói ra, cũng chậm rãi quỳ xuống.

Thường Hy biết lời nói của mình đâu chỉ là lớn mật, quả thực chính là dùng từ vô cùng lớn mật để hình dung. Phùng Lương đễ còn chưa có vào cung, nàng đã ở bên cạnh Thái tử dèm pha danh dự của nàng ta, đây chính là thủ đoạn cấm kỵ của hoàng cung. Nhưng Thường Hy biết nếu không nói ra, dựa vào tính tình Phùng Thư Nhã, còn có cả Vân Thanh lúc nào cũng chăm chăm nhìn nàng, cái mạng nhỏ của nàng thật khó có thể giữ…

Nếu để cho Tiêu Vân Trác chọn lựa giữa nàng và Vân Thanh, tám chín phần là hắn sẽ lựa chọn tin tưởng Vân Thanh mà không phải nàng. Không có chứng cớ rõ ràng chứng minh Vân Thanh quả thật có ý đồ xấu xa với nàng, vậy cũng không thể dễ dàng tố cáo nàng ta. Một khi đã nói ra khỏi miệng, hoặc là sẽ chặt chẽ đem Vân Thanh kéo xuống, hoặc là nàng sẽ bị loạn côn đánh chết!

“Ý của cô là, Lương đễ của bản Thái tử lòng dạ độc ác, đe dọa đến tính mạng của cô?” Thanh âm Tiêu Vân Trác nghe không ra hỷ nộ, cứ nhàn nhạt làm cho lòng người cũng cảm thấy lơ lửng.

Thường Hy cúi đầu, như là bằng bất cứ giá nào, da mặt cũng đành phải dày lên: “Nô tỳ cũng là nữ nhân, nô tỳ cũng không hy vọng bên cạnh mình có một nữ nhân khác còn xinh đẹp hơn cả ngày theo bên cạnh hấp dẫn trượng phu của mình!”

“Dung mạo cô so với Lương đễ của bản Thái tử đẹp hơn sao?” Thanh âm Tiêu Vân Trác mang theo một tia châm chọc, ánh mắt nhìn Thường Hy lại nhiều hơn một chút đùa giỡn, nói tiếp: “Cô thật đúng là không biết ngượng!”

Thường Hy sắc mặt phi hồng, nắm chặt góc áo nói: “Nô tỳ đối với dung mạo của mình vẫn rất có lòng tin. Thái tử gia không cần châm chọc, về điểm này nô tỳ có thể ngẩng đầu lớn tiếng nói!”

Tiêu Vân Trác không biết vì sao đột nhiên lại bật cười, nhìn Thường Hy sắc mặt đỏ bừng xấu hổ nhưng vẫn cố chấp nói, sắc bén trong ánh mắt chậm rãi thối lui, đứng dậy đi đến trước mặt Thường Hy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Bản Thái tử cũng không thích nữ nhân ngực lớn não nhỏ, tướng mạo đẹp mà vô dụng!”

Thường Hy cơ hồ là không ngẩng đầu lên được, hàm răng nghiến ken két một hồi lâu mới nói: “Nô tỳ không phải kẻ ngu ngốc, ít nhất cũng hiểu được lúc nào thì nên làm chuyện gì, nếu không tối nay cũng không liều chết tới đây!”

“Cô muốn ta giữ tính mạng cho cô, nhưng cô làm được gì cho bản Thái tử đây?” Tiêu Vân Trác cũng không làm những chuyện không có lợi, trong mắt lóe lên một tia hài hước.

Thường Hy khẽ cắn răng, bây giờ không phải là thời điểm giấu tài, chỉ có khiến Tiêu Vân Trác hiểu được sự thông tuệ của nàng thì may ra mới có được một con đường sống, vì vậy mới nói: “Phùng Thư Nhã chính là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam Phùng Lập Lâm, trong nhà có thể gọi là có quyền thế. Đương kim thánh thượng không lập Thái tử phi nhưng lại để Phùng Thư Nhã làm Lương đễ, như vậy có thể thấy được Hoàng thường là túy ông chi ý bất tại tửu (say không phải vì rượu). Ngôi vị Thái tử vốn là người người mơ ước, hôm nay lại lấy một nữ nhân quyền thế như vậy, chỉ cần là người có chút hiểu biết cũng nhìn ra được huyền cơ trong đó. Cho nên nô tỳ không muốn đi hầu hạ Phùng Lương đễ, bởi vì nếu như nô tỳ thật sự bị nàng hại chết, đến lúc đó người nào sẽ vì một nô tỳ hèn mọn mà đi hỏi tội của nàng? Điều này nô tỳ tự biết được. Nếu như Thái tử gia nhất định muốn nô tỳ đi hầu hạ Phùng Lương đễ, nô tỳ cũng không dám có phản kháng, chẳng qua là nếu Thái tử gia giữ được cho nô tỳ một mạng, nô tỳ cũng không phụ lòng ngài. Địa vị của nô tỳ mặc dù ti tiện, nhưng lại có được một phụ thân có tiền, ba ca ca am hiểu doanh thương, một nhà mẹ có thể hô phong hoán vũ ở thương giới, đây tất cả sẽ trở thành cánh tay trợ lực của Thái tử gia!”

Tiêu Vân Trác một phen bắt được cánh tay Thường Hy, thấp giọng quát: “Tiện tỳ lớn mật! Lại dám vọng nghị triều chính, phỉ báng Thánh thượng, cô có biết đây là tội chu di cửu tộc không?”

Thường Hy nghe đến đó cuối cùng cũng buông lỏng, lo lắng trong lòng một chút cũng không còn, khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Nô tỳ nếu đã vào Đông cung thì chính là người của Đông cung. Thái tử gia tốt thì nô tỳ cũng tốt, nhà mẹ nô tỳ cũng vậy, điểm đạo lý này nô tỳ còn có thể biết được!”

Tiêu Vân Trác chậm rãi buông ra cánh tay Thường Hy, trong lúc bất chợt phát hiện ra nữ nhân trước mắt này không chỉ xinh đẹp mà còn thông tuệ vô cùng… Nhớ tới nàng dám đạp hai chân của hắn, có chút dã man! Quan trọng nhất là nữ nhân này thật lớn mật, ở trước mặt hắn dám nói ra những lời này, phần can đảm ấy ngay cả nam tử cũng khó có được.

“Ngu Thường Hy… Nếu lời hôm nay truyền ra ngoài, Ngu gia của cô sẽ có hậu quả gì?” Thanh âm Tiêu Vân Trác phiêu phiêu, tựa hồ không có một chút phân lượng, nhưng là lời nói sắc bén lại làm cho kẻ khác run lên.

“Nô tỳ vốn đã sắp bước vào tử lộ, còn có cái gì đáng sợ? Huống chi nô tỳ tin tưởng Thái tử gia, ngài làm sao có thể buông tha trợ lực tốt như vậy, nhất là khi Phùng Lương đễ vào Đông cung, chỗ dùng của nô tỳ càng lớn!” Thường Hy đang ám chỉ, thay vì để nàng làm thị tỳ cho Phùng Thư Nhã, không bằng dùng nàng kiềm chế nàng ta, như một nước cờ thuận lợi.

Tiêu Vân Trác gắt gao nhìn chằm chằm Thường Hy, nhẹ nhàng nói: “Thật cái gì cũng không sợ sao?”

Thường Hy khẽ run lên. Tiêu Vân Trác châm chọc nói: “Không có bản lĩnh như vậy thì đừng có dễ dàng nói ra. Nhưng mà, ít nhất cô cũng có một chuyện đáng phải sợ hãi, không phải sao?”

Thường Hy thần sắc nhất thời có chút bất an, chuyện ngày đó ở đài thủy tạ, cả đời này có lẽ nàng sẽ bị Tiêu Vân Trác nắm khít khao ở trong lòng bàn tay, chỉ sợ là cơ hội dứt thân ra cũng không có. Nhưng hiện tại nàng cũng không có khả năng nghĩ được xa như vậy, trầm trọng nói: “Con thỏ nóng lên cũng có thể cắn người, Nê Bồ Tát cũng có ba phần tính đất, huống chi Thái tử gia đã biết tính khí nô tỳ chẳng phài tốt đẹp gì, là người rất hẹp hòi. Nô tỳ không phải là thánh nhân, chọc tới người nhất định sẽ liều mạng!”

Trước cảnh báo hắn, nếu như Tiêu Vân Trác làm quá phận, nàng cũng sẽ không dễ dàng lui về phía sau.

Tiêu Vân Trác nghe vậy thần sắc biến đổi, hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi.

Thường Hy vừa muốn mở miệng gọi hắn, tuy nhiên lại không dám nói lên tiếng, nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa, không khỏi thầm oán một câu: “Nếu ngươi không phải là Thái tử, cô nãi nãi đây cũng sẽ không ăn nói khép nép với ngươi như vậy. Đáng thương ta lớn bằng ngần này, mấy ngày nay ở Đông cung bị ăn tức so với ở nhà ta vài chục năm còn muốn nhiều hơn! Không có phá hủy Đông cung của ngươi (dĩ nhiên ta không dám) là ngươi nên nở nụ cười vụng rồi! Nỗi hận này ta tạm thời nhớ, chờ thời điểm ngày nào đó ngươi rồng bơi nước cạn, ta từ từ báo thù cũng chưa muộn!”

Nghĩ chán chê Thường Hy mới phát hiện người này căn bản không có nói nàng có phải đi phục vụ Phùng Thư Nhã hay không?

Bất đắc dĩ Thường Hy không thể làm gì hơn là trở về phòng mình, nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Tiêu Vân Trác rốt cục sẽ bắt nàng đi sao? Nàng nói xong mấy cái điều kiện kia, đến tột cùng là hắn đã động lòng chưa? Xong việc, nên chết một câu hắn cũng không thèm lưu lại, cứ vậy cong mông đi thẳng, để nàng nằm đây trằn trọc mất ngủ cả đêm thôi!

Lão thiên gia cho thiên lôi đánh chết hắn đi, tránh cho nàng còn phải nghĩ đông nghĩ tây, đoán xem hắn sẽ xử trí thế nào. Thường Hy tức giận ngồi dậy, đưa hai tay ôm đầu gối, một chút cũng không có buồn ngủ. Nàng làm sao còn tâm trạng đi ngủ, thật sự là giống như kiến bò trên chảo nóng, lửa cháy bỏ thêm dầu, thật là không thể sống yên ổn!

Thường Hy xuống giường, hung hăng giẫm trên mặt đất vài cái, hận dưới chân không phải là Tiêu Vân Trác để nàng đạp chết mới có thể hả giận.

Thật sự không ngủ được, Thường Hy lại nghĩ đến lúc ở trong rừng trúc nàng nhặt được món đồ kia, đưa tay đốt ngọn đèn dầu, , tỉ mỉ xem xét. Là một chiếc trâm hoa mai bằng bạc được chế tác tinh tế, so với mấy thứ tục phẩm được bày bán trên đường thì tinh xảo hơn nhiều.

Thường Hy lúc đầu nhìn thoáng qua chỉ cho là một lá sắt, lại không nghĩ tới đây cư nhiên lại là trâm bạc cho nữ nhân. Chẳng lẽ ở trong rừng trúc, cố ý để cho nàng bại lộ là do một nữ nhân gây nên sao? Chỉ là một nữ nhân nho nhỏ, sao có thể dùng sức vô thanh vô thức nấp trong rừng trúc, ném ra trâm bạc mà lại tạo được tiếng động lớn như thế?

Thường Hy lăn qua lộn lại nhìn trâm bạc. Thường Hy biết nếu như vật này từ ngoài cung tiến vào, mà cửa hàng vàng bạc ngoài cung đều có ký hiệu riêng biệt, ở trâm bạc nhất định có thể tìm được. Còn nếu như không có ấn ký thì nhất định là vật trong cung.

Quả nhiên ở phía mặt trong của trâm bạc Thường Hy phát hiện được một cái ký hiệu hình cây trúc nho nhỏ. Nàng nhớ rõ ký hiệu này là của cửa hàng bạc Lý Ký ở Vân Đô, nhớ ngày đó nàng vô cùng yêu thích một món đồ trang sức ở đó, nên có thể dễ dàng nhận ra.

Cửa hàng bạc Lý Ký có một đặc điểm chính là, phàm một dạng đồ trang sức, số lượng làm ra cũng không phải là nhiều. Nếu như trâm bạc này thực sự ở Lý Ký, như vậy nàng có thể đến đó để tra ra dấu vét rồi.

Nghĩ tới đây Thường Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là làm sao để xuất cung đi thăm dò lại là một chuyện phiền não khác. Trước mắt nhất địn là không ra được, cho nên Thường Hy chỉ có thể đem trâm bạc này cất đi, đợi ngày nào đó sẽ tính tiếp. Đứng lên quan sát cả gian phòng, Thường Hy muốn đem vật này cất vào một nơi bí mật, miễn cho kẻ ám toán nàng tìm lại được trở về.

Cuối cùng rơi vào mắt nàng chính là nền gạch hơi nhô ra. Thường Hy lộ ra một cái mỉm cười tinh quái, cúi người đi xuống tới bên chân giường, đem phiến gạch lát khẽ nghiêng ra một chút, lấy tay cào cát mịn ra một khoảng hơi nông, sau đó đem trâm bạc thả xuống, lại đem cát mịn lấp đầy, lúc này mới hài lòng mỉm cười. Nàng đem cát mịn dư thừa quét sạch sẽ, rồi khẽ lau đi một tầng mồ hôi trên trán, một lần nữa nằm lại lên giường.

Đến tột cùng là người nào muốn đẩy nàng vào chỗ chêt đây? Cần biết rằng dưới tình huống như thế chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ biến thành gian tế nghe lén, chỉ sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn.

Người đầu tiên Thường Hy nghĩ đến chính là Vân Thanh, bởi vì ở Đông cung chỉ có duy nhất Vân Thanh có địch ý với nàng, vả lại thỉnh thoảng làm khó nàng, lần này còn muốn đem nàng điều đến bên người Phùng Thư Nhã. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy Vân Thanh cực kỳ đáng nghi.

Nhưng là Thường Hy lại cảm thấy Vân Thanh không phải là loại người ngu ngốc như vậy, có thể ngồi lên được chức quản sự cô cô của Đông cung, làm sao có thể là người đơn giản đây? Làm sao có thể dùng một chiếc trâm bạc lớn như vậy để người ta có thể dễ dàng tra ra tung tích chứ?

Thường Hy lại lật người. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi chiếu vào, vẩy lên bóng đêm yên tĩnh một tầng bạc sáng mênh mông. Vân Thanh sẽ không phải là người thiếu thận trọng như vậy. Nhưng nếu như không phải là nàng ta, thì sẽ là ai đây? Thường Hy đi tới nơi này còn chưa có đắc tội người nào a, ngoài Vân Thanh ra nàng chỉ tiếp xúc với Triêu Hà cùng Vãn Thu thôi, mà hai người đó hẳn sẽ không phải loại người như thế chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được là ai, Thường Hy mê mê mang mang đi vào giấc ngủ, đợi đến sáng hôm sau liền bị từng trận âm thanh vui mừng đánh thức, chợt ngồi dậy.

Hôm nay là ngày Phùng Thư Nhã cùng với Nhụ tần, Bảo lâm tiến vào Đông cung. Thường Hy lập tức xuống giường, vội vội vàng vàng rửa mặt tử tế, mặc quần áo xong xuôi, ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn, chạy ra ngoài. Nàng còn không biết Tiêu Vân Trác rốt cục muốn xử trí nàng như thế nào. Nhưng bất kể thế nào cũng phải hỏi rõ ràng trước khi Phùng Thư Nhã vào cửa, nhỡ đâu vị kia vừa nằm bên gối vừa thổi, vậy nàng cũng không hay ho rồi.

Vừa mở cửa ra, Thường Hy thiếu chút nữa cùng người bên ngoài đụng thành một đống. Hai người vội vàng ổn định thân mình, lại nghe người kia nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ vội vàng hấp tấp làm gì đây? Làm muội sợ muốn chết, thiếu chút nữa chúng ta liền thành hồ lô lăn lông lốc rồi!”

Thường Hy nghe thế mới biết ngoài cửa là Vãn Thu, có chút ngượng ngùng nói: “Vãn Thu sao muội lại tới đây? Sao lại đi vội như vậy?”

“Muội đến truyền khẩu dụ của Thái tử gia! Ngu tỷ tỷ a, báo cho tỷ biết một tin vui!” Vãn Thu mím môi cười hỳ hỳ không ngừng, cả ánh mắt cũng là ý cười. Thường Hy sửng sốt, có chuyện gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện