Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 83: Đầu sóng ngọn gió



Thường Hy đi theo sau lưng Tiêu Vân Trác, ghé đầu ra nhìn, chỉ thấy đứng đồng loạt ở cửa Triêu Huy điện sáu bảy đóa kiều hoa, từng người một ăn mặc cung trang rực rỡ, chẳng qua là cấp bậc cao thấp khác nhau nên màu sắc và chất liệu có chút khác biệt. Thường Hy vừa nhìn đến cảnh này, thật sự không nhịn được nữa, vội vàng cúi đầu giấu đi nụ cười của mình, không để cho mình phát ra một chút âm thanh. Tuy là vậy Thường Hy mắt tinh vẫn nhìn thấy được bước chân của Tiêu Vân Trác chậm lại một chút, trong lòng âm thầm oán nói: “Ngươi là lỗ tai chó a, linh mẫn như vậy làm cái gì? Ta là nội tâm đang cười, đang cười thầm được không, cái này mà còn có thể biết được nữa sao?”

Đi theo sau lưng Tiêu Vân Trác, đứng ở trước mặt Thường Hy, Ngũ Hải có lẽ đã cảm thấy được không khí là không đúng, sắc mặt khẽ cứng lại, dưới chân cũng theo đó mà chậm lại. Hắn đi theo Tiêu Vân Trác đã bao nhiêu năm, chỉ cần Tiêu Vân Trác có một chút cảm xúc biến hóa hắn cũng có thể phát giác ra ngoài. Lần này hắn có thể khẳng định lửa giận của người nào đó là xuất phát từ tiểu nha đầu đi phía sau kia trong lúc lơ đãng mà lộ ra nụ cười nhẹ. Ngũ Hải cực kỳ buồn bực, hắn muốn trịnh trọng suy tính một phen, về sau thời điểm Ngu Thường Hy đến hầu hạ hắn phải thay ca cho Trịnh Thuận, tránh để mình bị vạ lây.

Trong hành lang dài ngoại trừ tiếng bước chân của mấy người cũng chí có tiếng côn trùng kêu vang trong gió. Đợi đi đến cửa Triêu Huy điện, liền nghe được mấy người kia đồng loạt hành lễ nói: “Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Tiêu Vân Trác hừ cũng không hừ một tiếng đi thẳng vào. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết là Tiêu Vân Trác đang tức giận, vô cùng tức giận. Ngũ Hải lập tức đi theo, Thường Hy cũng không muốn đứng ở bên ngoài, liền nhấc chân muốn bước vào, đúng lúc này Ngũ Hải xoay người lại nói: “Thái tử gia khẩu dụ, mệnh cho Ngu cung nữ nói một chút quy củ Đông cung cho Phùng Lương đễ, Tống Nhụ tần, Tần Nhụ tần, Mã Bảo lâm, Tiền Bảo lâm, Tôn Bảo lâm cùng Ngô Bảo lâm, tránh cho các vị có sai sót gì, làm trò cười cho người trong cung!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Thường Hy ngây dại, ngay cả bảy đóa hoa cũng ngây ngẩn cả người, cung nữ thái giám xung quanh càng không ngừng cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, bảy đạo ánh mắt giống như rắn độc bắn về phía Thường Hy khiến nàng phải cảnh tỉnh không ít. Ngu Thường Hy nàng cũng chỉ có thời điểm đối mặt với con cầm thú Tiêu Vân Trác kia mới rớt xuống tính cảnh giác, tâm tình mất khống chế. Nhưng khi nàng đối mặt với người khác, lại biến thành nữ tử bước ra từ Vĩnh Hạng cung, tri thư đạt lễ, dịu dàng phóng khoáng.

Thường Hy trong lòng nâng cao cảnh giác, nhưng trên mặt lại treo lên một tia mỉm cười đoan trang, nhìn mọi người khom lưng hành lễ nói: “Nô tỳ Ngu Thường Hy thỉnh an các vị chủ tử!”

Một tiếng thỉnh an này, cư nhiên không có một người nào để cho nàng đứng lên, hiển nhiên là vì câu nói vừa rồi của Ngũ Hải đã chọc các nàng nổi giận, khiến cho Thường Hy gián tiếp trở thành nơi trút giận, định ngay lúc này phải hạ uy phong của Thường Hy, tránh cho sau này nàng ta sẽ thật trèo lên đầu của các nàng.

Ý tưởng là không có lỗi, cũng rất hoàn hảo, bảy người rất khó được một lòng như lúc này. Nhưng họ chính là không nghĩ tới một chuyện, bây giờ là lúc nào, tình thế hiện tại là cái gì, Thường Hy là phụng mệnh ai mà làm việc? Đám nữ nhân này quả nhiên vừa mới vào Đông cung cho nên thông mình còn có chút thấp, không đúng, không phải là thông minh thấp, mà là đem mình đặt ở sai vị trí. Họ cho là mình trở thành tần thiếp của Thái tử là muốn làm gì thì làm sao? Thật là vô cùng sai lầm rồi!

Thường Hy trong lòng cười lạnh một tiếng, các ngươi không cho ta đứng lên, chẳng lẽ ta không thể tự đứng dậy sao? Nghĩ tới đây Thường Hy liền đứng thẳng người, cười nhìn các nàng.

Đứng đầu chính là Phùng Thư Nhã. Chỉ thấy nàng một thân quần sắc tím chạm đất, mép váy bằng gấm thêu tơ vàng dày đến ba đốt ngón tay, quả thực là kim quang lấp lánh chói mắt người. Thắt lưng treo một mảnh ngọc bội, chân đi hài bằng chỉ vàng, trên đầu là trâm Khổng Tước bằng vàng ròng nạm hồng ngọc, nhìn một chút cũng hiểu được nàng là đang thèm muốn ngôi vị Thái tử phi a!

Thường Hy nhịn không được thở dài, nữ nhân này nhìn khôn khéo nhưng tại sao lại đi đeo một món đồ ngu xuẩn như vậy, ăn mặc khiến cho người ta nhìn vào là biết được dã tâm của nàng, khó trách Tiêu Vân Trác sắc mặt tái xanh không nói câu nào phất tay áo đi vào điện. Đáng giận nhất là, tên thối cầm thú này lại đem nàng ném tới trước mặt các nữ nhân này, chỉ sợ tối nay các nàng đều hận chết mình. Một đám nữ nhân mới đến, lại thêm Vân Thanh lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của nàng cùng với chủ nhân của chiếc trâm bạc, Thường Hy suy nghĩ một chút mà cảm thấy đau đầu.

Nhưng là bấ đắc dĩ, Thường Hy cũng chỉ có thể lâm trận mài gươm, tiếp tục bước về phía trước rồi.

“Thật to gan, ai cho ngươi đứng dậy?” Phùng Thư Nhã gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ của Thường Hy, cắn răng nghiến lợi nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng thoáng qua một tia độc ác.

Thường Hy không có chút sợ hãi. Nếu tên cầm thú đã muốn đem nàng ném ra, nàng cũng không thể làm gì hơn là chặt chẽ ôm lấy bắp đùi người khác, biến hắn thành cây đại thụ để lánh nạn rồi. Thường Hy không chịu thua thiệt, một chút xíu cũng không, Tiêu Vân Trác ngươi nhìn đó cho ta!

Nghĩ tới đây, Thường Hy khẽ mỉm cười, dáng vẻ nhu hòa nói: “Hồi bẩm Phùng Lương đễ, nô tỳ bây giờ là người của Thái tử gia, dĩ nhiên là thi hành mệnh lệnh của Thái tử gia. Đương nhiên sau này Thái tử phi vào cửa cũng có thể nghe theo lệnh của Thái tử phi, về phần Lương đễ ngài… Nô tỳ không phải là thị nữ của ngài, cho nên nếu Lương đễ muốn trách phạt nô tỳ, kính xin Lương đễ bẩm báo một câu với Thái tử điện hạ, khiến Thái tử điện hạ tự mình xử trí, trước mặt ngài còn chưa có quyền lợi được xử trí nô tỳ!”

Thường Hy có thể nhìn ra Tiêu Vân Trác không muốn nàng thân cận cùng tần thiếp của hắn, cho nên một đường đem nàng ném ra ngoài. Theo lẽ thường mà nói chuyện này đáng lẽ phải do thái giảm tổng quản đứng bên người hắn lo liệu, nhưng đến lúc này vẫn còn chưa thấy Ngũ Hải ra mặt, cho nên tên khốn kiếp Tiêu Vân Trác chính là muốn nàng đắc tội với người khác.

Vậy cũng tốt, vốn là nàng cũng không muốn thân cận gì với những nữ nhân này. Mà nếu như đã đắc tội, thì triệt để đắc tội đi, hơn nữa còn kéo theo Tiêu Vân Trác, về sau nếu thực có người tìm nàng gây xúi quẩy thì còn có cái đệm lưng.

Lời kia của Thường Hy vừa thốt ra, Phùng Thư Nhã nhất thời giận đến cả người run rẩy, nhưng là lại không dám thật đi tìm Tiêu Vân Trác, chỉ đành phải khẽ cắn răng đem giọng điệu này nuốt xuống. Mấy người sau lưng nàng ta tất cả đều kinh hãi, không phải nghe nói Ngu Thường Hy ở Đông cung quả thật rất tệ sao? Bị đánh, bị phạt, Thái tử gia không thích nàng đó sao? Thế nào hôm nay lại nghe không giống với lời đồn a?

Những người này cũng là biết nhìn thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, vốn đã nhìn Phùng Thư Nhã không vừa mắt, định mặc cho chính nàng ta đi gây nháo, để cho nàng mất đi hoan tâm của Thái tử gia, sau này bọn họ mới có cơ hội ra mặt.

“Vậy thì mời Ngu cung nữ thuật lại lời của Thái tử gia thôi!” Phùng Thư Nhã cũng không phải rất ngu ngốc, vừa thấy tình thế bất lợi, lập tức đi vòng sang ngả khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện