Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 87: Hiến kế
Thường Hy quay về phòng rất sớm, đứng tại cửa nói mấy câu với Triêu Hà rồi giải tán. Thường Hy muốn đi ngủ sớm một chút. Làm nô tỳ thật sự là không thoải mái a, không chỉ thân thể mệt mỏi, ngay cả tinh thần cũng đều rã rời. Hơn nữa vừa mới diễn xuất nhập thần như vậy, thật cảm thấy đến không còn hơi sức nào nữa, đặt mình xuống liền ngủ ngay.
“Phanh, phanh, phanh…” Thường Hy còn đang trong giấc mộng chợt nghe được tiếng đập cửa rung trời, dụi mắt mang theo nồng đậm ngái ngủ nói: “Người nào đấy?”
“Ngu tỷ tỷ, muội là Vãn Thu. Tỷ nhanh mở cửa, có chuyện quan trọng!” Thanh âm Vãn Thu cách vách cửa truyền vào.
Thường Hy sửng sốt, cảm giác buồn ngủ nhất thời bay đi phân nửa, lập tức nói: “Tới ngay!” Vừa nói vừa lật người xuống giường, đi giày, thuận tay cầm lấy áo khoác lên đi ra ngoài. Đưa tay mở cửa, thấy ngoài cửa không chỉ có Vãn Thu mà còn có cả Triêu Hà, trong tay cầm rất nhiều thứ, nhất thời kinh ngạc hỏi: “Làm cái gì đây?”
Triêu Hà tính vốn nôn nóng, ôm trong ngực thứ gì đó liền bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện: “Thái tử gia phân phó tỷ đi theo ngài đến Trường Nhạc điện thỉnh an Hoàng thượng. Thời gian không còn kịp, muội với Vãn Thu tới đây giúp tỷ trang điểm. Thật là không biết Thái tử gia nghĩ thế nào, chuyện lớn như vậy nên nói trước một câu nha, làm sao lại có thể chỉ thuận miệng phân phó một câu là coi như xong, chẳng phải là chỉ có bọn nô tỳ như chúng ta mới gấp chết đi được sao?”
“Triêu Hà, không được nói lung tung , cẩn thận tai vách mạch rừng!” Vãn Thu khẽ quát một tiếng, trở tay đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ không cần phải lo lắng, Chu tổng quản sai muội báo cho tỷ biết, thật ra thì cũng không có gì đại sự. Theo cung quy mà nói, mỗi vị Hoàng tử vào mỗi buổi sáng có thể mang theo một cung nữ hoặc thái giám tùy thân đi theo phục vụ. Thời điểm trước kia Thái tử gia không thích cung nữ đi theo bên người, cho nên bên cạnh cũng chỉ có Chu tổng quản cùng Trịnh công công hai người luân phiên nhau phục vụ. Nhưng hiện tại Thái tử gia tựa hồ là rất ưa thích tỷ tỷ, cho nên cho tỷ đi phục vụ tùy thân cũng là chuyện thường tình, tỷ tỷ không phải sợ!”
Thường Hy nghe Vãn Thu nói, gật đầu một cái. Một bên Triêu Hà lo mặc quần áo cho Thường Hy, bên kia vãn Thu cũng để Thường Hy ngồi xuống, tự mình chải đầu thay cho nàng, lại nói: “Bên mình các Hoàng tử khác đều có nô tỳ phục vụ, đên lúc đó chỉ cần tuân theo cung quy là tốt rồi, rất nhanh có thể trở lại!”
Thường Hy lại âm thầm cắn răng, bởi vì nàng hiểu, tối qua nàng hiến kế cho tên thối cầm thú, cho nên hôm nay hắn dẫn nàng theo là vì sợ người khác trình bày không được rõ ràng, gây ra hỏng chuyện.
Nghĩ tới đây, Thường Hy bất đắc dĩ thở dài. Nàng thật là mệnh khổ a, sớm biết như vậy đã không ân cần hiến cái gì mưu với chẳng kế rồi. Phải biết rằng lần này đi tất nhiên sẽ đụng phải đám người Đỗ Đình Phương, nàng thật là không muốn trông thấy thái độ cao cao tại thượng của các nàng ta, nhưng là suy nghĩ một chút cũng có thể nhìn thấy Lệ Bình, trong lòng mới hơi thăng bằng trở lại, không biết nàng ấy có sống tốt hay không?
Thường Hy mất hồn, Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng không có quấy rầy nàng, cho là nàng bị kinh sợ còn chưa có hồi phục lại. Hai người một người bưng nước, một người lấy khăn lau mặt cho nàng, nước lạnh làm Thường Hy lập tức thu hồi lại thần trí, đưa tay ra tiếp nhận khăn nói: “Để ta tự mình làm!”
Triêu Hà cũng liền buông tay, Thường Hy tự mình rửa mặt sạch sẽ, ngồi ở trước gương đồng, nhẹ nhàng kẻ lông mày, thoa son môi. Thường Hy vốn xinh đẹp, vì vậy nàng chưa bao giờ ăn mặc quá diễm lệ, xưa nay đều là như hoa sen mới nở. Sau khi trang điểm xong xuôi liền cúi đầu nhìn xiêm áo trên người mình, cau mày hỏi: “Vãn Thu, hình thức y phục này là của cung nữ không sai, nhưng chất liệu lại là hồ gấm danh quý, đây là có chuyện gì xảy ra? Theo thân phận của chúng ta hẳn là không nên mặc thế này mới phải!”
Vãn Thu hé miệng cười, thấp giọng nói: “Cái này muội cũng không biết, chỉ nghe thấy Chu tổng quản nói là hôm qua Thái tử gia phân phó, năm, sáu tú nương bận rộn suốt cả một đêm mới làm xong!”
Thường Hy im lặng, lại có điểm không biết Tiêu Vân Trác này muốn làm cái gì. Tên khốn này để cho nàng ăn mực bắt mắt như vậy, lại nghĩ ra được cái chủ ý gì đây? Hừ, dù sao mỗi lần ở chung một chỗ với hắn nàng luôn luôn xui xẻo. Nếu thực không còn xui xẻo nữa thì đó mới chính là không bình thường đấy!
Thu thập xong, Vãn Thu vội vã ra cửa rồi mang trở lại một bát canh hạt sen bát bảo: “Lần này đi không biết bao lâu mới trở lại, tỷ ăn trước một chút canh cho ấm bụng đi!”
Thường Hy cảm kích cười một tiếng, cũng không có khách khí, nhận lấy cái chén nhỏ vẽ hình cá chép vờn nước, dùng thìa từng ngụm từng ngụm thổi cho bớt nóng rồi vội vàng uống, lúc này cũng chẳng để ý tới cái gì gọi là lễ nghi quy củ nữa, tư thế dáng ngồi rất tùy tiện. Sau khi uống canh xong Thường Hy đứng dậy nói: “Ta phải mau chạy nhanh qua đó, chưa tới một khắc nữa Thái tử gia sẽ đi rồi!”
Hai người gật đầu một cái cùng theo Thường Hy đi ra ngoài, sau khi đi chung một đoạn đường thì tách ra. Thường Hy tăng nhanh bước chân chạy tới Doanh Nguyệt điện, chéo quần vốn rộng, bị Thường Hy một trận bước chân nhanh quấn đi, quả nhiên giống như cánh bướm đang nhảy múa dập dờn, từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp.
Ngũ Hải hôm nay cũng không xuất hiện ở Doanh Nguyệt điện. Trịnh Thuận đang đứng thẳng ở cửa điện, trông thấy Thường Hy từ phía xa liền treo lên một tầng mỉm cười.
Thường Hy rất nhanh liền đi tới trước mặt Trịnh Thuận, thở ra một hơi thật dài, cười nói: “Chào Trịnh Thuận công công!”
“Mau dậy đi, về sau không cần đa lễ như vậy nữa. Thái tử gia vừa mới phân phó, từ nay về sau ngươi chính là nữ quan Phượng nghi ở Doanh Nguyệt điện rồi, đây là vinh hạnh đặc biệt đấy!” Trịnh Thuận cười híp mắt nói. Hắn đã sớm biết Ngu Thường Hy này trong lòng Thái tử gia là không giống với những người khác, chỉ là không nghĩ tới Thái tử gia nhanh như vậy đã đưa nàng lên làm nữ quan Phượng nghi rồi. Phải biết rằng những năm gần đây chức vụ này gần như bỏ trống, không có cung nữ nào có được vinh hạnh đặc biệt này.
Thường Hy ngây ngẩn cả người, khó trách nàng được mặc hồ gấm, nguyên lai là… Trong lúc nhất thời Thường Hy không kịp phản ứng. Trịnh Thuận nhìn thấy bộ dáng của nàng, không nhịn được mỉm cười, Ngu Thường Hy này quả thực cũng có chút bản lãnh, chuyện tối hôm qua hắn đều đã được nghe kể lại, xem ra Thái tử gia đã sớm có tính toán rồi.
Thường Hy thầm suy nghĩ trong lòng: “Nữ quan Phượng nghi chính là quan tứ phẩm, nàng là từ thất phẩm nhảy lên nhất đẳng cung nữ, xem như là thăng mấy cấp. Nàng có chút hưng phấn, có chút cao hứng, với địa vị này của nàng, từ nay về sau Vân Thanh kia thấy nàng cũng không thể lớn lối như vậy được nữa. Nhưng bây giờ bước ra cửa gặp Đỗ Đình Phương, nàng ta hẳn sẽ lấy thân phận Hoàng tử phi mà khi dễ nàng, vậy lại phải suy tính một hồi rồi…”
Thường Hy đang suy nghĩ, Tiêu Vân Trác đã từ Doanh Nguyệt điện sải bước đi ra, quay đầu nhìn Thường Hy cùng Trịnh Thuận một cái rồi xoay người đi chỗ khác, bước xuống bậc thang hướng về phía Trường Nhạc điện đi tới. Thường Hy khẽ thở dài, hôm nay chỉ sợ là không yên rồi, mạng của nàng a!
“Phanh, phanh, phanh…” Thường Hy còn đang trong giấc mộng chợt nghe được tiếng đập cửa rung trời, dụi mắt mang theo nồng đậm ngái ngủ nói: “Người nào đấy?”
“Ngu tỷ tỷ, muội là Vãn Thu. Tỷ nhanh mở cửa, có chuyện quan trọng!” Thanh âm Vãn Thu cách vách cửa truyền vào.
Thường Hy sửng sốt, cảm giác buồn ngủ nhất thời bay đi phân nửa, lập tức nói: “Tới ngay!” Vừa nói vừa lật người xuống giường, đi giày, thuận tay cầm lấy áo khoác lên đi ra ngoài. Đưa tay mở cửa, thấy ngoài cửa không chỉ có Vãn Thu mà còn có cả Triêu Hà, trong tay cầm rất nhiều thứ, nhất thời kinh ngạc hỏi: “Làm cái gì đây?”
Triêu Hà tính vốn nôn nóng, ôm trong ngực thứ gì đó liền bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện: “Thái tử gia phân phó tỷ đi theo ngài đến Trường Nhạc điện thỉnh an Hoàng thượng. Thời gian không còn kịp, muội với Vãn Thu tới đây giúp tỷ trang điểm. Thật là không biết Thái tử gia nghĩ thế nào, chuyện lớn như vậy nên nói trước một câu nha, làm sao lại có thể chỉ thuận miệng phân phó một câu là coi như xong, chẳng phải là chỉ có bọn nô tỳ như chúng ta mới gấp chết đi được sao?”
“Triêu Hà, không được nói lung tung , cẩn thận tai vách mạch rừng!” Vãn Thu khẽ quát một tiếng, trở tay đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ không cần phải lo lắng, Chu tổng quản sai muội báo cho tỷ biết, thật ra thì cũng không có gì đại sự. Theo cung quy mà nói, mỗi vị Hoàng tử vào mỗi buổi sáng có thể mang theo một cung nữ hoặc thái giám tùy thân đi theo phục vụ. Thời điểm trước kia Thái tử gia không thích cung nữ đi theo bên người, cho nên bên cạnh cũng chỉ có Chu tổng quản cùng Trịnh công công hai người luân phiên nhau phục vụ. Nhưng hiện tại Thái tử gia tựa hồ là rất ưa thích tỷ tỷ, cho nên cho tỷ đi phục vụ tùy thân cũng là chuyện thường tình, tỷ tỷ không phải sợ!”
Thường Hy nghe Vãn Thu nói, gật đầu một cái. Một bên Triêu Hà lo mặc quần áo cho Thường Hy, bên kia vãn Thu cũng để Thường Hy ngồi xuống, tự mình chải đầu thay cho nàng, lại nói: “Bên mình các Hoàng tử khác đều có nô tỳ phục vụ, đên lúc đó chỉ cần tuân theo cung quy là tốt rồi, rất nhanh có thể trở lại!”
Thường Hy lại âm thầm cắn răng, bởi vì nàng hiểu, tối qua nàng hiến kế cho tên thối cầm thú, cho nên hôm nay hắn dẫn nàng theo là vì sợ người khác trình bày không được rõ ràng, gây ra hỏng chuyện.
Nghĩ tới đây, Thường Hy bất đắc dĩ thở dài. Nàng thật là mệnh khổ a, sớm biết như vậy đã không ân cần hiến cái gì mưu với chẳng kế rồi. Phải biết rằng lần này đi tất nhiên sẽ đụng phải đám người Đỗ Đình Phương, nàng thật là không muốn trông thấy thái độ cao cao tại thượng của các nàng ta, nhưng là suy nghĩ một chút cũng có thể nhìn thấy Lệ Bình, trong lòng mới hơi thăng bằng trở lại, không biết nàng ấy có sống tốt hay không?
Thường Hy mất hồn, Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng không có quấy rầy nàng, cho là nàng bị kinh sợ còn chưa có hồi phục lại. Hai người một người bưng nước, một người lấy khăn lau mặt cho nàng, nước lạnh làm Thường Hy lập tức thu hồi lại thần trí, đưa tay ra tiếp nhận khăn nói: “Để ta tự mình làm!”
Triêu Hà cũng liền buông tay, Thường Hy tự mình rửa mặt sạch sẽ, ngồi ở trước gương đồng, nhẹ nhàng kẻ lông mày, thoa son môi. Thường Hy vốn xinh đẹp, vì vậy nàng chưa bao giờ ăn mặc quá diễm lệ, xưa nay đều là như hoa sen mới nở. Sau khi trang điểm xong xuôi liền cúi đầu nhìn xiêm áo trên người mình, cau mày hỏi: “Vãn Thu, hình thức y phục này là của cung nữ không sai, nhưng chất liệu lại là hồ gấm danh quý, đây là có chuyện gì xảy ra? Theo thân phận của chúng ta hẳn là không nên mặc thế này mới phải!”
Vãn Thu hé miệng cười, thấp giọng nói: “Cái này muội cũng không biết, chỉ nghe thấy Chu tổng quản nói là hôm qua Thái tử gia phân phó, năm, sáu tú nương bận rộn suốt cả một đêm mới làm xong!”
Thường Hy im lặng, lại có điểm không biết Tiêu Vân Trác này muốn làm cái gì. Tên khốn này để cho nàng ăn mực bắt mắt như vậy, lại nghĩ ra được cái chủ ý gì đây? Hừ, dù sao mỗi lần ở chung một chỗ với hắn nàng luôn luôn xui xẻo. Nếu thực không còn xui xẻo nữa thì đó mới chính là không bình thường đấy!
Thu thập xong, Vãn Thu vội vã ra cửa rồi mang trở lại một bát canh hạt sen bát bảo: “Lần này đi không biết bao lâu mới trở lại, tỷ ăn trước một chút canh cho ấm bụng đi!”
Thường Hy cảm kích cười một tiếng, cũng không có khách khí, nhận lấy cái chén nhỏ vẽ hình cá chép vờn nước, dùng thìa từng ngụm từng ngụm thổi cho bớt nóng rồi vội vàng uống, lúc này cũng chẳng để ý tới cái gì gọi là lễ nghi quy củ nữa, tư thế dáng ngồi rất tùy tiện. Sau khi uống canh xong Thường Hy đứng dậy nói: “Ta phải mau chạy nhanh qua đó, chưa tới một khắc nữa Thái tử gia sẽ đi rồi!”
Hai người gật đầu một cái cùng theo Thường Hy đi ra ngoài, sau khi đi chung một đoạn đường thì tách ra. Thường Hy tăng nhanh bước chân chạy tới Doanh Nguyệt điện, chéo quần vốn rộng, bị Thường Hy một trận bước chân nhanh quấn đi, quả nhiên giống như cánh bướm đang nhảy múa dập dờn, từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp.
Ngũ Hải hôm nay cũng không xuất hiện ở Doanh Nguyệt điện. Trịnh Thuận đang đứng thẳng ở cửa điện, trông thấy Thường Hy từ phía xa liền treo lên một tầng mỉm cười.
Thường Hy rất nhanh liền đi tới trước mặt Trịnh Thuận, thở ra một hơi thật dài, cười nói: “Chào Trịnh Thuận công công!”
“Mau dậy đi, về sau không cần đa lễ như vậy nữa. Thái tử gia vừa mới phân phó, từ nay về sau ngươi chính là nữ quan Phượng nghi ở Doanh Nguyệt điện rồi, đây là vinh hạnh đặc biệt đấy!” Trịnh Thuận cười híp mắt nói. Hắn đã sớm biết Ngu Thường Hy này trong lòng Thái tử gia là không giống với những người khác, chỉ là không nghĩ tới Thái tử gia nhanh như vậy đã đưa nàng lên làm nữ quan Phượng nghi rồi. Phải biết rằng những năm gần đây chức vụ này gần như bỏ trống, không có cung nữ nào có được vinh hạnh đặc biệt này.
Thường Hy ngây ngẩn cả người, khó trách nàng được mặc hồ gấm, nguyên lai là… Trong lúc nhất thời Thường Hy không kịp phản ứng. Trịnh Thuận nhìn thấy bộ dáng của nàng, không nhịn được mỉm cười, Ngu Thường Hy này quả thực cũng có chút bản lãnh, chuyện tối hôm qua hắn đều đã được nghe kể lại, xem ra Thái tử gia đã sớm có tính toán rồi.
Thường Hy thầm suy nghĩ trong lòng: “Nữ quan Phượng nghi chính là quan tứ phẩm, nàng là từ thất phẩm nhảy lên nhất đẳng cung nữ, xem như là thăng mấy cấp. Nàng có chút hưng phấn, có chút cao hứng, với địa vị này của nàng, từ nay về sau Vân Thanh kia thấy nàng cũng không thể lớn lối như vậy được nữa. Nhưng bây giờ bước ra cửa gặp Đỗ Đình Phương, nàng ta hẳn sẽ lấy thân phận Hoàng tử phi mà khi dễ nàng, vậy lại phải suy tính một hồi rồi…”
Thường Hy đang suy nghĩ, Tiêu Vân Trác đã từ Doanh Nguyệt điện sải bước đi ra, quay đầu nhìn Thường Hy cùng Trịnh Thuận một cái rồi xoay người đi chỗ khác, bước xuống bậc thang hướng về phía Trường Nhạc điện đi tới. Thường Hy khẽ thở dài, hôm nay chỉ sợ là không yên rồi, mạng của nàng a!
Bình luận truyện