Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 89: Năm nữ nhân một sân khấu
“Ngũ hoàng tử phi thật là khiến người ta bội phục! Nô tỳ thân phận ti tiện, nhưng Ngũ hoàng tử phi không phải là đang cùng nô tì nói chuyện sao? Chẳng lẽ Ngũ hoàng tử phi cũng cam chịu hạ tiện?” Thường Hy không chút nào nhu nhược nói, trên mặt mang theo nụ cười thỏa đáng, nhưng lời nói ra lại khiến kẻ khác run lên.
Lệ Bình sửng sốt, thầm nói không tốt! Đỗ Đình Phương chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn Thường Hy nói: “Tiện tì lớn mật, lại dám cùng Ngũ hoàng tử phi nói chuyện! Dẫn ta đi bẩm báo Thái tử, xem Thái tử xử trí ngươi như thế nào?”
Thường Hy bỗng nhiên mới nghĩ tới chính mình lại gây phiền toái cho Tiêu Vân Trác. Khóe mắt đảo qua, Thường Hy thấy năm vị Hoàng tử đang đứng nói chuyện, tựa như một chút cũng không thấy bên này bọn họ nổi sóng ba đào. Quay đầu nhìn lại thấy Đỗ Đình Phương đang cất bước muốn đi, Thường Hy khẽ cắn răng, nói gì thì nói hôm nay nàng cũng không thể để mình trở thành trò cười cho người ta nhạo báng. Đang lúc ấy thì La Thúy Yên chợt đưa tay đẩy Thường Hy một cái, phía dưới kia chính là bậc thang trên dưới trăm nấc, nếu như lập tức té xuống, mệnh cũng không còn!
Không nghĩ tới La Thúy Yên lại có thể ác độc như thế, muốn mạng của nàng. Thường Hy lâm nguy không loạn, mắt hạnh đảo qua, nàng đứng bên trái La Thúy Yên, mà Đỗ Đình Phương lại đứng ở bên phải nàng ta. La Thúy Yên đẩy Thường Hy, như vậy nàng sẽ bị ngã xuống, nói thì chậm mà mọi chuyện lại diễn ra vô cùng nhanh chóng, Thường Hy đưa tay nắm lấy ống tay áo của La Thúy Yên, trong lòng thầm mắng con mẹ ngươi muốn mạng của ta, lão nương liền kéo ngươi thành đệm lưng, đường đến hoàng tuyền cũng không cô đơn.
La Thúy Yên hôm nay mặc một bộ váy thắt eo cao thêu hồ điệp ở ống quần, tay áo vừa dài lại rộng, bị Thường Hy lôi kéo như vậy, La Thúy Yên hét lên một tiếng rồi ngã xuống, theo bản năng hướng tới bên cạnh bắt. Ngoài dự liệu của Thường Hy, nàng ta một tay bắt được Đỗ Đình Phương. Đỗ Đình Phương không chút nào phòng bị, dính một trảo của La Thúy Yên, cả người lảo đảo rơi xuống, lập tức phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa.
Chư vị Hoàng tử bên kia vừa trông thấy nhất thời thất sắc, hướng bên này nhanh chóng chạy tới, nhưng là chuyện xảy ra quá đột ngột, nước xa sao cứu được lửa gần. Lệ Bình ở ngay gần đó, cái gì cũng bất chấp, một tay kéo lấy tay của Đỗ Đình Phương, nhưng là trọng lượng của ba người quá lớn, nàng cũng bị kéo xuống. Thật may là Tiêu Vân Thanh từ đằng sau ôm lấy hông của nàng, ngay cả như vậy, Lệ Bình vẫn bị lực kéo khổng lồ của ba người kia gây cho đau đớn mà buông lỏng tay.
Thường Hy, La Thúy Yên cùng Đỗ Đình Phương, ba người thu thế không được, cứ vậy là lăn xuống dưới. Sắc mặt Tiêu Vân Trác đại biến, nhấc chân muốn đuổi theo nhưng lại cứng rắn dừng lại, giương mắt nhìn Trịnh Thuận một cái. Trịnh Thuận liều mạng hướng đám người chạy lại. Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử còn bất chấp hình tượng mà nhảy từng bậc thang xuống.
Lệ Bình nhìn Thường Hy không ngừng lăn xuống, không nhịn được hô lớn: “Thường Hy!… Thường Hy!…” Tiêu Vân Thanh lập tức đưa tay bưng kín miệng nàng, thấp giọng nói: “Muốn chết sao? Phụ hoàng còn chưa có thức dậy, nàng gào lớn như vậy làm cái gì?”
Lệ Bình nhất thời không dám nói tiếp nữa, nghẹn ngào lôi kéo cánh tay Tiêu Vân Thanh: “Chàng đi giúp ta nhìn xem Thường Hy thế nào rồi? Nàng nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ quyết một phen với hai nữ nhân kia!”
Tiêu Vân Thanh chỉ cảm thấy ót mình ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn Lệ Bình nói: “Lời này cũng có thể nói? Còn không im miệng của nàng lại, để người khác nghe được đầu cũng không đủ để chém đâu!”
“Phi, họ có thể làm ra loại chuyện như vậy còn không cho phép ta nói? Chàng còn đứng chỗ này làm gì, mau đi xem Thường Hy một chút! Nhanh một chút a!” Lệ Bình đưa tay đẩy Tiêu Vân Thanh, tức giận quát.
Tiêu Vân Thanh nhìn cánh tay Lệ Bình nói: “Thương thế của nàng thế nào? Có cần phải truyền thái y không?”
“Không chết được! Chàng còn không đi?” Lệ Bình làm bộ đưa tay ra, Tiêu Vân Thanh lập tức bật người nhảy xuống bậc thang. Lệ Bình nhờ thị nữ đỡ, khẩn trương nhìn xuống, chỉ thấy một đám ngươi hô to hô nhỏ cũng đuổi xuống theo, chủ tử nô tài một đống lớn, tiếng kinh hô, tiếng rống giận dữ lẫn thành một mảnh.
Tiêu Vân Trác âm trầm nhìn một màn này, hai quả đấm nắm thật chặt, đưa tay vẫy cận thân thị vệ của mình, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy lời, thị vệ kia lập tức xoay người đi. Tiêu Vân Trác mặc dù là đứng bất động nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần khẩn trương, thân thể cũng theo đó mà cứng đờ.
Thường Hy từ nhỏ đến lớn tuy được coi là bảo bối, mặc dù học không ít lễ nghi quy củ, nhưng là nghịch ngợm gây sự cũng là chuyện thường như cơm bữa. Dù không đánh lộn nhưng cũng tham gia giằng co không ít. Cho nên thời điểm nàng té xuống dưới kéo theo La Thúy Yên, sau đó lại gắt gao ôm lấy hông La Thúy Yên, vùi mặt vào trong ngực nàng ta, nơi nào cũng có thể lưu lại sẹo, duy chỉ có mặt là không thể! Huống chi nàng ôm chặt La Thúy Yên, tính nguy hiểm cũng giảm đi nhiều, hai người giống như hồ lô lộn nhào mấy chục vòng xuống đất.
Đỗ Đình Phương bên cạnh không có người bồi cùng, một thân một mình lăn xuống dưới, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không bị bậc thang cứng rắn đụng phải, tiếng kêu ầm ĩ thê lương không ngừng phát ra từ trong miệng nàng ta. Đỗ Đình Phương chưa từng có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn nào có gặp qua mấy chuyện nguy hiểm như thế này, tình huống hiện tại trừ la to cái gì cũng không biết làm, chẳng qua là theo bản năng bưng kín mặt.
Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng la của hai người. Thường Hy cảm thấy toàn thân đều đau, đau muốn rời ra thành từng mảnh. Trong nhiều người thế này cũng không nghe ra được một tiếng là tìm nàng. Cũng đúng, các nàng kia là Hoàng tử phi lá ngọc cành vàng, mà nàng cũng chỉ là tiện tỳ mệnh như cỏ rác, người nào sẽ đem nàng để ở trong lòng, chết thì chết thôi. Nghĩ tới đây lòng càng chua xót, gắt gao chôn đầu ở trong ngực của La Thúy Yên, không hề nhúc nhích.
Không biết lăn bao lâu, rốt cuộc dừng lại bất động. Thường Hy đưa tay từ từ đẩy khuôn mặt ra khỏi thân mình La Thúy Yên, muốn đứng lên lại phát hiện hai chân mềm nhũn, chỉ đành phải lăn một vòng trốn sang một bên, nàng nên cách những nữ nhân này xa một chút. Đầu năm nay thật là bất lợi, mọi chuyện đều hỏng bét hết cả!
Đỗ Đình Phương ngất đi, La Thúy Yên cũng có chút hoảng hốt, qua một hồi lâu mới từ từ định thần lại. Lúc này từng đám nô tỳ cũng đều theo xuống. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Dật cùng Tiêu Vân Bác đều đến bên cạnh các nàng ta, chỉ có thể âm thầm thương tâm cho mình ngay cả một người quan tâm cũng không có, trong lòng càng phát thê lương. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên thấy thân ảnh Tiêu Vân Trác đứng sừng sững nơi bậc thang cao nhất, Thường Hy theo bản năng quay đi, trong lòng càng thêm khó chịu.
“Người đâu, đem tiện tỳ mưu hại Hoàng tử phi đánh chết tại chỗ cho ta!” Tiêu Vân Bác nhìn Thường Hy lạnh lùng quát lên, trong ánh mắt tản ra tia nhìn lạnh lẽo như băng.
Lệ Bình sửng sốt, thầm nói không tốt! Đỗ Đình Phương chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn Thường Hy nói: “Tiện tì lớn mật, lại dám cùng Ngũ hoàng tử phi nói chuyện! Dẫn ta đi bẩm báo Thái tử, xem Thái tử xử trí ngươi như thế nào?”
Thường Hy bỗng nhiên mới nghĩ tới chính mình lại gây phiền toái cho Tiêu Vân Trác. Khóe mắt đảo qua, Thường Hy thấy năm vị Hoàng tử đang đứng nói chuyện, tựa như một chút cũng không thấy bên này bọn họ nổi sóng ba đào. Quay đầu nhìn lại thấy Đỗ Đình Phương đang cất bước muốn đi, Thường Hy khẽ cắn răng, nói gì thì nói hôm nay nàng cũng không thể để mình trở thành trò cười cho người ta nhạo báng. Đang lúc ấy thì La Thúy Yên chợt đưa tay đẩy Thường Hy một cái, phía dưới kia chính là bậc thang trên dưới trăm nấc, nếu như lập tức té xuống, mệnh cũng không còn!
Không nghĩ tới La Thúy Yên lại có thể ác độc như thế, muốn mạng của nàng. Thường Hy lâm nguy không loạn, mắt hạnh đảo qua, nàng đứng bên trái La Thúy Yên, mà Đỗ Đình Phương lại đứng ở bên phải nàng ta. La Thúy Yên đẩy Thường Hy, như vậy nàng sẽ bị ngã xuống, nói thì chậm mà mọi chuyện lại diễn ra vô cùng nhanh chóng, Thường Hy đưa tay nắm lấy ống tay áo của La Thúy Yên, trong lòng thầm mắng con mẹ ngươi muốn mạng của ta, lão nương liền kéo ngươi thành đệm lưng, đường đến hoàng tuyền cũng không cô đơn.
La Thúy Yên hôm nay mặc một bộ váy thắt eo cao thêu hồ điệp ở ống quần, tay áo vừa dài lại rộng, bị Thường Hy lôi kéo như vậy, La Thúy Yên hét lên một tiếng rồi ngã xuống, theo bản năng hướng tới bên cạnh bắt. Ngoài dự liệu của Thường Hy, nàng ta một tay bắt được Đỗ Đình Phương. Đỗ Đình Phương không chút nào phòng bị, dính một trảo của La Thúy Yên, cả người lảo đảo rơi xuống, lập tức phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa.
Chư vị Hoàng tử bên kia vừa trông thấy nhất thời thất sắc, hướng bên này nhanh chóng chạy tới, nhưng là chuyện xảy ra quá đột ngột, nước xa sao cứu được lửa gần. Lệ Bình ở ngay gần đó, cái gì cũng bất chấp, một tay kéo lấy tay của Đỗ Đình Phương, nhưng là trọng lượng của ba người quá lớn, nàng cũng bị kéo xuống. Thật may là Tiêu Vân Thanh từ đằng sau ôm lấy hông của nàng, ngay cả như vậy, Lệ Bình vẫn bị lực kéo khổng lồ của ba người kia gây cho đau đớn mà buông lỏng tay.
Thường Hy, La Thúy Yên cùng Đỗ Đình Phương, ba người thu thế không được, cứ vậy là lăn xuống dưới. Sắc mặt Tiêu Vân Trác đại biến, nhấc chân muốn đuổi theo nhưng lại cứng rắn dừng lại, giương mắt nhìn Trịnh Thuận một cái. Trịnh Thuận liều mạng hướng đám người chạy lại. Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử còn bất chấp hình tượng mà nhảy từng bậc thang xuống.
Lệ Bình nhìn Thường Hy không ngừng lăn xuống, không nhịn được hô lớn: “Thường Hy!… Thường Hy!…” Tiêu Vân Thanh lập tức đưa tay bưng kín miệng nàng, thấp giọng nói: “Muốn chết sao? Phụ hoàng còn chưa có thức dậy, nàng gào lớn như vậy làm cái gì?”
Lệ Bình nhất thời không dám nói tiếp nữa, nghẹn ngào lôi kéo cánh tay Tiêu Vân Thanh: “Chàng đi giúp ta nhìn xem Thường Hy thế nào rồi? Nàng nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ quyết một phen với hai nữ nhân kia!”
Tiêu Vân Thanh chỉ cảm thấy ót mình ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn Lệ Bình nói: “Lời này cũng có thể nói? Còn không im miệng của nàng lại, để người khác nghe được đầu cũng không đủ để chém đâu!”
“Phi, họ có thể làm ra loại chuyện như vậy còn không cho phép ta nói? Chàng còn đứng chỗ này làm gì, mau đi xem Thường Hy một chút! Nhanh một chút a!” Lệ Bình đưa tay đẩy Tiêu Vân Thanh, tức giận quát.
Tiêu Vân Thanh nhìn cánh tay Lệ Bình nói: “Thương thế của nàng thế nào? Có cần phải truyền thái y không?”
“Không chết được! Chàng còn không đi?” Lệ Bình làm bộ đưa tay ra, Tiêu Vân Thanh lập tức bật người nhảy xuống bậc thang. Lệ Bình nhờ thị nữ đỡ, khẩn trương nhìn xuống, chỉ thấy một đám ngươi hô to hô nhỏ cũng đuổi xuống theo, chủ tử nô tài một đống lớn, tiếng kinh hô, tiếng rống giận dữ lẫn thành một mảnh.
Tiêu Vân Trác âm trầm nhìn một màn này, hai quả đấm nắm thật chặt, đưa tay vẫy cận thân thị vệ của mình, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy lời, thị vệ kia lập tức xoay người đi. Tiêu Vân Trác mặc dù là đứng bất động nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần khẩn trương, thân thể cũng theo đó mà cứng đờ.
Thường Hy từ nhỏ đến lớn tuy được coi là bảo bối, mặc dù học không ít lễ nghi quy củ, nhưng là nghịch ngợm gây sự cũng là chuyện thường như cơm bữa. Dù không đánh lộn nhưng cũng tham gia giằng co không ít. Cho nên thời điểm nàng té xuống dưới kéo theo La Thúy Yên, sau đó lại gắt gao ôm lấy hông La Thúy Yên, vùi mặt vào trong ngực nàng ta, nơi nào cũng có thể lưu lại sẹo, duy chỉ có mặt là không thể! Huống chi nàng ôm chặt La Thúy Yên, tính nguy hiểm cũng giảm đi nhiều, hai người giống như hồ lô lộn nhào mấy chục vòng xuống đất.
Đỗ Đình Phương bên cạnh không có người bồi cùng, một thân một mình lăn xuống dưới, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không bị bậc thang cứng rắn đụng phải, tiếng kêu ầm ĩ thê lương không ngừng phát ra từ trong miệng nàng ta. Đỗ Đình Phương chưa từng có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn nào có gặp qua mấy chuyện nguy hiểm như thế này, tình huống hiện tại trừ la to cái gì cũng không biết làm, chẳng qua là theo bản năng bưng kín mặt.
Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng la của hai người. Thường Hy cảm thấy toàn thân đều đau, đau muốn rời ra thành từng mảnh. Trong nhiều người thế này cũng không nghe ra được một tiếng là tìm nàng. Cũng đúng, các nàng kia là Hoàng tử phi lá ngọc cành vàng, mà nàng cũng chỉ là tiện tỳ mệnh như cỏ rác, người nào sẽ đem nàng để ở trong lòng, chết thì chết thôi. Nghĩ tới đây lòng càng chua xót, gắt gao chôn đầu ở trong ngực của La Thúy Yên, không hề nhúc nhích.
Không biết lăn bao lâu, rốt cuộc dừng lại bất động. Thường Hy đưa tay từ từ đẩy khuôn mặt ra khỏi thân mình La Thúy Yên, muốn đứng lên lại phát hiện hai chân mềm nhũn, chỉ đành phải lăn một vòng trốn sang một bên, nàng nên cách những nữ nhân này xa một chút. Đầu năm nay thật là bất lợi, mọi chuyện đều hỏng bét hết cả!
Đỗ Đình Phương ngất đi, La Thúy Yên cũng có chút hoảng hốt, qua một hồi lâu mới từ từ định thần lại. Lúc này từng đám nô tỳ cũng đều theo xuống. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Dật cùng Tiêu Vân Bác đều đến bên cạnh các nàng ta, chỉ có thể âm thầm thương tâm cho mình ngay cả một người quan tâm cũng không có, trong lòng càng phát thê lương. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên thấy thân ảnh Tiêu Vân Trác đứng sừng sững nơi bậc thang cao nhất, Thường Hy theo bản năng quay đi, trong lòng càng thêm khó chịu.
“Người đâu, đem tiện tỳ mưu hại Hoàng tử phi đánh chết tại chỗ cho ta!” Tiêu Vân Bác nhìn Thường Hy lạnh lùng quát lên, trong ánh mắt tản ra tia nhìn lạnh lẽo như băng.
Bình luận truyện