Leo Cao

Chương 23





Máy bay bình ổn bay xuyên qua những tầng mây trắng. Giản Nhu không rời mắt khỏi người đàn ông ngồi ở vị trí chếch phía trước. Anh đang cúi đầu đọc báo. Cô rất thích ngắm gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét gợi cảm của anh. Càng nhìn cô càng mê đắm.
Lông mày của Trịnh Vĩ hơi nhíu lại, Giản Nhu đoán anh đang xem tin tức xã hội. Cô cũng cầm tờ báo trước mặt nhưng không vào đầu một chữ. Tối qua, cô chỉ bảo không muốn công khai mối quan hệ chứ đâu có nói nhất định phải tỏ ra là người dưng, ngồi cách xa thế này. Trong mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, không thể trò chuyện, cũng không được mở di động nhắn tin. Khoảng thời gian năm năm không gặp, cô đã quen không có cảm giác gì. Hiện tại, anh ở ngay trong tầm mắt, vậy mà cô lại cảm thấy từng giây, từng phút đều là sự giày vò khôn cùng.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Giản Nhu không chịu nổi, lặng lẽ đi lên phía trước, dừng lại ở vị trí song song với Trịnh Vĩ, cách lối đi ở giữa. Cô nhìn hành khách nam ngồi ở đó bằng ánh mắt khẩn cầu: “Xin lỗi, tôi ngồi ở đằng sau nên thấy hơi chóng mặt. Anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?”
Hành khách nam làm sao có thể chịu nổi ánh mắt của người đẹp, liền đứng dậy lấy túi xách, đi xuống phía dưới. Nhạc Khải Phi mà có mặt ở đây, thế nào cũng chế giễu cô: “Là ai từng bảo phụ nữ thích một người đàn ông không nhất định phải bám dính lấy anh ta, tình yêu thật sự là hai người ngồi yên tĩnh bên nhau, làm việc riêng của mình cũng thấy thỏa mãn?” Giản Nhu thề câu này chỉ là tùy tiện ứng phó với Nhạc công tử thôi. Còn nói một câu thật lòng, đối với người đàn ông cô yêu tha thiết, chắc cô sẽ không để anh được yên tĩnh.
Sau khi đổi chỗ, Giản Nhu ngoảnh đầu ngắm người đàn ông đang đọc báo bằng ánh mắt thâm tình. Trịnh Vĩ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thấp thoáng ánh cười. “Chẳng phải em không hy vọng mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao?”
“Ý của em là mối quan hệ của chúng ta nên kín đáo một chút…” Cô giải thích. “Chúng ta ngồi cách lối đi nên cũng được coi là kín đáo rồi.”
“Chắc là cách hiểu của anh về từ “kín đáo” khác em.” Trịnh Vĩ nói.
“Không sao! Chúng ta cứ từ từ trao đổi cũng được.”
Cô tiếp viên vừa vặn đi qua, liền bị Giản Nhu gọi lại: “Có thể cho tôi hai cốc kem không?”
“Được ạ!”
“Cám ơn cô!”
Cô tiếp viên nhanh chóng mang đến hai cốc kem sữa, Giản Nhu đưa cho Trịnh Vĩ một cốc. “Anh chàng đẹp trai, em mời anh ăn kem!”
Trịnh Vĩ không nhịn được cười. “Nếu ban đầu anh kiên định lập trường một chút, không bị em giải quyết bằng một que kem, có phải em sẽ trân trọng anh hơn một chút không?”
“Còn em thì sao? Chẳng có que kem nào đã bị anh xử lý. Em tìm ai nói lý lẽ đây?” Thấy anh lặng thinh, cô liền chuyển đề tài: “Vợ Diệp Chính Thần là cô gái thế nào? Rất xinh đẹp, đúng không anh?”
Trịnh Vĩ lắc đầu. “Gia cảnh cô ấy bình thường, dung nhan cũng gọi là xinh nhưng không phải loại nghiêng nước nghiêng thành. Có điều…”

“Gì cơ?”
“Bọn họ thật sự yêu nhau.”
“Bố mẹ Diệp Chính Thần không phản đối à?” Xung quanh Giản Nhu có rất nhiều đôi dù yêu nhau đến mấy cũng không thể vượt qua hiện thực tàn khốc.
“Phản đối thì sao chứ? Họ có thể cắt đứt quan hệ với cậu ấy không?” Trịnh Vĩ nói. “Bởi vì yêu người con gái không môn đăng hộ đối nên bị bố mẹ đuổi khỏi nhà chỉ là tình tiết trong các bộ phim truyền hình. Còn trong cuộc sống hiện thực, con cái bất hiếu không phải chuyện hiếm, nhưng có mấy vụ bố mẹ cắt đứt quan hệ với con cái, đến chết cũng không qua lại?”
“Cũng có rất nhiều đôi chỉ vì gia đình mà không thể ở bên nhau trọn đời.” Giản Nhu tiếp lời. Giống cô và anh, giữa họ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua.
Trịnh Vĩ bất giác thở dài. “Đó là bởi vì họ không yêu nhau hoặc tình yêu của họ không đủ sức mạnh mà thôi.”
Giản Nhu định phản bác. Cô muốn nói, tình yêu đâu phải kinh thiên động địa, rầm rộ như trong các bộ phim thần tượng, trước sau nó cũng sẽ bị thời gian bào mòn, sẽ không còn tỏa sáng, trở thành có cũng được mà không cũng chẳng sao, tới lúc đó, nó sẽ yếu ớt đến mức chỉ cần một đòn là tan vỡ. Cảm thấy những lời này sẽ phá hỏng bầu không khí nên cô quyết định không thốt ra miệng.
Khoảng thời gian sau đó, Trịnh Vĩ kể cho Giản Nhu nghe câu chuyện tình của Diệp Chính Thần và cô gái tên Bạc Băng. Mối tình ngọt ngào mà trắc trở nhưng vô cùng kiên định của họ khiến Giản Nhu không khỏi cảm khái. Khi nghe đến tình tiết chồng chưa cưới của Bạc Băng bị bắt, cô bất giác nhủ thầm: Ôi, bị bắt đúng lúc thế!
Chợt nhớ tới đơn vị công tác của người nào đó, cô hỏi thăm dò: “Chồng chưa cưới của cô ấy… không phải bị anh bắt đấy chứ?”
“Không phải là bắt.” Trịnh Vĩ đính chính. “Anh chỉ mời anh ta về hợp tác điều tra thôi.”
“Anh… anh còn có thể thâm hiểm hơn không?”
Trịnh Vĩ cười cười. “Có thể!”
Giản Nhu hết nói nổi. Trước sự thẳng thắn của anh, cô thật sự tâm phục khẩu phục.
Trịnh Vĩ tiếp tục: “Có điều, không phải ai cũng đáng để anh dùng thủ đoạn ngầm.”
“Diệp Chính Thần đáng sao?”

“Ừ! Còn một người nữa, là em.”
Câu này của Trưởng phòng Trịnh chứa đựng hàm ý phong phú, nghe thì có vẻ ngọt ngào nhưng ngẫm nghĩ kĩ, sống lưng Giản Nhu lạnh buốt.
***
Quãng thời gian vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi. Rõ ràng vẫn còn nhiều đề tài chưa nói xong nhưng máy bay đã hạ cánh. Giản Nhu đi theo dòng người ra ngoài. Cô định quay đầu tìm kiếm hình bóng Trịnh Vĩ thì một bàn tay lớn ấm áp chợt nắm lấy tay cô. Giản Nhu nhoẻn miệng cười, đi sát vào anh.
“Em có lạnh không?” Anh hỏi.
“Không! Áo khoác rất ấm.” Tay anh còn ấm hơn. Để tránh gây sự chú ý, Giản Nhu đeo cặp kính râm lớn, che hết nửa khuôn mặt.
Hai người đợi lấy hành lý. Diệp Chính Thần ở bên ngoài sốt ruột gọi điện lần thứ hai: “Bao giờ anh mới ra ngoài?”
Trịnh Vĩ điềm nhiên đáp: “Kiểu gì cũng kịp dự lễ cưới của chú.”
“Hai người chắc chắn đang đợi lấy hành lý chứ không phải tìm chỗ vắng làm chuyện gì đó đấy chứ?”
“Ừ.”
Đến khi hành khách rời đi gần hết, họ mới nhìn thấy chiếc va li màu hồng bắt mắt của Giản Nhu trên băng chuyền. Hai người liền lấy hành lý, đi ra ngoài cửa. Mặc dù bên ngoài có không ít người nhưng Giản Nhu vẫn nhanh chóng nhận ra Diệp Chính Thần giữa đám đông. Nhiều năm không gặp, Diệp Chính Thần đã thay đổi so với hình ảnh trong ký ức của cô. Vẻ ôn hòa của thời thanh niên đã bị năm tháng bào mòn. Bây giờ, từ người anh ta toát ra vẻ trầm tĩnh, cứng rắn và bá đạo đặc trưng của một người lính, nhưng vẫn hết sức đẹp trai.
Giản Nhu cảm thấy nếu năm tháng cũng có giới tính thì chắc chắn là phụ nữ. Nếu không, tại sao năm tháng lại luôn nghiêng về phía đàn ông? Phụ nữ luôn bị năm tháng bào mòn sắc đẹp, còn đàn ông thì ngày càng cuốn hút. Diệp Chính Thần hay Trịnh Vĩ đều như vậy.
Người nào đó ở bên cạnh bất mãn huých Giản Nhu một cái. “Em nhìn gì mà kĩ thế! Người ta ngày kia lấy vợ rồi.”
“Anh thử hỏi xem anh ấy có thể ly hôn lần nữa không? Em không bận tâm chuyện anh ấy cưới lần thứ ba…”
Thấy vẻ mặt “chỉ hận gặp nhau quá muộn màng” của cô, Trịnh Vĩ nghiến răng: “Em bị nghiện làm người thứ ba hay cảm thấy người đàn ông của cô gái khác mới có sức hấp dẫn?”
“À… Em cảm thấy…” Giản Nhu nháy mắt tinh nghịch. “Biệt thự vẫn có sức hấp dẫn hơn.”
“Em nói lại xem nào!” Trịnh Vĩ xắn tay áo như thể chuẩn bị trừng phạt cô trước mặt thiên hạ.
Giản Nhu lập tức trả lời bằng giọng nói vô cùng kiên định: “Anh là người có sức hút nhất!”
Diệp Chính Thần ở bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên. Anh ta thề lần sau tuyệt đối không lặn lội từ Nam Châu đến tận Thành Đô để đón người anh em trọng sắc khinh bạn này, tuyệt đối không để bà xã đáng yêu một mình ở khách sạn chuẩn bị cơm nước cho bọn họ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện