Lịch Kiếp
Chương 72
Edit by Mặc Hàm
Hoàng đế súc miệng bên dòng suối, rửa sạch tay bẩn thỉu, quay đầu lại cười nói: “Ước chừng là ăn phải đồ hỏng rồi.” Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt đại hoàng tử trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng dời đi chỗ khác, thần sắc cũng không có gì đáng ngại. Đại hoàng tử không nói gì, Hoàng đế nói: “Đem đồ bẩn nôn ra thoải mái không ít, nghỉ ngơi không lâu lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi.” Hắn ngồi xổm đến bên cạnh đại hoàng tử, cõng y vững vàng, dọc theo dòng suối đi tới. Ta đi theo bên cạnh bọn họ, thấy Hoàng đế bước đi không hiện ra chút loạng choạng nào, trong lòng âm thầm may mắn có lẽ cũng không phải là phát độc. Nhưng bóng ma đã lồng lên trong lòng, đại hoàng tử gãy chân, Hoàng đế lại ngã xuống, sợ là không nhìn thấy ngày đi ra khỏi núi tuyết.
Mặt trời từ xa ló dạng, mấy ngày nay cuối cùng cũng không đi sai hướng, khiến người ta cảm thấy rất vui mừng. Bọn họ khi đi đường không nói nhiều, ước chừng sợ khí lực hoàng đế nhanh hơn dùng hết, đại hoàng tử nghiêng mặt nằm sấp trên lưng Hoàng đế, hai mắt khẽ nhắm, nhìn không ra thần sắc. Thuốc duy nhất trên đời có thể cứu mạng hoàng đế nằm trong tay y, chuyện cho tới bây giờ y vẫn trầm mặc như cũ.
Y nắm lấy mạng hoàng đế trong lòng bàn tay, đến tột cùng muốn hắn sống hay là muốn hắn chết? Y đối với hoàng đế có vài phần chân tình, có phải địch không lại mưu kế của hắn hay không? Tâm tư của y, cho tới bây giờ đều đoán không ra.
Sau khoảng một chén trà, ta dần dần nhận ra sự khác biệt. Trong gió nhiễm một chút hơi người, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng người. Ta đi đến phía trước của hai người và đi chậm lại. Hoàng đế cảnh giác nói: “A Chiểu, phía trước có thể có người, chúng ta cẩn thận một chút.”
Đích thật là người Lương, tụm năm tụm năm, ngồi chung một chỗ uống rượu. Hoàng đế cõng đại hoàng tử từ trong bụi cây len lén nhìn lại, đại hoàng tử hạ thấp thanh âm nói: “Đối phương có mười người, bản thân chúng ta khó bảo toàn, vẫn là lặng lẽ chuồn đi là tốt nhất. Hoàng đế gật đầu, để ý dưới chân từng bước từng bước dời đi. Vào thời điểm quan trọng, một con chim lớn từ trên trời rơi xuống, mở cổ họng của mình và kêu lên hai tiếng.
Nó kêu còn khó nghe hơn khóc, ta hận không thể chắp cánh bắt nó xé sạch lhắn của nó. Người Lương đồng loạt quay đầu lại, “Người nào! “Hiện giờ cho dù là giậm chân chạy cũng không kịp, Hoàng đế buông đại hoàng từ xuống, đưa cung tiễn cho y “Hổ, A Chiểu liền giao cho ngươi.” Hắn cầm trường kiếm, công lên phía trước, đại hoàng tử giương cung cài tên, hạ gục hai người đối phương xhắn lên phía trước.
“Hổ!” Một người Lương chỉ ta kinh hãi thất sắc, “Chẳng lẽ là Hoàng đế Chử quốc? Các huynh đệ, cơ hội lập công đã đến, lên!” Hắn còn chưa dứt lời, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trước tiên gọt bỏ cánh tay phải của hắn. Đám người Lương đồng loạt xông lên, vây quanh Hoàng đế, hắn đỡ trận không chút rơi vào thế hạ phong, trường kiếm như điện như sấm, đảo mắt lại đả thương ba người.
Đại hoàng tử ngồi ở một bên, Hoàng đế cùng người Lương triền đấu thành một chỗ, y ngược lại không cách nào bắn tên. Đám người Lương chịu thiệt, hơi lui ra một chút, người dẫn đầu nháy mắt một cái, liền có ba người đi đến bên cạnh, muốn xuống tay chỗ đại hoàng tử. Hoàng đế quát một tiếng đừng chạy, những người Lương còn lại lại vây quanh lần nữa, không cho hắn có dư lực đi ngăn trở ba người. Hoàng đế phân tâm, bị cắt một sợi tóc, trên tay dùng độc chiêu hạ gục hai người, vừa quay đầu lại, đại hoàng tử bắn một mũi tên bắn vào đầu một người, kêu lên: “Đừng lo cho ta!” Hoàng đế cười rộ lên, quả thật không quay người lại, chuyên tâm đối phó với những người lính Lương còn lại.
Hai người kia thấy đồng bạn ngã xuống đất, càng thêm cẩn thận, cầm đại đao ở phía trước, từng bước tới gần. Ta chắn trước mặt đại hoàng tử há mồm gầm lên, bọn họ nhất thời kiêng kỵ, không dám tiến lên nữa. Khoảng cách quá gần, đại hoàng tử không tiện kéo cung, lén lút trong ngực đoản chủy trong tay, hướng hai người hừ cười.
Trái tim ta đập thình thịch, từng đợt nôn nóng không rõ lý do dâng lên. Hai người thấy ta thủy chung không công kích, to gan, lại có một người nhào tới. Cánh tay đại hoàng tử vung lên, đem đoản chủy làm phi đao, cắm thẳng vào lòng người kia, nhưng một người khác lại tùy thời vòng ra sau lưng y, đại đao chém thẳng vào đầu hắn.
“A Chiểu!” Hoàng đế sợ hãi kêu lên, đại hoàng tử tay không tấc sắt, ôm đầu lăn một vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh thoát. Y giương cung lên cố gắng ngăn cản, lúc tránh không thể tránh được, thân thể ta lại không khống chế được nữa, nhảy vào giữa không trung, hàm răng nhấm nẻ, tư vị huyết nhục nứt nẻ tràn ngập trong răng.
Chúng ta đồng loạt rơi xuống đất, người nọ bị ta cắn đứt hầu họng, lăn sang một bên, trừng to hai mắt kinh hoàng. Hoàng đế bên kia giải quyết, chạy tới, “A Chiểu, không sao chứ?” Đại hoàng tử lắc đầu, chống người lên, “Ta không có việc gì, may mắn hổ kịp thời cứu mạng.” Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ta, ta càng vô cùng ngây ngô, nhưng mùi máu tươi giữa môi và răng quá nồng nặc, không thể rõ ràng nhắc nhở ta vừa rồi phát sinh chuyện gì.
Đại hoàng tử thở dài, đưa tay gọi ta qua. Trên trên khuôn mặt của ta vẫn còn dính máu, nhưng y không ngại, nhẹ nhàng vuốt ve ta, nhẹ nhàng gọi cho ta: “Hổ, hổ.” “Ủy khuất bất thình lút đánh úp, quả thực khiến ta có chút chướng mắt mình. Ta đương nhiên cũng không phải hạng người lương thiện, cảm giác cắn chết người cùng cắn chết động vật khác cũng không có quá nhiều khác biệt, trước kia ở trong núi đói đến hoảng hốt cũng từng muốn tập kích tiều phu, nhưng từ khi khai linh khiếu, ta liền biết ta không thể đả thương người. Lần trước ta không biết gì bị lão thần tiên kịp thời ngăn cản, lần này đã hiểu rõ lý lẽ nhưng cuối cùng vẫn cắn chết người. Chuyện lịch kiếp tội lỗi kia, mới vừa rồi ở trong đầu ta, hiện giờ căn bản không nhớ ra được.
Nhưng những chuyện này, bọn họ lại tuyệt đối không hiểu. Có lẽ theo quan điểm của họ, hổ không cắn người mới là lạ
“Được rồi,” Hoàng đế kéo đầu của ta từ trong ngực đại hoàng tử ra, “Không được làm nũng.” Trên mặt hắn nổi lên một tầng không vui, tựa hồ còn mơ hồ mang theo ghen tuông. Đại hoàng tử bật cười nói: “Hoàng Thượng thật sự là, chớ có khi dễ hổ. Ở đây không an toàn, chúng ta mau rời đi mới tốt.”
Ta hung hăng cọ vết máu lên vạt áo Hoàng đế, vẫy đuôi nghênh ngang đi về phía trước.
Hoàng đế súc miệng bên dòng suối, rửa sạch tay bẩn thỉu, quay đầu lại cười nói: “Ước chừng là ăn phải đồ hỏng rồi.” Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt đại hoàng tử trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng dời đi chỗ khác, thần sắc cũng không có gì đáng ngại. Đại hoàng tử không nói gì, Hoàng đế nói: “Đem đồ bẩn nôn ra thoải mái không ít, nghỉ ngơi không lâu lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi.” Hắn ngồi xổm đến bên cạnh đại hoàng tử, cõng y vững vàng, dọc theo dòng suối đi tới. Ta đi theo bên cạnh bọn họ, thấy Hoàng đế bước đi không hiện ra chút loạng choạng nào, trong lòng âm thầm may mắn có lẽ cũng không phải là phát độc. Nhưng bóng ma đã lồng lên trong lòng, đại hoàng tử gãy chân, Hoàng đế lại ngã xuống, sợ là không nhìn thấy ngày đi ra khỏi núi tuyết.
Mặt trời từ xa ló dạng, mấy ngày nay cuối cùng cũng không đi sai hướng, khiến người ta cảm thấy rất vui mừng. Bọn họ khi đi đường không nói nhiều, ước chừng sợ khí lực hoàng đế nhanh hơn dùng hết, đại hoàng tử nghiêng mặt nằm sấp trên lưng Hoàng đế, hai mắt khẽ nhắm, nhìn không ra thần sắc. Thuốc duy nhất trên đời có thể cứu mạng hoàng đế nằm trong tay y, chuyện cho tới bây giờ y vẫn trầm mặc như cũ.
Y nắm lấy mạng hoàng đế trong lòng bàn tay, đến tột cùng muốn hắn sống hay là muốn hắn chết? Y đối với hoàng đế có vài phần chân tình, có phải địch không lại mưu kế của hắn hay không? Tâm tư của y, cho tới bây giờ đều đoán không ra.
Sau khoảng một chén trà, ta dần dần nhận ra sự khác biệt. Trong gió nhiễm một chút hơi người, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng người. Ta đi đến phía trước của hai người và đi chậm lại. Hoàng đế cảnh giác nói: “A Chiểu, phía trước có thể có người, chúng ta cẩn thận một chút.”
Đích thật là người Lương, tụm năm tụm năm, ngồi chung một chỗ uống rượu. Hoàng đế cõng đại hoàng tử từ trong bụi cây len lén nhìn lại, đại hoàng tử hạ thấp thanh âm nói: “Đối phương có mười người, bản thân chúng ta khó bảo toàn, vẫn là lặng lẽ chuồn đi là tốt nhất. Hoàng đế gật đầu, để ý dưới chân từng bước từng bước dời đi. Vào thời điểm quan trọng, một con chim lớn từ trên trời rơi xuống, mở cổ họng của mình và kêu lên hai tiếng.
Nó kêu còn khó nghe hơn khóc, ta hận không thể chắp cánh bắt nó xé sạch lhắn của nó. Người Lương đồng loạt quay đầu lại, “Người nào! “Hiện giờ cho dù là giậm chân chạy cũng không kịp, Hoàng đế buông đại hoàng từ xuống, đưa cung tiễn cho y “Hổ, A Chiểu liền giao cho ngươi.” Hắn cầm trường kiếm, công lên phía trước, đại hoàng tử giương cung cài tên, hạ gục hai người đối phương xhắn lên phía trước.
“Hổ!” Một người Lương chỉ ta kinh hãi thất sắc, “Chẳng lẽ là Hoàng đế Chử quốc? Các huynh đệ, cơ hội lập công đã đến, lên!” Hắn còn chưa dứt lời, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trước tiên gọt bỏ cánh tay phải của hắn. Đám người Lương đồng loạt xông lên, vây quanh Hoàng đế, hắn đỡ trận không chút rơi vào thế hạ phong, trường kiếm như điện như sấm, đảo mắt lại đả thương ba người.
Đại hoàng tử ngồi ở một bên, Hoàng đế cùng người Lương triền đấu thành một chỗ, y ngược lại không cách nào bắn tên. Đám người Lương chịu thiệt, hơi lui ra một chút, người dẫn đầu nháy mắt một cái, liền có ba người đi đến bên cạnh, muốn xuống tay chỗ đại hoàng tử. Hoàng đế quát một tiếng đừng chạy, những người Lương còn lại lại vây quanh lần nữa, không cho hắn có dư lực đi ngăn trở ba người. Hoàng đế phân tâm, bị cắt một sợi tóc, trên tay dùng độc chiêu hạ gục hai người, vừa quay đầu lại, đại hoàng tử bắn một mũi tên bắn vào đầu một người, kêu lên: “Đừng lo cho ta!” Hoàng đế cười rộ lên, quả thật không quay người lại, chuyên tâm đối phó với những người lính Lương còn lại.
Hai người kia thấy đồng bạn ngã xuống đất, càng thêm cẩn thận, cầm đại đao ở phía trước, từng bước tới gần. Ta chắn trước mặt đại hoàng tử há mồm gầm lên, bọn họ nhất thời kiêng kỵ, không dám tiến lên nữa. Khoảng cách quá gần, đại hoàng tử không tiện kéo cung, lén lút trong ngực đoản chủy trong tay, hướng hai người hừ cười.
Trái tim ta đập thình thịch, từng đợt nôn nóng không rõ lý do dâng lên. Hai người thấy ta thủy chung không công kích, to gan, lại có một người nhào tới. Cánh tay đại hoàng tử vung lên, đem đoản chủy làm phi đao, cắm thẳng vào lòng người kia, nhưng một người khác lại tùy thời vòng ra sau lưng y, đại đao chém thẳng vào đầu hắn.
“A Chiểu!” Hoàng đế sợ hãi kêu lên, đại hoàng tử tay không tấc sắt, ôm đầu lăn một vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh thoát. Y giương cung lên cố gắng ngăn cản, lúc tránh không thể tránh được, thân thể ta lại không khống chế được nữa, nhảy vào giữa không trung, hàm răng nhấm nẻ, tư vị huyết nhục nứt nẻ tràn ngập trong răng.
Chúng ta đồng loạt rơi xuống đất, người nọ bị ta cắn đứt hầu họng, lăn sang một bên, trừng to hai mắt kinh hoàng. Hoàng đế bên kia giải quyết, chạy tới, “A Chiểu, không sao chứ?” Đại hoàng tử lắc đầu, chống người lên, “Ta không có việc gì, may mắn hổ kịp thời cứu mạng.” Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ta, ta càng vô cùng ngây ngô, nhưng mùi máu tươi giữa môi và răng quá nồng nặc, không thể rõ ràng nhắc nhở ta vừa rồi phát sinh chuyện gì.
Đại hoàng tử thở dài, đưa tay gọi ta qua. Trên trên khuôn mặt của ta vẫn còn dính máu, nhưng y không ngại, nhẹ nhàng vuốt ve ta, nhẹ nhàng gọi cho ta: “Hổ, hổ.” “Ủy khuất bất thình lút đánh úp, quả thực khiến ta có chút chướng mắt mình. Ta đương nhiên cũng không phải hạng người lương thiện, cảm giác cắn chết người cùng cắn chết động vật khác cũng không có quá nhiều khác biệt, trước kia ở trong núi đói đến hoảng hốt cũng từng muốn tập kích tiều phu, nhưng từ khi khai linh khiếu, ta liền biết ta không thể đả thương người. Lần trước ta không biết gì bị lão thần tiên kịp thời ngăn cản, lần này đã hiểu rõ lý lẽ nhưng cuối cùng vẫn cắn chết người. Chuyện lịch kiếp tội lỗi kia, mới vừa rồi ở trong đầu ta, hiện giờ căn bản không nhớ ra được.
Nhưng những chuyện này, bọn họ lại tuyệt đối không hiểu. Có lẽ theo quan điểm của họ, hổ không cắn người mới là lạ
“Được rồi,” Hoàng đế kéo đầu của ta từ trong ngực đại hoàng tử ra, “Không được làm nũng.” Trên mặt hắn nổi lên một tầng không vui, tựa hồ còn mơ hồ mang theo ghen tuông. Đại hoàng tử bật cười nói: “Hoàng Thượng thật sự là, chớ có khi dễ hổ. Ở đây không an toàn, chúng ta mau rời đi mới tốt.”
Ta hung hăng cọ vết máu lên vạt áo Hoàng đế, vẫy đuôi nghênh ngang đi về phía trước.
Bình luận truyện