Lịch Kiếp
Chương 77
Edit by Mặc Hàm
Bọn họ quả thật từng bước đi ra ngoài. Núi tuyết tầng tầng lớp lớp, chúng ta đi qua ngày này qua ngày khác, đến tột cùng khi nào mới có thể đi ra? Hoàng đế ban ngày chạy đi, buổi tối phát sốt, thời gian mỗi ngày có thể kiên trì càng ngày càng ngắn, thời gian mê man càng lúc càng dài.
Đại hoàng tử nghĩ rất nhiều cách. Ngày đầu tiên, y đặt hoàng đế lên lưng ta, lấy dây cỏ trói chặt, ai ngờ ta không đi được mấy bước, hoàng đế liền nghiêng người rơi xuống, đầu dập đầu đập ra một cái túi lớn trên băng. Ngày hôm sau, y chặt cây làm một cái bè, bảo hoàng đế nằm thẳng trên nó, cùng ta kéo bè đi, kết quả là cái bè vấp phải tảng đá trên mặt đất, hoàng đế lăn xuống sườn đồi, thêm rất nhiều vết thương da thịt vô ích. Ngày thứ ba, ngày thứ tư… Cuối cùng ngay cả y cũng chịu thua, khoác lên vai hoàng đế nửa mê nửa tỉnh, một bước cao một bước thấp chống nạng đi bộ.
Thời tiết trên núi thay đổi khó lường, khi thì bầu trời quang đãng vạn dặm, đột nhiên có một trận bão tuyết. Gió mạnh thổi đến mức ngay cả ánh mắt cũng sắp mở không ra, Hoàng đế cũng bị đánh thức, dần dần nhặt lại khí lực. Đại hoàng tử trút được gánh nặng, đang muốn thở dài một hơi, ta lại nghe hoàng đế nói: “A Chiểu, ngươi đi một mình đi.”
Đại hoàng tử nghi hoặc quay đầu lại, “Ngươi nói cái gì?” Hoàng đế dán bên tai y, rõ ràng hơn: “Ngươi đi một mình đi.” Đại hoàng tử dừng một chút, quay đầu hô: “Ta không nghe thấy! Gió quá lớn, đừng nói chuyện!” Hoàng đế khẽ thở dài, lại không nói nữa.
Thật vất vả mới tìm được một khối đá lớn làm bình phong, đại hoàng tử buông Hoàng đế xuống, dựa lưng vào tảng đá ngồi xuống thở dốc. Hoàng đế nhanh chóng nắm tay y liền thả ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Ngươi còn nhớ con ngựa kia không? Nó có linh tính, nhận ra ngươi là chủ, đối với ngươi khác hẳn người khác, đến cuối cùng ngươi đối xử với nó thế nào?” Trên mặt đại hoàng tử quả nhiên lộ ra nét đau buồn, “Ngươi muốn nói cái gì?” Hoàng đế nói: “Ngươi kéo trẫm chạy trối chết, không phải là một khối chết ở vùng đất hoang này, cho dù là bị người Lương bắt được, cùng nhau rời khỏi núi tuyết đã cơ hồ không có khả năng. Trẫm mỗi lần tỉnh lại đều đang suy nghĩ khi nào ngươi bỏ lại trẫm, lần lượt dày vò thật sự quá khó chịu, không bằng hôm nay liền làm cho sảng khoái đi.”
Đại hoàng tử nhìn hắn thật sâu, lắc đầu nói: “Vì sao luôn có một ngày ta nhất định phải bỏ lại ngươi? Ta đã nói, có ta ở đây, sẽ không để ngươi chết.” Hoàng đế phảng phất nghe được lời nói hoang đường gì đó, cười ha ha, “Ngươi nhất định phải cùng trẫm đồng sinh cộng tử, thì là vì thế nào? Là đang hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng nắm trong tay tính mạng người khác, hay là muốn cùng trẫm đàm phán điều kiện trao đổi cái gì? Loại tánh mạng này, trẫm chưa bao giờ tiếc nuối! Trẫm ở chỗ này trước nói cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta đồng loạt rời khỏi núi tuyết, trẫm quyết sẽ không thả ngươi rời đi, ngươi muốn tự tại, vĩnh viễn cũng sẽ không có!”
Ngay cả ta cũng nghe không đành lòng, cơ hồ muốn quay đầu lại. Hoàng đế bảo đại hoàng tử từ bỏ hắn là vì tốt cho y, nhưng đại hoàng tử không chịu chỉ lo mình mình hay là vì hoàng đế? Những lời này của hắn cũng không phải chỉ là đe dọa gạt người, ác độc phỏng đoán như vậy, chà đạp thiện ý như thế, đến tột cùng mang bao nhiêu âm hiểm trong lòng.
Trên mặt đại hoàng tử dường như có biểu tình bi thương trong nháy mắt, nhanh đến mức quả thực khiến ta hoài nghi mình hoa mắt. Nhìn lại, y lại thản nhiên cười nói: “Ta cũng đã nói rất nhiều lần, ta muốn thứ gì, cho tới bây giờ đều thích tự mình đi lấy. Ngươi chết ở chỗ này vĩnh viễn không bao giờ dây dưa ta, ta cũng không hiếm lạ loại tự do này.” Y kề sát vào một chút, trong mắt cũng lóe lên vẻ mặt hung tợn, “Ngươi không muốn liên lụy ta liền tự mình đứng lên rời đi, đừng để ta tìm được ngươi. Một người bệnh sôngs như sắp chết xiêu vẹo như vậy, còn có tư cách gì để ra lệnh cho ta!”
Bọn họ tràn ngập hận ý trừng mắt nhìn đối phương như vậy, hai người đều thở hồng hộc không có khí lực, cơ hồ liền muốn nhào tới đánh nhau. Người qua đường không rõ tình huống đi qua, nhất định sẽ cho rằng giữa bọn họ có thù giết cha mẹ không đội trời chung. Nếu ta có thể học được biểu tình cười khổ của nhân loại liền thật sự muốn cười khổ một tiếng, bọn họ từ lúc ban đầu liền đích thật là kẻ thù, cách giết cha mẹ đều không xa.
Hoàng đế chậm rãi nâng một tay lên, vuốt ve khuôn mặt đại hoàng tử, sau đó tiến lại gần, ấn lên môi y. Đại hoàng tử dùng lực đẩy hắn, hàm hồ bảo hắn, nhưng hai tay lại bị Hoàng đế bắt đồng loạt ôm vào trong ngực. Kỳ thật nếu y dùng hết toàn lực, làm sao không đẩy được Hoàng đế? Vậy thay vì gọi một nụ hôn, không bằng nói là đang gặm cắn lẫn nhau. Răng đâm thủng da thịt, đầu lưỡi liếm vết thương đau đớn, máu tươi trộn lẫn nước bọt cùng nuốt xuống, lại khiến ta nghĩ đến cảm giác há mồm cắn con mồi.
Ta nhìn bọn họ, tưởng tượng loại cảm giác đó, đau đến mức ngay cả răng cũng phản kháng.
Bọn họ đều mở to mắt, không chịu nhận thua mà nhìn nhau. Sau màu nước mông lung, cảm xúc mãnh liệt như vậy, sáng đến kinh người, đến tột cùng là cái gì?
“A Chiểu, A Chiểu,” Hoàng đế rốt cục buông đại hoàng tử ra trước, “Rốt cuộc vì cái gì?” Vì sao không chịu đi trước? Tại sao không muốn hắn chết? Mặc dù hắn không hỏi xong, nhưng ngay cả ta cũng biết. Biểu tình của hắn rõ ràng, ngược lại ẩn chứa ẩn ẩn chờ mong, tựa hồ chỉ cần một câu trả lời, liền có thể thắp sáng toàn bộ dung nhan.
Câu trả lời là gì, ta nghĩ ta đã biết.
Trên mặt đại hoàng tử lộ ra mê mang chân chính, y kinh ngạc nhìn Hoàng đế, tựa hồ nghe không hiểu lời hỏi của hắn, biểu tình bởi vì mờ mịt mà mang theo một tia yếu ớt. Thật lâu sau, y mới nói: “Hoàng thượng, ngươi đừng hỏi ta, ta——” Hoàng đế ngăn y lại, “Đừng gọi ta là Hoàng Thượng nữa, gọi tên ta.” Đại hoàng tử giật giật miệng, “Chử Huy, ngươi đừng hỏi ta nữa, ta cũng không biết.”
Hoàng đế khẽ mỉm cười, kéo tay y nhẹ nhàng chạm vào môi. Đại hoàng tử cũng nở nụ cười, bỗng nhiên không đầu không cuối nói: “Ngươi đã đồng ý với ta, muốn dẫn ta đi phía nam xem hoa đào.”
Y lại không biết, nụ cười của y rơi vào trong mắt ta, tựa như hoa đào rực rỡ, trong trời đất có một trận tuyết rơi dày.
Bọn họ quả thật từng bước đi ra ngoài. Núi tuyết tầng tầng lớp lớp, chúng ta đi qua ngày này qua ngày khác, đến tột cùng khi nào mới có thể đi ra? Hoàng đế ban ngày chạy đi, buổi tối phát sốt, thời gian mỗi ngày có thể kiên trì càng ngày càng ngắn, thời gian mê man càng lúc càng dài.
Đại hoàng tử nghĩ rất nhiều cách. Ngày đầu tiên, y đặt hoàng đế lên lưng ta, lấy dây cỏ trói chặt, ai ngờ ta không đi được mấy bước, hoàng đế liền nghiêng người rơi xuống, đầu dập đầu đập ra một cái túi lớn trên băng. Ngày hôm sau, y chặt cây làm một cái bè, bảo hoàng đế nằm thẳng trên nó, cùng ta kéo bè đi, kết quả là cái bè vấp phải tảng đá trên mặt đất, hoàng đế lăn xuống sườn đồi, thêm rất nhiều vết thương da thịt vô ích. Ngày thứ ba, ngày thứ tư… Cuối cùng ngay cả y cũng chịu thua, khoác lên vai hoàng đế nửa mê nửa tỉnh, một bước cao một bước thấp chống nạng đi bộ.
Thời tiết trên núi thay đổi khó lường, khi thì bầu trời quang đãng vạn dặm, đột nhiên có một trận bão tuyết. Gió mạnh thổi đến mức ngay cả ánh mắt cũng sắp mở không ra, Hoàng đế cũng bị đánh thức, dần dần nhặt lại khí lực. Đại hoàng tử trút được gánh nặng, đang muốn thở dài một hơi, ta lại nghe hoàng đế nói: “A Chiểu, ngươi đi một mình đi.”
Đại hoàng tử nghi hoặc quay đầu lại, “Ngươi nói cái gì?” Hoàng đế dán bên tai y, rõ ràng hơn: “Ngươi đi một mình đi.” Đại hoàng tử dừng một chút, quay đầu hô: “Ta không nghe thấy! Gió quá lớn, đừng nói chuyện!” Hoàng đế khẽ thở dài, lại không nói nữa.
Thật vất vả mới tìm được một khối đá lớn làm bình phong, đại hoàng tử buông Hoàng đế xuống, dựa lưng vào tảng đá ngồi xuống thở dốc. Hoàng đế nhanh chóng nắm tay y liền thả ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Ngươi còn nhớ con ngựa kia không? Nó có linh tính, nhận ra ngươi là chủ, đối với ngươi khác hẳn người khác, đến cuối cùng ngươi đối xử với nó thế nào?” Trên mặt đại hoàng tử quả nhiên lộ ra nét đau buồn, “Ngươi muốn nói cái gì?” Hoàng đế nói: “Ngươi kéo trẫm chạy trối chết, không phải là một khối chết ở vùng đất hoang này, cho dù là bị người Lương bắt được, cùng nhau rời khỏi núi tuyết đã cơ hồ không có khả năng. Trẫm mỗi lần tỉnh lại đều đang suy nghĩ khi nào ngươi bỏ lại trẫm, lần lượt dày vò thật sự quá khó chịu, không bằng hôm nay liền làm cho sảng khoái đi.”
Đại hoàng tử nhìn hắn thật sâu, lắc đầu nói: “Vì sao luôn có một ngày ta nhất định phải bỏ lại ngươi? Ta đã nói, có ta ở đây, sẽ không để ngươi chết.” Hoàng đế phảng phất nghe được lời nói hoang đường gì đó, cười ha ha, “Ngươi nhất định phải cùng trẫm đồng sinh cộng tử, thì là vì thế nào? Là đang hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng nắm trong tay tính mạng người khác, hay là muốn cùng trẫm đàm phán điều kiện trao đổi cái gì? Loại tánh mạng này, trẫm chưa bao giờ tiếc nuối! Trẫm ở chỗ này trước nói cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta đồng loạt rời khỏi núi tuyết, trẫm quyết sẽ không thả ngươi rời đi, ngươi muốn tự tại, vĩnh viễn cũng sẽ không có!”
Ngay cả ta cũng nghe không đành lòng, cơ hồ muốn quay đầu lại. Hoàng đế bảo đại hoàng tử từ bỏ hắn là vì tốt cho y, nhưng đại hoàng tử không chịu chỉ lo mình mình hay là vì hoàng đế? Những lời này của hắn cũng không phải chỉ là đe dọa gạt người, ác độc phỏng đoán như vậy, chà đạp thiện ý như thế, đến tột cùng mang bao nhiêu âm hiểm trong lòng.
Trên mặt đại hoàng tử dường như có biểu tình bi thương trong nháy mắt, nhanh đến mức quả thực khiến ta hoài nghi mình hoa mắt. Nhìn lại, y lại thản nhiên cười nói: “Ta cũng đã nói rất nhiều lần, ta muốn thứ gì, cho tới bây giờ đều thích tự mình đi lấy. Ngươi chết ở chỗ này vĩnh viễn không bao giờ dây dưa ta, ta cũng không hiếm lạ loại tự do này.” Y kề sát vào một chút, trong mắt cũng lóe lên vẻ mặt hung tợn, “Ngươi không muốn liên lụy ta liền tự mình đứng lên rời đi, đừng để ta tìm được ngươi. Một người bệnh sôngs như sắp chết xiêu vẹo như vậy, còn có tư cách gì để ra lệnh cho ta!”
Bọn họ tràn ngập hận ý trừng mắt nhìn đối phương như vậy, hai người đều thở hồng hộc không có khí lực, cơ hồ liền muốn nhào tới đánh nhau. Người qua đường không rõ tình huống đi qua, nhất định sẽ cho rằng giữa bọn họ có thù giết cha mẹ không đội trời chung. Nếu ta có thể học được biểu tình cười khổ của nhân loại liền thật sự muốn cười khổ một tiếng, bọn họ từ lúc ban đầu liền đích thật là kẻ thù, cách giết cha mẹ đều không xa.
Hoàng đế chậm rãi nâng một tay lên, vuốt ve khuôn mặt đại hoàng tử, sau đó tiến lại gần, ấn lên môi y. Đại hoàng tử dùng lực đẩy hắn, hàm hồ bảo hắn, nhưng hai tay lại bị Hoàng đế bắt đồng loạt ôm vào trong ngực. Kỳ thật nếu y dùng hết toàn lực, làm sao không đẩy được Hoàng đế? Vậy thay vì gọi một nụ hôn, không bằng nói là đang gặm cắn lẫn nhau. Răng đâm thủng da thịt, đầu lưỡi liếm vết thương đau đớn, máu tươi trộn lẫn nước bọt cùng nuốt xuống, lại khiến ta nghĩ đến cảm giác há mồm cắn con mồi.
Ta nhìn bọn họ, tưởng tượng loại cảm giác đó, đau đến mức ngay cả răng cũng phản kháng.
Bọn họ đều mở to mắt, không chịu nhận thua mà nhìn nhau. Sau màu nước mông lung, cảm xúc mãnh liệt như vậy, sáng đến kinh người, đến tột cùng là cái gì?
“A Chiểu, A Chiểu,” Hoàng đế rốt cục buông đại hoàng tử ra trước, “Rốt cuộc vì cái gì?” Vì sao không chịu đi trước? Tại sao không muốn hắn chết? Mặc dù hắn không hỏi xong, nhưng ngay cả ta cũng biết. Biểu tình của hắn rõ ràng, ngược lại ẩn chứa ẩn ẩn chờ mong, tựa hồ chỉ cần một câu trả lời, liền có thể thắp sáng toàn bộ dung nhan.
Câu trả lời là gì, ta nghĩ ta đã biết.
Trên mặt đại hoàng tử lộ ra mê mang chân chính, y kinh ngạc nhìn Hoàng đế, tựa hồ nghe không hiểu lời hỏi của hắn, biểu tình bởi vì mờ mịt mà mang theo một tia yếu ớt. Thật lâu sau, y mới nói: “Hoàng thượng, ngươi đừng hỏi ta, ta——” Hoàng đế ngăn y lại, “Đừng gọi ta là Hoàng Thượng nữa, gọi tên ta.” Đại hoàng tử giật giật miệng, “Chử Huy, ngươi đừng hỏi ta nữa, ta cũng không biết.”
Hoàng đế khẽ mỉm cười, kéo tay y nhẹ nhàng chạm vào môi. Đại hoàng tử cũng nở nụ cười, bỗng nhiên không đầu không cuối nói: “Ngươi đã đồng ý với ta, muốn dẫn ta đi phía nam xem hoa đào.”
Y lại không biết, nụ cười của y rơi vào trong mắt ta, tựa như hoa đào rực rỡ, trong trời đất có một trận tuyết rơi dày.
Bình luận truyện