Lịch Kiếp

Chương 89



Edit by Mặc Hàm

Lương quốc nằm ở phương đông, Lương đô ở nơi mặt trời mọc trước mắt.

Một đêm chạy như bay, thời gian so với ban ngày còn ít hơn một chút. Tường thành màu xám tro của đô thành Lương quốc cao chót vót trong mây, lá cờ Lương quân rách nát tả tơi, trong gió buổi sáng bay hữu khí vô lực. Xa xa, có những đám mây khói đen bay lên, phản chiếu bầu trời màu xanh xám, ánh sáng ban mai yếu ớt như ẩn như hiện.

Tại sao nó yên tĩnh như vậy? Một chút cũng không có tiếng ồn cùng vui sướng sau khi phá thành. Quốc đô ngủ dông ở phía trước, lặng yên không một tiếng động, phảng phất trong thành không còn một người sống, ngay cả thành trì cũng có vẻ hấp hối.

Chúng ta cách càng gần, đại quân chờ ở ngoài thành, hai người dẫn trước cưỡi trên ngựa. Ta thậm chí đã có thể nhìn thấy, Hàn tướng quân cầm dây cương, Phi Long tướng quân bên cạnh đeo mặt nạ kim đồng, ngựa toàn thân trắng như tuyết. Trong không khí hỗn tạp hơi ẩm ướt, mùi khói thuốc súng lưu lại trong chiến hỏa, trong các loại khí tức hỗn tạp, khí tức của y gần trong gang tấc.

Vui sướng như thủy triều dâng tới, mấy ngày nay xảy ra chuyện kinh tâm động phách, ta lại cảm thấy mình mới chân chính tỉnh lại. Hổ gầm rung trời, ta chạy như điên, Hoàng đế không cam lòng tụt lại phía sau, quất roi vào ngựa, lướt qua ta ở phía trước. Chúng ta dần dần tiến vào tầm mắt mọi người, Hàn tướng quân giơ tay lên cao, đại quân phía sau đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế. Trên mặt thẳng thắn trung hậu của hắn cũng nở nụ cười, xuống ngựa quỳ gối trước.

Hoàng đế ghìm mã, xa xa dừng lại trước đại quân. Phi Long ngồi một mình trên ngựa, mặt nạ che đi tất cả vẻ mặt. Hàn tướng quân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y, y rốt cục cũng cử động. Có lẽ y cười rất nhẹ, giấu sau mặt nạ không ai nghe thấy, nhưng chỉ không thoát khỏi tai ta. Nôn nóng phiền nhiễu tràn ngập trong lòng, ta không biết lạ chỗ nào, trực giác mách bảo có chỗ không thích hợp.

Loại cảm giác quỷ dị này chỉ kéo dài trong chớp mắt, đáp án được công bố, ta biết, Hoàng đế cũng biết. Phi Long xoay người xuống ngựa, động tác mạnh mẽ, vững vàng rơi trên mặt đất. Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia dị sắc, gắt gao nhìn chằm chằm chân trái hắn rơi xuống đất trước.

Sau đó, cơn thịnh nộ ngập trời tràn ra khỏi khuôn mặt của mình. Phi Long tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng, cõng mặt trời, cười nhạt khiêu khích hoàng đế. Hắn xoay người lại, mọi người quỳ trên mặt đất đều kinh ngạc, lập tức toát ra vẻ tán thưởng. Ai có thể nghĩ được, Phi Long tướng quân dẫn dắt bọn họ liên tục thủ thắng trận, dĩ nhiên là thiếu niên thanh tuấn như vậy. Càng có vài người nhận ra hắn, vừa sợ vừa mừng vẻ mặt không dám tin.

Bảng nhãn tựa hồ luôn có thể xuất hiện ở thời khắc hoàng đế và ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được. “Phùng, Diệp, Hoa.” Hoàng đế thì thầm tên của hắn, ta gần như có thể nghe thấy hắn nghiến răng tức giận. Ta nhất thời cũng bị kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt Hoàng đế không biết là hận hay giận, cuối cùng đều hóa thành thần sắc bị thương, thoáng qua đã biến mất. Mặt hắn không chút thay đổi, để chúng tướng sĩ bình thân. Hàn tướng quân tiến lên, cung kính bẩm báo: “Hoàng thượng, đô thành Lương quốc đã bị phá, quân ta đã vào trong thành. Hoàng tử Lương quốc đều chết trận, Lương Hoàng một mình ở trong cung, đã bị bao vây. Đám chúng thần nghe nói Hoàng Thượng sắp tới, đặc biệt đến cửa thành nghênh đón. Hoàng Thượng suốt đêm bôn ba nói vậy mệt nhọc, là muốn nghỉ ngơi trong trướng, hay là lập tức vào thành?”

Hoàng đế suốt đêm chạy tới, làm sao lo được mệt mỏi, tự nhiên muốn trước tiên đánh vào Lương đô. Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua bảng nhãn, lại nói: “Trẫm mệt mỏi, Phi Long theo hầu.” Bảng nhãn cũng không có bất kỳ biểu tình gì, theo lời đi theo phía sau Hoàng đế.

Ta vừa chui vào trướng, liền nghe hoàng đế tràn đầy tức giận chất vấn: “A Chiểu đi đâu?” Bảng nhãn cười lạnh, “Ngươi trở về Chử quốc không lâu ta liền tìm được hắn, hắn muốn ta giả làm Phi Long tướng quân, đến nay đã hơn nửa tháng. Trời cao đất xa, quá khứ lâu như vậy, làm sao ta biết hắn đã ở đâu?”

Hoàng đế đập vỡ một cái ly, “Hắn sẽ rời khỏi ngươi? A Chiểu yêu quý bộ hạ nhất, biết rõ ngươi giả mạo Phi Long sẽ bị trẫm vạch trần, làm sao có thể lưu lại một mình ngươi?” Bảng Nhãn lại nói: “Tướng quân tự nhiên sẽ không. Lúc trước hắn chỉ cần ta thay hắn tranh thủ một chút thời gian, cũng đủ để hắn chạy xa hơn, không cần đợi ngươi đến là có thể rời đi. Ta ở lại đến ngày hôm nay cũng là tự nguyện, Phi Long sớm một ngày biến mất, đối với hắn lại thêm một phần bất lợi, hắn có thể đi được bao xa, cho dù nhiều hơn một ngày cũng tốt.”

Hoàng đế tức giận đến ngực phập phồng, lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi hy sinh ở lại, chẳng lẽ không sợ trẫm lấy tính mạng ngươi dọa hắn?” Vẻ mặt Bảng Nhãn châm chọc, “Cái mạng này của ta đáng giá cái gì? Ngươi trước đó lợi dụng Tiết Tể uy hiếp tướng quân, hôm nay lại đổi ta. Chử Huy, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này? Hắn làm sao có thể bị lừa hai lần? Huống chi, sau hôm nay, nếu ngươi giết ta, mọi người lại nói ngươi giết Phi Long.” Hoàng đế giận dữ cười ngược, “Thế nhân? Trẫm để ý lời bàn của nhân thế sao? Trẫm có thể giết Phi Long, thậm chí có thể tàn phá tất cả mọi người trong lãnh thổ Tố quốc! Tiết Tể chẳng lẽ còn có thể không lộ diện?” Hắn nói đến kinh người, ngay cả bảng nhãn cũng bị chấn động, lui về phía sau một bước, “Chử Huy, ngươi điên rồi!”

Hắn lại chỉ cười không ngừng. Ta nhớ đêm qua hắn cưỡi trên ngựa cười vui vẻ, giương cao trong gió, ngay cả gió cũng thêm ấm áp. Mà bây giờ tiếng cười, giống như một cái cưa kéo trong lòng ta, nhịn không được ngẩng đầu hung hăng cắn vạt áo hắn. Cảm xúc của hắn không thể thu thập được nữa, bảng nhãn lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lại nổi lên thương hại, “Chử Huy, tướng quân đối với ngươi vốn luôn vô tình.”

Hắn thì biết cái gfi! Những ngày ở trong núi tuyết, hắn căn bản không ở bên cạnh đại hoàng tử. Bọn họ nói chuyện, rơi lệ, hôn nhau, chẳng lẽ đều là giả? Ta bỗng nhiên nhớ tới đại hoàng tử mặt lộ ra thần sắc mê mang nghi hoặc, nhìn Hoàng đế, sau đó cười thoải mái. Y rõ ràng đã nói qua, y đối với Hoàng đế cũng không phải hoàn toàn vô tình. Y còn nói —— đúng rồi, y còn nói!

Y cũng nói rằng sau khi rời khỏi núi tuyết, y sẽ đưa thuốc giải cho hoàng đế. Cho nên, làm sao y có thể rời đi? Ta vô tâm lại để ý đến hai người trong trướng, xông ra ngoài. Quân sĩ bên ngoài ngồi vây quanh trên mặt đất, ngủ ăn cơm, vô cùng thoải mái. Nhưng y ở đâu? Y ở đâu?

Ta sững sờ đứng tại chỗ, gió lạnh cuốn lá cây bộp một tiếng đánh vào mặt, giống như đang cười nhạo ta uổng phí sức lực. Vì sao khí tức của y mới rõ ràng còn có, hiện tại vô luận ta cố gắng ngửi ngửi như thế nào, lại không hề thấy bóng dáng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện