Lịch Kiếp
Chương 92
Edit by Mặc Hàm
Ngọn lửa đốt cháy da và lông của ta, khói dày đặc mê hoặc mắt ta, móng vuốt không biết đã chạm vào ít nhiều dị vật sắc bén. Trước kia ta chê cười núi rừng dã thú không biết lửa ấm áp vui lòng người, thì ra là ta không biết tốt xấu. Nhưng ta chạy không ngừng, không chỉ là bản năng sinh tồn, mà còn vì lọ nhỏ trong miệng.
Còn nữa, người phía sau bị ngọn lửa cắn nuốt.
Lúc ta rốt cục đi tới bên cạnh Hoàng đế, hắn đang tìm ta chung quanh, trừng mắt nhìn ta thập phần giật mình, “Hổ, ngươi chạy loạn đi đâu? Họ nói ngươi lao vào lửa, sao ngươi thoát được ra ngoài?” Ta không thể ngẩng đầu lên, mở miệng và để lộ cái lọ đó. Hoàng đế sửng sốt một chút, khom lưng đưa tay lấy, rút nút chai ra, nhìn thấy đồ vật bên trong. Hắn nhìn chằm chằm trong chai hồi lâu, bỗng nhiên ngồi xổm xuống vội vàng hỏi ta: “A Chiểu, là A Chiểu đưa ngươi? A Chiểu đâu?”
Cuối cùng hắn đã hiểu rằng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta. Cả người vừa đau vừa nóng, tứ chi mềm nhũn ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế. Hắn đang ở trong lửa, ở đó. Ta không cách nào dùng tiếng người nói cho Hoàng đế, tự cho là phát ra tiếng gầm lại khàn khàn như nuốt xuống.
Lửa quá lớn, sớm đã không thể khống chế, không còn vật sống nào có thể tiếp cận. Hoàng đế đứng thẳng người nhìn biển lửa, ta cùng hắn quay đầu. Khi nước Lương đã chết, cung điện tráng lệ này dần biến mất trong ánh lửa. Thám Hoa chết trên long ỷ, trong lúc vô tình lại cho Hoàng đế một kích nặng nề nhất.
Thật kỳ lạ. Hắn rõ ràng đã đoán được, như vậy trong nháy mắt hiểu chuyện, trên mặt không có một tia biểu tình.
Ngọn lửa cháy trong năm ngày năm đêm. Hoàng đế tìm quân y chữa thương cho ta, mấy chỗ bỏng vẫn còn có thể chữa, cổ họng bị khói dày đặc hun khói khàn khàn sợ phải hồi lâu mới có thể khôi phục. Trên lòng bàn tay trái bị gai gỗ đâm sâu vào, tuy rằng kịp thời rút đi, về sau đều sẽ lưu lại vết thương.
Lương cung chỉ còn lại một mảnh tàn cháy đen. Vốn đã nên khải hoàn hồi triều, hưởng thụ danh tiếng chủ của thiên hạ, hoàng đế lại không chịu rời đi. Hắn mang theo một nhóm người mỗi ngày để tìm kiếm một cái gì đó trong đống đổ nát. Họ tìm thấy tất cả các loại đồ vật, và hoàng đế chỉ lắc đầu. Mỗi lần hắn lắc đầu, thần sắc trong mắt sẽ thoải mái hơn một chút.
Cung điện to lớn, ba thước đất, phải mất bao nhiêu thời gian. Hoàng đế lệnh cho Hàn tướng quân dẫn đại quân về Chử quốc trước, tự mình xắn tay áo lên, mỗi ngày khiêng một cái cuốc, nghiêm túc tìm kiếm từng tấc đất xám.
Ta biết hắn đang tìm cái gì. Chuông nhỏ hắn đưa cho đại hoàng tử, treo ở cổ, không phải vàng không phải ngọc, cho dù đốt cũng sẽ không biến mất. Nhưng ta không biết vì sao hắn cố ý muốn tìm, mỗi một ngày đều là lo lắng đề phòng, tuyệt vọng bị áp súc đến cuối cùng, chỉ càng thêm tuyệt vọng. Hoàng đế khi đó không ở trong gian phòng kia, có lẽ còn không chịu tin tưởng, ta lại biết, đại hoàng tử đã chết.
Cuối cùng chờ đợi cho đến khi vết thương của ta đã được chữa khỏi, đi ra khỏi lều trú ẩn. Bầu trời âm u, không khí ẩm ướt, đống đổ nát có một số người vây quanh hoàng đế, sau đó nhiều người chạy đến. Bọn họ nhao nhao hướng Hoàng đế bẩm báo, khu vực mình phụ trách tìm đã tìm khắp nơi, cũng không có nhìn thấy thứ hắn muốn. Hoàng đế đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy ta, thần sắc mừng rỡ như điên trên mặt không thu được, “Hổ! Hắn không có ở đây! Hắn không có ở đây!”
Ta lại cảm thấy một trận ẩm ướt, dừng bước ngẩng đầu, trận tuyết đầu tiên trong năm nay đã rơi ở Lương quốc cũ.
Sau đó, hoàng đế trở lại Chử quốc, chân chính thống nhất thiên hạ. Hắn một tay khống chế thiên hạ, chưa bao giờ buông tha tìm kiếm tung tích đại hoàng tử. Hắn nhiều thủ đoạn như vậy, nghiêng trời lệch đất, phương bắc tuyết rơi, phía nam ấm áp, lại năm này qua năm khác.
Hắn chưa bao giờ tin tưởng đại hoàng tử đã chết, nhưng có rất nhiều đêm, ta đón gió đêm du đãng mệt mỏi, trở lại tẩm điện, thấy hắn một mình ngồi ở mép giường, ánh trăng tái nhợt rơi trên mặt hắn, còn có nửa ván cờ hắn bày trên bàn cờ.
Nô tài tâm phúc bên cạnh hắn có nhiều chủ ý nhất, bắt đầu tìm kiếm các thiếu niên, đưa đến trước mắt Hoàng đế. Bọn họ đủ các loại bộ dáng, tuổi tác khác nhau, nhưng trên mặt mỗi người tất có một chỗ bộ dạng giống đại hoàng tử. Hoàng đế hơi chấn động, ta đến gần, chuông trên cổ rung động, các thiếu niên sợ tới mức thét chói tai chạy trốn, thái giám tâm phúc vội vàng nghiêm mặt đuổi bọn họ đi.
Ngược lại có một người trấn định tự nhiên lưu lại. Tuổi của hắn so với người khác hơi lớn một chút, xấp xỉ tuổi đại hoàng tử, ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt cực kỳ giống y, vừa ngây thơ vô tri, lại quá vô vị. Ngay cả Hoàng đế cũng có chút xem si, tâm phúc thái giám gật đầu thức thời lui ra. Hoàng đế nắm tay hắn đi đến bên giường, bảo hắn quỳ xuống. Người nọ hé miệng cười, lớn mật nhấc long bào hoàng đế lên, Hoàng đế nhíu mày mở tay hắn ra, từ đầu giường lấy ra một hộp son phấn. Ngón tay hắn hét lên màu đỏ, bôi lên khóe mắt người nọ, nín thở một lát, bảo hắn mở hai mắt ra. Người nọ cong mày cười, hai tròng mắt hoa rực rỡ, có thể dìm chết người, lại khiến biểu tình hoàng đế thất vọng như vậy, ngay cả che dấu cũng không muốn.
Hoàng đế không còn lưu luyến nam sắc nữa, liên tiếp lâm hạnh phi tần hậu cung, sinh hạ mấy hài tử. Trong nhiều năm, cuối cùng hắn đã một lần nữa lộ ra một biểu hiện nhẹ nhàng. Trong hoàng tử hoàng nữ, chỉ có Ngũ hoàng tử không sợ ta, Hoàng đế cũng yêu thương hắn nhất, dốc lòng dạy dỗ, làm phụ thân từ ái. Người bên ngoài đều nói, bá chủ thiên hạ ở bồi dưỡng hậu nhân kế nhiệm. Duy chỉ có ta biết, ngũ hoàng tử cười rộ lên, giống người nọ nhất.
Bảng Nhãn ở lại trong quân tiếp tục làm Phi Long tướng quân, chỉ là không đeo mặt nạ, không biết Hoàng đế dùng biện pháp gì thuyết phục hắn. Lúc hắn cởi giáp về quê, mang nhị hoàng tử đi. Cố nhân có liên quan đến đại hoàng tử trong hoàng cung ai nấy đều rời đi, tựa như y chưa bao giờ tồn tại.
Ta nằm ở trước giường, dưới tàng cây bên hồ, đình hoa viên, đáy bàn thư phòng, nghe Hoàng đế nói chuyện cũ với ta. Ta chưa bao giờ biết Hoàng đế có thể có nhiều lời như vậy, nói không hết, không thể nói với người khác, chỉ có thể nói cho một con hổ.
Sau đó, Trương thái y cáo lão về quê. Trong ấn tượng, hắn luôn thở dài, trước khi đi bắt mạch cho Hoàng đế, cũng chậm rãi lắc đầu, thở dài thật sâu. Ta chưa bao giờ biết hoàng đế cuối cùng rốt cuộc có uống thuốc giải kia hay không, hắn sống mười hai năm, cuối cùng truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử.
Khi còn sống, hắn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đại hoàng tử. Năm đó ở hoàng cung Lương quốc hắn không tìm được chuông nhỏ, bành trướng ra hy vọng vô hạn, chỉ có thể dùng phần còn lại của cuộc đời chứng kiến hy vọng tan vỡ. Trên đời này không còn đại hoàng tử, cũng không ai từng thấy qua cái chuông kia nữa.
Mọi người đều nói rằng hoàng đế đã chết khi y qua đời, và ta đã rất già. Già đến nỗi răng rụng, hoa mắt ù tai, thịt bò thái giám đưa tới nhai cũng không nhai được. Ngũ hoàng tử sau khi đăng cơ đối đãi ta như cũ, ta lại không quá thân cận với hắn. Nhiều lúc, ta nằm sấp dưới hành lang tẩm điện, nghe nữ tỳ đi qua đi lại, gió thổi lên màn che, hoàng hôn chậm rãi giáng xuống.
Ta nhẹ nhàng liếm vết thương trên móng vuốt trái, lúc ngước mắt lên, tựa hồ có người mặc bạch y mà đến, lộ ra một nụ cười với ta.
Ngọn lửa đốt cháy da và lông của ta, khói dày đặc mê hoặc mắt ta, móng vuốt không biết đã chạm vào ít nhiều dị vật sắc bén. Trước kia ta chê cười núi rừng dã thú không biết lửa ấm áp vui lòng người, thì ra là ta không biết tốt xấu. Nhưng ta chạy không ngừng, không chỉ là bản năng sinh tồn, mà còn vì lọ nhỏ trong miệng.
Còn nữa, người phía sau bị ngọn lửa cắn nuốt.
Lúc ta rốt cục đi tới bên cạnh Hoàng đế, hắn đang tìm ta chung quanh, trừng mắt nhìn ta thập phần giật mình, “Hổ, ngươi chạy loạn đi đâu? Họ nói ngươi lao vào lửa, sao ngươi thoát được ra ngoài?” Ta không thể ngẩng đầu lên, mở miệng và để lộ cái lọ đó. Hoàng đế sửng sốt một chút, khom lưng đưa tay lấy, rút nút chai ra, nhìn thấy đồ vật bên trong. Hắn nhìn chằm chằm trong chai hồi lâu, bỗng nhiên ngồi xổm xuống vội vàng hỏi ta: “A Chiểu, là A Chiểu đưa ngươi? A Chiểu đâu?”
Cuối cùng hắn đã hiểu rằng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta. Cả người vừa đau vừa nóng, tứ chi mềm nhũn ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế. Hắn đang ở trong lửa, ở đó. Ta không cách nào dùng tiếng người nói cho Hoàng đế, tự cho là phát ra tiếng gầm lại khàn khàn như nuốt xuống.
Lửa quá lớn, sớm đã không thể khống chế, không còn vật sống nào có thể tiếp cận. Hoàng đế đứng thẳng người nhìn biển lửa, ta cùng hắn quay đầu. Khi nước Lương đã chết, cung điện tráng lệ này dần biến mất trong ánh lửa. Thám Hoa chết trên long ỷ, trong lúc vô tình lại cho Hoàng đế một kích nặng nề nhất.
Thật kỳ lạ. Hắn rõ ràng đã đoán được, như vậy trong nháy mắt hiểu chuyện, trên mặt không có một tia biểu tình.
Ngọn lửa cháy trong năm ngày năm đêm. Hoàng đế tìm quân y chữa thương cho ta, mấy chỗ bỏng vẫn còn có thể chữa, cổ họng bị khói dày đặc hun khói khàn khàn sợ phải hồi lâu mới có thể khôi phục. Trên lòng bàn tay trái bị gai gỗ đâm sâu vào, tuy rằng kịp thời rút đi, về sau đều sẽ lưu lại vết thương.
Lương cung chỉ còn lại một mảnh tàn cháy đen. Vốn đã nên khải hoàn hồi triều, hưởng thụ danh tiếng chủ của thiên hạ, hoàng đế lại không chịu rời đi. Hắn mang theo một nhóm người mỗi ngày để tìm kiếm một cái gì đó trong đống đổ nát. Họ tìm thấy tất cả các loại đồ vật, và hoàng đế chỉ lắc đầu. Mỗi lần hắn lắc đầu, thần sắc trong mắt sẽ thoải mái hơn một chút.
Cung điện to lớn, ba thước đất, phải mất bao nhiêu thời gian. Hoàng đế lệnh cho Hàn tướng quân dẫn đại quân về Chử quốc trước, tự mình xắn tay áo lên, mỗi ngày khiêng một cái cuốc, nghiêm túc tìm kiếm từng tấc đất xám.
Ta biết hắn đang tìm cái gì. Chuông nhỏ hắn đưa cho đại hoàng tử, treo ở cổ, không phải vàng không phải ngọc, cho dù đốt cũng sẽ không biến mất. Nhưng ta không biết vì sao hắn cố ý muốn tìm, mỗi một ngày đều là lo lắng đề phòng, tuyệt vọng bị áp súc đến cuối cùng, chỉ càng thêm tuyệt vọng. Hoàng đế khi đó không ở trong gian phòng kia, có lẽ còn không chịu tin tưởng, ta lại biết, đại hoàng tử đã chết.
Cuối cùng chờ đợi cho đến khi vết thương của ta đã được chữa khỏi, đi ra khỏi lều trú ẩn. Bầu trời âm u, không khí ẩm ướt, đống đổ nát có một số người vây quanh hoàng đế, sau đó nhiều người chạy đến. Bọn họ nhao nhao hướng Hoàng đế bẩm báo, khu vực mình phụ trách tìm đã tìm khắp nơi, cũng không có nhìn thấy thứ hắn muốn. Hoàng đế đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy ta, thần sắc mừng rỡ như điên trên mặt không thu được, “Hổ! Hắn không có ở đây! Hắn không có ở đây!”
Ta lại cảm thấy một trận ẩm ướt, dừng bước ngẩng đầu, trận tuyết đầu tiên trong năm nay đã rơi ở Lương quốc cũ.
Sau đó, hoàng đế trở lại Chử quốc, chân chính thống nhất thiên hạ. Hắn một tay khống chế thiên hạ, chưa bao giờ buông tha tìm kiếm tung tích đại hoàng tử. Hắn nhiều thủ đoạn như vậy, nghiêng trời lệch đất, phương bắc tuyết rơi, phía nam ấm áp, lại năm này qua năm khác.
Hắn chưa bao giờ tin tưởng đại hoàng tử đã chết, nhưng có rất nhiều đêm, ta đón gió đêm du đãng mệt mỏi, trở lại tẩm điện, thấy hắn một mình ngồi ở mép giường, ánh trăng tái nhợt rơi trên mặt hắn, còn có nửa ván cờ hắn bày trên bàn cờ.
Nô tài tâm phúc bên cạnh hắn có nhiều chủ ý nhất, bắt đầu tìm kiếm các thiếu niên, đưa đến trước mắt Hoàng đế. Bọn họ đủ các loại bộ dáng, tuổi tác khác nhau, nhưng trên mặt mỗi người tất có một chỗ bộ dạng giống đại hoàng tử. Hoàng đế hơi chấn động, ta đến gần, chuông trên cổ rung động, các thiếu niên sợ tới mức thét chói tai chạy trốn, thái giám tâm phúc vội vàng nghiêm mặt đuổi bọn họ đi.
Ngược lại có một người trấn định tự nhiên lưu lại. Tuổi của hắn so với người khác hơi lớn một chút, xấp xỉ tuổi đại hoàng tử, ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt cực kỳ giống y, vừa ngây thơ vô tri, lại quá vô vị. Ngay cả Hoàng đế cũng có chút xem si, tâm phúc thái giám gật đầu thức thời lui ra. Hoàng đế nắm tay hắn đi đến bên giường, bảo hắn quỳ xuống. Người nọ hé miệng cười, lớn mật nhấc long bào hoàng đế lên, Hoàng đế nhíu mày mở tay hắn ra, từ đầu giường lấy ra một hộp son phấn. Ngón tay hắn hét lên màu đỏ, bôi lên khóe mắt người nọ, nín thở một lát, bảo hắn mở hai mắt ra. Người nọ cong mày cười, hai tròng mắt hoa rực rỡ, có thể dìm chết người, lại khiến biểu tình hoàng đế thất vọng như vậy, ngay cả che dấu cũng không muốn.
Hoàng đế không còn lưu luyến nam sắc nữa, liên tiếp lâm hạnh phi tần hậu cung, sinh hạ mấy hài tử. Trong nhiều năm, cuối cùng hắn đã một lần nữa lộ ra một biểu hiện nhẹ nhàng. Trong hoàng tử hoàng nữ, chỉ có Ngũ hoàng tử không sợ ta, Hoàng đế cũng yêu thương hắn nhất, dốc lòng dạy dỗ, làm phụ thân từ ái. Người bên ngoài đều nói, bá chủ thiên hạ ở bồi dưỡng hậu nhân kế nhiệm. Duy chỉ có ta biết, ngũ hoàng tử cười rộ lên, giống người nọ nhất.
Bảng Nhãn ở lại trong quân tiếp tục làm Phi Long tướng quân, chỉ là không đeo mặt nạ, không biết Hoàng đế dùng biện pháp gì thuyết phục hắn. Lúc hắn cởi giáp về quê, mang nhị hoàng tử đi. Cố nhân có liên quan đến đại hoàng tử trong hoàng cung ai nấy đều rời đi, tựa như y chưa bao giờ tồn tại.
Ta nằm ở trước giường, dưới tàng cây bên hồ, đình hoa viên, đáy bàn thư phòng, nghe Hoàng đế nói chuyện cũ với ta. Ta chưa bao giờ biết Hoàng đế có thể có nhiều lời như vậy, nói không hết, không thể nói với người khác, chỉ có thể nói cho một con hổ.
Sau đó, Trương thái y cáo lão về quê. Trong ấn tượng, hắn luôn thở dài, trước khi đi bắt mạch cho Hoàng đế, cũng chậm rãi lắc đầu, thở dài thật sâu. Ta chưa bao giờ biết hoàng đế cuối cùng rốt cuộc có uống thuốc giải kia hay không, hắn sống mười hai năm, cuối cùng truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử.
Khi còn sống, hắn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đại hoàng tử. Năm đó ở hoàng cung Lương quốc hắn không tìm được chuông nhỏ, bành trướng ra hy vọng vô hạn, chỉ có thể dùng phần còn lại của cuộc đời chứng kiến hy vọng tan vỡ. Trên đời này không còn đại hoàng tử, cũng không ai từng thấy qua cái chuông kia nữa.
Mọi người đều nói rằng hoàng đế đã chết khi y qua đời, và ta đã rất già. Già đến nỗi răng rụng, hoa mắt ù tai, thịt bò thái giám đưa tới nhai cũng không nhai được. Ngũ hoàng tử sau khi đăng cơ đối đãi ta như cũ, ta lại không quá thân cận với hắn. Nhiều lúc, ta nằm sấp dưới hành lang tẩm điện, nghe nữ tỳ đi qua đi lại, gió thổi lên màn che, hoàng hôn chậm rãi giáng xuống.
Ta nhẹ nhàng liếm vết thương trên móng vuốt trái, lúc ngước mắt lên, tựa hồ có người mặc bạch y mà đến, lộ ra một nụ cười với ta.
Bình luận truyện