Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Chương 37



Chương 37


Bạn hỏi Y Lam Nhã có cảm xúc gì ư?


Y Lam Nhã còn không biết có vụ này cơ. Khi cô ta nhận được thông báo của cô giáo Vu : " Hôm nay một bạn nhỏ lớp 1-2 tổ chức hoạt động ngoại khoá" thì còn chưa liên tưởng đến việc này.


Y Lam Nhã còn nghĩ đây là hoạt động ngoại khoá đột xuất!


Nhưng sau đó cô ta trông thấy ảnh chụp đăng trên group lớp, khoảnh khắc đó đối với Y Lam Nhã tựa như sét đánh giữa trời quang, đánh cho cô ta đen thui.


Quý Du tổ chức sinh nhật vậy mà lại không mời cô ta?


Phải biết rằng đến cả Quý Huyền, Khổng Ngọc Tình, thậm chí ông nội Quý đều cho phép Y Lam Nhã qua lại với Quý Du. Từ đó có thể thấy trong lòng Quý Du, vị trí của Y Lam Nhã lớn đến nhường nào.


Việc này có thể lí giải theo khía cạnh khác như sau. Trong trí nhớ của Quý Du, mẹ chỉ tồn tại như một bóng hình mờ ảo, cô bé không biết mẹ trông như thế nào.


Từ khi cô bé có nhận thức thì người trong nhà luôn tránh không bàn luận về mẹ trước mặt cô bé, thậm chí Khổng Ngọc Tình và ba mẹ Quý còn bảo với cô bé mẹ là một người phụ nữ tàn nhẫn và không ra gì.


Sau khi vào mẫu giáo, cô bé nhận ra các bạn khác ai cũng đều có mẹ. Cô bé khao khát có mẹ nhưng mọi người lại bảo mẹ là một người phụ nữ xấu xa. Mẹ Quý nói mẹ chưa bao giờ chăm sóc cô bé, sau đó còn nhẫn tâm bỏ rơi cô bé và ba.


Nhưng ông nội Quý lại bảo mẹ rất yêu cô bé, mẹ ra đi vì có nỗi khổ riêng.


Cô bé lớn lên giữa tình yêu và lòng thù hận, trái tim mẫn cảm, thậm chí trong lòng còn sinh ra một góc nhỏ tối tăm. Cô bé không có mẹ, ba lúc nào cũng bận rộn, cả ngày cô bé chỉ biết lủi thủi một mình.


Quý Du lạc trong mê cung tối tăm, chạy mãi mà không tìm thấy lối ra, chính lúc đó Y Lam Nhã xuất hiện.


Khi ấy Y Lam Nhã không nghĩ tới sẽ gặp lại Quý Du, thậm chí có gì đó với ba Quý Du. Lần đầu tiên cô ta gặp Quý Du, thật sự xuất phát từ lòng tốt của một giáo viên, muốn Quý Du tìm thấy tia nắng sau những ngày tháng tối tăm.


Cô ta nói với Quý Du: " Những điều mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, lúc nãy cháu kể cháu nhớ mẹ chưa làm gì tổn thương cháu đúng không nào?"


" Còn nữa, cho dù mẹ cháu ra sao thì cháu sống với ba chẳng phải rất tốt ư? Có khả năng không phải ba cháu quá bận mà là ông ấy không biết nên chăm sóc cháu thế nào?"


" Cháu còn nhỏ, cháu được phép làm nũng, trở về kêu ba chơi cùng cháu là được!"


Thật ra Quý Du không thật sự hiểu nhưng Y Lam Nhã chịu chơi với cô bé cả ngày khiến cô bé rất vui.


Trước khi chia tay Y Lam Nhã còn nói với Quý Du một câu: " Cháu xem, thật ra trong cuộc sống có thể tìm thấy rất nhiều điều vui vẻ" Cô ta vỗ đầu Quý Du nói tiếp: " Tự mình tìm những điều vui vẻ trong cuộc sống nhé!"


Bóng dáng Y Lam Nhã trong lòng Quý Du khi đó phải nói ngầu nứt trời.


Y Lam Nhã nói rất nhiều nhưng cô bé không hiểu hết. Nhưng có một câu cô bé nghe hiểu: Có khả năng ba không bận lắm.


Sau khi Quý Du trở về đã dần phát hiện ra một điều, đúng là chỉ cần cô bé muốn thì ba có rất nhiều thời gian chơi với cô bé, cuộc sống của cô bé kì thật tốt hơn so với những gì cô bé nghĩ.


Cho nên Quý Du vẫn luôn coi Y Lam Nhã như một người thầy về cuộc sống, giúp cô bé mở ra trang mới trong cuộc đời.


Điều này có thể thấy được thông qua lần gặp lại Y Lam Nhã ở trường, khi về cô bé đã mãnh liệt yêu cầu chuyển lớp.


Mọi chuyện phát sinh kể từ khi Quý Du chỉ chịu chơi với một mình Y Lam Nhã rồi đến việc Y Lam Nhã tỏ vẻ muốn dạy gia sư cho Quý Du.


Ông nội Quý không thích loại con gái lén lút câu dẫn cháu trai cả của mình, nhưng mỗi lần ông định nói cô giáo Y không tốt thì Quý Du đều mếu máo lên án: " Cô giáo Y không phải người như vậy."


Cho nên ông nội Quý mềm lòng, hừ, đừng nhìn ông chân tay đã già, ông sẽ không để cô ta táy máy gì đó ở căn nhà này đâu.


Trên đây là hai ba điều nhất định phải nói khi kể về Y Lam Nhã và Quý Du.


Tất nhiên Y Lam Nhã cũng biết vị trí của mình trong lòng Quý Du, chính vì vậy nên cô ta mới tự tin mình có thể nghênh ngang bước vào nhà. Chỉ cần mẹ con bé không xuất hiện, dựa vào tình yêu của Quý Huyền dành cho Quý Du, cộng thêm trái tim đơn giản của một người đàn ông, xác xuất thành công của cô ta là rất lớn.


Nhưng sau đó thì sao? Sau đó mẹ của con nhóc xuất hiện......


Y Lam Nhã chật vật sống sót sau giai đoạn mất máu nghiêm trọng nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước đòn sát thủ lớn nhất.


Sinh nhật Quý Du, thế mà lại không mời người quan trọng nhất là cô ta ????


Sau một ngày buồn bã, Y Lam Nhã quyết định đến thẳng nhà Quý gia.


Bữa tiệc sinh nhật Quý Du kết thúc một cách viên mãn, một vài phụ huynh đã lái xe tới đón con, một vài người khác thì chưa, Tiêu Vũ kêu tài xế chở từng bạn nhỏ trao về tận tay bố mẹ.


Tất cả tan rã để lại khung cảnh bừa bãi, Tiêu Vũ cười toe toét nhìn vào phòng khách lộn xộn.


Quý Huyền: "..... Cười gì vậy?" Anh thật sự không hiểu Tiêu Vũ lại thả hồn đi nơi nào.


Tiêu Vũ hạnh phúc cảm thán: " May mắn tôi không phải người dọn dẹp!"


Quý Huyền: "....."


Cô chống nạng đi đến chỗ đàn điện tử, ngồi xuống đàn《 Hoan Lạc Tụng》(Ode to Joy) một cách sung sướng.


Y Lam Nhã gõ cửa, Khổng Ngọc Tình ra mở cửa, bà thấy người tới là Y Lam Nhã thì bĩu môi, giả bộ cười bảo: " Cô giáo Y, sao cô lại tới đây? Hôm nay cô không phải đi dạy à?"


Y Lam Nha cũng cười lại với bà: " Tôi nhớ ra hôm nay là sinh nhật Tiểu Du nên tới đưa quà cho con bé"


Quý Du nghe thấy tiếng cô giáo Y thì chạy vèo ra cửa đón: " Cô giáo Y"


Y Lam Nhã ngồi xổm xuống nói: " Chúc mừng sinh nhật Tiểu Du"


Quý Du vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Y Lam Nhã, Tiêu Vũ nghiêng người dựa vào đàn điện tử nói với Quý Du: " Mẹ ghen tị ghê!"


Quý Du nghe vậy thì chạy đến ôm lấy Tiêu Vũ không chút do dự, Tiêu Vũ nhe răng cười với Y Lam Nhã.


" Quý tiên sinh, đây là quà sinh nhật tôi tặng Tiểu Du" Y Lam Nhã cầm quà đi bảo.


Quý Du lúc này mới nhớ ra không mời cô giáo, áy náy nói: " Cô giáo Y, con xin lỗi, con quên mời cô đến rồi"


Y Lam Nhã đang định kể khổ thì nghe thấy Tiêu Nhược Quang bảo: " Chị ơi, sao phải mời cô giáo ạ?"


Y Lam Nhã: "...." Lại là mày.


Quý Du: " Bởi vì sinh nhật năm nào chị cũng mời cô giáo hết"


" Nhưng chị cùng các bạn ăn sinh nhật, cô giáo đến không thấy kì ạ?" Tiêu Nhược Quang lấy làm lạ hỏi.


Tiêu Vũ gật đầu: " Tiểu Quang nói có lý, các bạn tới là để ăn sinh nhật con, nếu con mời cô giáo Y thì cũng phải mời thêm cả cô giáo Vu nữa? Giáo viên học sinh đủ cả thì khác gì gặp nhau trên trường. Ăn sinh nhật đương nhiên phải để các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, vui chơi thoải mái không bị gò bó! Con mời cô giáo Y tới thì con định để cô giáo Y chơi với ai?"


Quý Du nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu nhưng lại không biết khó hiểu ở đâu, Y Lam Nhã cắn răng nói: " Tiêu tiểu thư nói phải"


Tiêu Vũ sờ cằm cười gian: " Tôi cũng cảm thấy vậy"


Tiêu Nhược Quang chỉ về phía phòng khách hỏi Quý Huyền: " Tối ba chúng ta ăn cơm ở nhà ạ?"


Quý Huyền nhìn đống bừa bộn trong phòng khách, thấy ai nấy đều bận rộn nên nói: " Ra ngoài ăn đi! Coi như ăn mừng sinh nhật Tiểu Du luôn"


Y Lam Nhã cười đắc ý, bây giờ làm gì còn trẻ con nữa?


Tiêu Nhược Quang khó xử nhìn Y Lam Nhã: " Cô giáo cũng đi ạ?"


Quý Huyền sờ đầu cậu bé: " Cả nhà mình đi thôi, chúng ta đưa cô giáo về nhà là được"


Tiêu Nhược Quang giơ tay hoan hô: " Yeah, bữa ăn gia đình, bữa ăn gia đình"


Đúng lúc này ông nội Quý từ cầu thang đi xuống, nghe Tiêu Nhược Quang nói thì nhìn Y Lam Nhã đầy ẩn ý: " Vậy các con đi đi! Hôm nay ông già này thấy hơi mệt, một nhà bốn người đi ăn cũng tốt, ông cố khỏi làm kì đà xen vào."


Y Lam Nhã: "...." Ha hả.


Tiêu Vũ ngồi vào ghế phụ, đẩy Y Lam Nhã xuống ngồi ghế sau.


Y Lam Nhã lúc đầu chưa kịp phản ứng, mãi tới khi thấy Quý Huyền cất nạng ra sau ghế mới bất ngờ hỏi: " Chân cô khỏi rồi?"


Quý Huyền lên lái xe, Tiêu Vũ cướp lời nói trước: " Đúng vậy, có lẽ do bác sĩ chuẩn đoán sai, thật chất tôi không có vấn đề gì lớn hết". Biểu hiện ấy,  phải nói muốn bao nhiêu thản nhiên thì có bấy nhiêu thản nhiên. Giống như bị liệt cũng được, có thể đi cũng được, dù sao cô đều có thể.


Quý Huyền: "...."


Y Lam Nhã cảm thấy thương thay cho sự may mắn của mình, tại sao cô ta lại gặp phải một gia đình như vậy cơ chứ? Trường học số 13 tuy là trường quý tộc nhưng không phải mọi học sinh trong đó đều là con cháu nhà giàu có hay quyền thế.


Địa phận trực thuộc trường số 13 ngoài khu biệt thự thì còn một số khu nhà do chính phủ bảo trợ. Nhưng nơi này vẫn có không ít người thường, miễn là họ sống ở khu vực này thì đều có thể tự nộp đơn đăng kí học, trừ phi họ không muốn con cái mình học ở đây.


Nhưng bởi vì nơi này phần lớn là các cơ quan chính phủ, những người có tiền, có quyền, học phí cao, giảng dạy chất lượng, trang thiết bị tiên tiến nên được công nhận là trường học quý tộc. Trường học thu hút rất nhiều kẻ có tiền, thậm chí là các gia đình quyền thế đưa con đến học.


Y Lam Nhã luôn nung nấu ý định gả vào hào môn, kể cả làm mẹ kế cho người ta cũng chịu, nhưng không phải cứ giơ tay tóm bừa là sẽ câu được một người đàn ông giàu có.


Hơn nữa chưa chắc người ta đã chịu, cô ta vất vả lắm mới bắt được Quý Du, ngỡ tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, đôi mẹ con nhà này rốt cuộc nhảy đâu ra? Bị liệt mà cũng có thể chuẩn đoán sai, thật khó chịu.


" Cô giáo, về đến nhà cô rồi" Tiêu Vũ quay đầy bảo với Y Lam Nhã, Y Lam Nhã không tình nguyện xuống xe.


Quý Huyền đưa nạng cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ xuống xe ngồi về ghế sau, nhìn ghế phụ trống không, Y Lam Nhã tức đến hộc máu.


Lần này Quý Huyền lên tiếng hỏi ba mẹ con muốn ăn gì, Tiêu Vũ trả lời đầu tiên: " Ăn cá nồi đá"


Quý Huyền hỏi cô: " Tại sao lại ăn món đó?"


" Tôi tạm thời không được ăn cá sống hay đồ quá cay"  Tiêu Vũ trả lời.


Quý Huyền: "....." Cho nên đây là phép loại trừ.


Dù sao Tiêu Vũ muốn ăn món gì thì hai đưa nhỏ đều đồng ý nên cả nhà quyết định đi ăn cá nồi đá cho bữa tối.


Mặc dù trong quân ngũ không được ăn uống tử tế, nhưng Quý Huyền vẫn ăn hết sức ngon miệng, sau khi trở thành chủ tịch, anh cũng không yêu cầu phải chọn nhà hàng thật sang cho phù hợp với thân phận.


Anh cầm di dộng tìm kiếm nhà hàng cá nồi đá nổi tiếng. Hương vị hơi cay nên anh có gọi thêm một số món ăn kèm.


Hương vị cá nồi đá rất ngon, Tiêu Vũ ăn rất vui vẻ, điện thoại rung ba lần mới nghe thấy.


" Alo?" Tiêu Vũ chưa kịp nhìn tên đã bắt máy luôn.


" Tiêu Vũ hả? Tôi là mẹ Tạ Hải Vân" Tạ phu nhân kiêu ngạo nói.


Tiêu Vũ : "..... Chị làm sao vậy! Cứ rình lúc tôi ăn cơm mà điện không à."


Tạ phu nhân:"....."


" Được rồi, chị nói đi, có chuyện gì vậy?" Tiêu Vũ hỏi.


Tạ phu nhân nói: " Vân Vân bị huỷ tư cách thi đấu, là cô giở trò đúng không?"


" Tôi nói vị phu nhân này, chuyện tôi và con gái chị cũng cách đây mấy ngày rồi, tôi có rảnh đâu mà đi khiếu nại nó? Tôi còn đang bận ăn sinh nhật con gái tôi đây này!"


Tạ phu nhân nói: " Vân Vân bảo là do cô tố cáo?"


Tiêu Vũ cười to: " Phu nhân, vậy con gái chị có nói cho chị biết ban tổ chức không được phép tiết lộ danh tính người tố cáo không? Xin hỏi con gái chị làm sao biết ai là người tố cáo? Hỏi lại xem con gái chị là không được tham gia thi đấu hay là trượt không được thi đấu? Dám đổ trách nhiệm cho tôi? Tôi nói chị nghe, đây không phải lần đầu tiên, lần sau chị còn gọi tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Chúng ta huỷ hợp đồng bao lâu rồi? Con gái chị không được thi đấu cũng tìm tôi, có bệnh hả?"


Tạ phu nhân: "....."


2020/06/17


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện