Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)
Chương 18
“Keng!” Một cây ngân châm khiến Ly đánh rớt chủy thủ trong tay. Ly sửng sốt một chút, lại giơ chưởng hướng đến đầu mình. Một thân ảnh nhanh chóng bay vào, lướt qua điểm huyệt đạo Ly, rồi chạy xộc đến giường, đặt tay lên ngực Liễm Trần, mày hơi chau lại. Sắc mặt Ly tái nhợt đứng bất động, lòng quýnh lên, định cắtnlưỡi tự sát, người nọ liền quay đầu, giơ tay “phựt” một tiếng, khiến cằm Ly mở toang không ngậm lại được, hắn nói: “Ly, đại ca của ta còn chưa chết, ngươi tìm cái chết làm gì?”
“…” Ly sửng sốt nhìn người trước mặt, ra là đương kim Diệm vương gia, tiểu đệ của hoàng đế, Hiên Viên Liễm Diệm.
Liễm Diệm liếc nhìn Ly tỏ ý không quan tâm, chẳng nói lời nào, nắm cánh tay gầy của Liễm Trần lên chẩn mạch, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, liền xốc chăn của Liễm Trần lên, xé phần áo trước ngực của hắn, chỉ thấy nơi huyệt thiên trung trên ngực ẩn ẩn màu lam. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi đi đến cửa đại điện kêu lên: “Thiên ca ca, Nhị ca, các người vào đây một chút!”
Hai người vừa nghe tiếng gọi vội vàng tiến vào, nhìn thấy Ly há hốc mồm đứng chôn chân trước giường, Ứng Nhược Thiên cùng Liễm Âm liếc nhìn nhau, biết chắc chắn là kiệt tác của Liễm Diệm rồi.
“Thiên ca ca, đại ca của ta không phải bị bệnh nặng, mà là trúng cổ độc!” Liễm Diệm nghiêm túc nói. Mặt khác ba người kia không khỏi sửng sốt.
“Diệm nhi! Làm sao có thể được? Sao đại ca lại trúng cổ độc được?” Liễm Âm bán tín bán nghi nói: “Ai có lá gan lớn như vậy hãm hại đại ca?”
Ánh mắt Ly lập tức phẫn nộ kinh người: Là ai, là ai muốn hại bé con của ta, là ai tàn ác như vậy đan tâm hại tiểu bảo bối của ta? Ta muốn chặt hắn làm trăm mảnh, ta muốn lột da hắn, rút gân hắn!
Liễm Âm nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Ly bất giác rùng mình, nhịn không được kéo kéo áo Liễm Diệm, thì thầm: “Diệm nhi, đệ mau giải huyệt đạo cho Ly đi!”
“Đừng phiền đệ, đang gấp lắm!” Liễm Diệm chẳng màng ngẩng đầu lên, vẫn cúi nhìn thân thể Liễm Trần, nói: “Hắn phiền lắm, vừa rồi khiến đệ động tay động chân không ít, để hắn đứng một bên đợi đi!”
Liễm Âm ngẩn người, quay nhìn Ly ra vẻ “Ta rất lấy làm tiếc! Tiểu ác ma này đã muốn ngươi như thế, không còn cách nào khác!”
“Thiên ca ca, lát nữa ta và huynh cùng nhau vận công bức cổ trùng trong cơ thể đại ca ra!” Liễm Diệm cầm tay Liễm Trần, rạch một đường nhỏ lên ấy, rồi đi đến bên bàn lấy một cái bát ngọc, nắm lấy tay Liễm Âm, dùng dao nhỏ rạch một đường, Liễm Âm đau đớn kêu lên: “Diệm nhi, ngươi làm gì vậy?”
“Muốn bức cổ trùng trong cơ thể đại ca ra phải có máu để dẫn dụ nó, mà máu này phải là máu của người thân ruột thịt!” Liễm Diệm dùng chén nhỏ hứng máu Liễm Âm. Nhìn thấy Liễm Âm trợn mắt nhìn mình, ý bảo “Ngươi cũng là ruột thịt của đại ca mà!”, Liễm Diệm nhe răng cười nói: “Đệ sợ đau! Cho nên phải dùng máu của huynh!”
Liễm Âm trừng mắt nhìn hắn, thầm mắng: “Tiểu ác ma!”
“Thiên ca ca, huynh nâng đại ca dậy, chúng ta dùng nội lực bức cổ trùng kia ra!” Nói xong, đặt bát ngọc cạnh tay Liễm Trần, rồi cùng Ứng Nhược Thiên ngồi lên giường, hai người một trái một phải cùng đặt tay lên lưng hắn.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu cả hai dần hiện lên một màn sương trắng. Liễm Trần nhắm nghiền hai mắt, trên khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc dần dần ửng đỏ, trên đỉnh đầu cũng từ từ hiện ra một màn sương màu lam.
Ly kích động nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ: “Thật sự có thể cứu sao? Trần của ta đã có chút huyết sắc, hắn thật vẫn chưa chết!”. Ly nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Một nén hương thời gian đã trôi qua, đột nhiên, trước ngực Liễm Trần có một khối gì đó trồi lên, trượt qua trượt lại, Liễm Âm cùng Ly vừa thấy đều hoảng sợ, cái đó là gì vậy? Chẳng lẽ là cổ trùng theo lời Liễm Diệm đã nói?
Cái khối kia giống như đang bị đẩy đi, chậm rãi dời từ ngực đến vai, sau đó trượt dần xuống cánh tay, đến vết cắt của Liễm Diệm khi nãy, nó đột nhiên khựng lại giây lát, rồi như bị máu trong bát ngọc dẫn dụ, hơn nữa còn có nội lực của Ứng Nhược Thiên và Liễm Diệm thúc đẩy, nơi vết cắt trên tay Liễm Trần, một vật thể màu lam lòi ra từng chút một, ngoe nguẩy chui ra, rơi vào bát ngọc.
Liễm Âm cả kinh há hốc mồm, nhìn chằm chằm con trùng trong bát. Ly cũng khiếp sợ nhìn con trùng kia, bất quá cằm của Ly cũng đã bị Liễm Diệm kéo xuống rồi, vốn sẵn nó đã mở to!
Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên vẫn vận công đả thông huyết mạch cho Liễm Trần, sau đó mới chậm rãi thu nội lực lại. Liễm Diệm đau lòng chấm chấm mồ hôi trên trán Ứng Nhược Thiên, nói: “Thiên ca ca, có mệt không?”
Ứng Nhược Thiên cười mỉm lắc đầu, Liễm Âm và Ly đứng một bên không hẹn mà cùng chửi mắng Liễm Diệm trong bụng: Cái tên này, chỉ biết đau lòng vì Thiên ca ca của hắn, đối với chúng ta thì ra tay ác độc như vậy! Thật là tiểu ác ma xấu xa!
“A!” Liễm Âm kinh sợ kêu lên, chỉ thấy con trùng trong bát bỗng nhiên đổi màu, mới vừa rồi còn màu xanh lam, bây giờ lại hóa đỏ, nửa bát máu khi nãy cũng chẳng còn, xem ra con trùng này hút cạn máu trong bát rồi.
Ly nhìn thấy cũng kinh ngạc vô cùng, nhất thời không lạnh mà run, ngẫm lại con trùng này ẩn trong cơ thể Liễm Trần, đã uống không ít máu của hắn, khó trách Liễm Trần gầy yếu tiều tụy như vậy, trong lòng càng oán hận kẻ hạ độc.
Liễm Diệm đau lòng lau mồ hôi trên trán Ứng Nhược Thiên, rồi bổ nhào vào lòng y đưa tay sờ soạn sau lưng, Ứng Nhược Thiên ngượng ngùng đẩy hắn ra, lúc này hắn mới nhớ đến Ly, chậm rãi đi tới, đưa tay điểm vài cái, rồi nắm cằm Ly giật mạnh lên, khiến Ly đau đến lệ trào khóe mắt! Ngươi muốn giết người hả!? Nhưng Ly cũng chẳng buồn trừng trị hắn, lập tức xộc tới bên Liễm Trần, ôn nhu vỗ về gương mặt tiều tụy, lệ không ngừng rơi vào mặt hắn.
“Ly, đại ca của ta còn chưa chết, cũng sẽ không chết, ngươi khóc cái gì chứ!?” Liễm Diệm dẩu môi nói.
Ứng Nhược Thiên và Liễm Âm không hẹn mà cùng trừng trừng nhìn hắn, thầm nghĩ: Đây là nước mắt của vui mừng, tiểu tử ngốc! Thấy hai người họ đều trừng mắt nhìn mình, Liễm Diệm le lưỡi, chui tọt vào lòng Ứng Nhược Thiên, nũng nịu oán trách: “Thiên ca ca, huynh trừng mắt nhìn người ta!”
Liễm Âm đứng cạnh bên rùng mình, da gà da vịt cùng nổi lên hết. Ứng Nhược Thiên cười trừ với Liễm Âm, Liễm Âm nhìn lại y bằng ánh mắt vô cùng thông cảm.
“Ly, đây là Thiên Diệm đại bổ hoàn do ta bào chế, ngươi cho đại ca ăn đi! Huynh ấy lập tức sẽ tỉnh lại!” Liễm Diệm đắc ý nói: “Mỗi ngày một viên, bảo đảm một tháng sau sẽ trả lại ngươi đại ca tươi tắn!”
Thiên Diệm đại bổ hoàn? Ly đưa tay tiếp nhận cái hộp nhỏ, vừa mở ra, một mùi nồng nặc xộc vào mũi, Ly hơi chần chừ nhìn Ứng Nhược Thiên, nói trắng ra thì lời của Diệm vương gia này không đáng tin bằng của Ứng cốc chủ.
Ứng Nhược Thiên mỉm cười gật đầu, Ly an tâm lấy một viên, nhẹ nhàng bỏ vào miệng Liễm Trần, lại sợ hắn không nuốt xuống được, Ly cúi người xuống hôn môi hắn, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc kia xuống cổ họng hắn, “ực”, viên thuốc đã được nuốt xuống thuận lợi, Ly chăm chú nhìn mặt Liễm Trần, không dám nháy mắt, sợ sẽ bỏ lỡ giây phút hắn tỉnh lại.
Sau một lúc lâu, Liễm Trần hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt, thấy hai mắt Ly ngập lệ đang nhìn mình, nhất thời hoảng hốt không biết mình đang ở đâu: “Ly, chúng ta tới địa phủ rồi sao?”
“Trần, ngươi còn sống!” Ly nắm chặt tay hắn xoa xoa, yêu chiều đặt bàn tay ấy lên môi mình, khẽ hôn, lệ tuôn lã chã: “Trần, Trần của ta, tiểu bất điểm nhi của ta! Ngươi còn sống!”
“Đừng khóc!” Liễm Trần đau lòng nhìn Ly rơi lệ, vươn tay khẽ lau lệ cho hắn, nói: “Ly, đừng khóc, ta đau lòng lắm!”
Ly kích động ôm chặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt hắn, như muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn, để quên đi giây phút sinh ly tử biệt vừa rồi.
“Là Diệm vương gia cứu ngươi, Trần, ngươi không phải bệnh, mà có kẻ rắp tăm hại ngươi, hạ độc ngươi!” Ly nhẹ giọng kể ra, trong lòng thầm muốn thiên đao vạn quả kẻ hạ độc lần nữa.
“Hạ độc hại ta?” Liễm Trần kinh ngạc, lát sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình cũng có không ít thù địch, có kẻ muốn hại hắn cũng không phải không có khả năng, nhưng tên này làm sao hạ độc hắn được, e rẳng không phải người bình thường, người bình thường căn bản không thể đến gần mình được, trầm tư một lát, hắn khẽ gọi: “Diệm nhi!”
Ly nhất thời buồn phiền, tuy rằng người Liễm Trần yêu là hắn, nhưng Liễm Diệm trong lòng hắn địa vị cũng không nhỏ, bây giờ thấy hắn gọi Liễm Diệm, bất giác muốn thối lui, lại bị Liễm Trần giữ chặt tay, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, khiến Ly ngồi bất động.
Liễm Diệm bước tới, lo lắng bắt mạch Liễm Trần, nói: “Đại ca, huynh vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nên hảo hảo tịnh dưỡng.”
“Diệm nhi, ta, ta thực xin lỗi đệ! Ta đã đối xử không tốt với Ứng cốc chủ!” Liễm Trần chân thành nói: “Ta sai lầm rồi, ta không nên lầm tưởng trách nhiệm và vướng bận đối với đệ hóa thành tình yêu say đắm, chẳng những hại đệ cùng Ứng cốc chủ, còn hại Ly, người ta yêu nhất!” Nói xong, Liễm Trần thâm tình nhìn Ly.
Ly cảm động nắm chặt tay hắn: Hắn… hắn đã ở trước mặt Liễm Diệm nói lời yêu ta, hắn sợ ta trong lòng vướng bận quan hệ của hắn cùng Liễm Diệm, Trần, ta đã hiểu, từ nay về sau ta sẽ không hoài nghi gì nữa, cuộc đời này ta chính là người ngươi yêu nhất, ta là Ly của ngươi, là Ly của một mình ngươi!
Liễm Diệm ha hả cười ngây ngô nói: “Đại ca, chúng ta là huynh đệ một nhà, chấp nhặt những chuyện đã qua làm gì, thật là xa lạ quá mà! Bây giờ quan trọng nhất là bắt được kẻ muốn hại huynh kìa!” Nói xong Liễm Diệm đứng lên, trên mặt không còn chút khờ dại nào của khi nãy, chỉ có khí phách uy nghiêm: “Nhất định phải bắt được thứ ti tiện hại người này, nếu không sẽ gieo họa về sau!”
Liễm Trần hơi mệt mỏi nhắm mặt lại, Ly nhẹ giọng an ủi: “Trần, ngươi không được khỏe, lo nghỉ ngơi đi!”
“Đúng vậy, đại ca! Huynh chỉ nên nghỉ ngơi thôi, chuyện này có ngoại công cùng nhị ca lo rồi, huynh không cần lo lắng, đệ có biện pháp bắt kẻ kia rồi!” Liễm Diệm tự tin nói.
Liễm Trần thư thả nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười: Ta còn sống, Ly cũng đã về bên ta, ta muốn cả đời còn lại hảo hảo trân trọng yêu thương hắn, chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau! Liễm Trần giữ nụ cười hạnh phúc ấy trên môi, bình yên đi vào giấc ngủ.
Ly vỗ về khuôn mặt khi ngủ của hắn, lòng thầm thề: Cuộc đời này ta không bao giờ rời xa tiểu bất điểm nhi của ta nữa, ta muốn vĩnh viễn bảo hộ hắn, không để kẻ khác có cơ hội tổn thương hắn!
Ly đứng lên, đi đến chỗ Liễm Diệm đang đùa nghịch với cổ trùng trong bát, liền quỳ xuống: “Vương gia! Đa tạ người cứu Trần một mạng!”
Liễm Diệm vội đỡ y dậy, sẳng giọng: “Ly, ngươi làm cái gì vậy? Đó là đại ca của ta, ta phải cứu huynh ấy chứ, với lại ngươi cũng xem như là hoàng tẩu của ta rồi, còn khách khí vậy làm gì?
Một tiếng “hoàng tẩu” khiến mặt Ly đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Ly, Liễm Diệm còn muốn trêu đùa thêm vài câu, lại bị Ứng Nhược Thiên trừng mắt nhìn hắn, hắn hậm hực cúi đầu, bỉu môi nói: “Thiên ca ca!”
Ứng Nhược Thiên nhăn mặt nhíu mày, tức giận nói: “Diệm, ngươi không phải có biện pháp tìm ra hung thủ sao, nói mau đi! Còn ở đó linh tinh gì chứ!?”
“Đúng vậy, Diệm nhi! Ngươi mau nói biện pháp đi! Người này nếu không nhanh tay loại trừ, e rằng hắn sẽ hạ thủ hại đại ca lần nữa!” Liễm Âm nghiêm túc nói.
Ly cũng chăm chú nhìn Liễm Diệm, hi vọng hắn có biện pháp tốt tra ra kẻ hãm hại Liễm Trần.
“Kỳ thật cũng không khó!” Liễm Diệm giơ giơ cái bát đựng con trùng đã chuyển sang màu lam, nói: “Phải nhờ tiểu tử này hỗ trợ!”
Ba người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, con trùng này có thể tìm hung thủ sao?
“Ta từng đọc trong một quyển sách có nói về cổ trùng này, loại này gọi là Phệ huyết băng cổ, kẻ hạ độc phải dùng máu mình nuôi trứng trùng, ba ngày sau sẽ nở thành trùng, sau đó mới đưa vào thân thể người mình muốn hại.” Liễm Diệm thấy vẻ mặt nghi hoặc của ba người kia nhìn nhìn con trùng dài cả tấc, liền liếc mắt ra vẻ nhạo báng, nói: “Con trùng này lúc đầu chỉ nhỏ bằng nửa hạt gạo thôi, đương nhiên không thể lớn như vầy được, nếu lớn như vậy, đại ca của ta lại không bị ngốc, sao lại tự ăn vào con trùng này chứ.” Nói xong còn đảo mắt một vòng ra chiều khinh thường.
Ba người nhìn nhau, thầm nghiến răng: “Cái tên này!!!”
“Cổ trùng này nếu lại được ngâm trong máu của kẻ hạ độc sẽ tan thành một vũng máu mà chết, cho nên, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy máu những kẻ có thể tiếp cận đại ca trong cung, từ từ thí nghiệm, tin chắc không lâu sẽ tìm được kẻ hạ độc!” Liễm Diệm đắc ý nói.
Ba người gật gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt, kẻ hạ độc nhất định là người bên cạnh hoàng thượng, bằng không không có khả năng hạ thủ.
Liễm Âm ra lệnh rạch tay các nội thị cùng cung nữ của Hoàng Thượng, lấy mỗi nguời nửa bát máu. Chỉ chốc lát sau, tất cả máu của nội thị và cung nữ bên cạnh hoàng đế đều được mang đến.
Liễm Diệm bỏ cổ trùng vào từng bát để thí nghiệm, tất cả máu đều được thử qua, nhưng con trùng kia vẫn còn sống. Ly có chút sốt ruột, như vậy có thể tìm ra hung thủ sao? Ly nhướng mày nhìn Liễm Trần đang mê man trên giường: Trần, nhất định phải bắt được kẻ hạ độc này, ta sẽ chặt hắn làm trăm mảnh để báo thù.
Liễm Diệm lại không sốt ruột chút nào, ngồi thong thả trong lòng Ứng Nhược Thiên, chỉ tay ra lệnh nội thị bỏ con trùng vào bát máu vừa được mang đến, máu này là của ngự y đã chẩn trị cho Hoàng Thượng. Cổ trùng vẫn sống tốt.
Liễm Âm cảm thấy hơi nóng lòng, cứ đi tới đi lui. Liễm Diệm oán trách nói: “Nhị ca, phiền huynh đừng có đi qua đi lại như vậy, làm mắt đệ loạn cả lên rồi!”
“Diệm nhi, biện pháp này của đệ có dùng được không?”
“Tất nhiên là được! Không phải vẫn chưa mang máu của các phi tần đến sao? Mau đi lấy đi!” Liễm Diệm reo lên.
“Phi tần?” Liễm Âm thoáng hoài nghi, các phi tần lại dám hại hoàng đế sao? Trong lòng mặc dù không tin tưởng, nhưng vẫn phân phó hạ nhân lấy máu, chỉ chốc lát sau, một tràn tiếng ồn vang vọng huyên náo, Liễm Âm cùng Liễm Diệm đứng lên, đi ra ngòai, Ứng Nhược Thiên cũng đi theo.
Ly ngồi mãi bên giường Liễm Trần, không dám rời nửa bước, vì mình đã thề, cả đời này không rời khỏi Liễm Trần nửa bước. Cũng vì Ly xa cách Liễm Trần hai tháng, mới kihến cho hắn gặp phải kiếp nạn này, bây giờ dù trời có sập xuống cũng không tách cả hai ra được. Ly yêu thương nhìn ái nhân gầy gò trước mặt, lại cảm thấy đau lòng, hận mình không thể thay hắn chịu khổ ải này, lòng càng thêm hối hận, hối hận lúc trước sao mình lại dễ dàng rời khỏi hắn, để cho kẻ gian có cơ hội hại hắn.
“Bé con à, bảo bối của ta, Trần của ta, ngươi phải mau chóng khỏi bệnh!” Cầm lấy bàn tay gầy gò của Liễm Trần lên, nhẹ nhàng cọ cọ nó vào mặt mình, ôn nhu thì thầm: “Trần, ta yêu ngươi, ngươi phải mau chóng khỏe hẳn!”
“…” Ly sửng sốt nhìn người trước mặt, ra là đương kim Diệm vương gia, tiểu đệ của hoàng đế, Hiên Viên Liễm Diệm.
Liễm Diệm liếc nhìn Ly tỏ ý không quan tâm, chẳng nói lời nào, nắm cánh tay gầy của Liễm Trần lên chẩn mạch, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, liền xốc chăn của Liễm Trần lên, xé phần áo trước ngực của hắn, chỉ thấy nơi huyệt thiên trung trên ngực ẩn ẩn màu lam. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi đi đến cửa đại điện kêu lên: “Thiên ca ca, Nhị ca, các người vào đây một chút!”
Hai người vừa nghe tiếng gọi vội vàng tiến vào, nhìn thấy Ly há hốc mồm đứng chôn chân trước giường, Ứng Nhược Thiên cùng Liễm Âm liếc nhìn nhau, biết chắc chắn là kiệt tác của Liễm Diệm rồi.
“Thiên ca ca, đại ca của ta không phải bị bệnh nặng, mà là trúng cổ độc!” Liễm Diệm nghiêm túc nói. Mặt khác ba người kia không khỏi sửng sốt.
“Diệm nhi! Làm sao có thể được? Sao đại ca lại trúng cổ độc được?” Liễm Âm bán tín bán nghi nói: “Ai có lá gan lớn như vậy hãm hại đại ca?”
Ánh mắt Ly lập tức phẫn nộ kinh người: Là ai, là ai muốn hại bé con của ta, là ai tàn ác như vậy đan tâm hại tiểu bảo bối của ta? Ta muốn chặt hắn làm trăm mảnh, ta muốn lột da hắn, rút gân hắn!
Liễm Âm nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Ly bất giác rùng mình, nhịn không được kéo kéo áo Liễm Diệm, thì thầm: “Diệm nhi, đệ mau giải huyệt đạo cho Ly đi!”
“Đừng phiền đệ, đang gấp lắm!” Liễm Diệm chẳng màng ngẩng đầu lên, vẫn cúi nhìn thân thể Liễm Trần, nói: “Hắn phiền lắm, vừa rồi khiến đệ động tay động chân không ít, để hắn đứng một bên đợi đi!”
Liễm Âm ngẩn người, quay nhìn Ly ra vẻ “Ta rất lấy làm tiếc! Tiểu ác ma này đã muốn ngươi như thế, không còn cách nào khác!”
“Thiên ca ca, lát nữa ta và huynh cùng nhau vận công bức cổ trùng trong cơ thể đại ca ra!” Liễm Diệm cầm tay Liễm Trần, rạch một đường nhỏ lên ấy, rồi đi đến bên bàn lấy một cái bát ngọc, nắm lấy tay Liễm Âm, dùng dao nhỏ rạch một đường, Liễm Âm đau đớn kêu lên: “Diệm nhi, ngươi làm gì vậy?”
“Muốn bức cổ trùng trong cơ thể đại ca ra phải có máu để dẫn dụ nó, mà máu này phải là máu của người thân ruột thịt!” Liễm Diệm dùng chén nhỏ hứng máu Liễm Âm. Nhìn thấy Liễm Âm trợn mắt nhìn mình, ý bảo “Ngươi cũng là ruột thịt của đại ca mà!”, Liễm Diệm nhe răng cười nói: “Đệ sợ đau! Cho nên phải dùng máu của huynh!”
Liễm Âm trừng mắt nhìn hắn, thầm mắng: “Tiểu ác ma!”
“Thiên ca ca, huynh nâng đại ca dậy, chúng ta dùng nội lực bức cổ trùng kia ra!” Nói xong, đặt bát ngọc cạnh tay Liễm Trần, rồi cùng Ứng Nhược Thiên ngồi lên giường, hai người một trái một phải cùng đặt tay lên lưng hắn.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu cả hai dần hiện lên một màn sương trắng. Liễm Trần nhắm nghiền hai mắt, trên khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc dần dần ửng đỏ, trên đỉnh đầu cũng từ từ hiện ra một màn sương màu lam.
Ly kích động nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ: “Thật sự có thể cứu sao? Trần của ta đã có chút huyết sắc, hắn thật vẫn chưa chết!”. Ly nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Một nén hương thời gian đã trôi qua, đột nhiên, trước ngực Liễm Trần có một khối gì đó trồi lên, trượt qua trượt lại, Liễm Âm cùng Ly vừa thấy đều hoảng sợ, cái đó là gì vậy? Chẳng lẽ là cổ trùng theo lời Liễm Diệm đã nói?
Cái khối kia giống như đang bị đẩy đi, chậm rãi dời từ ngực đến vai, sau đó trượt dần xuống cánh tay, đến vết cắt của Liễm Diệm khi nãy, nó đột nhiên khựng lại giây lát, rồi như bị máu trong bát ngọc dẫn dụ, hơn nữa còn có nội lực của Ứng Nhược Thiên và Liễm Diệm thúc đẩy, nơi vết cắt trên tay Liễm Trần, một vật thể màu lam lòi ra từng chút một, ngoe nguẩy chui ra, rơi vào bát ngọc.
Liễm Âm cả kinh há hốc mồm, nhìn chằm chằm con trùng trong bát. Ly cũng khiếp sợ nhìn con trùng kia, bất quá cằm của Ly cũng đã bị Liễm Diệm kéo xuống rồi, vốn sẵn nó đã mở to!
Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên vẫn vận công đả thông huyết mạch cho Liễm Trần, sau đó mới chậm rãi thu nội lực lại. Liễm Diệm đau lòng chấm chấm mồ hôi trên trán Ứng Nhược Thiên, nói: “Thiên ca ca, có mệt không?”
Ứng Nhược Thiên cười mỉm lắc đầu, Liễm Âm và Ly đứng một bên không hẹn mà cùng chửi mắng Liễm Diệm trong bụng: Cái tên này, chỉ biết đau lòng vì Thiên ca ca của hắn, đối với chúng ta thì ra tay ác độc như vậy! Thật là tiểu ác ma xấu xa!
“A!” Liễm Âm kinh sợ kêu lên, chỉ thấy con trùng trong bát bỗng nhiên đổi màu, mới vừa rồi còn màu xanh lam, bây giờ lại hóa đỏ, nửa bát máu khi nãy cũng chẳng còn, xem ra con trùng này hút cạn máu trong bát rồi.
Ly nhìn thấy cũng kinh ngạc vô cùng, nhất thời không lạnh mà run, ngẫm lại con trùng này ẩn trong cơ thể Liễm Trần, đã uống không ít máu của hắn, khó trách Liễm Trần gầy yếu tiều tụy như vậy, trong lòng càng oán hận kẻ hạ độc.
Liễm Diệm đau lòng lau mồ hôi trên trán Ứng Nhược Thiên, rồi bổ nhào vào lòng y đưa tay sờ soạn sau lưng, Ứng Nhược Thiên ngượng ngùng đẩy hắn ra, lúc này hắn mới nhớ đến Ly, chậm rãi đi tới, đưa tay điểm vài cái, rồi nắm cằm Ly giật mạnh lên, khiến Ly đau đến lệ trào khóe mắt! Ngươi muốn giết người hả!? Nhưng Ly cũng chẳng buồn trừng trị hắn, lập tức xộc tới bên Liễm Trần, ôn nhu vỗ về gương mặt tiều tụy, lệ không ngừng rơi vào mặt hắn.
“Ly, đại ca của ta còn chưa chết, cũng sẽ không chết, ngươi khóc cái gì chứ!?” Liễm Diệm dẩu môi nói.
Ứng Nhược Thiên và Liễm Âm không hẹn mà cùng trừng trừng nhìn hắn, thầm nghĩ: Đây là nước mắt của vui mừng, tiểu tử ngốc! Thấy hai người họ đều trừng mắt nhìn mình, Liễm Diệm le lưỡi, chui tọt vào lòng Ứng Nhược Thiên, nũng nịu oán trách: “Thiên ca ca, huynh trừng mắt nhìn người ta!”
Liễm Âm đứng cạnh bên rùng mình, da gà da vịt cùng nổi lên hết. Ứng Nhược Thiên cười trừ với Liễm Âm, Liễm Âm nhìn lại y bằng ánh mắt vô cùng thông cảm.
“Ly, đây là Thiên Diệm đại bổ hoàn do ta bào chế, ngươi cho đại ca ăn đi! Huynh ấy lập tức sẽ tỉnh lại!” Liễm Diệm đắc ý nói: “Mỗi ngày một viên, bảo đảm một tháng sau sẽ trả lại ngươi đại ca tươi tắn!”
Thiên Diệm đại bổ hoàn? Ly đưa tay tiếp nhận cái hộp nhỏ, vừa mở ra, một mùi nồng nặc xộc vào mũi, Ly hơi chần chừ nhìn Ứng Nhược Thiên, nói trắng ra thì lời của Diệm vương gia này không đáng tin bằng của Ứng cốc chủ.
Ứng Nhược Thiên mỉm cười gật đầu, Ly an tâm lấy một viên, nhẹ nhàng bỏ vào miệng Liễm Trần, lại sợ hắn không nuốt xuống được, Ly cúi người xuống hôn môi hắn, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc kia xuống cổ họng hắn, “ực”, viên thuốc đã được nuốt xuống thuận lợi, Ly chăm chú nhìn mặt Liễm Trần, không dám nháy mắt, sợ sẽ bỏ lỡ giây phút hắn tỉnh lại.
Sau một lúc lâu, Liễm Trần hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt, thấy hai mắt Ly ngập lệ đang nhìn mình, nhất thời hoảng hốt không biết mình đang ở đâu: “Ly, chúng ta tới địa phủ rồi sao?”
“Trần, ngươi còn sống!” Ly nắm chặt tay hắn xoa xoa, yêu chiều đặt bàn tay ấy lên môi mình, khẽ hôn, lệ tuôn lã chã: “Trần, Trần của ta, tiểu bất điểm nhi của ta! Ngươi còn sống!”
“Đừng khóc!” Liễm Trần đau lòng nhìn Ly rơi lệ, vươn tay khẽ lau lệ cho hắn, nói: “Ly, đừng khóc, ta đau lòng lắm!”
Ly kích động ôm chặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt hắn, như muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn, để quên đi giây phút sinh ly tử biệt vừa rồi.
“Là Diệm vương gia cứu ngươi, Trần, ngươi không phải bệnh, mà có kẻ rắp tăm hại ngươi, hạ độc ngươi!” Ly nhẹ giọng kể ra, trong lòng thầm muốn thiên đao vạn quả kẻ hạ độc lần nữa.
“Hạ độc hại ta?” Liễm Trần kinh ngạc, lát sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình cũng có không ít thù địch, có kẻ muốn hại hắn cũng không phải không có khả năng, nhưng tên này làm sao hạ độc hắn được, e rẳng không phải người bình thường, người bình thường căn bản không thể đến gần mình được, trầm tư một lát, hắn khẽ gọi: “Diệm nhi!”
Ly nhất thời buồn phiền, tuy rằng người Liễm Trần yêu là hắn, nhưng Liễm Diệm trong lòng hắn địa vị cũng không nhỏ, bây giờ thấy hắn gọi Liễm Diệm, bất giác muốn thối lui, lại bị Liễm Trần giữ chặt tay, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, khiến Ly ngồi bất động.
Liễm Diệm bước tới, lo lắng bắt mạch Liễm Trần, nói: “Đại ca, huynh vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nên hảo hảo tịnh dưỡng.”
“Diệm nhi, ta, ta thực xin lỗi đệ! Ta đã đối xử không tốt với Ứng cốc chủ!” Liễm Trần chân thành nói: “Ta sai lầm rồi, ta không nên lầm tưởng trách nhiệm và vướng bận đối với đệ hóa thành tình yêu say đắm, chẳng những hại đệ cùng Ứng cốc chủ, còn hại Ly, người ta yêu nhất!” Nói xong, Liễm Trần thâm tình nhìn Ly.
Ly cảm động nắm chặt tay hắn: Hắn… hắn đã ở trước mặt Liễm Diệm nói lời yêu ta, hắn sợ ta trong lòng vướng bận quan hệ của hắn cùng Liễm Diệm, Trần, ta đã hiểu, từ nay về sau ta sẽ không hoài nghi gì nữa, cuộc đời này ta chính là người ngươi yêu nhất, ta là Ly của ngươi, là Ly của một mình ngươi!
Liễm Diệm ha hả cười ngây ngô nói: “Đại ca, chúng ta là huynh đệ một nhà, chấp nhặt những chuyện đã qua làm gì, thật là xa lạ quá mà! Bây giờ quan trọng nhất là bắt được kẻ muốn hại huynh kìa!” Nói xong Liễm Diệm đứng lên, trên mặt không còn chút khờ dại nào của khi nãy, chỉ có khí phách uy nghiêm: “Nhất định phải bắt được thứ ti tiện hại người này, nếu không sẽ gieo họa về sau!”
Liễm Trần hơi mệt mỏi nhắm mặt lại, Ly nhẹ giọng an ủi: “Trần, ngươi không được khỏe, lo nghỉ ngơi đi!”
“Đúng vậy, đại ca! Huynh chỉ nên nghỉ ngơi thôi, chuyện này có ngoại công cùng nhị ca lo rồi, huynh không cần lo lắng, đệ có biện pháp bắt kẻ kia rồi!” Liễm Diệm tự tin nói.
Liễm Trần thư thả nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười: Ta còn sống, Ly cũng đã về bên ta, ta muốn cả đời còn lại hảo hảo trân trọng yêu thương hắn, chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau! Liễm Trần giữ nụ cười hạnh phúc ấy trên môi, bình yên đi vào giấc ngủ.
Ly vỗ về khuôn mặt khi ngủ của hắn, lòng thầm thề: Cuộc đời này ta không bao giờ rời xa tiểu bất điểm nhi của ta nữa, ta muốn vĩnh viễn bảo hộ hắn, không để kẻ khác có cơ hội tổn thương hắn!
Ly đứng lên, đi đến chỗ Liễm Diệm đang đùa nghịch với cổ trùng trong bát, liền quỳ xuống: “Vương gia! Đa tạ người cứu Trần một mạng!”
Liễm Diệm vội đỡ y dậy, sẳng giọng: “Ly, ngươi làm cái gì vậy? Đó là đại ca của ta, ta phải cứu huynh ấy chứ, với lại ngươi cũng xem như là hoàng tẩu của ta rồi, còn khách khí vậy làm gì?
Một tiếng “hoàng tẩu” khiến mặt Ly đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Ly, Liễm Diệm còn muốn trêu đùa thêm vài câu, lại bị Ứng Nhược Thiên trừng mắt nhìn hắn, hắn hậm hực cúi đầu, bỉu môi nói: “Thiên ca ca!”
Ứng Nhược Thiên nhăn mặt nhíu mày, tức giận nói: “Diệm, ngươi không phải có biện pháp tìm ra hung thủ sao, nói mau đi! Còn ở đó linh tinh gì chứ!?”
“Đúng vậy, Diệm nhi! Ngươi mau nói biện pháp đi! Người này nếu không nhanh tay loại trừ, e rằng hắn sẽ hạ thủ hại đại ca lần nữa!” Liễm Âm nghiêm túc nói.
Ly cũng chăm chú nhìn Liễm Diệm, hi vọng hắn có biện pháp tốt tra ra kẻ hãm hại Liễm Trần.
“Kỳ thật cũng không khó!” Liễm Diệm giơ giơ cái bát đựng con trùng đã chuyển sang màu lam, nói: “Phải nhờ tiểu tử này hỗ trợ!”
Ba người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, con trùng này có thể tìm hung thủ sao?
“Ta từng đọc trong một quyển sách có nói về cổ trùng này, loại này gọi là Phệ huyết băng cổ, kẻ hạ độc phải dùng máu mình nuôi trứng trùng, ba ngày sau sẽ nở thành trùng, sau đó mới đưa vào thân thể người mình muốn hại.” Liễm Diệm thấy vẻ mặt nghi hoặc của ba người kia nhìn nhìn con trùng dài cả tấc, liền liếc mắt ra vẻ nhạo báng, nói: “Con trùng này lúc đầu chỉ nhỏ bằng nửa hạt gạo thôi, đương nhiên không thể lớn như vầy được, nếu lớn như vậy, đại ca của ta lại không bị ngốc, sao lại tự ăn vào con trùng này chứ.” Nói xong còn đảo mắt một vòng ra chiều khinh thường.
Ba người nhìn nhau, thầm nghiến răng: “Cái tên này!!!”
“Cổ trùng này nếu lại được ngâm trong máu của kẻ hạ độc sẽ tan thành một vũng máu mà chết, cho nên, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy máu những kẻ có thể tiếp cận đại ca trong cung, từ từ thí nghiệm, tin chắc không lâu sẽ tìm được kẻ hạ độc!” Liễm Diệm đắc ý nói.
Ba người gật gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt, kẻ hạ độc nhất định là người bên cạnh hoàng thượng, bằng không không có khả năng hạ thủ.
Liễm Âm ra lệnh rạch tay các nội thị cùng cung nữ của Hoàng Thượng, lấy mỗi nguời nửa bát máu. Chỉ chốc lát sau, tất cả máu của nội thị và cung nữ bên cạnh hoàng đế đều được mang đến.
Liễm Diệm bỏ cổ trùng vào từng bát để thí nghiệm, tất cả máu đều được thử qua, nhưng con trùng kia vẫn còn sống. Ly có chút sốt ruột, như vậy có thể tìm ra hung thủ sao? Ly nhướng mày nhìn Liễm Trần đang mê man trên giường: Trần, nhất định phải bắt được kẻ hạ độc này, ta sẽ chặt hắn làm trăm mảnh để báo thù.
Liễm Diệm lại không sốt ruột chút nào, ngồi thong thả trong lòng Ứng Nhược Thiên, chỉ tay ra lệnh nội thị bỏ con trùng vào bát máu vừa được mang đến, máu này là của ngự y đã chẩn trị cho Hoàng Thượng. Cổ trùng vẫn sống tốt.
Liễm Âm cảm thấy hơi nóng lòng, cứ đi tới đi lui. Liễm Diệm oán trách nói: “Nhị ca, phiền huynh đừng có đi qua đi lại như vậy, làm mắt đệ loạn cả lên rồi!”
“Diệm nhi, biện pháp này của đệ có dùng được không?”
“Tất nhiên là được! Không phải vẫn chưa mang máu của các phi tần đến sao? Mau đi lấy đi!” Liễm Diệm reo lên.
“Phi tần?” Liễm Âm thoáng hoài nghi, các phi tần lại dám hại hoàng đế sao? Trong lòng mặc dù không tin tưởng, nhưng vẫn phân phó hạ nhân lấy máu, chỉ chốc lát sau, một tràn tiếng ồn vang vọng huyên náo, Liễm Âm cùng Liễm Diệm đứng lên, đi ra ngòai, Ứng Nhược Thiên cũng đi theo.
Ly ngồi mãi bên giường Liễm Trần, không dám rời nửa bước, vì mình đã thề, cả đời này không rời khỏi Liễm Trần nửa bước. Cũng vì Ly xa cách Liễm Trần hai tháng, mới kihến cho hắn gặp phải kiếp nạn này, bây giờ dù trời có sập xuống cũng không tách cả hai ra được. Ly yêu thương nhìn ái nhân gầy gò trước mặt, lại cảm thấy đau lòng, hận mình không thể thay hắn chịu khổ ải này, lòng càng thêm hối hận, hối hận lúc trước sao mình lại dễ dàng rời khỏi hắn, để cho kẻ gian có cơ hội hại hắn.
“Bé con à, bảo bối của ta, Trần của ta, ngươi phải mau chóng khỏi bệnh!” Cầm lấy bàn tay gầy gò của Liễm Trần lên, nhẹ nhàng cọ cọ nó vào mặt mình, ôn nhu thì thầm: “Trần, ta yêu ngươi, ngươi phải mau chóng khỏe hẳn!”
Bình luận truyện