Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Chương 4



Liễm Diệm dốc hết cúc hoan còn lại trong bình sứ thoa lên dương vật của Ly, ôm lấy y, trực chỉ cúc hoa Liễm Trần thẳng tiến.

“Diệm nhi ngươi dám?” Liễm Trần gấp đến độ kêu to, Liễm Diệm không kiên nhẫn, điểm á huyệt của hắn, tiếp tục động tác vừa rồi.

Mật động từng chút từng chút một nuốt chửng lấy ngọc hành kia hiện đang đứng thẳng, do tác dụng của cúc hoan dược, mật động đột nhiên thấy sảng khoái vô cùng. Nhất thời vừa thẹn lại phẫn, Liễm Trần không dám nhìn xuống.

Ly chưa từng thấy ấm áp nơi dương vật mình như lúc này, toàn thân như lửa đốt, sảng khoái tựa như được thăng tiên. “Hắn là của ta, của ta! Bé con rốt cục cũng thuộc về ta!” Trong khi Ly dùng đôi mắt trẻ thơ chứa đựng tình yêu nồng nhiệt nhìn người bên dưới, thì trong ánh mắt Liễm Trần lại chớm nở chút gì đó gọi là yêu, nhưng cũng ánh lên ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống Ly!

Thấy mật động thuận lợi đem ngọc hành toàn bộ thôn tiến, nuốt vào, Liễm Diệm ôm lấy Liễm Trần từ trên xuống dưới sờ sờ ngắm nghía một hồi, dừng lại, cười hì hì nói Liễm Trần: “Đại ca, đệ phải đi, không cùng các người chơi, huynh nhất định không được giận đệ đó, nếu huynh tức giận, đệ không chừng vì sợ hãi quá mà đi ăn nói lung tung, nhỡ đâu đến cả chuyện hôm nay không cẩn thận cũng bị đệ nói ra đó nha!

Liễm Trần lúc này bị nhục dục tra tấn đến mặt đỏ bừng, trước mặt Liễm Diệm mà đi hầu hạ dưới thân thuộc hạ của mình đã là vô cùng nhục nhã, bây giờ lại nghe Liễm Diệm nói như vậy, càng thêm tức giận đến bảy hồn lên thiên, nhưng huyệt đạo bị chế, muốn động mà không động đậy được, hô to lại hô không ra hơi, cho dù có thể ra tiếng, cũng quyết không thể gọi người đến, tự biết bộ dạng này của mình, nếu để cho người khác thấy, làm gì còn uy nghiêm của thiên tử? Hắn tức giận cùng cực, chỉ nhắm mắt không muốn để ý tới Liễm Diệm nữa.

“Đại ca, huynh vĩnh viễn là đại ca của đệ!” Liễm Diệm nhẹ nhàng ôm hắn, có chút thương cảm nói.

“Nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể tái kiến đại ca, đại ca huynh phải quý trọng người trước mắt đó!” Nói xong lại quay đầu nói với Ly:

“Ta đi rồi, Ly, hảo hảo chiếu cố đại ca của ta!” Đưa tay điểm Ly vài cái, liền thi triển khinh công vội vã mà đi.

Huyệt đạo được giải, thân mình đang bất động của Ly nhúc nhích, Liễm Trần cảm thấy trong cơ thể một tràn khoái cảm không hiểu từ đâu kéo tới, không khỏi nhắm mắt thở hổn hển, mật động cũng không thể tự chủ, bỗng nhiên co rút lại. Ly cảm thấy ngọc hành như bị mật động này nhanh hút vào, có phần khống chế không được muốn phóng thích tất cả khoái cảm! Liễm Trần như chìm trong đôi mắt ngây thơ sâu thẳm. Ly ôm lấy eo Liễm Trần, không ngừng đùa giỡn hạ thể của hắn, hạ thân của chính mình lại cương cứng lên, chỉa thẳng hướng mười hai giờ…

Mỗi khi hạ thân của Ly chạm vào nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất của Liễm Trần, y liền cảm thấy hưng phấn cực độ muốn thét lên, khổ nỗi á huyệt bị điểm, chỉ có thể phát ra những tràng thở dốc nặng nhọc…

Ly nhìn Liễm Trần vì mình mà đảo điên, ánh mắt mê loạn cùng khuôn mặt đỏ ửng càng lộ ra vẻ đẹp kiều mị, Ly càng cảm thấy hưng phấn, kích động, ngồi dậy, đưa hai chân hắn giơ cao qua khỏi đầu mình, ôm thân thể hắn, mặt đối mặt, dùng hết sức mà tiến xuất bên dưới. Liễm Trần cảm nhận ngọc hành đang cọ xát mài dũa trong mật huyệt mình cực thoải mái mà không từ nào diễn tả được, nhịn không được mà phát tiết, toàn thân không ngừng run rẩy.

Không đợi hắn thở dốc, Ly ở bên dưới dùng sức ôm chặt eo hắn, hướng về phía tiến công thổi kèn, dục vọng cuồng loạn không ngừng thâm nhập vào nơi sâu nhất. Đỉnh chồi của Liễm Trần vừa mới phát tiết, mềm nhũn ra, bây giờ lại bị kích thích, không tự giác mà dựng thẳng lên…

Đột nhiên Ly nhẹ nhàng điểm lên người hắn, một tràng tiếng rên khẽ từ miệng hắn phát ra. Ra là Ly giải huyệt đạo cho hắn. Thấy mình phát ra âm thanh đầy dâm dục đáng xấu hổ, Liễm Trần hựu tu hựu khí (3), cố gắng giãy mình thoát khỏi Ly. Ly ôm chặt cái eo nhỏ của hắn,điên cuồng như gió táp mưa sa đem dương vật của mình rút ra, cắm vào nơi mật huyệt mềm mại. Toàn thân Liễm Trần như nhũn ra, sảng khoái muốn chết đi được, cố nén tiếng thét chói tai đầy dục vọng, thống hận mình dưới thân nam nhân khác lại vô cùng khoái hoạt, nhất thời thẹn quá hóa giận, từng từ đứt quãng mắng Ly: “Cẩu...... Nô tài...... Ngày mai...... Nhất...... Định....... Phải lấy mạng chó của ngươi...... !

Tim Ly như hóa đá: Vậy là trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là một tên cẩu nô tài, thôi, cuộc đời này vốn tưởng rằng không có một ngày như thế, hắn vẫn là hi vọng xa vời mà mình không với tới được, hôm nay bất ngờ được thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm, chết cũng không uổng!  Ly quyết định làm liều, ôm lấy hắn mà rút ra cắm vào cực mạnh, Liễm Trần rốt cuộc không thể ức chế cảm giác sảng khoái, từng đợt tiếng thét chói tai vang lên, bắn ra một trận long tinh. Phía dưới, Ly đang ở trong hắn cũng phun ra mãnh liệt.

“Ly!” Thừa dịp “giải lao” một chút, Liễm Trần định quay đầu quát mắng hắn, không ngờ dương vật trong cở thể lại cương lên, Ly tiếp tục ôm lấy eo hắn, bắt đầu đợt công kích thứ hai, đêm còn dài, cuộc “động phòng” cấm kị này vẫn ngang nhiên tiếp diễn….

Phát ra hết tia dục vọng cuối cùng, ngày cũng đã tờ mờ sáng, nội thị ngoài điện sợ hãi nhắc nhở Hoàng Thượng sắp đến giờ thượng triều. Ly nhìn Liễm Trần mệt đến ngất xỉu, ngủ ngon lành, mặc xong quần áo, thấp giọng nói với nội thị canh cửa: “Hoàng Thượng bỗng nhiên cảm phong hàn, thân thể không thoải mái, hôm nay không thượng triều!” Nội thị gặp thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng nói như thế, cũng không dám hỏi nhiều. Tự lui đi.

Ly đến bên long sàng, khẽ khàng ôm lấy tấm thân trần trụi của Liễm Trần, dùng chăn quấn kĩ, thân ảnh nhẹ nhàng bay qua Tiềm long điện, cách Bàn long điện không xa. Tiềm long điện không nhiều đồ vật, chỉ có chiếc giường nhỏ để ngã lưng, bàn trà dùng đãi khách cùng hai chiếc ghế nhỏ. Giữa điện là thang trì(4) được  làm từ một khối ngọc thạch lớn, trong trì là nước ấm thiên nhiên bắt nguồn từ ngọn núi phía sau cung, quanh trì, làn hơi nước mỏng như lụa đào lơ lửng, sương khói lượn lờ. Nơi này thường ngày nghiêm cấm người đến, có thể đến đây chỉ là Liễm Trần và Ly, Liễm Trần đến để mộc dục (5), Ly thì chưa từng cách Liễm Trần nửa bước.

Đặt Liễm Trần nhẹ nhàng lên giường nhỏ, cởi bỏ hết y phục trên người cả hai, ôm thân thể trần trụi của hắn chậm rãi đi vào dục trì, một tay ôm nâng hắn lên, một tay ôn nhu cọ rửa hắn đến giọt mồ hôi cuối cùng (nước tương Chinsu, ngon đến giọt cuối cùng =))).

Đã bao lâu rồi không còn được tắm rửa cho hắn? Còn nhớ rõ lúc mới gặp tiểu bất điểm, cả ngày hắn cứ dính bên mình, ăn cơm, ngủ, thậm chí cả tắm rửa cũng phải cùng nhau. Mỗi lần nhìn thân thể nhỏ nhắn trắng như tuyết của hắn lay động, mình đều phải vận khí an thần mới có thể khống chế được dục vọng đang bừng bừng bên trong. Đã thế ma nhân (6) tiểu bất điểm này cứ đuổi hết bọn nha đầu hầu hạ hắn tắm rửa, nhất định phải để chính mình giúp hắn cọ rửa. Mỗi lần giúp hắn kì cọ, mình đều phải đè nén dục vọng, ráng chịu đựng đến nổi muốn phun máu mũi, sau đó lìền nhảy vào bồn tắm nước lạnh mới có thể dập tắt hỏa dục mãnh liệt.

“Bé con ma mị!” Ngắm nhìn Liễm Trần mê man, Ly chợt nở nụ cười dịu dàng đầy yêu thương, cẩn thận vuốt khẽ lên mái tóc mềm mại, trong lòng tình yêu như thủy triều trào dâng, nhịn không được, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào mình luôn mơ ước, liếm nhẹ. Liễm Trần mơ mơ màng màng nhếch môi lẩm bẩm nói: “Ly, đuổi con sâu đi đi!” Tay còn nhẹ nhàng đong đưa vài cái.

Nhìn hắn không còn thần thái tàn nhẫn, lộ ra vẻ ngây thơ trên gương mặt đang ngủ say, lòng Ly như lửa đốt, khóe môi rung rẩy lên tiếng: “Bé con, bé con của ta……”

Liễm Trần mơ màng, nhớ lại cái ôm ấm áp của Ly lúc mình còn nhỏ, cái ôm mình từng quyến luyến, cái ôm thật ấm và an toàn, chỉ cần cảm nhận y kề bên là không sợ gì cả, mọi việc đều được Ly che chở. Hắn chợt co người, cho đến khi dựa vào đúng vị trí quen thuộc ấy, mới an tâm ngủ thật say.

Trời đã về chiều, mặt trời lẳng lặng hướng Tây mà đi, Liễm Trần từ từ tỉnh dậy, nhẹ nhàng xốc chăn muốn đứng lên, chợt, hậu đình nhói lên, đau rát, làm cho hắn tỉnh táo lại, đêm qua chính mình không nhịn được mà phát ra âm thanh phóng đãng, cầu Ly tiến vào, chính mình dưới thân hắn lại vui thích, thỏa mãn đến độ dục vọng lên tới đỉnh điểm, cuối cùng cực sảng khoái mà ngất đi! Những hình ảnh đó dần dần hiện ra trong đầu hắn, rõ ràng như ở ngay trước mắt. Liễm Trần nhất thời vừa thẹn vừa giận, sắc mặt tái nhợt, đường đường là thiên tử cao cao tại thượng, lại đi hầu hạ dưới thân một tên nô tài thấp hèn, còn khoan khoái đến ngất đi! Chuyện này mà bị truyền ra chẳng phải khiến tất cả người trong thiên hạ đều nhạo báng? Sao còn mặt mũi, uy nghiêm của một thiên tử?

Sắc mặt u ám nhìn tứ phía, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Ly đang quỳ gối thẳng tắp trước giường, không nhúc nhích, Liễm Trần dâng trào ác khí, giơ tay lên, tát vào mặt Ly thật mạnh, hai gò má như ngọc giờ in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng!

“Cẩu nô tài, sao ngươi dám......” Liễm Trần nhất thời xấu hổ mở miệng.

“Ta yêu người, Liễm Trần, ta yêu người!” Vội vàng mà chân thành bày tỏ tình yêu của mình, Ly biết rằng hắn chắc chắn sẽ chết, nghĩ thầm, trước khi chết, nhất định phải bày tỏ lòng mình với hắn. Nếu không mình xuống âm tào địa phủ sẽ phải hối hận!

Liễm Trần hơi sửng sốt, đã lâu rồi không còn nghe tên mình nữa? Chỉ nhớ rõ lúc còn bé mẫu hậu âu yếm gọi tên mình, người ngoài đều tôn xưng hắn là Nhị hoàng tử, về sau được phong vương, hắn thành Nhị vương gia, bây giờ lại càng không ai dám gọi thằng tên hắn, cho dù là ngoại công của mình, thấy mình cũng phải tôn xưng Hoàng Thượng, giờ đây nghe  Ly thâm tình gọi tên, tựa như ảo mộng, như trở lại khi còn bé......

Đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, chát, lại là một cái tát, “Ngươi mà xứng à! Tên cẩu nôi tài thấp hèn!” Liễm Trần hung tợn mắng.

Ly cảm thấy chỉ một câu này, so với những cái tát còn đau hơn ngàn vạn lần, như lưỡi dao băng bén nhọn đâm thẳng vào tim, đau đến khắc khoải, đau đến thấu xương! Ly chua xót lẩm bẩm: “Ta không xứng, ta biết ta không xứng!” Nói xong, đôi con ngươi ngây thơ đen láy giờ đã ngập tràn nước mắt. Lấy ra trong người một cây chủy thủ, đặt vào tay Liễm Trần, nói: “Giết ta đi! Ta dù có chết, cũng muốn người cho phép ta chết, người còn nhớ rõ thuở bé đã từng nói gì chứ?

“Ly, ngươi là người của ta, không được ta cho phép, không cho ngươi chết, hiểu chưa?” Bên tai văng vẳng lời mình nói thuở ấy, Liễm Trần nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay. Giết y? Hôm qua y lớn mật như thế, giết mười cái mạng của y cũng không đủ. Giương mắt nhìn giọt nước lấp lánh nơi đôi mắt ngây thơ, con ngươi đen bóng như được tạo ra từ hắc diệu thạch, trong mắt không vướng một chút dơ bẩn nào của trần gian, trong veo như ánh mắt trẻ sơ sinh. Nếu giết y, đôi con ngươi đen ngây thơ này mình sẽ không còn được nhìn thấy nữa! Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại đôi mắt này, trong lòng bỗng nhiên trào dâng nỗi sợ hãi không tên: không, không thể giết y, y dám làm chuyện này với trẫm, thật là nhục nhã cho trẫm, giết y, chẳng phải là dễ cho y quá sao? Trẫm phải từ từ làm nhục y, khiến y phải chịu đựng toàn bộ nỗi nhục nhã trẫm đã trải qua! Trẫm không phải không muốn giết y, chỉ là giết y thì dễ cho y quá, đúng vậy, chỉ là như vậy thôi! Liễm Trần tự thuyết phục mình.

“Muốn chết? Ngươi làm nhục trẫm mà còn đòi chết sao? Sao dễ dàng vậy được!” Thanh âm trong trẻo của Liễm Trần cất lên, hắn cười lạnh lùng.

“Mặc Hoàng Thượng xử trí!” Ly nhắm mắt nhẹ nhàng nói.

(1) ngọc hành: cái của ấy ấy mà đồ giả

(2) thất khiếu thăng thiên: thất khíêu gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi + miệng, thăng thiên = về chầu trời.

(3) hựu tu hựu khí: xấu hổ + ngượng ngùng = nổi cáu lên

(4) dục trì: bể tắm nước nóng.

(5) mộc dục: tắm gội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện