Liên Hoa Bảo Giám

Chương 13: Giá Trị





Frisbie nằm dưới đất, há hốc mồm tròn mắt nhìn Đỗ Trần.

Mấy binh sĩ đều cảm thấy lúng túng, bọn họ chỉ là hạng lâu la tầm thường, nhưng hai người trước mặt là con của những trọng thần đế quốc, quý tộc, bọn họ không dây được, chẳng may làm sao có khi bị đưa lên giàn hỏa thiêu.

Đỗ Trần vỗ ngực mấy cái, thở phào mấy hơi, rút mấy chục đồng bạc trong túi ra, dúi vào tay mấy binh sĩ - rất xin lỗi Frisbie, mấy đồng bạc này Đỗ Trần vừa trộm trên người hắn xong.

"Các vị dũng sĩ, các vị tới đúng lúc quá, cảm tạ các vị cùng với vị đấu thần bịt mặt đã cứu ta một mạng."

"Francis thiếu gia quá khách khí rồi, thân là sĩ binh thành vệ đội, bảo hộ ngài là trách nhiệm của chúng ta." 
Một tên sĩ binh lanh lợi nhận tiền, đồng thời cười như hoa nở, nhưng hắn vẫn chưa dám nhận việc, đưa đẩy nói: 
"Thiếu gia, ngài là hậu duệ phong hiệu đấu thần, Frisbie dù có truy sát ngài... cái này, tốt nhất để thánh giáo tới xử lý."

"Được, phiền các vị đưa ta tới gặp giáo sĩ được không?"

"Xin hân hạnh phục vụ ngài, các huynh đệ, đưa hai vị thiếu gia tới đại giáo đường. Đúng rồi, vị đấu thần bịt mặt đâu nữa?"

Đỗ Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ra vẻ sùng bái nói: 
"Ngài đánh bại Frisbie xong, thấy các vị tới, liền vội vàng bay lên bầu trời. Ồ, xin thứ lỗi, ta lắm mồm quá, các vị chắc đã nghe danh ta rồi, ta là một người không thể tu luyện đấu khí, lần đầu tiên nhìn thấy đấu thần mạnh mẽ như vậy, khó mà không kinh ngạc."

"Không, chúng tôi cũng rất sùng bái đấu thần mạnh mẽ, đúng là đáng tiếc, chưa được gặp vị đấu thần bịt mặt đó..."

Frisbie cuối cùng cũng nổi sùng, răng hắn bị gẫy mấy cái, nói lúng búng: 
"Hắn nói dối, là..."

"Xin ngậm miệng, Frisbie thiếu gia, ngài định mưu sát một vị hậu duệ phong hiệu đấu thần, tội của ngài, sợ là đức giáo phụ Ferdinand sẽ đích thân thẩm phán." - Sĩ binh nói.

Đỗ Trần gật gù: 
"Đúng, sự chính trực của mấy vị dũng sĩ khiến ta không khỏi cảm động, thêm nữa, xin giúp ta kiểm tra từ mọi thứ, tìm chứng cứ hắn mưu sát ta."

"Sẵn sàng phục vụ!" 

Các binh sĩ lập tức tìm kiếm, rất nhanh bọn họ phát hiện một tờ giấy - Đỗ Trần rút ra lúc trộm tiền. Trên đó viết: "Sau khi bữa tiệc kết thúc, Francis về nhà một mình, nhất định đi qua đường số bảy".

"Trời ạ, tại sao ta không hủy nó đi." - Frisbie thán.

Ánh mắt Đỗ Trần lóe lên: 
"Các vị dũng sĩ, mọi người đều nghe thấy rồi, xin nhớ câu nói đó, sau này làm chứng cho ta. Frisbie, sự vô sỉ của ngươi bị các vị dũng sĩ ở đây chứng kiến hết rồi."

.......

Sự việc xảy ra tiếp theo, đúng như Đỗ Trần dự liệu.

Đấu thần thánh giáo trên ba khối đại lục ảnh hưởng cực lớn, giống như la mã giáo đình thời trung cổ ở Châu Âu, đế quốc Lanning là một trong mấy cường quốc trên ba đại lục, vị trí quan trọng. Vì vậy các thánh giáo phái đến một đại nhân vật vốn trước đây luôn kề cận cạnh giáo hoàng, đức cha Ferdinand quản lý giáo khu Lanning.

Hậu duệ phong hiệu đấu thần bị mưu sát, đó là sự khiêu khích uy nghiêm của thánh giáo. Nếu như kiếp trước của Đỗ Trần, chúa Jesu có hậu duệ bị mưu sát, tín đồ trên toàn thế giới sẽ phản ứng thế nào? Vatican sẽ xử lý ra sao.

Ở thế giới đấu thần, Đỗ Trần có đặc quyền này, ai bảo hắn có một vị tổ tiên tốt? Phong hiệu đấu thần cấp mười, Shigeru.

Tới giáo đường lớn nhất ở phương đông đại lục Iaeste, cung điện Lanning đối diện, các giáo sĩ nghe xong câu chuyện, cũng không dám xử lý ngay, chỉ đành nói lại sự tình cho Ferdinand.

Bên trong giáo đường, Ferdinand đang thẩm vấn hai người.

Đỗ Trần rất đại lượng nhường Frisbie nói trước, hắn cẩn thận đánh giá Ferdinand, nghe nói người này cư xử chuẩn mực, có uy thế hơn cả vua Lanning.

Đó là một lão già khoảng sáu bảy chục tuổi, mặc một bộ trường bào xám, dưới cái mũ rộng vành là mái đầu nửa tím nửa bạc, khuôn mặt vuông sắc cạnh, tuy nhìn hơi già, nhưng rất trắng trẻo, trông khí chất hơn người, cao quý bất phàm.

Kỳ lạ nhất là con ngươi và lông mày của lão đều là màu tím.

Rất nhanh sau đó Frisbie nói xong, cuối cùng, hắn tổng kết: 
"Con thừa nhận có tập kích hậu duệ đấu thần, nhưng mà, Francis hắn trộm thánh khí, cũng phải bị trừng phạt."

Nói xong, hắn nghiến răng nhìn Đỗ Trần, nhìn bộ dạng, như bản thân bị phạt cũng phải kéo Đỗ Trần theo mới hả lòng.

"Francis con có thừa nhận những gì Frisbie nói không?" - Giọng Ferdinand rất trầm và cuốn hút người nghe.

"Không, hắn nói dối." - Đỗ Trần rất lễ phép với đức cha, nhưng sau đó hắn liền thay đổi sắc mặt, phẫn nộ nói - "Đức cha Ferdinand, đây là một trong những giáo đường trọng yếu nhất của thánh giáo, cha là giáo phụ tôn quý nhất dưới giáo hoàng, không ngờ Frisbie dám nói dối trước mặt cha. Con cũng không muốn nói nhiều, cha chỉ cần làm hai việc là có thể chứng minh con trong sạch."

Hắn liếc nhìn Frisbie: 
"Kẻ vô sỉ này bảo con ăn trộm thánh khí, vậy thì, xin đức cha kiểm tra thân thể con, xem con có đấu khí hay không."

Nói xong, hắn buồn bã cúi đầu: 
"Đức cha, cha biết rồi đấy, con bị gọi là sự sỉ nhục của gia tộc St. Kain."

"Thằng bé đáng thương, thật xin lỗi vì nói đến chuyện thương tâm của con." - Ferdinand vỗ vai Đỗ Trần, nói - "Nhưng để công bằng, ta cũng phải phái người kiểm tra thân thể của con, Francis, con có chấp nhận kiểm tra không?"

"Đức cha tôn kính, con đồng ý kiểm tra."

Rất nhanh sau đó, một vị giáo sĩ áo tím từ cửa tiến vào, trên tay hắn cầm một khay phủ vải hồng, trên đó có một quả cầu thủy tinh to cỡ nắm tay.

"Đây là thủy tinh trắc thí, có thể kiểm tra trình độ cảm ứng tự nhiên nguyên lực, đặt tay lên đi."

Đỗ Trần lạ lùng nhìn quả cầu thủy tinh, thầm nhủ, là cái thứ này, khiến trước đây Francis bị gọi là sỉ nhục.

Hắn đặt tay lên quả cầu, không ngoài dự tính, quả cầu không hề có chút biến hóa.

Làm sao có thể biến hóa gì? Đỗ Trần không dùng Liên Hoa nội kính, thì chỉ là một người bình thường, không ai có thể phát hiện sơ hở.

Mà dù hắn dùng Liên Hoa nội kính thì đã sao? Thế giới đấu thần chẳng lẽ có thể nhận ra pháp thuật tiên gia?

"Không, không thể!" - Frisbie kinh ngạc hô - "Thủy tinh cầu này nhất định là bị hỏng rồi."

Ferdinand nhíu mày: 
"Frisbie, con lại còn nói dối à? Francis không hề cảm nhận được tự nhiên nguyên lực, không thể tu luyện đấu khí, vì thế tất cả những gì con nói đều là dối trá, Francis không thể dùng dương giác chiến chùy đánh bại con. Nếu như con hoài nghi thủy tinh, vậy con tự kiểm tra đi."

Frisbie vội vàng đặt tay lên thủy tinh, liền đó, thủy tinh từ trong suốt biến thành màu xanh nước biển nhạt, điều đó chứng minh, hắn và nguyên tố thủy có liên hệ, tu luyện ma đấu khí hệ thủy.

"Làm sao lại thế này? Không thể thế!" - Frisbie ngồi bệt xuống đất.

Đỗ Trần cười nói: 
"Sự thật chứng minh, con đến đấu khí cũng không có, không thể dùng Dương Giác chiến chùy rồi, bây giờ con chứng minh việc thứ hai, Dương Giác chiến chùy không có trên người con."

Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần áo, hôm nay Đỗ Trần mặc rất mỏng chỉ có nội y và bộ trường bào bên ngoài, hắn cới đến lúc chỉ còn mặc khố mới dừng lại, không thấy có vật gì.

Xốc xốc khố mấy lần, vẻ ra hiệu bên trong ngoài tiểu huynh đệ của hắn thì chẳng có vật gì, Đỗ Trần cao giọng nói: 
"Đức cha, con nghĩ, con không cần giải thích gì nữa."

Ferdinand ra lệnh cho người đem thủy tinh đi, sau đó nghiêm trang nói: 
"Chuyện đã rất rõ ràng, Frisbie do thù hằn mà đánh lén Francis, bị một vị đấu thần dùng Dương Giác chiến chùy kích bại, nhưng hắn không biết hối cải mà còn định hãm hại Francis." - Lão đứng dậy, hai tay vắt chéo trước ngực, nói - "Ta, Ferdinand, phán quyết Frisbie có tội, chiếu theo thánh giáo pháp điển phong hiệu đấu thần hậu duệ điều mười hai..."

Frisbie ngồi im dưới đất, há hốc mồm, nét mặt như không có cảm xúc, tim hắn đập thình thịch, là một vị đấu sĩ, hắn rất hiểu vận mệnh mà mình sắp phải đối mặt.

Frisbie sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Đỗ Trần cười thầm, lão Fuye đúng là một người thầy tốt, dậy Đỗ Trần rất nhiều phương diện liên quan đến pháp luật, trong đó có những biện pháp như thế nào bảo vệ bản thân dựa vào pháp luật, Đỗ Trần đã biết ngay kết quả này rồi.

Nhưng Frisbie không thể chết, hắn còn có giá trị.

"Trời ạ, đức cha, không đốt chết hắn được không? Làm thế tàn nhẫn quá." - Đỗ Trần ra vẻ lương thiện nói.
Liên Hoa Bảo Giám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện