Liên Hoa Bảo Giám
Ba bông sen sau khi rời tay Đỗ Trần đột ngột biến lớn, lúc chúng bay đến gần bức tượng đã to bằng cái máy xay.
Ba bông hoa, hóa thành ba luồng sáng vàng, nhụy hoa, cánh hoa trông như cái búa, thành hình chữ phẩm[1] va vào tấm đá.
Bùng bùng bùng!
Ba tiếng liên tục vang rền, tấm đá cạnh bức tượng bị đập thủng thành ba cái hố lớn, mỗi hố đều rộng cả mét, hơn nữa dưới bức tượng là địa lao, ba bông hoa đã đâm xuyên qua trần địa lao.
Dù gì phía dưới đã có thánh khí của Ziege, Đỗ Trần không sợ lỡ tay làm tổn thương con bé, vì thế lần này là toàn lực, hắn muốn xem thực lực chân chính của mình đến đâu.
Kết quả không tồi, nhìn từ xa, trần địa lao chỉ có hơn mét, nhưng bị đập thủng rồi, sức mạnh của liên hoa pháp bảo tương đương với ngàn quân.
Hơn nữa lúc này mọi người đều trú ẩn dưới hầm, Đỗ Trần có đập thế nào, có gây ồn đến mấy, bọn họ cũng cho là viện trưởng Ziege động thủ khai chiến rồi.
Đỗ Trần chờ một lúc, bên trong địa lao không có phản ứng gì, hắn yên tâm, địa lao giam giữ ma nữ quả nhiên không có người canh.
Dù vậy không thể cứu người thế này được, tuy Liên Hoa Bảo Giám cho biết ma nữ kia là người tốt, nhưng đó cũng là kẻ địch của viện trưởng, nếu như Đỗ Trần để lộ việc cứu người chắc chắn sẽ phiền phức không yên, sợ là vị "đấu thần bác bì" sau lưng cũng phải đau đầu.
Vậy thôi, việc tốt này không thể lưu danh rồi.
Chủ yếu là con bé này xinh đẹp hơn người, nếu cứu nó xong, nó lại đeo bám thì làm sao?
Tuyệt đối không thể làm ra Avril thứ hai rồi.
Đỗ Trần vào một căn phòng gần đó tìm được một bộ trang phục màu đen mặc vào, rồi dùng vải đen che mặt, đồng thời nhét bông bên trong y phục để thay đổi dáng người. Nhìn kỹ lại, hóa ra đây mới chính là trang phục hành nghề của hắn - trang phục đi đêm.
Tới gần cửa động bị thủng, dùng liên hoa xem xét động tĩnh phía dưới, sau khi xác định không có nguy hiểm, Đỗ Trần thu pháp bảo rồi vào địa lao:
"Có việc tốt để làm rồi, hắc hắc, còn là chuyện ngăn cản đánh giết lớn."
Vừa đặt bước xuống, Đỗ Trần vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía.
Đây là một căn phòng lớn, cực kỳ rộng, xem ra không kém cung Verne ở đế quốc Lanning, bốn phía xung quanh, trên dưới đều là tường đá, có vẻ rất kiên cố.
Nhìn thấy thế, Đỗ Trần lại càng đắc ý, hóa ra vừa rồi pháp bảo đánh xuyên không phải là đất bình thường, mà là đá. Chậc chậc, uy lực quả nhiên kinh người, không biết tương đương đấu sĩ cấp mấy.
Căn phòng tuy rất lớn, nhưng lại trống rỗng, chỉ có một tọa tế đài đặt chính giữa.
Mục tiêu của Đỗ Trần ở trên tế đài, một thiếu nữ tóc hồng đang bị một sợi xích màu bạc trói lại, sợi xích cuốn rất nhiều vòng quanh nàng ta, hai đầu dây nằm ở sau lưng và gần chân, nhưng hai đầu dây đó không gắn vào đâu mà bồng bềnh giữa không trung, như loài tảo biển.
Thiếu nữ cũng lơ lửng giữa không trung, sợi xích quanh thân nàng ta còn có ánh hồng.
Một tòa thạch đài, một thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, xem ra có phần quỷ dị.
Đỗ Trần bước tới gần thạch đài, đối diện với thiếu nữ.
"Ngươi... tới đây làm gì?" - Thiếu nữ đột ngột hỏi, đôi mắt xanh da trời mở lớn, như hút hồn phách, liền đó, đôi mi cong tím khẽ rung khiến tim Đỗ Trần đập thình thịch.
Con bé này lúc nhắm mắt là tiên nữ, lúc mở mắt, nàng ta không phải là con gái nữa, mà là môt tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, ai nhìn cũng cảm thấy rung động.
May mà lúc này Đỗ Trần đã thoát thai hoán cốt, liên hoa nội kính vận chuyển khiến tâm hắn tĩnh như mặt nước, lập tức đưa tác phẩm nghệ thuật trước mắt trở về phổ thông nữ nhân.
Thiếu nữ kinh ngạc, người tới che mặt rõ ràng là không muốn lộ mặt, vì vậy câu đầu tiên nàng ta hỏi Đỗ Trần "ngươi tới đây làm gì?", cùng lúc đôi mắt vận nhiếp hồn thuật bí truyền của gia tộc, nhưng người tới chỉ mê man trong chớp mắt, sau đó lại bình lặng như mặt nước.
Tuy bản thân đã bị phong ấn, nhưng công phu đôi mắt chưa hề mất, người này có thể đề kháng nhiếp hồn thuật...
Cao thủ. Phải cẩn thận ứng phó.
Đỗ Trần đánh giá thiếu nữ, giả giọng lạnh lẽo nói:
"Nếu như ta cứu ngươi, ngươi có thể ngăn cản đám mãng xà ngoài kia công thành không?"
Hắn tới cứu mình? Không thể! Trên cả ba đại lục mới có một bằng hữu, hơn nữa còn không phải nhân loại. Tuy vậy đám mãng xà ngoài kia công thành có nghĩa là bằng hữu tới rồi. Nàng ta khẽ hé miệng, bình tĩnh nói:
"Vì sao ngươi cứu ta?"
"Cứu người cũng cần lý do à?" - Đỗ Trần nghĩ thầm, con bé này cẩn thận thật.
"Không cần lý do sao? Làm việc gì cũng đều có mục đích đúng không? Ngươi cứu ta mục đích là gì?" - Nàng ta cúi đầu nhìn dây xích - "Có lẽ chúng ta chưa cần thảo luận việc này, điều chúng ta nên bàn là ngươi có cứu được ta không?"
Đỗ Trần cười, con bé này quả là thú vị. Đúng, trong hiểu biết của mọi người, phong ấn của Ziege làm sao phá được.
Nghe thấy tiếng cười khùng khục của Đỗ Trần sau lớp che mặt, thiếu nữ nhíu mày nói:
"Đáng cười lắm à? Ngươi cười ta ngu xuẩn, hay là cười bản thân vô năng?"
"Ta cười ngươi vô tri." - Đỗ Trần bước lên tế đài, nhìn dây xích trước mặt, dây xích này cùng loại với Dương Giác chiến chùy trong tay hắn, đều kết cấu từ các linh kiện kim loại, tuy thế trên bề mặt nó rất nhiều lỗ, nhìn sơ qua có tới hai mươi mấy cái.
Ổ khóa phức tạp thật.
Nhưng thế ta mới thích.
Ngón tay của Đỗ Trần bất giác khẽ rung sung sướng.
"Ta vô tri thế nào?" - Thiếu nữ nhìn chằm chằm Đỗ Trần đang bước tới gần mình, đôi mắt xanh lam phát ra một luồng sát ý lạnh phổi. Không nghi ngờ gì, nếu hiện tại nàng ta có thể hoạt động, nhất định sẽ ra tay với Đỗ Trần.
Đỗ Trần không trả lời, rút công cụ ra kiểm tra kết cấu của ổ khóa.
Tám khe ngón tay giữ tám que sắt, sau khi kiểm tra xong hắn xác định, ổ khóa này là ổ khóa tứ trọng cửu khấu liên hoàn[2], cực kỳ phức tạp, nhưng hắn có thể mở được.
Chắc chắn rồi, Đỗ Trần ngồi xuống bên cạnh tế đài, yên tâm nói với thiếu nữ:
"Không kể ta vì sao nói ngươi vô tri nữa, cũng không nói ta có cách cứu ngươi hay không, một câu thôi, sau khi ngươi ra khỏi đây, có thể làm bọn mãng xà rời đi không?"
"Trước tiên nói cho ta biết mục đích của ngươi, nếu không, dù cho ngươi mở được phong ấn, ta cũng không đi."
"Ai, tính khí cũng bướng bỉnh đấy." - Đỗ Trần cười.
"Ta tốt tính lắm, không cần ngươi phải quan tâm, nhưng mà, ngươi lai lịch không rõ, che mặt, lại đột nhiên nói muốn cứu ta. Hừm, người ngốc đến mấy cũng không thể tin ngươi không có mục đích."
A, con bé này không dễ đối phó. Đỗ Trần nghĩ.
Thiếu nữ nghĩ, người này quả là khó nắm bắt.
-----
[1]Chữ phẩm: 品
[2]Tứ trọng cửu khấu liên hoàn: bốn lớp, chín nút liên hoàn.
__________________
Liên Hoa Bảo Giám
Chương 46: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2)
Ba bông sen sau khi rời tay Đỗ Trần đột ngột biến lớn, lúc chúng bay đến gần bức tượng đã to bằng cái máy xay.
Ba bông hoa, hóa thành ba luồng sáng vàng, nhụy hoa, cánh hoa trông như cái búa, thành hình chữ phẩm[1] va vào tấm đá.
Bùng bùng bùng!
Ba tiếng liên tục vang rền, tấm đá cạnh bức tượng bị đập thủng thành ba cái hố lớn, mỗi hố đều rộng cả mét, hơn nữa dưới bức tượng là địa lao, ba bông hoa đã đâm xuyên qua trần địa lao.
Dù gì phía dưới đã có thánh khí của Ziege, Đỗ Trần không sợ lỡ tay làm tổn thương con bé, vì thế lần này là toàn lực, hắn muốn xem thực lực chân chính của mình đến đâu.
Kết quả không tồi, nhìn từ xa, trần địa lao chỉ có hơn mét, nhưng bị đập thủng rồi, sức mạnh của liên hoa pháp bảo tương đương với ngàn quân.
Hơn nữa lúc này mọi người đều trú ẩn dưới hầm, Đỗ Trần có đập thế nào, có gây ồn đến mấy, bọn họ cũng cho là viện trưởng Ziege động thủ khai chiến rồi.
Đỗ Trần chờ một lúc, bên trong địa lao không có phản ứng gì, hắn yên tâm, địa lao giam giữ ma nữ quả nhiên không có người canh.
Dù vậy không thể cứu người thế này được, tuy Liên Hoa Bảo Giám cho biết ma nữ kia là người tốt, nhưng đó cũng là kẻ địch của viện trưởng, nếu như Đỗ Trần để lộ việc cứu người chắc chắn sẽ phiền phức không yên, sợ là vị "đấu thần bác bì" sau lưng cũng phải đau đầu.
Vậy thôi, việc tốt này không thể lưu danh rồi.
Chủ yếu là con bé này xinh đẹp hơn người, nếu cứu nó xong, nó lại đeo bám thì làm sao?
Tuyệt đối không thể làm ra Avril thứ hai rồi.
Đỗ Trần vào một căn phòng gần đó tìm được một bộ trang phục màu đen mặc vào, rồi dùng vải đen che mặt, đồng thời nhét bông bên trong y phục để thay đổi dáng người. Nhìn kỹ lại, hóa ra đây mới chính là trang phục hành nghề của hắn - trang phục đi đêm.
Tới gần cửa động bị thủng, dùng liên hoa xem xét động tĩnh phía dưới, sau khi xác định không có nguy hiểm, Đỗ Trần thu pháp bảo rồi vào địa lao:
"Có việc tốt để làm rồi, hắc hắc, còn là chuyện ngăn cản đánh giết lớn."
Vừa đặt bước xuống, Đỗ Trần vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía.
Đây là một căn phòng lớn, cực kỳ rộng, xem ra không kém cung Verne ở đế quốc Lanning, bốn phía xung quanh, trên dưới đều là tường đá, có vẻ rất kiên cố.
Nhìn thấy thế, Đỗ Trần lại càng đắc ý, hóa ra vừa rồi pháp bảo đánh xuyên không phải là đất bình thường, mà là đá. Chậc chậc, uy lực quả nhiên kinh người, không biết tương đương đấu sĩ cấp mấy.
Căn phòng tuy rất lớn, nhưng lại trống rỗng, chỉ có một tọa tế đài đặt chính giữa.
Mục tiêu của Đỗ Trần ở trên tế đài, một thiếu nữ tóc hồng đang bị một sợi xích màu bạc trói lại, sợi xích cuốn rất nhiều vòng quanh nàng ta, hai đầu dây nằm ở sau lưng và gần chân, nhưng hai đầu dây đó không gắn vào đâu mà bồng bềnh giữa không trung, như loài tảo biển.
Thiếu nữ cũng lơ lửng giữa không trung, sợi xích quanh thân nàng ta còn có ánh hồng.
Một tòa thạch đài, một thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, xem ra có phần quỷ dị.
Đỗ Trần bước tới gần thạch đài, đối diện với thiếu nữ.
"Ngươi... tới đây làm gì?" - Thiếu nữ đột ngột hỏi, đôi mắt xanh da trời mở lớn, như hút hồn phách, liền đó, đôi mi cong tím khẽ rung khiến tim Đỗ Trần đập thình thịch.
Con bé này lúc nhắm mắt là tiên nữ, lúc mở mắt, nàng ta không phải là con gái nữa, mà là môt tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, ai nhìn cũng cảm thấy rung động.
May mà lúc này Đỗ Trần đã thoát thai hoán cốt, liên hoa nội kính vận chuyển khiến tâm hắn tĩnh như mặt nước, lập tức đưa tác phẩm nghệ thuật trước mắt trở về phổ thông nữ nhân.
Thiếu nữ kinh ngạc, người tới che mặt rõ ràng là không muốn lộ mặt, vì vậy câu đầu tiên nàng ta hỏi Đỗ Trần "ngươi tới đây làm gì?", cùng lúc đôi mắt vận nhiếp hồn thuật bí truyền của gia tộc, nhưng người tới chỉ mê man trong chớp mắt, sau đó lại bình lặng như mặt nước.
Tuy bản thân đã bị phong ấn, nhưng công phu đôi mắt chưa hề mất, người này có thể đề kháng nhiếp hồn thuật...
Cao thủ. Phải cẩn thận ứng phó.
Đỗ Trần đánh giá thiếu nữ, giả giọng lạnh lẽo nói:
"Nếu như ta cứu ngươi, ngươi có thể ngăn cản đám mãng xà ngoài kia công thành không?"
Hắn tới cứu mình? Không thể! Trên cả ba đại lục mới có một bằng hữu, hơn nữa còn không phải nhân loại. Tuy vậy đám mãng xà ngoài kia công thành có nghĩa là bằng hữu tới rồi. Nàng ta khẽ hé miệng, bình tĩnh nói:
"Vì sao ngươi cứu ta?"
"Cứu người cũng cần lý do à?" - Đỗ Trần nghĩ thầm, con bé này cẩn thận thật.
"Không cần lý do sao? Làm việc gì cũng đều có mục đích đúng không? Ngươi cứu ta mục đích là gì?" - Nàng ta cúi đầu nhìn dây xích - "Có lẽ chúng ta chưa cần thảo luận việc này, điều chúng ta nên bàn là ngươi có cứu được ta không?"
Đỗ Trần cười, con bé này quả là thú vị. Đúng, trong hiểu biết của mọi người, phong ấn của Ziege làm sao phá được.
Nghe thấy tiếng cười khùng khục của Đỗ Trần sau lớp che mặt, thiếu nữ nhíu mày nói:
"Đáng cười lắm à? Ngươi cười ta ngu xuẩn, hay là cười bản thân vô năng?"
"Ta cười ngươi vô tri." - Đỗ Trần bước lên tế đài, nhìn dây xích trước mặt, dây xích này cùng loại với Dương Giác chiến chùy trong tay hắn, đều kết cấu từ các linh kiện kim loại, tuy thế trên bề mặt nó rất nhiều lỗ, nhìn sơ qua có tới hai mươi mấy cái.
Ổ khóa phức tạp thật.
Nhưng thế ta mới thích.
Ngón tay của Đỗ Trần bất giác khẽ rung sung sướng.
"Ta vô tri thế nào?" - Thiếu nữ nhìn chằm chằm Đỗ Trần đang bước tới gần mình, đôi mắt xanh lam phát ra một luồng sát ý lạnh phổi. Không nghi ngờ gì, nếu hiện tại nàng ta có thể hoạt động, nhất định sẽ ra tay với Đỗ Trần.
Đỗ Trần không trả lời, rút công cụ ra kiểm tra kết cấu của ổ khóa.
Tám khe ngón tay giữ tám que sắt, sau khi kiểm tra xong hắn xác định, ổ khóa này là ổ khóa tứ trọng cửu khấu liên hoàn[2], cực kỳ phức tạp, nhưng hắn có thể mở được.
Chắc chắn rồi, Đỗ Trần ngồi xuống bên cạnh tế đài, yên tâm nói với thiếu nữ:
"Không kể ta vì sao nói ngươi vô tri nữa, cũng không nói ta có cách cứu ngươi hay không, một câu thôi, sau khi ngươi ra khỏi đây, có thể làm bọn mãng xà rời đi không?"
"Trước tiên nói cho ta biết mục đích của ngươi, nếu không, dù cho ngươi mở được phong ấn, ta cũng không đi."
"Ai, tính khí cũng bướng bỉnh đấy." - Đỗ Trần cười.
"Ta tốt tính lắm, không cần ngươi phải quan tâm, nhưng mà, ngươi lai lịch không rõ, che mặt, lại đột nhiên nói muốn cứu ta. Hừm, người ngốc đến mấy cũng không thể tin ngươi không có mục đích."
A, con bé này không dễ đối phó. Đỗ Trần nghĩ.
Thiếu nữ nghĩ, người này quả là khó nắm bắt.
-----
[1]Chữ phẩm: 品
[2]Tứ trọng cửu khấu liên hoàn: bốn lớp, chín nút liên hoàn.
__________________
Liên Hoa Bảo Giám
Bình luận truyện