Liên Hoa Yêu Cốt
Quyển 2 - Chương 3: Giọt nước mắt bảo thạch lam
Chín rưỡi tối.
Phương Tĩnh Hương ngồi trong xe nhìn Cốc Liên vẫn chưa ngừng run rẩy trong lòng, không thể kìm được có chút hối hận, đáng lẽ muộn thế này rồi bà không nên đưa cháu đi cùng mới phải. Bà lại nghĩ đến chiếc thang máy quỷ dị bên trong Đàn Hương Lâu mà mình bỏ lại sau lưng khi nãy. Rõ ràng bên trong trống rỗng mà cứ không ngừng phát ra những âm thanh đóng mở như đang thúc giục kêu gọi bà. Bắt đầu cảm thấy dựng tóc gáy, Phương Tĩnh Hương đưa tay khẽ xoa đầu đứa cháu.
“Liên Liên, nói cho bà biết vừa rồi con thấy gì mà sợ khóc thét lên thế?”
“Bà nội, bà không thấy sao?” Tiểu Cổ Liên tròn xoe đôi mắt nhìn bà một cách kỳ quái: “Trong thang máy lủng lẳng bộ xương người trắng hếu, thật là đáng sợ. Trên chiếc hộp thì có một cô gái, đôi mắt chảy máu, Liên Liên sợ!”. Cổ Liên run rẩy ôm chặt lấy Phương Tĩnh Hương.
“Chiếc hộp gỗ tử đàn ư?” Phương Tĩnh Hương cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Rốt cuộc bà cũng hiểu vì sao cô cháu gái không để bà lấy chiếc hộp đó. Song bây giờ muộn mất rồi, tiền đã trao, nếu không có vấn đề gì về chất lượng, người ta nhất định sẽ chẳng trả lại đâu. Phương Tĩnh Hương cau mày suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau cả kiện hộp gỗ đàn hương sẽ được đưa tới, nhỡ mà con ma nữ kia cũng theo về, mình chẳng nhìn thấy thì không sao, nhưng nó dọa Liên Liên chết khiếp thì làm thế nào.
“Bà, con đói rồi.” Không biết bao lâu sau Cổ Liên mới ngẩng đầu lên, nhìn bà với vẻ đáng thương.
“Ha ha, con bé tham ăn này, con không phải đói, mà là thèm ăn chứ gì!” Phương Tĩnh Hương cười, véo nhẹ mũi cô cháu gái: “Được, bà đưa con đi ăn KFC.”
“Ôi… hay quá…” Dưới sự quyến rũ của món ăn, Cổ Liên chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn quên béng việc thấy ma vừa rồi.
…
Sáng sớm hôm sau, Phương Tĩnh Hương nhận được điện thoại từ ông chủ Trần của Đàn Hương Lâu, nói rằng cửa hàng cần chuẩn bị cho hội chợ, nên lô hàng bà đặt tối qua sẽ đưa đến sớm hơn đã hẹn một ngày, Phương Tĩnh Hương không có cách nào, đành phải đồng ý.
Cúp điện thoại, bà ngẩng đầu nhìn Cổ Liên đang chơi ở khoảng sân bên ngoài, cảm thấy khó xử. Không phải bà không nghĩ đến việc chuyển hàng tới công ty, nhưng một thứ đáng giá đến hai trăm vạn ai dám bảo đảm người trong công ty không mờ mắt vì tham, nhỡ mà mất một hai cái, mình chẳng đền ốm hay sao. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Phương Tĩnh Hương vẫn quyết định chuyển hàng về nhà. Còn về con ma nữ, bà tin chỉ cần mình không rời Liên Liên, chắc nó sẽ chẳng dám gây chuyện đâu. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Phương Tĩnh Hương quay người vào bếp bảo người làm chuẩn bị bữa sáng.
Cùng lúc đó, cô bé Cổ Liên đang ngồi chơi trò xếp hình ngoài sân, bỗng ánh sáng trước mắt tối sầm đi, dường như bị thứ gì đó che khuất. Cổ Liên ngẩng đầu nhìn, một ông cụ dáng vẻ hiền từ nhìn cô bé với ánh mắt vui tươi.
“Ông là ai?” Tiểu Cổ Liên hiếu kỳ đánh giá ông lão trước mặt.
“Ha ha, Lam Liên tiên nữ lúc chưa nhớ lại ký ức kiếp trước là đáng yêu nhất!” Ông cụ nhẹ nhàng xoa đầu Cổ Liên: “Cháu tên Liên Liên phải không?”.
“Sao ông biết?” Tiểu Cổ Liên nghiêng đầu nhìn người đối diện: “Rốt cuộc ông là ai?”.
“Ha ha, cháu cứ gọi ta là ông Địa Tạng.” Bàn tay ông lão mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một sợi dây chuyền mặt đính viên bảo thạch màu lam. Viên ngọc hình giọt nước trong suốt óng ánh màu lam nhạt trông như giọt nước mắt được treo trên sợi dây bạch kim, lấp lánh vẻ đẹp khác thường. “Nào, để ông tặng cháu món quà, hãy nhớ sau khi đeo sợi dây này thì những thứ khiến Liên Liên sợ sẽ không thể quẩn quanh bên cháu được nữa.” Ông lão đeo sợi dây chuyền vào cổ cô bé.
“Nhưng bà nội đã nói không cho phép Liên Liên tùy tiện nhận đồ của người khác.” Cổ Liên sờ sợi dây chuyền trên cổ, tỏ vẻ tiếc nuối.
“Bà nội không nhìn thấy sợi dây này đâu, chỉ cần Liên Liên không nói thì không ai biết cả.” Ông lão chìa tay ra: “Nào, chúng ta ngoắc tay! Đây sẽ là một bí mật nhỏ của riêng ông và Liên Liên nhé”.
“Được.” Tiểu Cổ Liên vui vẻ ngoắc ngón tay nhỏ bé của mình vào ngón tay ông lão: “Ngoắc tay giao ước, trăm năm không đổi!”.
“Ha ha ha…” Ông lão cười to, đưa tay vuốt mái tóc Cổ Liên: “Liên Liên, viên bảo thạch lam này hóa thành từ giọt nước mắt cuối cùng của cháu trong kiếp trước, nó tụ hội pháp lực mấy vạn năm của cháu. Đây là Phật Tổ và Ngọc Hoàng niệm tình cháu trải qua khổ ải nghìn năm, chịu bao bất công oan trái, nên đặc biệt cho phép trả pháp lực cho cháu”.
“Ông Địa Tạng, cháu nghe không hiểu.” Cổ Liên cau mày nhìn ông cụ.
“Không hiểu cũng không sao, rồi có ngày cháu sẽ hiểu.” Ông cụ mỉm cười: “Liên Liên, giờ cháu có pháp lực rồi, phải bảo vệ bà nội biết chưa?”.
“Biết ạ!” Cổ Liên vui mừng gật đầu.
“Vậy thì đêm nay, cháu phải chú ý đến bà nội, bởi có thứ đang nhắm vào bà.” Một trận gió bất chợt thổi qua rồi ông lão nhanh chóng tan biến vào hư không. Chỉ trong chớp mắt, cả khoảng sân rộng lớn giờ còn lại một mình Cổ Liên vui vẻ bên đám đồ chơi…
Phương Tĩnh Hương ngồi trong xe nhìn Cốc Liên vẫn chưa ngừng run rẩy trong lòng, không thể kìm được có chút hối hận, đáng lẽ muộn thế này rồi bà không nên đưa cháu đi cùng mới phải. Bà lại nghĩ đến chiếc thang máy quỷ dị bên trong Đàn Hương Lâu mà mình bỏ lại sau lưng khi nãy. Rõ ràng bên trong trống rỗng mà cứ không ngừng phát ra những âm thanh đóng mở như đang thúc giục kêu gọi bà. Bắt đầu cảm thấy dựng tóc gáy, Phương Tĩnh Hương đưa tay khẽ xoa đầu đứa cháu.
“Liên Liên, nói cho bà biết vừa rồi con thấy gì mà sợ khóc thét lên thế?”
“Bà nội, bà không thấy sao?” Tiểu Cổ Liên tròn xoe đôi mắt nhìn bà một cách kỳ quái: “Trong thang máy lủng lẳng bộ xương người trắng hếu, thật là đáng sợ. Trên chiếc hộp thì có một cô gái, đôi mắt chảy máu, Liên Liên sợ!”. Cổ Liên run rẩy ôm chặt lấy Phương Tĩnh Hương.
“Chiếc hộp gỗ tử đàn ư?” Phương Tĩnh Hương cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Rốt cuộc bà cũng hiểu vì sao cô cháu gái không để bà lấy chiếc hộp đó. Song bây giờ muộn mất rồi, tiền đã trao, nếu không có vấn đề gì về chất lượng, người ta nhất định sẽ chẳng trả lại đâu. Phương Tĩnh Hương cau mày suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau cả kiện hộp gỗ đàn hương sẽ được đưa tới, nhỡ mà con ma nữ kia cũng theo về, mình chẳng nhìn thấy thì không sao, nhưng nó dọa Liên Liên chết khiếp thì làm thế nào.
“Bà, con đói rồi.” Không biết bao lâu sau Cổ Liên mới ngẩng đầu lên, nhìn bà với vẻ đáng thương.
“Ha ha, con bé tham ăn này, con không phải đói, mà là thèm ăn chứ gì!” Phương Tĩnh Hương cười, véo nhẹ mũi cô cháu gái: “Được, bà đưa con đi ăn KFC.”
“Ôi… hay quá…” Dưới sự quyến rũ của món ăn, Cổ Liên chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn quên béng việc thấy ma vừa rồi.
…
Sáng sớm hôm sau, Phương Tĩnh Hương nhận được điện thoại từ ông chủ Trần của Đàn Hương Lâu, nói rằng cửa hàng cần chuẩn bị cho hội chợ, nên lô hàng bà đặt tối qua sẽ đưa đến sớm hơn đã hẹn một ngày, Phương Tĩnh Hương không có cách nào, đành phải đồng ý.
Cúp điện thoại, bà ngẩng đầu nhìn Cổ Liên đang chơi ở khoảng sân bên ngoài, cảm thấy khó xử. Không phải bà không nghĩ đến việc chuyển hàng tới công ty, nhưng một thứ đáng giá đến hai trăm vạn ai dám bảo đảm người trong công ty không mờ mắt vì tham, nhỡ mà mất một hai cái, mình chẳng đền ốm hay sao. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Phương Tĩnh Hương vẫn quyết định chuyển hàng về nhà. Còn về con ma nữ, bà tin chỉ cần mình không rời Liên Liên, chắc nó sẽ chẳng dám gây chuyện đâu. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Phương Tĩnh Hương quay người vào bếp bảo người làm chuẩn bị bữa sáng.
Cùng lúc đó, cô bé Cổ Liên đang ngồi chơi trò xếp hình ngoài sân, bỗng ánh sáng trước mắt tối sầm đi, dường như bị thứ gì đó che khuất. Cổ Liên ngẩng đầu nhìn, một ông cụ dáng vẻ hiền từ nhìn cô bé với ánh mắt vui tươi.
“Ông là ai?” Tiểu Cổ Liên hiếu kỳ đánh giá ông lão trước mặt.
“Ha ha, Lam Liên tiên nữ lúc chưa nhớ lại ký ức kiếp trước là đáng yêu nhất!” Ông cụ nhẹ nhàng xoa đầu Cổ Liên: “Cháu tên Liên Liên phải không?”.
“Sao ông biết?” Tiểu Cổ Liên nghiêng đầu nhìn người đối diện: “Rốt cuộc ông là ai?”.
“Ha ha, cháu cứ gọi ta là ông Địa Tạng.” Bàn tay ông lão mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một sợi dây chuyền mặt đính viên bảo thạch màu lam. Viên ngọc hình giọt nước trong suốt óng ánh màu lam nhạt trông như giọt nước mắt được treo trên sợi dây bạch kim, lấp lánh vẻ đẹp khác thường. “Nào, để ông tặng cháu món quà, hãy nhớ sau khi đeo sợi dây này thì những thứ khiến Liên Liên sợ sẽ không thể quẩn quanh bên cháu được nữa.” Ông lão đeo sợi dây chuyền vào cổ cô bé.
“Nhưng bà nội đã nói không cho phép Liên Liên tùy tiện nhận đồ của người khác.” Cổ Liên sờ sợi dây chuyền trên cổ, tỏ vẻ tiếc nuối.
“Bà nội không nhìn thấy sợi dây này đâu, chỉ cần Liên Liên không nói thì không ai biết cả.” Ông lão chìa tay ra: “Nào, chúng ta ngoắc tay! Đây sẽ là một bí mật nhỏ của riêng ông và Liên Liên nhé”.
“Được.” Tiểu Cổ Liên vui vẻ ngoắc ngón tay nhỏ bé của mình vào ngón tay ông lão: “Ngoắc tay giao ước, trăm năm không đổi!”.
“Ha ha ha…” Ông lão cười to, đưa tay vuốt mái tóc Cổ Liên: “Liên Liên, viên bảo thạch lam này hóa thành từ giọt nước mắt cuối cùng của cháu trong kiếp trước, nó tụ hội pháp lực mấy vạn năm của cháu. Đây là Phật Tổ và Ngọc Hoàng niệm tình cháu trải qua khổ ải nghìn năm, chịu bao bất công oan trái, nên đặc biệt cho phép trả pháp lực cho cháu”.
“Ông Địa Tạng, cháu nghe không hiểu.” Cổ Liên cau mày nhìn ông cụ.
“Không hiểu cũng không sao, rồi có ngày cháu sẽ hiểu.” Ông cụ mỉm cười: “Liên Liên, giờ cháu có pháp lực rồi, phải bảo vệ bà nội biết chưa?”.
“Biết ạ!” Cổ Liên vui mừng gật đầu.
“Vậy thì đêm nay, cháu phải chú ý đến bà nội, bởi có thứ đang nhắm vào bà.” Một trận gió bất chợt thổi qua rồi ông lão nhanh chóng tan biến vào hư không. Chỉ trong chớp mắt, cả khoảng sân rộng lớn giờ còn lại một mình Cổ Liên vui vẻ bên đám đồ chơi…
Bình luận truyện