Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 4 - Chương 8



Hơn năm giờ chiều, Nghiêm Ngôn được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Cô gái với sắc mặt xanh xao không chút sinh khí nằm trên giường bệnh, chỉ duy nhất những đường gấp khúc lên xuống trên chiếc máy đo nhịp tim là thể hiện rằng cô vẫn còn sống.

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”, Quan Ân nhẹ nhàng gọi bác sĩ chủ nhiệm sang một bên: “Cô ấy bị bệnh gì vậy?”.

“Anh là người nhà bệnh nhân?”, bác sĩ chủ nhiệm nhìn Quan Ân chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm: “Chắc cô ấy là em gái anh? Anh là anh trai kiểu gì mà em gái bị suy nhược thần kinh thời gian dài như vậy cũng không biết? Cô ấy không chịu được bất kỳ kích động nào, chính vì vừa rồi bị xúc động quá mạnh nên mới dẫn đến suy tim đột ngột đó”.

“Ồ, xin lỗi bác sĩ, tôi không phải người nhà cô ấy.” Vô duyên vô cớ bị mắng, không biết phải làm sao, Quan Ân đành giơ ra chiếc thẻ cảnh sát: “Tôi là cảnh sát, cô ấy là nhân chứng quan trọng trong một vụ án chúng tôi đang điều tra, hy vọng bác sĩ có thể phối hợp với công việc của chúng tôi”.

“Ồ, xin lỗi. Vừa rồi thái độ của tôi cực đoan quá”, nhìn thấy chiếc thẻ, vị bác sĩ cười ngượng nghịu.

“Không sao”, Quan Ân cất thẻ cảnh sát vào túi, quay người nhìn Nghiêm Ngôn vẫn đang hôn mê: “Bác sĩ vừa nói cô ấy bị suy nhược thần kinh trong thời gian dài là sao?”.

“Haizzz… Cô ấy cũng thật đáng thương. Từ lúc tới bệnh viện đến giờ, chúng tôi chưa thấy cô ấy ngủ được giấc nào yên. Chẳng biết cô ấy mơ thấy gì mà lần nào cũng la hét rồi tỉnh dậy”, bác sĩ lắc đầu, thương xót nhìn Nghiêm Ngôn: “Bố mẹ cô ấy đâu mà không thấy đến thăm con vậy?”

“Cô ấy mồ côi cha mẹ, tất cả người thân đều đã qua đời.” Ánh mắt Quan Ân lóe lên tia đồng cảm: “À phải rồi, bác sĩ vừa nói cô ấy không chịu được xúc động mạnh? Vậy nếu cô ấy vẫn gặp ác mộng thì phải làm sao?”.

“Chúng tôi chỉ có thể tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, nhưng nếu lại bị kích thích mạnh nữa thì sẽ trực tiếp dẫn đến tim ngừng đập. Đến lúc đó thật sự hết cách.” Bác sĩ chủ nhiệm khẽ thở dài, kiểm tra kỹ những ống truyền xong, ông bước ra ngoài phòng bệnh.

“Liên Liên, cháu có cách phải không?”, trầm mặc một lát, Quan Ân quay sang nhìn Cổ Liên ngồi bên cạnh: “Cháu nhất định cứu được cô ấy, phải không? Ít nhất cũng đừng để cô ấy gặp ác mộng nữa”.

“Tỷ tỷ”, Lam Uý bất chợt lượn vèo ra trước mặt Cổ Liên: “Tỷ chỉ cần vào giấc mơ của Nghiêm Ngôn, giúp cô ấy loại bỏ những sinh linh đang ám ảnh kia, cơn ác mông sẽ tự động biến mất thôi”.

“Thật sao?”, Cổ Liên suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy bước tới trước mặt Quan Ân: “Thế này đi chú Quan, bây giờ chú cứ về trước đã, việc này cháu sẽ có cách giải quyết”.

“Thật không?”, Quan Ân tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tất nhiên rồi, chú không tin thì thôi!”, Cổ Liên bực bội lườm Quan Ân một cái, sau đó quay người chạy về phía Hạo Đan đang đứng bên cửa sổ: “Chỉ có thầy Bạch là tốt, chú Quan xấu lắm! Hứ!”.

“Ha ha.” Hạo Đan cười phá lên, cúi xuống ôm lấy Cổ Liên: “Liên Liên lại quên thế nào là thục nữ rồi”.

“Dù sao con vẫn thích thầy Bạch, không thích chú Quan!”, Cổ Liên ôm lấy cổ Hạo Đan nũng nịu.

“Anh Quan, theo tôi, anh công việc bề bộn thì cứ về trước đi! Việc của Nghiêm Ngôn không cần lo lắng, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy, được chứ?”, Hạo Đan mỉm cười đặt Cổ Liên xuống ghế: “Trưởng phòng Quan, vụ án này tôi cũng nghe Liên Liên nói qua. Anh không cảm thấy vẫn còn một người đang nằm trong vòng nguy hiểm hay sao?”.

“Ai vậy?”, Quan Ân giật mình, khuôn mặt ánh lên vẻ nghi hoặc.

“Theo lời Nghiêm Ngôn, năm đó cùng hợp tác với mẹ cô ấy có hai người. Một người đã chết là Lâm Tử Cương, và một người nữa là Vương Hữu Lợi, chủ cửa hàng kinh doanh kim cương hàng đầu Bách Dự, hiện tại Lâm Tử Cương đã bị giết, vậy tiếp theo liệu có phải sẽ đến lượt Vương Hữu Lợi?”

“Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”, Quan Ân vỗ mạnh vào trán, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra rồi rảo bước về phía cổng viện: “Thầy Bạch, cảm ơn anh đã nhắc nhở! Nghiêm Ngôn xin giao lại cho anh, tôi về Sở Cảnh sát đã”.

“Được rồi, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sắc tốt cho cô ấy”, Hạo Đan tiễn Quan Ân ra cửa, đợi người cảnh sát ấy đi khuất mới quay lại phòng bệnh: “Liên Liên, con định cứu Nghiêm Ngôn thật sao? Vào giấc mơ của người khác, bản thân mình phải chịu nhiều tổn hại lắm đó”.

“Hạo Đan cung chủ, chỉ cần tạm thời giải phong ấn cho tỷ tỷ, để tỷ ấy hồi phục ký ức kiếp trước, tỷ ấy sẽ khống chế được pháp lực của mình, chẳng phải sao?”, Lam Uý từ trên không trung bay vèo tới trước mặt Hạo Đan, ánh mắt sắc lạnh rọi thẳng vào anh.

“Liên hoa yêu cốt, đừng mơ tưởng đến chuyện người của Phật giới sẽ giải trừ hoàn toàn phong ấn này. Dù ta có giải được thì phong ấn cũng chẳng thể hoàn toàn tiêu tan!”, Hạo Đan lạnh lùng nhìn Lam Uý.

“Bạch Hạo Đan, tỷ ấy vì muốn cứu ngài nên mới bị Địa Tạng Vương phong ấn!” Mắt Lam Uý bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ: “Nếu không phải vậy, người của Phật giới đã chẳng bao giờ khống chế được tỷ ấy rồi!”.

“… Được, coi như ta nợ Cổ Liên một mối ân tình.” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Hạo Đan cũng quyết định. Anh hai tay bắt chéo trước ngực, miệng lẩm nhẩm niệm thần chú. Tức khắc, một luồng sáng trắng từ lòng bàn tay anh phát ra, lấy bệnh viện làm trung tâm tỏa khắp bốn phía. Trong phút chốc, mọi thứ thuộc bán kính năm mươi dặm quanh đó đều bị bao phủ bởi ánh sáng trắng lóa mắt.

“Hả?”, đột nhiên thấy toàn bộ mọi người trong bệnh viện bỗng ngưng hoạt động, xung quanh yên lặng như thể thời gian đang ngừng lại, Cổ Liên hết sức hiếu kỳ.

“Liên Liên, thầy Bạch hỏi lại lần nữa, con nhất định muốn cứu cô ấy?”, Hạo Đan cúi người chăm chú nhìn Cổ Liên.

“Vâng, chị ấy đáng thương như vậy, con cứu chị ấy là tích đức hành thiện mà”, Cổ Liên mỉm cười, trên trán bất chợt loé lên một Phật quang mờ nhạt.

“Xem ra cô thật sự có tuệ căn sâu sắc, cũng được…”, Hạo Đan đột nhiên giơ tay ấn vào trán Cổ Liên, lập tức tia sáng màu tím ánh kim lóe lên, thân thể Cổ Liên từ từ ngả vào lòng Hạo Đan.

“Tỷ!”, Lam Uý giật mình lao về phía trước, nhưng ngay sau đó lại lặng người. Đóa sen màu lam đang chầm chậm xuất hiện trên trán Cổ Liên với dáng hình quen thuộc. Lam Uý bỗng nhớ đến lúc tiêu diệt Hồ ly chín đuôi ở thôn Long Sơn, trên trán Cổ Liên cũng xuất hiện một dấu hiệu tương tự như thế.

“Uý Uý”, Lam Uý còn đang chìm trong ký ức, tiếng gọi quen thuộc bất chợt vang lên, rồi Hàn Cổ Liên từ từ mở to đôi mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện