Liên Minh Chi Thần
Chương 249: Di tích mở ra
-Ta sẽ khiến cho đám các ngươi phải chịu tất cả những gì mà nàng phải chịu gấp vạn lần.
Huy ánh mắt hiện lên vẻ cay độc,hắn không ngờ cứ ngỡ nàng như vậy sẽ là 1 thiên kim tiểu thư được người người kính trọng nhưng không ngờ,cái vẻ bề ngoài đó lại khác xa với sự thật bên trong,không ngờ nàng lại bị chính phụ thân sinh ra mình chối bỏ ngay trước mặt mọi người,thêm cả tận mắt chứng kiến cái chết của mẫu thân,điều này làm sao 1 nữ tử có thể chịu được.
Sát khí kinh khủng của Huy khiến cho tên người hầu bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi,như thể trước mặt hắn lúc này là 1 con hung thú vậy,Huy quay lại nhìn tên này 1 cái,ánh mắt của hắn khiến cho tên người hầu giật mình,Huy cũng không có ra tay với tên này làm gì cả,vì tên này chỉ là 1 người bình thường mà thôi,tu vi không có nên chắc chắn hắn sẽ không thể đối với nàng gây ra khó khăn nên Huy cũng không giết hắn,Huy chỉ xóa đi ký ức của tên này thôi,như thể hắn chưa gặp Huy vậy.
-Bá mẫu,con đến xin lỗi người đây,vì con mà nàng phải chịu những thứ như vậy.
Huy theo lời của tên người hầu mà tìm tới nơi chôn cất mẫu thân của Lãnh,hắn lúc này quỳ gối trước mộ phần của bà,từ trước đến giờ,chưa bao giờ Huy quỳ gối trước mặt những người khác cả,nhưng có lần này hắn thực sự phải làm như vậy.
Vì chính hắn,là lý do gây nên chuyện này khiến cho mẹ con Lãnh phải chịu cảnh đau thương ly biệt,Lãnh thừa cơ hội ra tay với Huy để quay trở lại Đông Phương gia lấy lại những thứ của nàng,nhưng nàng lại không có ra tay.
Vốn Huy cứ tưởng tới đây tìm nàng để vừa cảm tạ cũng như xin lỗi về chuyện hắn gây ra với nàng,nhưng không ngờ tới đây mới biết,thì ra cuộc sống của nàng không có giống với những gì bên ngoài đồn đại.
Nơi chôn cất mẫu thân của mình cũng được Lãnh tìm kiếm rất kỹ,nơi mà trước đây 2 mẹ con nàng đã nghĩ sẽ đi tới 1 nơi như vậy,vừa yên tĩnh,lại vừa không có liên quan đến những thứ bên ngoài,Huy vẫn quỳ gối ở đó như để tạ lỗi với bà,từ trên trời,1 cơn gió thổi qua mặt hắn khiến cho Huy cảm thấy trong lòng xung động.
-Cảm tạ người.
Cuối cùng nước mắt của hắn cũng rớt xuống rồi,hắn dập đầu 3 cái trước mộ phần của bà.
-Con hứa với người,chỉ cần con còn sống,nàng chắc chắn sẽ có được 1 cuộc sống như nàng mong muốn,đến lúc đó con sẽ tới và đưa người về sống chung với chúng con.
Huy ánh mắt kiên định nói.
Huy cũng không có vội dời đi,hắn vẫn ở bên cạnh mộ phần của bà,cũng không có tu luyện hay làm gì,hắn chỉ ở đó với ánh mắt ngây dại nhìn mộ phần của bà,lúc này thời gian cũng đã trôi qua quá đêm rồi,cũng đã đến lúc Huy rời đi,trước khi hắn rời đi,Huy cũng không quên dập đầu 1 cái cuối cùng với bà rồi nhanh chóng thoát khỏi Đông Phương gia,ánh mắt băng lãnh không chút tình người của Huy nhìn cánh cổng Đại Môn của Đông Phương gia,hắn tự thề sẽ quay trở lại nơi này sớm thôi.
-Hừ,tên này có quan hệ gì với hài từ kia vậy.
Huy vừa rời khỏi Đông Phương gia không lâu thì từ trong bóng tối hiện ra 1 thân ảnh,người này chính là người đã cứu Lãnh,ánh mắt ngạc nhiên của nàng nhìn thân ảnh vừa rời đi.
Tất cả những chuyện bên trong xảy ra nàng đều nhìn thấy được,từ việc Huy tìm kiếm Lãnh cho tới chuyện ở mộ phần của mẫu thân Lãnh.
-Chả lẽ.
Bỗng nhiên gương mặt của nàng hiện lên vẻ thẫn thờ,như đang nghĩ về 1 chuyện gì đó,ánh mắt của nàng bỗng hiện lên vẻ ngoan độc.
-Hài từ kia thiên phú trác tuyệt,trong cả vạn người mới có 1 người,không thể để nàng vì ngươi mà bỏ bê chuyện tu luyện được,ngươi biến mất chính là chuyện tốt nhất với nàng,đừng có trách ta,nếu trách thì trách ngươi có quan hệ với nàng mà thôi.
Huy không biết được rằng,hắn đã gây thù với 1 cường giả tu vi Thần cấp rồi,chỉ thấy nàng cười nhạt 1 tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau Huy.
-Ồ,đệ tử Thiên đan các!
Nhìn thấy Huy đi vào bên trong Thiên đan các,thân ảnh nữ tử mới dừng lại,ánh mắt có chút ngạc nhiên.
-Như vậy sẽ càng dễ dàng mà thôi.
Nữ tử cười lạnh,thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ,trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong Thiên đan các rồi.
.....................
-Không cần lo lắng,nếu như đảo chủ đã nói như vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc cho muội.
Lúc này bên trong thông đạo,thông đạo này chính là được đảo chủ tạo ra để dùng cho việc di chuyển cho thuận lợi,từ đây đi tới nơi cần đến vẫn còn 1 đoạn được nữa,lúc này 1 nữ tử đi tới nhìn Lãnh nói.
-Vậy thì đa tạ sư tỷ rồi.
Lãnh thanh âm buồn bã nói,những chuyện vừa xảy ra chỉ sợ cả đời nàng sẽ không thể quên được.
-Không cần,đó là chuyện ta nên làm thôi.
Vị nữ đệ tử cười nhẹ nhìn Lãnh nói.
-Không biết nơi mà chúng ta tới sẽ là nơi nào vậy.
Lãnh lúc này quay đầu lại hỏi.
-Tam Tiên Đảo.
Nữ đệ tử trả lời,câu trả lời của nàng khiến cho Lãnh có chút giật mình.
-Ồ,thì ra vị sư muội ở đây sao,làm cho ta tìm mãi.
Đang lúc 3 người không có cảnh giác cao độ thì 1 thanh âm vang lên khiến cho cả 3 người giật mình.
-Ai,bước ra?
Cả 2 người đệ tử gương mặt hiện lên vẻ đề phòng nhìn xung quanh,thông đạo này chính là do đảo chủ Tam Tiên Đảo tạo ra,1 thứ mà Thần cảnh cường giả tạo ra thì không thể nào bình thường được,nhưng không ngờ lại có người dễ dàng đi được vào trong thông đạo này mà 2 người không có phát hiện.
-Ngăn cản ta,các ngươi còn non lắm.
2 người ánh mắt đề phòng nhưng chỉ như 1 cơn gió lướt qua,thân thể của 2 người như mất đi tri giác vậy,gương mặt cũng trở nên ngây dại mà đứng im 1 chỗ,điều này khiến cho Lãnh phía sau cũng hoảng sợ.
-Không cần sợ,tỷ không gây tổn thương cho muội đâu,yêu còn không hết nữa là.
Chỉ thấy 1 thanh âm cười cười từ phía sau vang lên,Lãnh giật mình quay lại thì đập vào mắt nàng là 1 nữ tử đối diện,chỉ thấy nàng cười cười nhìn mình,Lãnh hơi lùi lại.
-Ngươi là ai,ta không có biết ngươi.
Lãnh lùi lại,gương mặt kinh sợ nói,cả 2 vị sư huynh sư tỷ kia đều bị nàng dễ dàng không chế thì Lãnh cũng không thể làm được gì.
-Muội không biết ta,nhưng chắc là biết hắn phải không?
Bà Chủ cười nhẹ,trong tay nàng nguyên khí hội tụ,hiện ra 1 hư ảnh,người này chính là Huy,nàng nhìn Lãnh cười nói.
-Hắn sao!
Lãnh nhìn thấy hư ảnh từ nguyên khí tạo ra,bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút khó chịu trong người,nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều vì hắn mà ra,nếu như lúc đó nàng xuống tay thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này,mẫu thân của nàng cũng không vì đó mà chết.
-Có vẻ như người đối với hắn vô cùng thù hận nhỉ.
Bà Chủ thấy nàng như vậy,không giận mà còn cảm thấy vui mừng.
-Ta không biết hắn.
Lãnh đã quyết rồi,nàng đi theo đám người này chính là muốn rời khỏi nơi đó rồi tìm kiếm 1 địa phương nào đó,yên bình mà không có sự đấu tranh của võ giả,nàng sẽ ở đó cho tới cuối đời,nếu như được thì nàng sẽ cầu xin nữ tử cứu mình quay trở lại mang theo mẫu thân của nàng,để cho 2 người có được cuộc sống mà cả 2 mơ ước.
-Ngươi không biết hắn,nhưng tên trong này,chắc là cần phải biết đến hắn chứ.
Bà Chủ cười cười,đi tới chỉ tay vào bụng Lãnh nói.
-Tên trong này?
Lãnh cảm thấy khó hiểu khi thấy nữ tử trước mặt chỉ tay vào bụng mình,nàng nhanh chóng cảm nhận cơ thể,nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ,ánh mắt khó hiểu nhìn.
-Tu vi của ngươi bây giờ tạm thời chưa thể cảm nhận được nó,nhưng 1 thời gian nữa thôi,ngươi sẽ biết được trong bụng của mình,vốn đã có huyết mạch của hắn rồi.
Bà Chủ cười trong đau khổ nói.
Niềm vui lớn nhất của người nữ nhân chính là được làm mẹ,nhưng chuyện này lại không đến với nàng mà đến với những vị sư muội khác.
-Ta có con của hắn rồi sao?
Lãnh ánh mắt kinh sợ,thân ảnh hơi lùi lại,nàng nhìn xuống bụng của mình,đưa tay khẽ xoa xoa.
-Làm sao có thể.
Lãnh nhìn nữ tử trước mặt,gương mặt nàng tràn ngập vẻ khó khăn,vốn nàng đã muốn không có gì liên quan tới tên kia rồi.
-Không có gì là không thể cả,nhưng ta phải nhắc nhở muội 1 chuyện cuối cùng,nếu như muội có ý định không chấp nhận nó,thì đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn với đám người ân nhân của muội,ta đã có thể vào được trong này thì đừng nên coi thường lời cảnh cáo của ta.
Bà Chủ ánh mắt trở nên băng lãnh đáng sợ nhìn Lãnh nói.
Lãnh không tự chủ được mà gật đầu vài cái,nhìn nữ tử trước mặt,Lãnh cảm thấy nếu như nàng mà tức giận chỉ sợ cả đại lục sẽ bị hủy diệt mất,tu vi của người trước mặt còn đáng sợ hơn người đã cứu nàng rất nhiều.
-Ta sẽ không chối bỏ nó,nhưng ta cũng không muốn có gì liên quan đến tên kia nữa.
Lãnh nói.
-Yên tâm,ta sẽ không nói ngươi ở nơi nào,nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản hắn,với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ tìm kiếm ngươi cho dù ngươi có ở chỗ nào đi chăng nữa,nên ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý để 1 ngày nào đó đối mặt với hắn đi.
Bà Chủ nói 1 câu rồi vứt cho nàng 1 cái giới chỉ xong cũng biến mất khỏi thông đạo,nàng cũng không quên xóa đi ký ức của 2 tên đệ tử kia.
...................
-Được rồi,đến lúc rồi.
Đã vài ngày trôi qua kể từ chuyện Đông Phương gia bị chết mấy tên trưởng lão,tin tức này cũng được giữ kín nên người bên ngoài không biết được sự kiện đó,và ngày hôm nay cũng chính là ngày di tích Đan Thánh mở ra.
Huy từ hôm đó trở về,hắn biết có lo lắng cũng không làm được gì cả,nên hắn nhanh chóng lấy lại tâm tình của mình,lúc này Huy đang cùng với đám nữ nhân của mình cùng với 2 người Thiên đan các là Fiora và Brand,cùng nhau đi vào trong Khốn Long Sơn.
Huy ánh mắt hiện lên vẻ cay độc,hắn không ngờ cứ ngỡ nàng như vậy sẽ là 1 thiên kim tiểu thư được người người kính trọng nhưng không ngờ,cái vẻ bề ngoài đó lại khác xa với sự thật bên trong,không ngờ nàng lại bị chính phụ thân sinh ra mình chối bỏ ngay trước mặt mọi người,thêm cả tận mắt chứng kiến cái chết của mẫu thân,điều này làm sao 1 nữ tử có thể chịu được.
Sát khí kinh khủng của Huy khiến cho tên người hầu bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi,như thể trước mặt hắn lúc này là 1 con hung thú vậy,Huy quay lại nhìn tên này 1 cái,ánh mắt của hắn khiến cho tên người hầu giật mình,Huy cũng không có ra tay với tên này làm gì cả,vì tên này chỉ là 1 người bình thường mà thôi,tu vi không có nên chắc chắn hắn sẽ không thể đối với nàng gây ra khó khăn nên Huy cũng không giết hắn,Huy chỉ xóa đi ký ức của tên này thôi,như thể hắn chưa gặp Huy vậy.
-Bá mẫu,con đến xin lỗi người đây,vì con mà nàng phải chịu những thứ như vậy.
Huy theo lời của tên người hầu mà tìm tới nơi chôn cất mẫu thân của Lãnh,hắn lúc này quỳ gối trước mộ phần của bà,từ trước đến giờ,chưa bao giờ Huy quỳ gối trước mặt những người khác cả,nhưng có lần này hắn thực sự phải làm như vậy.
Vì chính hắn,là lý do gây nên chuyện này khiến cho mẹ con Lãnh phải chịu cảnh đau thương ly biệt,Lãnh thừa cơ hội ra tay với Huy để quay trở lại Đông Phương gia lấy lại những thứ của nàng,nhưng nàng lại không có ra tay.
Vốn Huy cứ tưởng tới đây tìm nàng để vừa cảm tạ cũng như xin lỗi về chuyện hắn gây ra với nàng,nhưng không ngờ tới đây mới biết,thì ra cuộc sống của nàng không có giống với những gì bên ngoài đồn đại.
Nơi chôn cất mẫu thân của mình cũng được Lãnh tìm kiếm rất kỹ,nơi mà trước đây 2 mẹ con nàng đã nghĩ sẽ đi tới 1 nơi như vậy,vừa yên tĩnh,lại vừa không có liên quan đến những thứ bên ngoài,Huy vẫn quỳ gối ở đó như để tạ lỗi với bà,từ trên trời,1 cơn gió thổi qua mặt hắn khiến cho Huy cảm thấy trong lòng xung động.
-Cảm tạ người.
Cuối cùng nước mắt của hắn cũng rớt xuống rồi,hắn dập đầu 3 cái trước mộ phần của bà.
-Con hứa với người,chỉ cần con còn sống,nàng chắc chắn sẽ có được 1 cuộc sống như nàng mong muốn,đến lúc đó con sẽ tới và đưa người về sống chung với chúng con.
Huy ánh mắt kiên định nói.
Huy cũng không có vội dời đi,hắn vẫn ở bên cạnh mộ phần của bà,cũng không có tu luyện hay làm gì,hắn chỉ ở đó với ánh mắt ngây dại nhìn mộ phần của bà,lúc này thời gian cũng đã trôi qua quá đêm rồi,cũng đã đến lúc Huy rời đi,trước khi hắn rời đi,Huy cũng không quên dập đầu 1 cái cuối cùng với bà rồi nhanh chóng thoát khỏi Đông Phương gia,ánh mắt băng lãnh không chút tình người của Huy nhìn cánh cổng Đại Môn của Đông Phương gia,hắn tự thề sẽ quay trở lại nơi này sớm thôi.
-Hừ,tên này có quan hệ gì với hài từ kia vậy.
Huy vừa rời khỏi Đông Phương gia không lâu thì từ trong bóng tối hiện ra 1 thân ảnh,người này chính là người đã cứu Lãnh,ánh mắt ngạc nhiên của nàng nhìn thân ảnh vừa rời đi.
Tất cả những chuyện bên trong xảy ra nàng đều nhìn thấy được,từ việc Huy tìm kiếm Lãnh cho tới chuyện ở mộ phần của mẫu thân Lãnh.
-Chả lẽ.
Bỗng nhiên gương mặt của nàng hiện lên vẻ thẫn thờ,như đang nghĩ về 1 chuyện gì đó,ánh mắt của nàng bỗng hiện lên vẻ ngoan độc.
-Hài từ kia thiên phú trác tuyệt,trong cả vạn người mới có 1 người,không thể để nàng vì ngươi mà bỏ bê chuyện tu luyện được,ngươi biến mất chính là chuyện tốt nhất với nàng,đừng có trách ta,nếu trách thì trách ngươi có quan hệ với nàng mà thôi.
Huy không biết được rằng,hắn đã gây thù với 1 cường giả tu vi Thần cấp rồi,chỉ thấy nàng cười nhạt 1 tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau Huy.
-Ồ,đệ tử Thiên đan các!
Nhìn thấy Huy đi vào bên trong Thiên đan các,thân ảnh nữ tử mới dừng lại,ánh mắt có chút ngạc nhiên.
-Như vậy sẽ càng dễ dàng mà thôi.
Nữ tử cười lạnh,thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ,trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong Thiên đan các rồi.
.....................
-Không cần lo lắng,nếu như đảo chủ đã nói như vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc cho muội.
Lúc này bên trong thông đạo,thông đạo này chính là được đảo chủ tạo ra để dùng cho việc di chuyển cho thuận lợi,từ đây đi tới nơi cần đến vẫn còn 1 đoạn được nữa,lúc này 1 nữ tử đi tới nhìn Lãnh nói.
-Vậy thì đa tạ sư tỷ rồi.
Lãnh thanh âm buồn bã nói,những chuyện vừa xảy ra chỉ sợ cả đời nàng sẽ không thể quên được.
-Không cần,đó là chuyện ta nên làm thôi.
Vị nữ đệ tử cười nhẹ nhìn Lãnh nói.
-Không biết nơi mà chúng ta tới sẽ là nơi nào vậy.
Lãnh lúc này quay đầu lại hỏi.
-Tam Tiên Đảo.
Nữ đệ tử trả lời,câu trả lời của nàng khiến cho Lãnh có chút giật mình.
-Ồ,thì ra vị sư muội ở đây sao,làm cho ta tìm mãi.
Đang lúc 3 người không có cảnh giác cao độ thì 1 thanh âm vang lên khiến cho cả 3 người giật mình.
-Ai,bước ra?
Cả 2 người đệ tử gương mặt hiện lên vẻ đề phòng nhìn xung quanh,thông đạo này chính là do đảo chủ Tam Tiên Đảo tạo ra,1 thứ mà Thần cảnh cường giả tạo ra thì không thể nào bình thường được,nhưng không ngờ lại có người dễ dàng đi được vào trong thông đạo này mà 2 người không có phát hiện.
-Ngăn cản ta,các ngươi còn non lắm.
2 người ánh mắt đề phòng nhưng chỉ như 1 cơn gió lướt qua,thân thể của 2 người như mất đi tri giác vậy,gương mặt cũng trở nên ngây dại mà đứng im 1 chỗ,điều này khiến cho Lãnh phía sau cũng hoảng sợ.
-Không cần sợ,tỷ không gây tổn thương cho muội đâu,yêu còn không hết nữa là.
Chỉ thấy 1 thanh âm cười cười từ phía sau vang lên,Lãnh giật mình quay lại thì đập vào mắt nàng là 1 nữ tử đối diện,chỉ thấy nàng cười cười nhìn mình,Lãnh hơi lùi lại.
-Ngươi là ai,ta không có biết ngươi.
Lãnh lùi lại,gương mặt kinh sợ nói,cả 2 vị sư huynh sư tỷ kia đều bị nàng dễ dàng không chế thì Lãnh cũng không thể làm được gì.
-Muội không biết ta,nhưng chắc là biết hắn phải không?
Bà Chủ cười nhẹ,trong tay nàng nguyên khí hội tụ,hiện ra 1 hư ảnh,người này chính là Huy,nàng nhìn Lãnh cười nói.
-Hắn sao!
Lãnh nhìn thấy hư ảnh từ nguyên khí tạo ra,bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút khó chịu trong người,nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều vì hắn mà ra,nếu như lúc đó nàng xuống tay thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này,mẫu thân của nàng cũng không vì đó mà chết.
-Có vẻ như người đối với hắn vô cùng thù hận nhỉ.
Bà Chủ thấy nàng như vậy,không giận mà còn cảm thấy vui mừng.
-Ta không biết hắn.
Lãnh đã quyết rồi,nàng đi theo đám người này chính là muốn rời khỏi nơi đó rồi tìm kiếm 1 địa phương nào đó,yên bình mà không có sự đấu tranh của võ giả,nàng sẽ ở đó cho tới cuối đời,nếu như được thì nàng sẽ cầu xin nữ tử cứu mình quay trở lại mang theo mẫu thân của nàng,để cho 2 người có được cuộc sống mà cả 2 mơ ước.
-Ngươi không biết hắn,nhưng tên trong này,chắc là cần phải biết đến hắn chứ.
Bà Chủ cười cười,đi tới chỉ tay vào bụng Lãnh nói.
-Tên trong này?
Lãnh cảm thấy khó hiểu khi thấy nữ tử trước mặt chỉ tay vào bụng mình,nàng nhanh chóng cảm nhận cơ thể,nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ,ánh mắt khó hiểu nhìn.
-Tu vi của ngươi bây giờ tạm thời chưa thể cảm nhận được nó,nhưng 1 thời gian nữa thôi,ngươi sẽ biết được trong bụng của mình,vốn đã có huyết mạch của hắn rồi.
Bà Chủ cười trong đau khổ nói.
Niềm vui lớn nhất của người nữ nhân chính là được làm mẹ,nhưng chuyện này lại không đến với nàng mà đến với những vị sư muội khác.
-Ta có con của hắn rồi sao?
Lãnh ánh mắt kinh sợ,thân ảnh hơi lùi lại,nàng nhìn xuống bụng của mình,đưa tay khẽ xoa xoa.
-Làm sao có thể.
Lãnh nhìn nữ tử trước mặt,gương mặt nàng tràn ngập vẻ khó khăn,vốn nàng đã muốn không có gì liên quan tới tên kia rồi.
-Không có gì là không thể cả,nhưng ta phải nhắc nhở muội 1 chuyện cuối cùng,nếu như muội có ý định không chấp nhận nó,thì đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn với đám người ân nhân của muội,ta đã có thể vào được trong này thì đừng nên coi thường lời cảnh cáo của ta.
Bà Chủ ánh mắt trở nên băng lãnh đáng sợ nhìn Lãnh nói.
Lãnh không tự chủ được mà gật đầu vài cái,nhìn nữ tử trước mặt,Lãnh cảm thấy nếu như nàng mà tức giận chỉ sợ cả đại lục sẽ bị hủy diệt mất,tu vi của người trước mặt còn đáng sợ hơn người đã cứu nàng rất nhiều.
-Ta sẽ không chối bỏ nó,nhưng ta cũng không muốn có gì liên quan đến tên kia nữa.
Lãnh nói.
-Yên tâm,ta sẽ không nói ngươi ở nơi nào,nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản hắn,với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ tìm kiếm ngươi cho dù ngươi có ở chỗ nào đi chăng nữa,nên ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý để 1 ngày nào đó đối mặt với hắn đi.
Bà Chủ nói 1 câu rồi vứt cho nàng 1 cái giới chỉ xong cũng biến mất khỏi thông đạo,nàng cũng không quên xóa đi ký ức của 2 tên đệ tử kia.
...................
-Được rồi,đến lúc rồi.
Đã vài ngày trôi qua kể từ chuyện Đông Phương gia bị chết mấy tên trưởng lão,tin tức này cũng được giữ kín nên người bên ngoài không biết được sự kiện đó,và ngày hôm nay cũng chính là ngày di tích Đan Thánh mở ra.
Huy từ hôm đó trở về,hắn biết có lo lắng cũng không làm được gì cả,nên hắn nhanh chóng lấy lại tâm tình của mình,lúc này Huy đang cùng với đám nữ nhân của mình cùng với 2 người Thiên đan các là Fiora và Brand,cùng nhau đi vào trong Khốn Long Sơn.
Bình luận truyện