Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Chương 13: Cuộc xâm lược của Noxus



13.

Galrin là một hòn đảo nằm ở cực nam xa xôi của Ionia, một hòn đảo xinh đẹp và thanh bình.

Hòn đảo này cũng phải nói là rất rộng lớn, thế nhưng số người dân sinh sống ở đây lại không nhiều như vậy. Chiếm hầu hết diện tích trên đảo là những ngọn núi cỡ trung bình và những cánh rừng nguyên sinh vô cùng rậm rạp, phần còn lại là một vài ngôi làng của người dân trên đảo tập trung tạo thành. Những con người này từ khi đặt chân lên đảo sinh sống cho tới giờ vẫn luôn giữ được truyền thống chung sống hòa quyện với thiên nhiên của Ionia.

Tại một ngôi làng lớn nhất trên đảo,những cảnh sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra rất bình thường. Những người lớn vẫn cần cù làm việc trên những cánh đồng nhỏ. Phía trên những con đường làng vang lên là những thanh âm cười nói, nô đùa tràn đầy vui vẻ của lũ trẻ con. Những thanh âm vui đùa pha lẫn sự ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ như càng khiến cho hòn đảo này trở nên tươi đẹp hơn.

Cuộc sống của họ vẫn diễn ra rất yên ổn, rất thanh bình...

...cho đến ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, vùng trời phía trên đảo Galrin đột nhiên xuất hiện nhiều đám mây giông đen u ám dị thường, từ trong những đám giông đó lôi quang lóe lên lập lòe. Dưới này, mặt biển cũng biến động dữ dội, sóng biển không ngừng cuộn trào đập vào bờ biển vang lên những thanh âm va chạm rất lớn, những thanh âm đó kết hợp cùng tiếng gió rít, tiếng sấm rền tạo thành một thứ âm thanh đáng sợ tựa như là tiếng quái thú gào thét vậy.

Tất cả cảnh vật như muốn hiện ra một điều gì đó chẳng lành, một điềm xấu, một tai họa sắp đổ lên trên đầu những người dân trên đảo.

Quả nhiên vậy, nơi xa xa bờ biển phía nam đảo Galrin, lấp ló hiện lên chỗ giáp đường chân trời là những chấm đen nhỏ. Những chấm đen đó đang chuyển động thẳng tiến về chính hòn đảo này. Nó lớn dần, lớn dần rồi cuối cùng cũng hiện rõ nguyên hình, là những con thuyền lớn. Chính xác thì đó là những con thuyền chiến của quân đội Noxus, bọn chúng đã tới!

Chỉ mất không lâu sau đó, gần một trăm chiếc chiến thuyền đã tới được bờ biển. Bước ra từ chiếc chiến thuyền lớn nhất là Singed, lúc này trông hắn không khác gì nhiều so với hình ảnh của gã trong game. Một thân ảnh mảnh khảnh, gầy còm, trên lưng vác theo một bình lớn chứa đầy dung dịch chất độc chết người, một tay hắn còn cầm cả một chiếc khiên kim loại lớn tới mức đủ che kín người gã.

Trong trận chiến mở màn của cuộc xâm lược Ionia, theo như kế hoạch từ trước của Swain thì sẽ do Singed chỉ huy mang theo một nửa quân số chiếm đảo Galrin, biến nơi đây trở thành một căn cứ quân sự cho chính Noxus.

Sau khi nghe tên lính trinh sát báo cáo lại phía trước không hề có bất kì một binh lính Ionia nào, thay vào đó là một ngôi làng khá lớn thì hai mắt gã Singed toát lên một sự vui mừng, phấn khích đến cực độ, hắn cười lớn mà nói.

- Ha... Ha...! Quả nhiên đúng theo sự dự đoán của ngài Swain, lũ quân đội ngu ngốc của Ionia chắc lúc này đang ở Navori rồi. Ha ha, vậy thì chiếm hòn đảo này thực sự dễ hơn ăn kẹo ah, hơn nữa lại còn có sẵn cả một ngôi làng cho ta tha hồ thử nghiệm số thuốc mới của ta nữa. Ha ha, thật là tốt quá, tốt quá rồi!

Cười như điên dại hẳn một lúc lâu sau gã mới dừng lại, sau đó gã dẫn theo một toán quân tấn công vào ngôi làng.

Những người dân trong làng hoàn toàn bị cuộc tấn công của Singed làm cho bất ngờ. Họ đã sống yên bình trên hòn đảo này bao năm rồi, ấy vậy mà giờ đây đùng một cái là xảy ra chuyện như thế này.

Khắp cả ngôi làng thanh bình giờ đây vang vọng lên những thanh âm gào thét đầy kinh sợ của dân làng. Bọn họ chỉ là những con người mộc mạc, hiền lành, không có chút gì gọi là tự vệ, vì vậy, khi nguy hiểm như này bọn họ chỉ còn biết ôm theo người thân mà chạy trốn.

Thế nhưng, chạy đi cũng đâu dễ dàng như vậy. Toàn bộ khu vực khắp xung quanh ngôi làng giờ đây đã bị bao vây chặt chẽ không một lối thoát.

Trước cảnh tuyệt vọng của dân làng, gã Singed lại càng trở nên kích động điên cuồng hơn. Gã mang theo bên mình không biết bao nhiêu là các bình dung dịch hóa học với đủ các màu từ xanh, đỏ, tím, vàng,... Gã túm lấy một lão nông dân già đang khiếp hãi cùng cực nằm co rúm dưới đất. Tên Singed không thèm để ý đến điều đó, gã chỉ không ngừng cười lớn đầy kích động, một tay túm cổ áo lão nông, tay kia dốc nguyên một bình dung dịch màu xanh lá cây vào miệng lão ta.

Thuốc độc phát tác rất nhanh, chỉ sau vài giây, cơ thể lão nông dân đã trở nên biến dị khủng khiếp. Cả người lão phình to đến nỗi da cũng phải nứt rách ra.

" Bụp" Một tiếng.

Nơi lão nông khi nãy còn ở đó lúc này chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn nằm trên một vũng máu lớn, trông hết sức kinh dị. Thế nhưng, gã Singed thì không vậy, hắn nhìn cái xác trước mắt mình cứ như chỉ đang nhìn một con chuột thí nghiệm vậy, miệng không ngừng cười lớn nói.

- Ha.. ha..! Vậy là đã thử nghiệm thành công một loại nữa rồi. Tiếp theo là ai đây?

Nói rồi hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng, hắn dừng lại trên người một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ khoảng bốn, năm tuổi, trông rất đáng yêu, chỉ là lúc này nó đang không ngừng gào thét khóc lóc thảm thiết, tay lay động cái xác của một phụ nữ trung niên

Bỗng nhiên tiếng gào khóc của nó biến mất, vì đã có một bàn tay đã chặn cứng lấy cổ nó. Ánh mắt nó nhìn người trước mặt mà không khỏi kinh sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt muốn gào lên vùng vẫy thoát đi mà không được.

- Nào... nào...! Cậu bé ngoan cớ sao lại khóc lóc đau buồn như vậy.

Tên Singed cố giả bộ hiền lành nhưng trong từng câu nói của hắn đều lộ rõ sự tàn ác, điên dại của mình. Tiếp đó, như với lão nông khi trước, hắn lại lấy ra một bình dung dịch khác màu vàng đổ một nửa vào miệng cậu bé, mặc kệ cho cậu ta giãy giụa. Vừa đổ vào gã vừa nói." Ngoan nào... ngoan nào... để ta giúp cậu hết đau buồn nào! Ha... ha..."

Có lẽ do lần này liều lượng không lớn nên thuốc phát tác chậm hơn một chút. Phải đợi vài phút sau thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng.

Phải nói cái thứ thuốc do gã điên Singed này tạo ra quả nhiên rất kinh khủng. Không biết bình thuốc gã cho cậu bé kia uống được tạo thành như thế nào, chỉ biết nó khiến cậu ta đang từ khóc lóc thảm thiết đột nhiên trở nên tươi cười. Cậu ta liên tục cười, cười nữa, cười mãi cho đến ngã cả người xuống đất nhưng vẫn cười. Những tiếng cười giòn giã lắm nhưng ánh mắt cậu hiện lên là sự đau khổ cùng cực đến khó tả. Cậu không biết cười bao lâu, cuối cùng vì kiệt sức mà chết, trước khi chết, khuôn mặt đáng thương của cậu cũng lộ ra sự giải thoát nhàn nhạt.

Chứng kiến cảnh này, một số quân sĩ trong lòng không khỏi cảm thấy khiếp sợ chính chỉ huy của mình, khiếp sợ sự độc ác vô tình đến ghê người. Ấy vậy nhưng họ cũng không quá quan tâm, họ chỉ cần biết hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.

Cuộc thảm sát vẫn cứ thế tiếp diễn, một số người dân cùng đường đành liều mạng tay cầm quốc xẻng lên chống lại nhưng kết quả chỉ có một là chết. Còn lại đa số những người còn lại kẻ thì bị bắt lại làm vật thí nghiệm cho số thuốc của Singed, có kẻ thì chết trong những làn khói độc của gã.

Nói tóm lại, chẳng bao lâu sau, cả một ngôi làng hơn trăm hộ dân giờ đây hoàn toàn không còn một ai sống sót. Một cảnh tượng đến đau thương đến trời cũng phải nhỏ lệ.

Mưa!

Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống hòn đảo, phủ lên cả ngôi làng. Máu tươi như hòa vào mưa chảy thành từng dòng đỏ ngòm trông vô cùng đáng sợ.

Lúc này, Singed cùng đám lính cũng đã rời đi, để lại sau lưng là cả một ngôi làng bị tàn phá. Không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi, những tiếng mưa rơi, thi thoảng lại xuất hiện vài tiếng sấm rền. Tất cả tựa như càng khiến cho quang cảnh ngôi làng hiện lên nét gì đó đau buồn thê lương khó tả.

o0o

Trong lều chỉ huy của quân đội Ionia tại Navori.

Quân đội đã tới đây hôm nay đã vừa tròn ba ngày. Phía bên kia là quân Noxus với hơn một trăm chiến thuyền còn đang ở ngoài biển. Tình hình tưởng như rất căng thẳng.

Ngồi trước đầu bàn, hai chống cằm, ánh mắt đầy suy tư nhìn về tấm bản đồ, Josep tướng quân im lặng hồi lâu mới mở miệng nói.

- Đã ba ngày trôi qua rồi, cớ sao bên quân địch đến giờ còn chưa có bất kỳ động thái gì? Mọi người nói đi?

Ba vị sĩ quan lúc này chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài một hơi nhưng không ai trả lời, bởi vì họ cũng không biết lí do vì sao quân đội Noxus đã tới đây rồi mà còn chưa tấn công. Nếu chúng không tấn công thì tại sao vẫn không rút lui mà chỉ giữ thế bị động.

- Là bọn chúng đang lừa chúng ta, chúng ta trúng kế của chúng rồi!

Người vừa nói ra chính là Irelia. Cô sau không biết bao nhiêu lâu suy nghĩ về vấn đề này cuối cùng khi nãy cũng phát hiện ra.

Lời vừa dứt, cả bốn người còn lại trong đó đều mở lớn mắt ra như vừa được khai sáng. Đúng vậy, đây chỉ là kế giương đông kích tây đơn giản của Noxus đã lừa được bọn họ, bọn họ bị lừa thật rồi.

Như sực nhớ ra điều gì, Josep kêu lên.

- Vậy không lẽ bọn chúng tấn công vào...

Lời chưa dứt thì từ ngoài chạy hớt hải vào trong là một tên lính, giọng nói có chút vội vàng gã cung kính nói.

- Báo cáo tướng quân, vừa có tin khẩn được chuyển về. Galrin đã bị quân đội Noxus hoàn toàn chiếm giữ.

Tin tức này đã xác nhận lại chính dự đoán khi nãy của họ cũng như khẳng định lại những điều Phong nói với bọn họ lúc trước đã thành sự thật.

Không khí trong này lại trở thành một mảng im lặng tĩnh mịch bức người. Bọn họ nhìn nhau nhưng chưa ai nói gì. Lúc này, lại một tên lính nữa bộ dạng khẩn trương chạy vào, cũng như tên trước, gã cung kính nói.

- Báo cáo tướng quân, toàn bộ số chiến thuyền Noxus ngoài kia ngay khi nãy đã bắt đầu có động tĩnh, bọn chúng đang rút đi.

- Rút lui ư? Hừ, bọn chúng chắc chắn đang chuẩn bị lên đường tới Galrin rồi!-một sĩ quan nói.

- Vậy chúng ta cũng nên rút về thôi, nơi đây tạm thời vẫn sẽ để lại một phần binh lực đề phòng.- Josep nói.

Irelia lúc này trong đầu không hiểu sao lại nghĩ về chàng thanh niên kia, có lẽ vì cậu ta là người phát hiện ra kế hoạch này của Noxus." Cậu ta cùng hai người Akali, Kennen hiện giờ chắc đã tới đảo Galrin rồi, không biết họ có xảy ra nguy hiểm gì không?"

o0o

Với ba người Phong, Akali, Kennen, trải qua một quãng đường dài cuối cùng họ cũng đặt được chân lên đảo Galrin. Nơi họ tới là khu vực phía Bắc của hòn đảo này, trong khi đó nơi tập trung chiến thuyền của Noxus lại ở vùng biển phía Nam, chính vì vậy trên đường tới đây bọn họ không hề bắt gặp bất kì điều bất thường nào cả.

Lúc này trời đã đổ mưa, bọn họ đành phải dừng chân trú mưa dưới một thân cây cổ thụ rất to lớn với thân cây ít nhất cũng phải cần tới sau người ôm mới xuể.

Phong bây giờ đang ngồi tựa lưng vào thân cây, một chân duỗi ra, một chân thu lại, hai tay chống xuống đất, ánh mắt nhìn xa xôi về bầu trời mưa trên đảo, trong đầu tràn đầy suy tư điều gì đó mà không ai biết, có lẽ hắn lại nhớ về quê nhà hắn sao, hay nhớ đến những ngày qua trên thế giới này liệu chỉ là giấc mộng, nghĩ rằng một lúc nào đó tiếng "reeng reeng" từ chiếc đồng hồ báo thức vang lên thì hắn sẽ tỉnh giấc chăng?

Hắn ngẩn ngơ ngồi đó chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mà không biết mưa đã ngừng tự khi nào. Thấy hắn không có động tĩnh gì Akali thấy kì lạ tiến lại hỏi.

- Phong cậu có phiền muộn gì sao? Trời tạnh mưa rồi, chúng ta lên đường thôi!

Khẽ giật mình một cái hắn quay sang thấy Akali đang nhìn mình, hắn nhún vai một cái cười trừ rồi nói.

- Ừ, mưa tạnh rồi, chúng ta đi thôi.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Những đám mây đen biến mất, để lại là một khoảng trời quang mây nhạt, gió khẽ thổi nhè nhẹ lướt qua khu rừng mà ba người họ đang đi.

Theo như những gì họ được biết thì người dân nơi này tập trung chủ yếu tại khu vực phía nam của hòn đảo, mà muốn từ chỗ của họ xuống phía nam thì con đường ngắn nhất là băng qua khu rừng rộng lớn này. Một khu rừng nguyên sinh với rất nhiều cây cổ thụ cùng nhiều loài sinh vật kỳ lạ.

Nhưng ba người họ đâu để ý nhiều đến vậy, họ đang tập trung vào việc di chuyển nhanh nhất có thể để tới những ngôi làng trên đảo càng sớm càng tốt, khi đó họ sẽ báo cho người dân trên đảo biết được cuộc tấn công của Noxus mà kịp thời tháo chạy, tránh được những thương vong đáng tiếc.

Đã qua một thời gian khá dài, ba bọn họ đã đi được hơn nửa chặng đường. Phong trên đường di chuyển vẫn luôn đề phòng sử dụng con mắt xanh lục của mình mà quan sát xung quanh, chính vì thế hắn luôn đi phía sau hai người Akali, Kennen một quãng. Dọc đường hắn chỉ phát hiện ra một vài chấm đỏ nhỏ bé của những động vật rừng, ngoài ra không có một người nào khác.

Có lẽ do hắn cẩn thận quá thôi, giữa một cánh rừng nguyên sinh như thế này thì lấy đâu ra có người được kia chứ. Đang định ngừng lại việc quan sát tưởng như phí công này để theo đuổi hai người Akali, Kennen, bất ngờ hắn phát hiện ra cách chỗ hắn không xa có một thân ảnh của con người. Không nhầm vào đâu được, đó đích thực là một con người. Không chỉ có vậy, cùng với đó cũng tồn tại một màu đỏ khác, chỉ là hắn chưa nghĩ ra đó là gì, có lẽ lại là sinh vật kỳ lạ nào đó khác thôi.

Hắn như chẳng thèm suy nghĩ liền ngay lập tức phi thân về phía con người kia. Tới gần hơn, hắn đã nhìn rõ được thân ảnh của con người đó.

Một người đàn ông trung niên vận trên mình bộ y phục màu vàng, đặc biệt ông ta còn đeo trước mặt là một thứ gì đó giống như một cái kính nhưng cái kính này lại có tới tận bảy mắt. Trên tay ông ta vẫn còn cầm một thanh kiếm sắc bén.

Nhìn con người này chắc chắn hắn cũng nhận ra ông ta là ai, bởi vì đây cũng là một vị tướng trong game...

Master Yi.

Hey, từ từ đã rồi hãy thoát...

...đọc rồi tks dùm ta với!!^.^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện