Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký
Chương 7: Xuống núi
7.
Nửa năm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Đã nửa năm rồi, nửa năm rồi, nửa năm từ cái ngày đầu tới thế giới này, đến với học viện ninja.
Ngay từ khi mới trở thành học viên học viện ninja, với bản tính dễ gần, cương trực cùng sự thông minh của mình, Phong đã chiếm được cảm tình của đa số những người trong học viện.
Hằng ngày, Phong luôn dậy sớm ngủ muộn, luôn chăm chỉ học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc nhất. Thêm vào là những sự trợ giúp từ Lan, chỉ trong vòng nửa năm hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc đến đáng kinh ngạc.
Từ một thanh niên không biết chút gì về nhẫn thuật ninja, giờ đây Phong đã trở thành một trong những học viên ưu tú nhất học viện ninja danh giá.
Toàn học viện thời điểm này, ngoài mấy người Shen, Akali, Zed và Kennen ra, không một học viên nào là có thể đánh bại hắn.
o0o
Một đêm khuya.
Trên bầu trời thăm thẳm, những dải mây cứ nối đuôi nhau mà lững thững trôi theo gió.
Ẩn hiện sau những đám mây, là một vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống khắp ngọn núi, chiếu rọi vào thân ảnh một người thanh niên.
Đứng cạnh hành lang lầu ba, hai tay chống vào thanh lan can bằng gỗ có phần cũ kĩ. Phong đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, như muốn nhìn thấu đến từng vì sao, khuôn mặt không chút biểu tình.
Hắn không thể ngủ được.
Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo đã trở nên hết sức thân thuộc trong đầu Phong lại vang lên.
- Anh Phong! Tại sao đã muộn vậy rồi mà anh còn đứng ngoài này vậy?
Nghe Lan nói vậy, hắn như giật mình thoát khỏi dòng suy tư.
Khẽ ho một cái, hắn trả lời lại:
- Anh chỉ đang cảm thấy trong lòng hơi phấn khích một chút thôi!
Dừng một lát rồi hắn nói tiếp:
- Theo chỉ thị từ sư phụ, sáng sớm mai anh cùng hai người Akali và Kennen xuống núi tham quan một chuyến.
- Đã nửa năm rồi chưa xuống núi, thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy...
Hắn vừa nói đến đây bỗng im bặt lại.
Từ sau lưng, một bóng đen chậm rãi bước ra từ phòng hắn.
Bóng đen đó chính là Zed.
Ngay từ khi mới vượt qua phần thi tuyển sinh, Phong đã được sắp xếp ở chung phòng với Zed. Khi mới biết mình sẽ ở cùng Zed, Phong cũng ngạc nhiên một hồi.
Ánh nguyệt quang ảm đạm, mờ ảo xuyên qua làn mây, chiếu thẳng vào thân ảnh hai con người, bóng họ đổ dài phía sau lưng.
Bước đến cạnh Phong, hướng ánh nhìn sắc lạnh của mình ra xa, Zed cất giọng nói:
- Sao vậy? Ngày mai xuống núi, tâm trạng hồi hộp, phấn khích mà không ngủ được à?
Phong quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn dật của Zed.
Khuôn mặt này, chính khuôn mặt này khiến lúc đầu gặp gã, Phong còn nghĩ gã không phải Zed.
Zed không như vẻ bề ngoài mà hắn đã từng biết ở thế giới kia. Khuôn mặt luôn được ẩn sau chiếc mặt nạ sắt mà trở thành sát thủ lạnh lùng không xúc cảm.
Zed bây giờ trước mắt hắn chỉ là một con người bình thường, một học viên xuất sắc của học viện ninja, lại không có vẻ gì là một sát thủ cả. Chỉ có sự lạnh lùng là không khác biệt.
Im lặng giây lát, Phong mới đáp lại gã:
- Ừ! Có lẽ vậy.
- Mà sao anh cũng không ngủ vậy Zed?
- Không ngủ được.- Zed chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi không nói gì nữa.
Một không khí tĩnh mịch, yên ắng đên độ ngay cả thanh âm côn trùng cũng không có, chỉ thi thoảng có vài tiếng "lao xao" nhỏ bé từ những cành cây bị gió thổi.
Đưa ánh nhìn về phía bầu trời thăm thẳm huyền bí, hai người cứ như vậy mà cùng thức đến khi vầng trăng hoàn toàn khuất dưới đường chân trời mới quay về phòng.
Phong vào phòng, mất một khoảng thời gian để chuẩn bị chút hành lí cho chuyến đi xuống núi.
o0o
Từ đường chân trời, quả cầu lửa đỏ rực dần nhú lên, tỏa những ánh ban mai phủ khắp ngọn núi, báo hiệu một ngày đẹp trời đã đến.
Tại trước cánh cổng dẫn vào học viện ninja.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, ba người Phong, Akali, Kennen đã đi tới trước dãy bậc thang đá dài dẫn xuống dưới chân núi.
Akali quay nửa mặt lại nhìn hai người Phong và Kennen phía sau, lạnh giọng nói:
- Chúng ta mau đi thôi!
Chưa để hai người họ trả lời, trong khoảnh khắc, cô đã phóng như bay xuống trước họ một khoảng rất xa.
Kennen vẩy vẩy cái tai, quay sang nhìn Phong mà cười cười nói:
- Ha ha! Cậu coi kìa, cô ấy còn không đợi chúng ta mà đã đi rồi! Mình cũng mau đi cho sớm thôi Phong.
Hắn cũng "ừ" một tiếng rồi cả hai cùng nhanh chóng xuống núi.
Sử dụng thuật phi thân, việc xuống núi với bọn họ quả là chẳng chút khó khăn.
Rừng núi xanh rậm cú trùng trùng điệp điệp đã được phủ một lớp nắng vàng buổi sớm. Một số nơi sương còn chưa tan, hiện lên một màn sương trắng mờ ảo. Nhìn từ cao trông thực sự rất đẹp, rất hùng vĩ.
Trên đường đi xuống, hắn cứ vừa di chuyển vừa cùng Kennen nói chuyện rôm rả.
Tuy là một ninja tài giỏi, thế nhưng Kennen lại có cái tính có phần tinh nghịch giống như một đứa trẻ vậy. Vì thế, việc Phong kể những câu chuyện hài khiến Kennen cứ nhăn răng ra cười như muốn rách cả miệng, điều này làm Kennen càng cảm thấy quý mến hắn hơn.
Không lâu sau, hai bọn họ cũng xuống tới chân núi.
Đón đợi họ là thân hình mảnh mai trong bộ y phục màu xanh lục của Akali đã đứng sẵn đó.
Nhìn thấy bọn họ, Akali cất giọng trêu chọc:
- Hai người sao mà như con rùa vậy à!
Nhìn nhau, hai bọn họ cười ha hả không nói gì.
- Còn đứng đó cười, mau đi thôi.
Phong như nhận ra cảnh vật dưới này gần như cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là những rừng cây xanh rậm rạp âm u, vẫn là những thanh âm của gió, của côn trùng cùng tiếng hót vang của lũ chim.
Hắn bây giờ mới mở miệng hỏi Akali một câu:
- Akali này! Chúng ta đi đâu vậy?
Cô quay người lại, đối diện với hắn, mạch lạc trả lời:
- Sư phụ kêu chúng ta mang một vật đến Viện trưởng Tu viện Shojin. Ta cũng không rõ là vật gì nữa.
- Tu viện Shojin?- Phong tò mò nhắc lại.
Kennen nhanh nhảu giải thích cho hắn:
- Tu viện Shojin là một tu viện lớn ở Ionia, đặc biệt nơi đó là nơi mà ngài Leesin đang ở nữa đó.
- Là Leesin à?-Phong lại ngạc nhiên thốt lên.
Kennen lại giải thích tiếp:
- Đúng là ông ấy. Nghe nói ông ta rất tài giỏi nhưng không hiểu đã xảy ra việc gì đó khiến ông phải tự trách bản thân mà đến sám hối tại Tu viện Shojin.
- Ồ! ra là vậy à!
Phong kêu lên một tiếng rồi quay sang Akali hỏi:
- Vậy đường tới đó có xa lắm không vậy Akali?
- Cũng khoảng gần ba chục dặm nếu tính từ đây.
- Xa vậy à!
Kennen thấy Phong cứ đứng đó chưa chịu đi, cậu cất tiếng hỏi:
- Cậu không sao chứ Phong, chúng ta mau đi thôi! Đường còn dài lắm đó.
Hắn gượng cười, tay đưa ra sau gãi gãi tai:
- Ừ, cậu đi trước tôi sẽ theo sau ngay thôi.
Kennen không nói nữa, phóng vọt về con đường lớn phía trước.
Đi phía sau hai người, con mắt trái của Phong chợt lóe ra lục quang nhàn nhạt, hắn nhỏ giọng hỏi Lan:
- Em có bản đồ tới Tu viện Shojin chứ Lan? Em hãy tìm giúp ta một con đường ngắn nhất tới đó được không?
Im lặng vài giây như đang xử lí thông tin, Lan sau đó cất giọng trả lời hắn:
- Có! Em tìm được rồi. Nếu đi theo con đường này sẽ rút ngắn xuống hơn mười dặm đường. Em sẽ dẫn đường ngay đây!
Lục quang từ con mắt trái của hắn lại lóe sáng hơn, từ con mắt đó, toàn bộ đường dẫn tới đó đều được in lên trước mắt hắn.
Hắn ngay lập tức gọi hai người Akali, Kennen lại mà nói cho họ biết con đường tắt này.
Nghe hắn nói, hai người bọn họ vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi "Tại sao hắn lại biết con đường tắt mà không ai biết này?"
Như nhìn ra sự nghi hoặc của bọn họ, hắn lên tiếng viện lý do để giải thích là" Con đường này là con đường hắn phát hiện ra và lúc trước đến đăng ký tại học viện ninja cũng đã từng đi qua".
Hai bọn họ nghe vậy cũng bỏ đi sự hoài nghi, họ cùng nhau nhanh chóng vượt qua khu rừng âm u, rậm rạp này.
o0o
Vầng thái dương đã lên cao, mây trắng trôi nổi bồng bềnh giữa nền trời xanh ngắt.
Thi thoảng lại có một vài con gió mát từ đâu thổi tới, khẽ lướt qua thân ảnh ba người Phong, làm vạt áo trắng của hắn tung bay lên.
Từ phía trước, mấy người họ có thể nghe được rã thanh âm ồn ào nói chuyện của con ngườu vọng lại.
Như vậy là đã tới nơi rồi.
Phóng nhanh hơn, vượt qua khu rừng, trước mắt họ đã chính là Trung tâm Ionia.
P/s: Chương này hơi ngắn với ko dc hay cho lắm phải ko! Dạo này viết kém wá ah!
=_=.....^^
Nửa năm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Đã nửa năm rồi, nửa năm rồi, nửa năm từ cái ngày đầu tới thế giới này, đến với học viện ninja.
Ngay từ khi mới trở thành học viên học viện ninja, với bản tính dễ gần, cương trực cùng sự thông minh của mình, Phong đã chiếm được cảm tình của đa số những người trong học viện.
Hằng ngày, Phong luôn dậy sớm ngủ muộn, luôn chăm chỉ học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc nhất. Thêm vào là những sự trợ giúp từ Lan, chỉ trong vòng nửa năm hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc đến đáng kinh ngạc.
Từ một thanh niên không biết chút gì về nhẫn thuật ninja, giờ đây Phong đã trở thành một trong những học viên ưu tú nhất học viện ninja danh giá.
Toàn học viện thời điểm này, ngoài mấy người Shen, Akali, Zed và Kennen ra, không một học viên nào là có thể đánh bại hắn.
o0o
Một đêm khuya.
Trên bầu trời thăm thẳm, những dải mây cứ nối đuôi nhau mà lững thững trôi theo gió.
Ẩn hiện sau những đám mây, là một vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống khắp ngọn núi, chiếu rọi vào thân ảnh một người thanh niên.
Đứng cạnh hành lang lầu ba, hai tay chống vào thanh lan can bằng gỗ có phần cũ kĩ. Phong đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, như muốn nhìn thấu đến từng vì sao, khuôn mặt không chút biểu tình.
Hắn không thể ngủ được.
Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo đã trở nên hết sức thân thuộc trong đầu Phong lại vang lên.
- Anh Phong! Tại sao đã muộn vậy rồi mà anh còn đứng ngoài này vậy?
Nghe Lan nói vậy, hắn như giật mình thoát khỏi dòng suy tư.
Khẽ ho một cái, hắn trả lời lại:
- Anh chỉ đang cảm thấy trong lòng hơi phấn khích một chút thôi!
Dừng một lát rồi hắn nói tiếp:
- Theo chỉ thị từ sư phụ, sáng sớm mai anh cùng hai người Akali và Kennen xuống núi tham quan một chuyến.
- Đã nửa năm rồi chưa xuống núi, thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy...
Hắn vừa nói đến đây bỗng im bặt lại.
Từ sau lưng, một bóng đen chậm rãi bước ra từ phòng hắn.
Bóng đen đó chính là Zed.
Ngay từ khi mới vượt qua phần thi tuyển sinh, Phong đã được sắp xếp ở chung phòng với Zed. Khi mới biết mình sẽ ở cùng Zed, Phong cũng ngạc nhiên một hồi.
Ánh nguyệt quang ảm đạm, mờ ảo xuyên qua làn mây, chiếu thẳng vào thân ảnh hai con người, bóng họ đổ dài phía sau lưng.
Bước đến cạnh Phong, hướng ánh nhìn sắc lạnh của mình ra xa, Zed cất giọng nói:
- Sao vậy? Ngày mai xuống núi, tâm trạng hồi hộp, phấn khích mà không ngủ được à?
Phong quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn dật của Zed.
Khuôn mặt này, chính khuôn mặt này khiến lúc đầu gặp gã, Phong còn nghĩ gã không phải Zed.
Zed không như vẻ bề ngoài mà hắn đã từng biết ở thế giới kia. Khuôn mặt luôn được ẩn sau chiếc mặt nạ sắt mà trở thành sát thủ lạnh lùng không xúc cảm.
Zed bây giờ trước mắt hắn chỉ là một con người bình thường, một học viên xuất sắc của học viện ninja, lại không có vẻ gì là một sát thủ cả. Chỉ có sự lạnh lùng là không khác biệt.
Im lặng giây lát, Phong mới đáp lại gã:
- Ừ! Có lẽ vậy.
- Mà sao anh cũng không ngủ vậy Zed?
- Không ngủ được.- Zed chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi không nói gì nữa.
Một không khí tĩnh mịch, yên ắng đên độ ngay cả thanh âm côn trùng cũng không có, chỉ thi thoảng có vài tiếng "lao xao" nhỏ bé từ những cành cây bị gió thổi.
Đưa ánh nhìn về phía bầu trời thăm thẳm huyền bí, hai người cứ như vậy mà cùng thức đến khi vầng trăng hoàn toàn khuất dưới đường chân trời mới quay về phòng.
Phong vào phòng, mất một khoảng thời gian để chuẩn bị chút hành lí cho chuyến đi xuống núi.
o0o
Từ đường chân trời, quả cầu lửa đỏ rực dần nhú lên, tỏa những ánh ban mai phủ khắp ngọn núi, báo hiệu một ngày đẹp trời đã đến.
Tại trước cánh cổng dẫn vào học viện ninja.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, ba người Phong, Akali, Kennen đã đi tới trước dãy bậc thang đá dài dẫn xuống dưới chân núi.
Akali quay nửa mặt lại nhìn hai người Phong và Kennen phía sau, lạnh giọng nói:
- Chúng ta mau đi thôi!
Chưa để hai người họ trả lời, trong khoảnh khắc, cô đã phóng như bay xuống trước họ một khoảng rất xa.
Kennen vẩy vẩy cái tai, quay sang nhìn Phong mà cười cười nói:
- Ha ha! Cậu coi kìa, cô ấy còn không đợi chúng ta mà đã đi rồi! Mình cũng mau đi cho sớm thôi Phong.
Hắn cũng "ừ" một tiếng rồi cả hai cùng nhanh chóng xuống núi.
Sử dụng thuật phi thân, việc xuống núi với bọn họ quả là chẳng chút khó khăn.
Rừng núi xanh rậm cú trùng trùng điệp điệp đã được phủ một lớp nắng vàng buổi sớm. Một số nơi sương còn chưa tan, hiện lên một màn sương trắng mờ ảo. Nhìn từ cao trông thực sự rất đẹp, rất hùng vĩ.
Trên đường đi xuống, hắn cứ vừa di chuyển vừa cùng Kennen nói chuyện rôm rả.
Tuy là một ninja tài giỏi, thế nhưng Kennen lại có cái tính có phần tinh nghịch giống như một đứa trẻ vậy. Vì thế, việc Phong kể những câu chuyện hài khiến Kennen cứ nhăn răng ra cười như muốn rách cả miệng, điều này làm Kennen càng cảm thấy quý mến hắn hơn.
Không lâu sau, hai bọn họ cũng xuống tới chân núi.
Đón đợi họ là thân hình mảnh mai trong bộ y phục màu xanh lục của Akali đã đứng sẵn đó.
Nhìn thấy bọn họ, Akali cất giọng trêu chọc:
- Hai người sao mà như con rùa vậy à!
Nhìn nhau, hai bọn họ cười ha hả không nói gì.
- Còn đứng đó cười, mau đi thôi.
Phong như nhận ra cảnh vật dưới này gần như cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là những rừng cây xanh rậm rạp âm u, vẫn là những thanh âm của gió, của côn trùng cùng tiếng hót vang của lũ chim.
Hắn bây giờ mới mở miệng hỏi Akali một câu:
- Akali này! Chúng ta đi đâu vậy?
Cô quay người lại, đối diện với hắn, mạch lạc trả lời:
- Sư phụ kêu chúng ta mang một vật đến Viện trưởng Tu viện Shojin. Ta cũng không rõ là vật gì nữa.
- Tu viện Shojin?- Phong tò mò nhắc lại.
Kennen nhanh nhảu giải thích cho hắn:
- Tu viện Shojin là một tu viện lớn ở Ionia, đặc biệt nơi đó là nơi mà ngài Leesin đang ở nữa đó.
- Là Leesin à?-Phong lại ngạc nhiên thốt lên.
Kennen lại giải thích tiếp:
- Đúng là ông ấy. Nghe nói ông ta rất tài giỏi nhưng không hiểu đã xảy ra việc gì đó khiến ông phải tự trách bản thân mà đến sám hối tại Tu viện Shojin.
- Ồ! ra là vậy à!
Phong kêu lên một tiếng rồi quay sang Akali hỏi:
- Vậy đường tới đó có xa lắm không vậy Akali?
- Cũng khoảng gần ba chục dặm nếu tính từ đây.
- Xa vậy à!
Kennen thấy Phong cứ đứng đó chưa chịu đi, cậu cất tiếng hỏi:
- Cậu không sao chứ Phong, chúng ta mau đi thôi! Đường còn dài lắm đó.
Hắn gượng cười, tay đưa ra sau gãi gãi tai:
- Ừ, cậu đi trước tôi sẽ theo sau ngay thôi.
Kennen không nói nữa, phóng vọt về con đường lớn phía trước.
Đi phía sau hai người, con mắt trái của Phong chợt lóe ra lục quang nhàn nhạt, hắn nhỏ giọng hỏi Lan:
- Em có bản đồ tới Tu viện Shojin chứ Lan? Em hãy tìm giúp ta một con đường ngắn nhất tới đó được không?
Im lặng vài giây như đang xử lí thông tin, Lan sau đó cất giọng trả lời hắn:
- Có! Em tìm được rồi. Nếu đi theo con đường này sẽ rút ngắn xuống hơn mười dặm đường. Em sẽ dẫn đường ngay đây!
Lục quang từ con mắt trái của hắn lại lóe sáng hơn, từ con mắt đó, toàn bộ đường dẫn tới đó đều được in lên trước mắt hắn.
Hắn ngay lập tức gọi hai người Akali, Kennen lại mà nói cho họ biết con đường tắt này.
Nghe hắn nói, hai người bọn họ vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi "Tại sao hắn lại biết con đường tắt mà không ai biết này?"
Như nhìn ra sự nghi hoặc của bọn họ, hắn lên tiếng viện lý do để giải thích là" Con đường này là con đường hắn phát hiện ra và lúc trước đến đăng ký tại học viện ninja cũng đã từng đi qua".
Hai bọn họ nghe vậy cũng bỏ đi sự hoài nghi, họ cùng nhau nhanh chóng vượt qua khu rừng âm u, rậm rạp này.
o0o
Vầng thái dương đã lên cao, mây trắng trôi nổi bồng bềnh giữa nền trời xanh ngắt.
Thi thoảng lại có một vài con gió mát từ đâu thổi tới, khẽ lướt qua thân ảnh ba người Phong, làm vạt áo trắng của hắn tung bay lên.
Từ phía trước, mấy người họ có thể nghe được rã thanh âm ồn ào nói chuyện của con ngườu vọng lại.
Như vậy là đã tới nơi rồi.
Phóng nhanh hơn, vượt qua khu rừng, trước mắt họ đã chính là Trung tâm Ionia.
P/s: Chương này hơi ngắn với ko dc hay cho lắm phải ko! Dạo này viết kém wá ah!
=_=.....^^
Bình luận truyện