Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 34: 34: Nguy Cơ Vô Hình





Một đám quái vật biển nói chúng đang rất đói bụng, bản thân điều này khá là rùng rợn, nhưng kết luận cuối cùng của đám quái vật biển ấy sau khi thương lượng vậy mà lại là chuẩn bị đi cướp bóc của con người, khiến người ta nghe vào thật sự không biết không biết nên khóc hay nên cười, có điều đương sự thì không có lòng dạ để cười, Lý Thiệu trượt chân một cái, suýt nữa ngã xuống đường núi, Na Lâm cắn môi không hé răng nhưng cả khuôn mặt cô đã trắng nhợt.

Nghe được sóng hạ âm chỉ có bốn người, An Lỵ quay đầu nhìn người đàn ông trung niên cuối cùng đó.

Mọi người cũng coi như là sống chết có nhau trong khoảng thời dài đến thế, nhưng cho tới giờ, vậy mà vẫn chưa đàng hoàng tự giới thiệu về mình, cho nên An Lỵ cũng không biết cái gã này tên gì, vốn làm nghề gì.

Cô chỉ biết ông ta có siêu năng lực hệ gió, cụ thể có lợi hại không cũng chẳng rõ, ngoại trừ một lần giúp đỡ thổi gió buồm nhân tạo thì cũng chưa nói được đôi câu, nhưng có thể nghe được sóng hạ âm đã đủ cho thấy độ mạnh của siêu năng lực ông ta không yếu.

Lần đầu cô gặp người này là khi mọi người đang chuẩn bị lên thuyền cao su trốn chạy trên Nữ thần Thalassa, lúc ấy cái gã này hình như khoác một bộ vest nhãn hiệu không tồi, nhưng trên du thuyền có quá nhiều người có thân phận có lai lịch, mà An Lỵ thì chỉ có trí nhớ mạnh mẽ với quần áo.

Về phần người này, giây phút đó trông ông ta rất nhếch nhác, râu ria lún phún, ánh mắt cũng đờ đẫn, hoàn toàn không giống một người đàn ông có nghị lực có bản lĩnh.

Kết quả thật bất ngờ, cuối cùng người này lại bình an sống sót, khi đối mặt với nguy hiểm cũng không hề run sợ như người khác, thật ra rất không tệ —— tốt hơn rất nhiều so với Lý Thiệu.

An Lỵ cảm thấy mình không có nhiều năng lực khác cho lắm, nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn.

Còn Na Lâm mặc dù có chút năng lực, bản thân cũng không ngốc, song không thể trông cậy vào người này.

Trước kia trên biển thì Na Lâm không có cách nào, mà lỡ có nguy hiểm, cô nàng sẽ không đến nỗi đẩy người khác ra chịu chết, nhưng nhất định sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy trước.

Lý Thiệu có lẽ cũng chỉ tốt hơn cô nàng này một chút, nhưng vẫn nhắm mắt cắn răng chạy, song điều An Lỵ cực kỳ cần bây giờ là một người có thể đưa ra quyết định và những kiến nghị tốt.

Sau sóng thần, bùn đất và thực vật đều bị bóc sống một tầng.

Những người bình thường vốn đã ít rèn luyện thể lực nay lại đói đến mệt lả nên cứ đi ba bước thì trượt một bước, nhưng mùi của bùn đất vẫn khiến họ cảm thấy vui sướng.

Điều này có nghĩa là có hi vọng, biển rộng và cả những con quái vật đó tốt nhất cả đời này đừng gặp lại —— Quả nhiên những người không nghe thấy sóng hạ âm khá là hạnh phúc.

Hòn đảo này không tính là nhỏ, núi trên đảo không cao mấy, chỉ hơn 100 mét, nhưng khi sóng thần ập đến, suy cho cùng nó vẫn cứu sống được một số người trên đảo.

Bây giờ họ đang mang địch ý đối với nhóm An Lỵ đến từ bên ngoài.

Dẫu sao chỉ mỗi núi là còn tìm được thức ăn.


Sau khi động đất xảy ra, những người còn sống bắt đầu liều mạng chạy lên núi, chẳng ai mang theo gì cả.

Họ sống trên đảo qua nhiều thế hệ, hiểu biết về sóng thần vượt xa nhóm An Lỵ, thời khắc khủng hoảng thế này chậm một bước là mất mạng ngay, làm sao mà còn để ý được những thứ khác.

Trên hòn đảo này không có người siêu nhiên, còn bên nhóm An Lỵ chỉ có mỗi Thuyền trưởng là người thường, có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng của cuộc xung đột.

Hơn một trăm người dân còn sống sót trên đảo chỉ có thể né tránh, ánh mắt họ trừng qua đầy tràn đầy thù hận tận xương.

Năm tháng tận thế như vậy có thể tìm được nơi sinh sống và thức ăn cũng đã rất không tồi.

Đây không phải là lúc quan tâm đến sự hòa hợp với người khác, lẽ nào còn tính toán nói vài lời về quan hệ ngoại giao như thường lệ? Rất tiếc, có vẻ như nơi này thông dụng tiếng Anh.

Từ sau lúc nhóm An Lỵ biết được đây là một hòn đảo thuộc Indonesia thì coi như là người đang lo lắng sốt ruột nhất cũng không còn cảm thấy áp lực.

Ai mà chẳng biết cư dân gốc của đất nước này chống Trung Quốc, suốt ngày trằn trọc mãi không có hồi kết.

Sau bị xúc tu của Bạch tuộc vỗ tỉnh, Con cua bự nào đó bị bắt bò lên bãi biển.

Động tác của nó thực sự cực kỳ chậm, lúc bò đến được bãi biển thì đã là chuyện của vài tiếng sau.

Có điều sự truyền sóng hạ âm luôn không phân biệt xa gần, các quái vật biển vẫn có thể trò chuyện với nhau như cũ, cũng có vài người bị buộc phải nghe đài "Phát thanh quái vật biển".

Cõi lòng họ phức tạp nhìn nước biển hơi hơi nhấp nhô, cuối cùng một con cua bự toàn thân đỏ chót kiêu ngạo bò lên bờ biển, sau đó điều đầu tiên nó phải đối mặt là một đống cây dừa chỗ đó!!
Con cua này hết cách, tuy rằng nó bự, thế nhưng chẳng hề cao, thân nó dẹp và chân chỉ được có nửa thước, còn chướng ngại vật chồng chất lên nhau bởi nhiều thứ lộn xộn thì cao nhất đã có khoảng 5 - 6 mét, thấp nhất cũng là 3 - 4 mét, muốn vượt qua chúng quả thực có chút khó khăn đối với nó.

Vì vậy Cua bự xoay ngang thân thể khổng lồ của mình, tiếp đó thử thò một cái chân trước có gai chạm vào thân cây dừa trên cao.

Rất tốt, ổn định.

Cái tên này lập tức bắt đầu biểu diễn chiêu thức tiêu biển của họ nhà cua, có điều đó là phương pháp thông thường của cua đồng muốn bỏ trốn khỏi chậu chứa ở chợ thủy sản = = Nửa người của nó nghiêng thành góc 90 độ, đối với loài người có lẽ đây là đang hít đất bằng một tay? Sai rồi, cua nhiều chân nhiều điểm tựa, song bởi lẽ thế, nó đã bị Lý Thiệu nhìn ra điểm bất thường:
"Con cua bự này làm sao chỉ có sáu chân?"
Sắc mặt Thuyền trưởng thoắt cái trắng bệch, chạy tới rìa vách núi quan sát kỹ càng, ông nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới chậm rãi thở ra một hơi.


"Thuyền trưởng?"
"Không sao, tôi tưởng là cua nhện*...!May là không phải, nếu không sợ rằng chúng ta sẽ không còn may mắn thế nữa." Thuyền trưởng nói với biểu tình quái lạ, "Cái tên bự chảng này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ định bò lên núi hả?"
Thật sự không thể hiểu được mấy con quái vật biển này đang làm gì.

Bình thường các nhà khoa học nghiên cứu đến chết cũng không gặp lấy một con nào, bây giờ cứ như không cần tiền mà trồi hết lên mặt biển, chẳng hề dè dặt cứ ùn ùn kéo tới.

Quả nhiên là tận thế tới mà, đổi thành một tháng trước, nếu như bãi biển nơi đó xuất hiện thứ này thì còn không phải bị đưa ngay lên đầu đề bản tin rồi bị bắt đến thủy cung và Viện nghiên cứu quốc gia hay sao!!
Ồ, nói như thế, lẽ nào quái vật biển đã thông minh đến tình độ này rồi?
Bên kia màn xiếc của Cua bự đã đến bước cao trào.

Cái kìm nó duỗi thẳng tắp để giữ vững cân bẵng, cạnh mình dựng lên gần như vuông góc với mặt đất, ba cái chân giữa không trung kia hãy còn đang chọt chọt để thử tìm chỗ đặt chân vững chắc trên chướng ngại vật.

Cuối cùng nó rất tự tin mà giẫm lên đó một cái, cơ thể kề sát chướng ngại vật, hoàn hảo! Chỉ cần bò lên, một hai ba, đến!
"Rầm!"
Cua bự đổ theo cùng mớ chướng ngại vật lung lay —— Kỹ thuật không tồi, đáng tiếc ngươi đã quên tính toán xem chướng ngại vật có chịu được sức nặng của mình không rồi thân ái —— và nó đã phản ánh tinh thần ngoan cường, gan lì và dám thử thách của họ nhà cua!! Mẹ kiếp, ngươi không biết đường vòng qua dãy chướng ngại vật đó hả?
"Phụt ha ha ha!"
Lý Thiệu cười ngả nghiêng, vẻ mặt của những người đang đứng nhìn bên cạnh cũng trở nên quái lạ, đau khổ nén cười.

“Cứu với...!Cứu với coi! Ta bị đập trúng bụng rồi! Ta lật không được! Ta không thể di chuyển!!”
Tư thế té ngã của Cua bự rất có vấn đề, mai hướng mặt đất, hơn nữa nó còn bị một đống đồ bịch bịch đổ ập xuống lấp kín, chỉ còn lại một cái kìm bự đang quờ quạng bên ngoài, xui xẻo lại bất lực.

Cư dân trên đảo chạy ra cạnh bãi biển tìm thức ăn nhìn thấy cái kìm to bằng cái bàn kia mà sợ hãi trong lòng.

Không biết là ai nhẫn tâm, bê lên một cục đá lớn rồi đập ngay vào cái kìm đó.

“Ối ——”
Cua bự gào lên một tiếng, có điều vỏ của nó rất cứng, sức lực người kia cũng có hạn, nên nó múa may cái kìm càng thêm hăng.

Lưỡi cắt răng cưa sắc bén giữa càng cua của nó vô cùng khiếp người, đập vào một thân cây, vụn gỗ lập tức rào rạt rơi xuống, rất nhanh đã xuất hiện một vết tích thật sâu, dọa cho người ta tránh ra thật xa, chỉ có vài người là còn chưa từ bỏ ý định luẩn quẩn chung qusnh.

“Thaumas, ngươi đi lên nhìn xem!”
“Không đâu, ta không đi, nhất định không!”

Đùa gì vậy, chỉ có rùa biến cái mới lên bờ được, hơn nữa còn là lên để đào cái hốc để đẻ trứng!
"Tìm xem có trái cây nào không, quả gì cũng được, trước tiên chất đống lên..."
Thuyền trưởng ra lệnh có chẳng một ai nghe.

Họ đều là người siêu nhiên, cũng chỉ vừa mới thôi, họ bỗng nhận ra rằng mình chẳng cần phải nghe theo An Lỵ nữa.

Hòn đảo này lớn như vậy, họ có thể tìm đại chỗ nào đó rồi tự mình đi kiếm thức ăn nước uống cũng được, chỉ cần đừng lơ ngơ đi gây sự với An Lỵ và tránh xa cô một chút là họ đã hoàn toàn không cần nhìn ánh mắt của người khác.

An Lỵ cũng không ngăn cản họ, suy cho cùng, sống chết của những người này có liên quan gì đến cô đâu.

"Đầu tiên là động đất sóng thần rồi lại mưa to, dù cho có trái cây thì cũng đã rụng hết, hoặc là đã sớm bị những người trên đảo cướp đi làm lương thực, dẫu sao..." Tận thế bắt đầu cũng đã hơn nửa tháng, những người biết chèo thuyền đánh cá kiếm sống nơi đây đã ra đi, những người ở lại chỉ sợ cũng đã trải qua một cuộc xung đột.

"Không có trái cây thì rau dưa cũng được, nhưng lúc này khó tìm quá." Thuyền trưởng sầu lo nhìn chung quanh, thấy An Lỵ còn chưa hiểu, ông chỉ đành nói thẳng, "Chúng ta lang thang trên biển đã hơn hai mươi ngày, tương lai cũng không biết sẽ ở lại trên hòn đảo này bao lâu, có một chuyện phải giải quyết trước hết, nếu không chúng ta cũng chỉ còn nước chờ chết."
"Là, là chuyện gì?" Lá gan Lý Thiệu vốn đã không lớn, hiện giờ càng thêm giống chim sợ cành cong.

Na Lâm không rời đi, người siêu nhiên hệ gió cũng không đi, song An Lỵ không hề cho rằng đó có nghĩa là họ đồng lòng với mình, chẳng qua sự đe dọa của quái vật vô cùng có cảm giác khủng hoảng, vả lại họ không có lựa chọn tốt hơn nên mới ở lại.

"Đó là sự thiếu hụt vitamin C." Thuyền trưởng gượng cười.

Lý Thiệu trừng mắt còn chưa kịp nói gì thì Thuyền trưởng đã nặng nề nói tiếp: "Mọi người đã từng nghe về thuở đầu của Thời đại khám phá chưa? Khi ấy tất cả thủy thủy, kể cả trong quân đều thường mắc phải bệnh Scorbut.

Lúc ấy chẳng ai tìm ra nguyên nhân, cả đám người đang êm đẹp bỗng dưng mệt mỏi, sau đó khắp người xuất hiện những nốt máu, không đứng dậy nổi, cuối cùng họ xuất hiện các triệu chứng viêm và sốt chết.

Khi đó chưa có sự liên lạc giữa phương Đông và phương Tây, thật ra lúc Trịnh Hòa* lên đường sang Tây Dương, không ai trong số những người trên tàu mắc bệnh scorbut."
Đó là tất nhiên, ông ấy không phải đi đánh giặc, đấy cũng không phải là cuộc phiêu lưu của những kẻ liều lĩnh, mà là đi tuyên dương sự hùng mạnh của nhà Minh, những nhu yếu phẩm cần thiết đều có rất nhiều trên thuyền, người Trung Quốc luôn không ngại những thứ tinh túy.

"Ngoại trừ nước, cá và một ít bánh quy đóng hộp thì lâu rồi chúng ta chưa ăn trái cây và rau quả.

Khoảng vài ngày đầu trôi dạt trên biển chúng ta cũng đã uống một số loại nước trái cây đóng chai, miễn cưỡng tính là có chút Vitamin C trong đó, nhưng tiếp tục kéo dài thêm nữa —— hai ba tháng thôi, nếu chúng ta không tìm được trái cây và rau dưa tươi, không có thuốc trong tay, vậy bệnh scorbut sẽ là bệnh nan y!"
Ai nấy đều im lặng.

Trên biển, Hạ Ý mơ mơ màng màng hé mắt, trong người hắn chẳng còn chút sức lực nào, rõ ràng không có nắng nhưng hắn lại cảm thấy hoa mắt.

Thật ra hắn tỉnh lại vì đói, dạ dày đang đau âm ỉ, hơn nữa kỳ lạ là lần này hắn còn bị đau răng nữa.

Cổ họng hắn khô rát khó chịu.

Trong miệng còn có mùi máu, Hạ Ý phí sức nửa ngày để duỗi tay muốn lau.


Lúc này trên môi chợt lạnh, Hạ Ý giật mình mở to hai mắt.

Mái tóc của Siren đã hoàn toàn khô ráo, rũ trên cổ và trán hắn, mềm mại mịn màng như tơ lụa cao cấp, còn đầu lưỡi vừa đưa vào miệng hắn thì vừa ái muội vừa dịu dàng liếm láp chân răng hắn.

Chợt, Siren ngẩng đầu.

Là vị máu!
Hạ Ý cũng cảm nhận được, dường như một nửa chân răng của quai hàm đều sưng lên, có vẻ còn rỉ máu, hắn đau đến nỗi nhíu cả mày lại.

Đau răng là một loại tra tấn khó thể chịu đựng, có đôi khi nửa bên đầu cũng đau theo như là bị kim đâm khiến người đau hận không thể đập đầu vào tường.

Lẽ nào là bị nhiệt? Vậy cũng đủ xui xẻo...!
Đầu óc của Hạ Ý lại mơ màng, không hề cẩn thận suy nghĩ về hành động mà Siren vừa làm với hắn.

Nói như vậy tuy rằng rất kỳ quái, nhưng người cá cũng không không phải con người, nên tất nhiên Hạ Ý sẽ không nghĩ quá nhiều, hơn nữa rất có thể chính bản thân người cá cũng chẳng hiểu ý nghĩa của hành động đó, nó chỉ là nhận lầm hắn thành đồng loại mà thôi.

Hạ Ý cảm thấy Siren sẽ rời đi sau khi nhận ra.

Hắn vẫn sẽ là một người cô độc.

Hạ Ý chỉ cho rằng cảm giác mệt mỏi là do sử dụng siêu năng lực quá độ, mặc dù rất muốn ngồi dậy ăn gì đó nhưng hắn lại mê man ngủ thiếp đi.

===================
Chú thích:
*Cua nhện: Cua nhện Nhật Bản (Danh pháp khoa học: Macrocheira kaempferi) hay còn gọi là Cua nhện khổng lồ, cua nhện là một loài cua biển trong cận bộ Cua sống tại đáy sâu ở vùng biển Thái Bình Dương.

Đây là loài cua lớn nhất hiện đang tồn tại trên Trái Đất.[2][3] Trong tiếng Nhật, loài cua này được gọi là "cua chân cao/dài" (cao cước giải, chữ Nhật: 高脚蟹, タカアシガニ, takaashigani).
*Bệnh Scorbut: Là tên của tình trạng thiếu hụt vitamin C.

Nó có thể gây ra thiếu máu, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, chảy máu tự phát, đau ở các chi đặc biệt đau ở chân, sưng phù một số bộ phận của cơ thể, đôi khi gây viêm loét lợi và rụng răng.

*Trịnh Hòa: (phồn thể: 鄭和; giản thể: 郑和; Hán ngữ bính âm: Zhèng Hé; Wade-Giles: Cheng Ho), tên khai sinh: Mã Tam Bảo (馬三寶 /马三宝; pinyin: Mǎ Sānbǎo tên Ả Rập: Hajji Mahmud Shams), 1371–1433, là nhà hàng hải và nhà thám hiểm người Trung Quốc nổi tiếng nhất.

Ông chính là người đã chỉ huy các chuyến thám hiểm được gọi chung là các chuyến đi của "Tam Bảo Thái giám hạ tây dương" (三保太監下西洋) hay "Trịnh Hòa đến đại dương phía tây" từ năm 1405 đến năm 1433.

Tạp chí Life xếp Trịnh Hòa đứng thứ 14 trong số những người quan trọng nhất trong thiên niên kỷ vừa qua.

Ông là người Hồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện