Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 167: Trực thăng



Phúc lay tôi:

- Hùng, Hùng! Vợ mày gọi kìa!

- Hử? - Tôi tỉnh dậy - Vợ tao gọi á?

Nhìn lên chiếc nhẫn thì tôi thấy nó phát sáng. Đặt tay lên chiếc nhẫn rồi tôi làm kí hiệu điện thoại bắt liên lạc qua thần giao cách cảm:

- Chuyện gì?

- Sao anh đi đến Thánh địa thiên sứ đen mà không rủ em!

Tôi ngớ người:

- Em còn trong bệnh viện mà!

- Quên mất... em gọi cho anh để thông báo chuyện thế này: ngày mốt là đội sẽ đá trận tứ kết.

- Chuyện đó anh biết.

Lunar hỏi:

- Hiện tại anh đi đến đâu rồi?

- Để anh hỏi. Chị Lauriel, chúng ta đi được bao nhiêu rồi?

- Chúng ta đi được phân nửa đoạn đường rồi.

Tôi nói lại y vậy với Lunar. Cô ấy nói tiếp:

- Thánh địa thiên sứ đen tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, do đó bình thường em không thể đến hay liên lạc với anh thông qua liên kết nhẫn. Tuy nhiên, hiện tại thì em đã phá được một phần nguyên tắc đó.

- Là sao, em phá thế nào?

- Về việc liên lạc thì em có thể liên lạc với anh tối đa ba lần, đây là lần đầu tiên. Mỗi lần liên lạc chỉ có thể nói chuyện trong mười lăm phút thôi. Còn về việc đến chỗ anh, em chỉ có thể đến chỗ của anh trong mười lăm phút và đến một lần duy nhất. Đương nhiên, trong những tình huống nguy cấp em có thể tự đến chỗ anh.

Tôi gật đầu:

- Hiểu rồi.

- Anh nhanh chóng hoàn thành thánh địa rồi về với em nhé, nhớ anh nhiều.

- Ừ. - Tôi hôn gió một cái. Lunar không tắt liên lạc ngay mà nói chuyện cho đủ mười lăm phút đến khi chiếc nhẫn tắt sáng thì tôi mới ngừng.

Dĩ nhiên là nãy giờ Phúc và Lauriel chẳng thể nghe được gì. Phúc hỏi:

- Vợ mày nói gì vậy?

- Cô ấy nói là cô ấy có thể đến đây một lần trong khoảng thời gian 15 phút, cùng với việc có thể liên lạc 15 phút hai lần nữa.

Lauriel khá ngạc nhiên:

- Lạ nhỉ, bình thường nơi này tách biệt hoàn toàn bên ngoài, làm sao liên lạc được.

- Cô ấy nói là cô ấy phá được một phần nguyên tắc ấy.

- Chuyện này khó hiểu thật, đợi khi xong vụ này ta sẽ hỏi Lunar. Quên nữa, hôm qua mấy đứa đi đâu?

Tôi gãi đầu:

- Ờ thì...

- Thằng Hùng nó chạy mất tiêu, em tìm cả buổi mới thấy nó. Nó ngồi ngoài bờ sông ấy.

- Hmm... chị e sắp tới chúng ta gặp khó khăn lớn đấy. Như hai đứa cũng đã thấy, đôi cánh của chị không còn nữa.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao kì vậy?

- Hôm qua, khi giao tranh với Yena thì ả ta đã cắt đứt nó. Không còn đôi cánh thì ta e...

- Em không nghĩ thế. Hôm qua chị đã hạ được Yena và Murad cơ mà.

Lauriel thở dài:

- Ta hạ đâu, bọn họ tự đâm chết nhau đấy chứ. Hên thôi, mà hên không bao giờ đến hai lần cả.

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì?

- Chúng ta cần phải thực hiện nghi lễ Phục sinh đôi cánh. Đây là nghi lễ của cung điện Ánh Sáng, nhưng ở đây không thể thực hiện được.

Phúc nãy giờ hỏi Lauriel, còn tôi thì niệm ma thuật. Lauriel hỏi:

- Gì vậy nhóc?

- Im lặng nào.

Tôi vận ma thuật Andura kết hợp với ma thuật mặt trăng tạo hình thành đôi cánh ở sau lưng. Lúc đầu Lauriel chẳng hứng thú lắm, nhưng khi vừa tạo xong đôi cánh thì tôi bỗng dưng bay lên.

- Uầy, được này!

- Nhóc... Cho chị đôi cánh đó đi!

Tôi gật đầu, rồi gỡ đôi cánh trên lưng xong trao lại cho Lauriel. Cô ấy phẩy thử đôi cánh thì ngạc nhiên:

- Này, sao nặng trịch vậy?

- Ủa, sao em thấy nhẹ mà chị thấy nặng?

- Nhóc tạo đôi cánh này bằng cái gì?

Tôi đáp:

- Ma thuật mặt trăng với Andura.

- Toang, chị đâu có sở hữu ma thuật đó đâu mà dùng được đôi cánh này.

Thấy vậy, tôi tiêu hủy đôi cánh. Xem ra thì từ giờ mọi việc sẽ trở nên khó khăn đây. Lauriel bảo:

- Nhóc này, ta có một cách.

- Cách gì?

- Sắp tới chúng ta đi ngang qua lâu đài Khởi Nguyên, chúng ta sẽ không vào đó mà đi thẳng đến lâu đài Bóng Đêm. Như vậy sẽ rút ngắn khá nhiều thời gian cho chúng ta khi vào lâu đài, chúng ta sẽ phải đối phó đủ thứ.

Ý kiến này được cả hai đứa đồng tình. Phúc đề nghị tôi chế một chiếc trực thăng đi cho nhanh. Dù khá lúng túng trong quyết định nhưng tôi vẫn đồng ý. Lauriel hỏi Phúc:

- Trực thăng là gì vậy?

- Nó giống như cánh của chị vậy đó, dùng để bay trên trời.

Mất chừng nửa giờ để tôi chế tạo xong một cái trực thăng. Ngồi lên test thử máy thì nó chạy khá trơn tru, có vẻ như là ổn. Tôi gọi Phúc và Lauriel ra ngoài xem. Lauriel khá thắc mắc:

- Cái là trực thăng ấy hả? Bay sao?

- Lên ngồi đi. - Tôi mời. Phúc dẫn Lauriel lên, tôi đưa cho hai người bọn họ mỗi người một cái mũ bảo hiểm - Nào, lên thôi!

Tôi truyền ma thuật vào chân truyền đi khắp hệ thống máy, cánh quạt "Phạch phạch" kêu lên. Lauriel kêu lên:

- Oái oái...

- Bình tĩnh nào! - Phúc bảo.

Trực thăng bay lên cao rồi bắt đầu di chuyển về phía trước. Lauriel rất thích thú với cách di chuyển trên trời như thế này. Cả hai người họ nói chuyện với nhau vui vẻ, riêng tôi thì rất tập trung bởi lái trực thăng, nếu không cẩn thận thì toang.

Nhìn trên bản đồ do Lauriel mở, xem ra từ đây đi đến lâu đài của tên Volkath còn khá xa, chừng hai trăm kilomet. Nhưng với vận tốc 100km/h như tôi đang lái thì chừng hai tiếng là đến nơi.

Phúc kêu:

- Hùng, mày có dù không?

- Để sau ghế đó, lấy đi.

Lauriel hỏi:

- Chi vậy nhóc?

- Để trong trường hợp khẩn cấp có thể thoát ra.

Lauriel khá thắc mắc về tình huống khẩn cấp nhưng Phúc không muốn nói vì nhỡ xảy ra thật thì lại có chuyện. Nó đánh trống lảng:

- Sa mạc kìa.

*

Bỗng chợt, trực thăng rung lắc dữ dội. Phúc hốt hoảng:

- Cái gì vậy? Hùng!

- ... - Không có tiếng trả lời.

- Thấy bà rồi! Chị Lauriel, mở cửa nhanh lên.

Lauriel gật đầu:

- Ờ được rồi. - Cô ấy mở cửa ra. Phúc vội chạy lên chỗ tôi nhưng nó bất ngờ trượt chân ngã về phía cửa. Lauriel giật mình vội nắm lấy tay Phúc giữ lại:

- Nhóc!

Phúc bảo:

- Nhảy dù xuống thôi, hết cách rồi. Làm theo em, 1, 2, 3... nói rồi Phúc giật tay ra nhảy xuống rồi bung dù.

Cô ấy thấy vậy liền nhảy xuống vừa đếm:

- Sao ta? 1... 2...

"RẦM", Lauriel đập đầu thẳng xuống đất lăn ra bất tỉnh. Phúc giật mình:

- Cái gì vậy?

Đáp xuống, Phúc vội tạo một túp lều nhỏ bằng đất và đá đưa Lauriel vào trong chăm sóc. Phúc lẩm bẩm:

- Quên mất là cô ấy chưa có biết nhảy dù.

Thật ra thằng Phúc chưa từng học qua nhảy dù, chẳng qua nó chơi game bắn súng nhảy dù nhiều quá nên vô tình học lỏm được. Dù không đáp đất đẹp nhưng không gặp nguy hiểm.

- Nhưng mà thằng Hùng nó đi đâu rồi?

Lúc nãy là tình huống nguy hiểm, Phúc không còn cách nào khác đành bỏ đồng đội lại. Lúc đó nó muốn cứu Hùng nhưng bị trượt chân, với lại ở trên cao áp suất rất lớn, gió thổi rất mạnh nên nó không cầm cự được.

*

- Là lá la... - Liliana vừa đi vừa nhảy múa tung tăng bên ngoài lâu đài. Bất chợt từ trên trời xuất hiện một cái trực thăng lớn rơi xuống chỗ cô đang đi khiến cô giật mình vứt bỏ cây dù chạy thục mạng. Trực thăng rơi xuống, nó phát nổ khiến cô ấy ngã xuống đất.

- Cái gì vậy trời?

Trực thăng phát nổ rồi cháy, lửa lan đến những ngôi nhà xung quanh. Quân lính gần đấy vội chạy tới xách xô nước chữa cháy. Liliana nhận ra trong trực thăng có người, cô vội vàng xông vào cứu người và lôi ra một cơ thể bị bỏng nặng.

- Nhanh lên, cứu người! Nhanh! Đem nước đến đây nhanh lên.

Quân lính đem nước đến, Liliana cởi hết quần áo rồi lấy băng băng kĩ lại xong xối nước lên. Cô gọi to:

- Mang thùng nước to lại đây!

- RÕ!

Sơ cứu xong, Liliana băng bó rồi nhanh chóng đưa người đó đến trạm xá gần đấy. Alice - người phụ trách trạm xá rất ngạc nhiên:

- Bỏng nặng vậy? Nhanh lên, ma thuật giảm đau.

- RÕ! - Trợ lí của Alice nhanh chóng sử dụng ma thuật. Alice rút chiếc nhẫn trên tay người đó ra thì thốt lên:

- Đây này, dùng ma thuật trong chiếc nhẫn này.

Trợ lí kia dùng ma thuật Andura trong chiếc nhẫn rồi chữa thương. Alice cũng vận ma thuật hỗ trợ bởi bỏng gần như toàn thân, nếu không kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện