Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor
Chương 68-2: Lời tỏ tình (P2)
Trên đường về, Lauriel vừa đi vừa suy nghĩ:
- Tên Zephys... hắn nói hắn bị vấp bóng nên gãy chân. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Chuyện này đâu ảnh hưởng gì đến hắn ta chứ. Chậc, cái vết thương ngay vai mình rát quá.
Trong lúc đó, Zephys được Payna chở trên lưng hộ tống về tận trại. Payna bắt chuyện:
- Zephys này.
- Sao thế?
- Nói thật với tôi, có phải cậu vấp bóng không?
Câu hỏi khiến Zephys ngạc nhiên:
- Sao cô hỏi thế?
- Tôi nhìn vào là thấy đã có vấn đề. Thứ nhất, cậu không mắc chứng xương thủy tinh, không thể nào chỉ vì một pha vấp bóng mà cậu gãy chân được. Hơn nữa, trước đó cậu di chuyển rất bình thường, không thể do chấn thương xương từ trước vì chỉ cần nứt xương cũng đủ thốn rồi. Sao nào?
- Cô làm thám tử được đấy.
Payna đáp:
- Đừng có coi thường tôi. Kiểu này chắc là có ai đó đạp chân cậu rồi.
- Ờ đúng...
Payna gặng hỏi:
- Ai thế?
- Người đó là... Kia kìa! - Zephys chỉ.
- Đâu, à là L.. LAURIEL! - Payna giật mình chạy lại.
Lauriel đang nằm gục trên mặt đất, tay trái đặt trên trán. Payna đưa cho Zephys mượn cây quyền trượng chống chân đứng dưới đất để Payna xem xét.
- Hừm... Cô ấy bị một vết thương ở vai phải. Như vậy hung thủ là người thuận tay phải.
- Điều tra làm quái gì cho mất công. Hung thủ chính là Heio đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy.
- Hic, tính làm thám tử tí mà...
Zephys thở dài:
- Thôi, chúng ta đưa cô ấy về trại để chăm sóc đi.
- ... - Payna nhìn Lauriel, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng cô ấy phải đặt tay lên vết thương nhỉ, đằng này lại đặt trên trán. Có gì đó khó hiểu đây.
- PAYNA!
Cô đặt tay lên trán của Lauriel. Không ổn rồi! Lauriel rất nóng. Payna nhanh chóng vác Lauriel lên lưng.
- Leo lên nhanh đi, không có thời gian đâu.
- Chuyện gì thế? - Zephys vừa hỏi vừa lên lưng Payna.
- Lauriel trúng độc rồi. Bám chặt đấy, tôi sẽ chạy rất nhanh.
Nói rồi, Payna đột phá tốc độ chạy nhanh như exciter 150 khiến Zephys hoảng hốt.
- NHANH QUÁAA!!!
- Bám chắc vào!
Gần đến nhà Payna, cô di chuyển chậm lại.
- Đến rồi. Đưa cô ấy vào nhà đi.
- Ơ nhưng cái chân của tôi...
- Quên hi hi. Xin lỗi nha.
Zephys lẩm bẩm:
- Định cà khịa mình thì phải.
Zephys ngồi trên một chiếc ghế. Payna đặt Lauriel xuống chiếc giường làm bằng ma thuật sinh mệnh.
- Hừm... trúng độc rồi. - Payna lẩm bẩm.
- Cái gì? Độc á? Độc ở đâu?
- Theo như tôi đoán, độc nằm trong mũi tên. Độc này có vẻ rất mạnh.
Cậu ta hỏi tiếp:
- Độc nào vậy?
- Tôi không rõ. Tuy nhiên, trong khu rừng Chạng Vạng có một loại nấm độc cực mạnh được đặt mã số là JK-01. Độc của loại nấm này rất mạnh, chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, nếu không muốn nói là chết.
- Thế... thế có chữa được không?
Payna vừa nói vừa vận ma thuật:
- Đang cố. Nhưng tôi không chắc rằng đó có phải độc của JK-01 hay không.
Zephys bực mình:
- Tức cái chân này quá.
- Có tức thì tức Lauriel ấy vì cô ấy đã làm ngươi bị như thế mà.
- Mà Payyna này, tôi nhớ cô có khả năng chữa thương giỏi lắm mà. Lần trước Nakroth bị thương, cô làm rất nhanh...
Payna đính chính:
- Tôi xin nói với cậu một điều: ma thuật của tôi không thể làm vết thương lành lại ngay lập tức được. Những chấn thương như bong gân, trật khớp thì tôi có thể làm ngay. Còn gãy xương thì cần phải có thời gian hồi phục.
Zephys nghe vậy liền im bặt. Anh không nói gì nữa và nhìn Payna thực hiện ma thuật. Trong lúc này, anh lại nhớ lúc trước, anh được Lauriel chữa thương.
- Hự... ư..ư..ư... Hộc hộc...
- Có sao không vậy?
Payna đáp:
- Không sao đâu.
- Máu kìa...
- Sao cơ? - Payna quơ tay lên quẹt miệng - Cái gì chứ! Không lẽ...
Zephys hốt hoảng theo:
- Chuyện gì vậy?
- Không lẽ... Lauriel đã chết?
- Cái gì? Không thể như vậy! - Zephys vội chạy đến chỗ Lauriel - EM!
Payna ngạc nhiên:
- Ngươi vừa nói gì đấy?
- À không. Lauriel, cô có sao không? Nếu còn sống hãy trả lời tôi đi!
"Em sao? Tại sao hắn lại xưng như thế? Có lí do gì đây?", Payna nghĩ thầm. Quyết tìm ra câu trả lời, Payna nói:
- Zephys này, hiện tại tôi có việc phải ra ngoài một chút. Anh ch..... Trông giùm tôi thi thể cô ấy. Tôi sẽ đến cung điện Ánh Sáng nói với họ lo hậu sự.
- K..không thể nào... - Zephys đơ người.
Payna bước ra ngoài.
- Trời ơi... sao em lại chết chứ!
Cậu ta nắm chặt bàn tay Lauriel một lúc lâu. Vừa cầm tay, cậu ta vừa thì thầm:
- Lauriel này, em có biết không. Trước đây anh là một người vô cảm. Anh chẳng quan tâm đến tình cảm của mình, vì anh cho rằng tình cảm sẽ làm yếu đi ý chí.
Cô ấy vẫn không có động tĩnh gì. Với một người vốn nội tâm như Zephys, cậu ta càng yên tâm để kể mọi chuyện giải tỏa tâm trạng rối mù của mình.
- Đến khi gặp em, lớp băng giá trong tim anh như tan chảy. Em nhớ không, trong trận chiến ấy, anh đã cương quyết không cho em chữa thương. Thậm chí anh còn chửi xối xả em nữa. Thế nhưng em vẫn im lặng và ngỏ lời chữa thương cho những người đồng đội của anh.
- ...
- Nhưng rồi, con tim anh một lần nữa đóng băng. Em đã nhẫn tâm đóng băng trái tim anh vừa thoát khỏi lớp băng giá lạnh. Anh càng ghét em hơn hết.
Zephys im lặng một vài giây rồi cười nhẹ:
- Em có biết không, em đã mang lại cho anh một cảm xúc khó tả. Hôm ấy anh đã ụp mặt vào ngực của em. Người anh lúc ấy như lên mây, nó lâng lâng thế nào ấy. Không chỉ tan chảy lớp băng bọc lấy tim anh, nó còn khiến anh rung động.
- ...
- Lúc biết em cũng tham gia thi đấu bóng đá ở vị trí tiền đạo, anh đã bỏ vị trí của mình để làm hậu vệ. Có vẻ vì yêu em... anh đã đọc được di chuyển của em thành ra em luôn bị anh cản lại.
Lauriel vẫn im lặng. Trên khóe mi Zephys lăn những giọt nước mắt:
- Chỉ... tiếc là giờ em không còn nữa... Thật buồn làm sao! Anh là một người nội tâm, anh chẳng dám phơi bày cảm xúc.
- ...
- Lời nói này có lẽ là muộn màng. Anh yêu em, Lauriel à. - Zephys nhắm mất lại.
Bất ngờ có tiếng nói:
- Không muộn đâu.
- Hả? - Zephys giật mình mở mắt ra.
- Ai nói với anh là em chết chứ. Payna đã cứu em rồi.
Zephys nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của cô:
- Em... em nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi. Em còn sống đây kia mà.
- Ờ thì chuyện nãy giờ anh...
Lauriel cười rất tươi:
- Em biết mà. Anh biết không, em đã nhận ra rồi. Em nhận ra tình cảm của anh dành cho em rồi. Anh biết không, anh không trách em vì chấn thương là em có thể khẳng định anh yêu em thật lòng.
Zephys đỏ mặt như trái cà chua. Lauriel ngồi bật dậy, hôn lên môi Zephys một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nó là đủ để nói lên rằng: cả hai đã chính thức yêu nhau.
*
Trong khi đó, Payna đã chứng kiến mọi chuyện. Đúng như cô dự đoán, Zephys dành tình cảm của mình cho Lauriel. Nhưng điều cô không ngờ là Lauriel cũng yêu Zephys.
- Tên Zephys... hắn nói hắn bị vấp bóng nên gãy chân. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Chuyện này đâu ảnh hưởng gì đến hắn ta chứ. Chậc, cái vết thương ngay vai mình rát quá.
Trong lúc đó, Zephys được Payna chở trên lưng hộ tống về tận trại. Payna bắt chuyện:
- Zephys này.
- Sao thế?
- Nói thật với tôi, có phải cậu vấp bóng không?
Câu hỏi khiến Zephys ngạc nhiên:
- Sao cô hỏi thế?
- Tôi nhìn vào là thấy đã có vấn đề. Thứ nhất, cậu không mắc chứng xương thủy tinh, không thể nào chỉ vì một pha vấp bóng mà cậu gãy chân được. Hơn nữa, trước đó cậu di chuyển rất bình thường, không thể do chấn thương xương từ trước vì chỉ cần nứt xương cũng đủ thốn rồi. Sao nào?
- Cô làm thám tử được đấy.
Payna đáp:
- Đừng có coi thường tôi. Kiểu này chắc là có ai đó đạp chân cậu rồi.
- Ờ đúng...
Payna gặng hỏi:
- Ai thế?
- Người đó là... Kia kìa! - Zephys chỉ.
- Đâu, à là L.. LAURIEL! - Payna giật mình chạy lại.
Lauriel đang nằm gục trên mặt đất, tay trái đặt trên trán. Payna đưa cho Zephys mượn cây quyền trượng chống chân đứng dưới đất để Payna xem xét.
- Hừm... Cô ấy bị một vết thương ở vai phải. Như vậy hung thủ là người thuận tay phải.
- Điều tra làm quái gì cho mất công. Hung thủ chính là Heio đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy.
- Hic, tính làm thám tử tí mà...
Zephys thở dài:
- Thôi, chúng ta đưa cô ấy về trại để chăm sóc đi.
- ... - Payna nhìn Lauriel, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng cô ấy phải đặt tay lên vết thương nhỉ, đằng này lại đặt trên trán. Có gì đó khó hiểu đây.
- PAYNA!
Cô đặt tay lên trán của Lauriel. Không ổn rồi! Lauriel rất nóng. Payna nhanh chóng vác Lauriel lên lưng.
- Leo lên nhanh đi, không có thời gian đâu.
- Chuyện gì thế? - Zephys vừa hỏi vừa lên lưng Payna.
- Lauriel trúng độc rồi. Bám chặt đấy, tôi sẽ chạy rất nhanh.
Nói rồi, Payna đột phá tốc độ chạy nhanh như exciter 150 khiến Zephys hoảng hốt.
- NHANH QUÁAA!!!
- Bám chắc vào!
Gần đến nhà Payna, cô di chuyển chậm lại.
- Đến rồi. Đưa cô ấy vào nhà đi.
- Ơ nhưng cái chân của tôi...
- Quên hi hi. Xin lỗi nha.
Zephys lẩm bẩm:
- Định cà khịa mình thì phải.
Zephys ngồi trên một chiếc ghế. Payna đặt Lauriel xuống chiếc giường làm bằng ma thuật sinh mệnh.
- Hừm... trúng độc rồi. - Payna lẩm bẩm.
- Cái gì? Độc á? Độc ở đâu?
- Theo như tôi đoán, độc nằm trong mũi tên. Độc này có vẻ rất mạnh.
Cậu ta hỏi tiếp:
- Độc nào vậy?
- Tôi không rõ. Tuy nhiên, trong khu rừng Chạng Vạng có một loại nấm độc cực mạnh được đặt mã số là JK-01. Độc của loại nấm này rất mạnh, chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, nếu không muốn nói là chết.
- Thế... thế có chữa được không?
Payna vừa nói vừa vận ma thuật:
- Đang cố. Nhưng tôi không chắc rằng đó có phải độc của JK-01 hay không.
Zephys bực mình:
- Tức cái chân này quá.
- Có tức thì tức Lauriel ấy vì cô ấy đã làm ngươi bị như thế mà.
- Mà Payyna này, tôi nhớ cô có khả năng chữa thương giỏi lắm mà. Lần trước Nakroth bị thương, cô làm rất nhanh...
Payna đính chính:
- Tôi xin nói với cậu một điều: ma thuật của tôi không thể làm vết thương lành lại ngay lập tức được. Những chấn thương như bong gân, trật khớp thì tôi có thể làm ngay. Còn gãy xương thì cần phải có thời gian hồi phục.
Zephys nghe vậy liền im bặt. Anh không nói gì nữa và nhìn Payna thực hiện ma thuật. Trong lúc này, anh lại nhớ lúc trước, anh được Lauriel chữa thương.
- Hự... ư..ư..ư... Hộc hộc...
- Có sao không vậy?
Payna đáp:
- Không sao đâu.
- Máu kìa...
- Sao cơ? - Payna quơ tay lên quẹt miệng - Cái gì chứ! Không lẽ...
Zephys hốt hoảng theo:
- Chuyện gì vậy?
- Không lẽ... Lauriel đã chết?
- Cái gì? Không thể như vậy! - Zephys vội chạy đến chỗ Lauriel - EM!
Payna ngạc nhiên:
- Ngươi vừa nói gì đấy?
- À không. Lauriel, cô có sao không? Nếu còn sống hãy trả lời tôi đi!
"Em sao? Tại sao hắn lại xưng như thế? Có lí do gì đây?", Payna nghĩ thầm. Quyết tìm ra câu trả lời, Payna nói:
- Zephys này, hiện tại tôi có việc phải ra ngoài một chút. Anh ch..... Trông giùm tôi thi thể cô ấy. Tôi sẽ đến cung điện Ánh Sáng nói với họ lo hậu sự.
- K..không thể nào... - Zephys đơ người.
Payna bước ra ngoài.
- Trời ơi... sao em lại chết chứ!
Cậu ta nắm chặt bàn tay Lauriel một lúc lâu. Vừa cầm tay, cậu ta vừa thì thầm:
- Lauriel này, em có biết không. Trước đây anh là một người vô cảm. Anh chẳng quan tâm đến tình cảm của mình, vì anh cho rằng tình cảm sẽ làm yếu đi ý chí.
Cô ấy vẫn không có động tĩnh gì. Với một người vốn nội tâm như Zephys, cậu ta càng yên tâm để kể mọi chuyện giải tỏa tâm trạng rối mù của mình.
- Đến khi gặp em, lớp băng giá trong tim anh như tan chảy. Em nhớ không, trong trận chiến ấy, anh đã cương quyết không cho em chữa thương. Thậm chí anh còn chửi xối xả em nữa. Thế nhưng em vẫn im lặng và ngỏ lời chữa thương cho những người đồng đội của anh.
- ...
- Nhưng rồi, con tim anh một lần nữa đóng băng. Em đã nhẫn tâm đóng băng trái tim anh vừa thoát khỏi lớp băng giá lạnh. Anh càng ghét em hơn hết.
Zephys im lặng một vài giây rồi cười nhẹ:
- Em có biết không, em đã mang lại cho anh một cảm xúc khó tả. Hôm ấy anh đã ụp mặt vào ngực của em. Người anh lúc ấy như lên mây, nó lâng lâng thế nào ấy. Không chỉ tan chảy lớp băng bọc lấy tim anh, nó còn khiến anh rung động.
- ...
- Lúc biết em cũng tham gia thi đấu bóng đá ở vị trí tiền đạo, anh đã bỏ vị trí của mình để làm hậu vệ. Có vẻ vì yêu em... anh đã đọc được di chuyển của em thành ra em luôn bị anh cản lại.
Lauriel vẫn im lặng. Trên khóe mi Zephys lăn những giọt nước mắt:
- Chỉ... tiếc là giờ em không còn nữa... Thật buồn làm sao! Anh là một người nội tâm, anh chẳng dám phơi bày cảm xúc.
- ...
- Lời nói này có lẽ là muộn màng. Anh yêu em, Lauriel à. - Zephys nhắm mất lại.
Bất ngờ có tiếng nói:
- Không muộn đâu.
- Hả? - Zephys giật mình mở mắt ra.
- Ai nói với anh là em chết chứ. Payna đã cứu em rồi.
Zephys nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của cô:
- Em... em nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi. Em còn sống đây kia mà.
- Ờ thì chuyện nãy giờ anh...
Lauriel cười rất tươi:
- Em biết mà. Anh biết không, em đã nhận ra rồi. Em nhận ra tình cảm của anh dành cho em rồi. Anh biết không, anh không trách em vì chấn thương là em có thể khẳng định anh yêu em thật lòng.
Zephys đỏ mặt như trái cà chua. Lauriel ngồi bật dậy, hôn lên môi Zephys một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nó là đủ để nói lên rằng: cả hai đã chính thức yêu nhau.
*
Trong khi đó, Payna đã chứng kiến mọi chuyện. Đúng như cô dự đoán, Zephys dành tình cảm của mình cho Lauriel. Nhưng điều cô không ngờ là Lauriel cũng yêu Zephys.
Bình luận truyện