Liệp Ái Đích Nam Nhân

Chương 1



“A, ngươi nói cái gì?” Áp lấy điện thoại, Khúc Tường không khách khí quát, lập tức “cáp thu” một tiếng, nước mũi đều dính lên cả điện thoại.

( Ta nói, bạn gái ta hạ tối hậu thư, nếu ta lại bận việc không để ý tới nàng, nàng sẽ lập tức chia tay ta. Cho nên, ngươi, làm ơn, thỉnh ngươi giúp ta thay ca, ta sẽ cảm tạ ngươi cả đời.) Lí Nghĩa Tín tạm dừng  trong chốc lát, rồi nói tiếp: ( chúng ta là bạn tốt, lại là bằng hữu tốt nhất, như vậy lúc ta ở tình huống nguy cấp, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng hay không? Khúc Tường, ngươi ngẫm lại xem, lúc nhỏ ngươi không có tiền mua kem, là ai chia cho ngươi một phần?)

“Ta bị cảm, đau đầu muốn chết, ngươi cũng không phải không biết ta cảm mạo thì sẽ đau đầu, hơn nữa ta cũng không muốn giúp ngươi thay ca, mỗi lần giúp ngươi không có lấy một lần có chuyện tốt, ngươi cũng chỉ tìm những việc không ra sao giao cho ta!” Khúc Tường rống lớn hơn nữa: “Hơn nữa ngươi đừng cho nói đến chuyện trước đây, khi đó là kem rơi xuống đất, ngươi mới cho ta ăn, không nhớ rõ sao?”

Ở đầu bên kia của điện thoại là bạn của Khúc Tường – Lí Nghĩa Tín, hắn xấu hổ cười nói: ( đừng như vậy mà, Khúc Tường, đừng ghi hận như vậy, ta biết ngươi là đại nhân đại lượng, lòng tốt đầy bụng, làm ơn, ta biết ngươi thực thiếu tiền, cho nên mới đặc biệt nhờ ngươi thay ca, ngươi nghèo như vậy, chẳng lẽ không nghĩ kiếm tiền sao?)

“Tuy rằng ta nghèo, nhưng cũng không có nghèo đến loại tình trạng này, hơn nữa muốn ta giúp người khác thay ca ta rất thích, cũng chỉ có giúp ngươi —— không bàn nữa, tất cả công việc của ngươi đều kỳ kỳ quái quái, lần trước ta giúp ngươi thay ca, dĩ nhiên là đi chăm sóc năm con thánh bách khuyển, vừa to vừa đáng sợ, nhỏ nước dãi đầy người ta, còn đè ta trên mặt đất, chết cũng không cho ta đứng lên, thiếu chút nữa ta gãy luôn xương sườn, cộng thêm nội tạng vỡ tan.”

Lí Nghĩa Tín bất đắc dĩ nói: (“Đó là bởi vì ngươi có duyên với cẩu, cho nên chúng nó thích ngươi, không muốn cho ngươi rời đi, ta nào có biện pháp, ai bảo ngươi có bộ dạng nhã nhặn lại hiếu thảo, chẳng những mọi người thích ngươi, liền ngay cả cẩu cũng thần phục dưới mị lực trời sinh của ngươi.)

“Ngươi còn nói, còn có một lần giúp ngươi thay ca, là giúp đám thằn lằn biến sắc tắm rửa! Hỗn đản, ngươi tìm cái loại công việc gì vậy?” Hắn càng nói càng giận, rống lớn hơn nữa: “Còn có một lần, đến vườn bác thú tư nhân cho động vật hung mãnh ăn, hại ta thiếu chút nữa bị hủy dung; đúng rồi, còn có một lần......”

Lí Nghĩa Tín á khẩu không trả lời được, đành phải cắt ngang: ( hảo, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, ta thật sự là tìm không được người giúp ta thay ca, Khúc Tường, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trả gấp ba tiền công; công việc này thật sự nhẹ nhàng, bọn họ sẽ đưa đồng phục cho ngươi, ngươi chỉ cần bưng rượu cùng đồ uống, còn có một ít bánh đưa cho khách nhân ở đó là được, lương của công việc này là 800 đồng.)

Nghe được 800 đồng, lỗ tai của Khúc Tường linh mẫn giống như chó săn, dựng thẳng lên, nếu là lương cao như vậy, mình có thể mua quyển sách nổi tiếng mới xuất bản ở Mỹ. Khúc Tường có chút run rẩy hỏi: “Ngươi nói tiền công bao nhiêu?”

( 800 đồng, hơn nữa đó là lương gốc!)

“Ngươi đồng ý  trả ta gấp ba, nói cách khác là 2400 đồng, đúng hay không?”

Thanh âm Lí Nghĩa Tín theo điện thoại truyền đến: ( đúng rồi, ta chỉ nhắc nhở ngươi khi làm việc, không nên nhìn bất cứ kẻ nào, cũng đứng trả lời câu hỏi của bất cứ ai, nếu có người muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi ngàn vạn lần không được nói chuyện, ta cam đoan ngươi sẽ kiếm được tiền rất nhanh, hơn nữa với diện mạo của ngươi, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi thay ca.)

Khúc Tường lại “cáp thu”  một tiếng, phun lên cả điện thoại, cậu cầm lấy khăn chà lau điện thoại, lời khuyên kỳ quái vừa rồi của Lí Nghĩa tín, một câu cậu cũng chưa nghe được, chờ cậu lau xong điện thoại, mới lại cầm lấy điện thoại tựa vào bên tai, chỉ nghe Lí Nghĩa Tín hỏi: ( lời vừa rồi ta nói, ngươi đều nghe rõ rồi phải không?)

“Nghe rõ rồi, chớ quên ngươi phải trả cho ta gấp ba tiền công!” Khúc Tường nhu nhu cái mũi, “Ngươi cho ta địa chỉ thay ca, ta phải đến đó thế nào, mấy giờ bắt đầu thay ca?”

( mười một giờ!)

“Buổi sáng hay là buổi tối?”

( đương nhiên là buổi tối hôm nay, nếu không ta đâu phải nhờ ngươi? Đúng rồi, tốt nhất là ngươi xịt một chút nước hoa, bọn họ thích cái này!)

“Làm việc còn phải xịt nước hoa? Ta làm sao mua được nước hoa? Đó là xa xỉ phẩm, ngoài sách ra, ta cũng chỉ có máy tính  mà thôi, ngươi cũng biết mà.”

Lí Nghĩa Tín bất đắc dĩ nói: ( quên đi, quên đi, ngươi nhanh uống thuốc chống cảm đi, bây giờ đã là mười giờ tối, ngươi nhanh đi, ngươi đừng đến muộn, câu lạc bộ này rất không thích bồi bàn muộn, vạn nhất đến muộn hoặc vô cớ không đi làm liền bị đuổi, cho nên ngươi làm ơn nhanh lên hộ ta! Công việc này thật sự tốt lắm, làm ơn, đừng làm cho ta bị đuổi việc, đây là việc dễ kiếm tiền nhất của ta.)

Khúc Tường gật đầu, “Hảo, cứ như vậy.” Cậu không quên dặn dò một câu: “Đừng quên tiền công gấp ba của ta.”

( được rồi, đúng là tên “siêu cấp máy tính” yêu tiền đến chết.)

Nhìn đồng hồ, căn bản là không kịp uống thuốc cảm, Khúc Tường đành mang theo thuốc leo lên mô tô, liều mình tăng tốc phóng đi, rốt cục lúc 10:52 thì đến nơi Lí Nghĩa Tín làm việc, cậu đi vào nói với ông chủ đến làm thay Lí Nghĩa Tín, ông chủ nhìn cậu một cái, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó vừa lòng gật gật đầu.

“Vừa rồi Lí Nghĩa Tín cũng gọi điện thoại nói qua, ngươi mau đi làm việc đi, đúng rồi, đồng phục ở đây, ngươi lấy một bộ đi!”

Khúc Tường vội vàng mở ngăn tủ, nhìn những bộ đồng phụ được sắp xếp chỉnh tề, cậu chọn cho mình một bộ hợp với dáng người, sau đó đi vào trong phòng. Bên trong là một đại sảnh rất lớn, ở giữa còn có một sàn nhảy, có rất nhiều nam phục vụ mặc đồng phục giống như cậu, cũng có những nữ phục vụ mang đồng phục hình con thỏ. Lần đầu tiên Khúc Tường đi vào nơi này, xem ra đây là câu lạc bộ cao cấp, từng khách nhân bên trong ăn mặc cũng rất lịch sự, trang sức trên người cũng không phải là tầm thường.

Lúc này, có một nam phục vụ phía sau vỗ vỗ vai cậu, “Này, giúp với!”

“Hả! Được!” Khúc Tường lập tức giúp mang sang mỗi bàn một đĩa điểm tâm, hoa qua tươi nho nhỏ, hình như thức ăn ở đây đều là do câu lạc bộ chọn, cho nên chỉ cần đem những thứ này đặt trên bàn, phục vụ chỉ cần làm như vậy, nếu khách nhân đã dùng hết, phải chú ý thay một đĩa khác, nhưng có những khách nhân tựa hồ cũng không thích ăn hoa quả hay điểm tâm, bọn họ chỉ uống một chút rượu ngoại, thức ăn trong chén đĩa cũng chưa động, cho nên Khúc Tường chỉ cần bưng chén đĩa đi, còn lại không phải làm gì cả.

Đột nhiên, cái mũi của cậubị ngứa, dường như muốn hắt xì, cậu vội vàng lấy một viên thuốc trong túi ra, lập tức nuốt vào. Nuốt thuốc xong, cậu cảm thấy được cảm mạo tựa hồ tốt hơn nhiều, xốc tinh thần nhìn chung quanh. Người ở nơi này hình như thiếu đi một ít, lại không biết có phải mình nhầm hay không, cậu phát giác dường như phục vụ cũng thiếu đi, không thể tưởng được quản lý của câu lạc bộ này lại lỏng lẻo như vậy, sao phục vụ có thể đi ra bên ngoài, thật sự là kỳ quái.

Từ sàn nhảy truyền đến một trận tiếng cười, tiếng cười tràn ngập sung sướng say lòng người, mị lực khiến kẻ khác không thể bỏ qua, mà âm sắc thật tốt, Khúc Tường chưa từng nghe qua. Thanh âm kia trầm thấp mà có từ tính, mang một chút lõi đời, một chút thản nhiên, còn có rất nhiều tự tin. Đây là một người quyền thế, hơn nữa tràn ngập tự tin, chỉ có nam nhân luôn tin tưởng bản thân mình có thể vượt qua bất kì khó khăn nào mới có thanh âm như vậy.

Cậu cũng không phải cố ý chú ý người kia, nhưng người này như hạc trong bầy gà, lại đứng cách Khúc Tường chưa đến mười mét, làm cho cậu nhịn không được nên hướng mắt nhìn một cái. Liền nhìn một cái, ánh mắt của cậu không thể rời khỏi nam nhân kia. Trời ạ, nam nhân kia siêu anh tuấn, siêu đẹp trai, cậu chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Diện mạo của mình đã coi như là chuẩn mực, nhưng  nam nhân này lại anh tuấn hiếm thấy. Không chỉ diện mạo hấp dẫn người khác, nhấc tay nhấc chân cũng như một đòn chí mạng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không biết người ngoài nói gì đó, nam nhân anh tuấn kia liền cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng.

Hắn trả lời mấy câu, hiển nhiên cơ trí mà hài hước, khiến mọi người vây xung quanh hắn đều cười vang. Nam nhân kia rút ra trong bao một điếu thuốc, hắn còn chưa châm lửa, lập tức đã có phục vụ châm lửa cho hắn, hắn mỉm cười với người phục vụ kia, nói nhỏ cám ơn, phục vụ kia lập tức hưng phấn đỏ mặt, cầm cái bật lửa run rẩy.

Có lẽ Khúc Tường nhìn rất chuyên chú, nam nhân kia cảm thấy có người đang nhìn hắn, ánh mắt hắn phút chốc nhìn lại Khúc Tường. Thấy ánh mắt người kia, tim Khúc Tường bỗng nhiên đập nhanh hơn. Mà nam nhân kia vẫn nhìn hắn, ánh mắt sắc bén bỗng dưng thu lại, ngược lại đánh giá hắn, bên môi là mạt cười khiêu gợi, như là đang mỉm cười với Khúc Tường.

Hắn cười cực mê người, như là tập trung khóa chặt con mồi khiến hắn vừa lòng, lộ ra nụ cười câu nhân. Khúc Tường chỉ cảm thấy sức tưởng tượng của mình rất phong phú, tất nhiên là nam nhân này không thể  mỉm cười với mình, có lẽ là mỉm cười với người nào đó đứng phía sau mình, vì mình và hắn căn bản là không quen biết nhau, hắn không có khả năng cười với mình, nhưng Khúc Tường lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì ánh mắt sắc bén của nam nhân kia, chắc chắn là biết mình đang nhìn hắn, cho nên mới nhìn về phía mình.

Mình thật sự là ngu ngốc, tại sao lại nhìn một người nam nhân đến mất hồn, còn bị người nọ phát hiện. Cậu vội vàng quay đầu đi, lấy khăn lau chà lau mặt bàn, che dấu cảm giác xấu hổ.

“Cái bàn đã đủ sạch sẽ, không cần lau.” Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên phía trước Khúc Tường, Khúc Tường sợ tới mức khăn lau trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, cậu ngẩng đầu lên, đúng là nam nhân kia! Giờ phút này đang đứng ở trước mặt cậu, thần sắc tự nhiên nhìn cậu.

Nhìn gần hơn nam nhân này, khiến Khúc tường càng rung động hơn vừa rồi, làm cho cậu có chút choáng váng đầu, nam nhân này thật sự là rất anh tuấn, nhất định là thượng đế đều đem tất cả những thứ tốt cho hắn, mới làm cho hắn có bộ dáng như vậy. Mà sau khi ý tưởng này xẹt qua trong đầu, làm cho Khúc Tường sợ tới mức thiếu chút nữa rút lui hai bước, không phải nam nhân này định giáo huấn mình vừa rồi vô lễ nhìn chằm chằm vào y đấy chứ?

“Ta......” Cậu ấp úng nói không nên lời nói, không biết phải giải thích như thế nào mới tốt, cậu cũng không muốn bởi vì liếc mắt nhìn nam nhân này một cái mà mất đi 2400 đồng tiền công, quyển sách nổi tiếng mới xuất bản ở Mỹ đang đợi mình mà! Khúc Tường giải thích: “Ách, vừa rồi, ta ——”

Nam nhân không có cho cậu thời gian nói hết câu, có vẻ hắn nhìn ra Khúc Tường phi thường lo lắng, thoải mái mà nói: “Có thể giúp ta lấy một ly champagne được không?” Khúc Tường lập tức tiến lên bàn bên kia lấy rượu, động tác hoảng loạn, tựa như muốn lấy lòng nam nhân, càng như là muốn nam nhân này chú ý cậu.

Khúc Tường cẩn thận cầm lấy ly champagne, e sợ nam nhân anh tuấn này có thể phàn nàn với ông chủ, khiến quyển sách ở bên kia đại dương không thể tới tay mình, còn có thể bởi vậy mà làm Lí Nghĩa Tín mất việc, mình sẽ bị Lĩ Nghĩa Tín mắng đến chết.

Nhưng là...... Động tác của cậu để ý cẩn thận như vậy, cùng phục vụ vừa rồi thay nam nhân anh tuấn này đốt lửa tựa hồ có điểm tương tự, dường như đang nịnh bợ nam nhân này. Nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt Khúc Tường. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không nhìn ra ánh mắt tràn ngập mị hoặc của hắn, giờ phút này lại có một tia dục vọng cùng nhàm chán, giống như một quốc vương cái gì cũng chơi đùa qua, vì cảm thấy nhàm chán mới ném cho nữ nô liều mình vì muốn y để ý một tia hi vọng.

“Ngươi tên là gì?” Thảm, trong lòng Khúc Tường âm thầm kêu khổ, hỏi tên của mình, rõ ràng là muốn biết để sau đó phàn nàn với ông chủ, cậu vội vàng tiến nhanh tới, khẩn trương mà ảo não nói: “Không phải ta không nói cho ngươi tên của ta, phải..... Ta có thể giải thích, vị tiên sinh này, ta......”

“Ta họ Âu, không lẽ ngươi không biết!” Oa, nghe khẩu khí người này, chắc chắn hắn là khách vip của câu lạc bộ này, cho nên từng phục vụ đều nên biết tên của hắn, nếu nói với hắn mình không biết, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình xem thường hắn, cho nên cứ giả vờ là biết hắn đi. Khúc Tường vội vàng gật đầu, hơn nữa thập phần dùng sức, thậm chí còn giả dạng biểu tình mình biết hắn là khách vip.

“Ta đương nhiên biết, Âu tiên sinh, nơi này ngươi là nhất ──” nhất cái gì? Cậu nhất thời nghĩ không ra dùng từ nào để hình dung, lần đầu tiên Khúc Tường hận mình  tệ quốc văn như vậy, ở Đài Loan chỉ cần ngươi ca ngợi người có tiền có thế, tuyệt đối không sai, cho nên Khúc Tường vội vàng nói: “Nơi này, ngươi là có quyền nhất, có thế, có tiền.”

Ánh mắt Âu Bách Xương mị lên, như là thất vọng, càng như là trào phúng, lập tức lại mỉm cười, mỉm cười vẫn thập phần mê người như cũ, nhưng trong thanh âm lại ẩn một chút khinh bỉ.”Ngươi thực vất vả, tra xét rất nhiều tư liệu, ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.”

“Ta không vất vả, ta, thế là đủ rồi!” Thanh âm của hắn lãnh đạm, tựa hồ như không giận dữ, Khúc Tường nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình đã qua cửa này. Tiếp nhận rượu trong tay Khúc Tường, Âu Bách Xương hờ hững uống một ngụm, Khúc Tường say mê nhìn đôi môi đang uống rượu của Âu Bách Xương, này nam thực sự quá anh tuấn, tư thế uống rượu vừa tao nhã lại đẹp, dường như giống người mẫu đang chụp hình quảng cáo.

“Ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời?” Đang say mê xem động tác uống rượu của nam nhân này, Khúc Tường bị câu hỏi của hắn làm bừng tỉnh, lộ ra một chút kinh hoàng.”Hỏi ta sao?”

“Đúng, ta hỏi tên ngươi là gì?” Oa, xem ra cửa ải khó khăn không thể qua, ánh mắt Khúc Tường  đăm đăm, trong lòng không ngừng kêu khổ. Cậu không muốn nói ra tên của mình, nhưng đối phương đã hỏi lần thứ hai, nếu không trả lời sẽ làm đối phương tức giận, vì thế cậu ấp a ấp úng nói: “Ta...... Ta...... Ta gọi là Khúc Tường.”

“Khúc Tường, cái tên không tồi!” Âu tiên sinh này nhấtđịnh là nói mát, Khúc Tường chỉ thiếu nước không quỳ xuống cầu xin hắn đừng phàn nàn với ông chủ, cậu chạy nhanh tới gần bên tai hắn, thấp giọng cầu xin: “Cái gì ta cũng nguyện ý làm, ngươi làm ơn, ngươi ngàn vạn lần......” Thật sự là nói không nên lời câu nói kế tiếp, Khúc Tường cảm thấy mình thật sự ngu muốn chết, công việc nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa lương lại là 2400 đồng, sao mình có thể mất dễ dàng như vậy. Cậu cảm thấy quyển sách xuất bản ở Mỹ đang nhìn cậu khóc nỉ non.

Khóe miệng nam nhân tươi cươi, nhưng không phải là cười sung sướng, mà là cười lạnh.”Lần đầu tiên gặp được người thẳng thắn như ngươi, ngươi thực chính trực, thiếu tiền như vậy sao?” (ông nói gà bà nói vịt~)

Đúng vậy, quyển sách xuất bản ở Mỹ đang nằm trên giá sách chờ mình, cho nên không thể để mất cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy, cậu lộ ra dáng tươi cười khẩn trưởng mà lấy lòng.”Ta thật sự  thiếu tiền, hy vọng ngươi có thể hiểu, đừng nói lại với ông chủ được không?”

“Ông chủ?” Âu Bách Xương có điểm khó hiểu lập lại một lần.

Khúc Tường dựa vào hắn càng gần, cơ hồ phải dán trên người hắn, vẻ mặt lấy lòng nói: “Âu tiên sinh, ngươi có bằng lòng không?”

“Ta không có ý kiến!” Hắn lầm bầm lầu bầu: “Dù sao ngươi cũng đáng yêu.” Hắn đem ly rượu mới uống một ngụm trong tay đưa cho Khúc Tường, Âu Bách Xương nghĩ cậu sẽ nhận lấy, cho nên thả lỏng  lực cầm cái ly, Khúc Tường không biết hắn có ý tứ gì, ly rượu cứ như vậy đổ lên quần Âu Bách Xương, tuy rằng Khúc Tường phản ứng linh mẫn tiếp được  cái chén, nhưng quần Âu Bách Xương cũng bị ướt một mảng lớn, Khúc Tường không nghĩ tới lại xảy ra  nhiều phiền toái nhiều như vậy, tựa hồ gặp được nam nhân anh tuấn này, mọi việc của cậu đều không thuận lợi, cậu vội vàng lấy khăn chà lau cho hắn.

Nhưng là càng lau, trên mặt cậu càng hồng, bởi vì chỗ ướt trên quần, vừa vặn ở gần đũng quần, thực xấu hổ, mà người được lau phải không được tự nhiên mới đúng, cậu ngẩng đầu lênnhìn Âu Bách Xương một cái. Bộ dáng của Âu Bách Xương hoàn toàn thản nhiên, ngược lại hắn còn cười khiến Khúc Tường thập phần không thoải mái, thanh âm trầm thấp của hắn trở nên có chút khinh miệt.”Đủ rồi, không cần lau, ta biết ý tứ của ngươi, lần đầu tiên ta gặp người tích cực như ngươi, thật sự là làm cho ta mở rộng nhãn giới.”

Khúc Tường không hiểu ý tứ của Âu Khúc Xương, nhưng cậu nghe lời dừng động tác lại, bởi vì sợ hắn sinh khí, cậu vội vàng nói: “Âu tiên sinh, ta thật sự không cố ý, cho nên ——”

Âu Bách Xương không để cậu nói tiếp, hắn nói với Khúc Tường: “Đi thôi!” Hắn có ý ám chỉ: “Đi lau vết bẩn trên quần.”

“Ách!” Khúc Tường nhất thời hoảng hốt, lại sợ hắn giận, cho nên không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng.

Âu Bách Xương không nói gì thêm, hắn cầm một chai champagne.”Đi thôi, trên lầu có phòng.”

Phòng rất lớn, thiết bị đầy đủ, phi thường xa hoa, nhưng cũng làm cho Khúc Tường cảm thấy có điểm là lạ, nhưng cậu không hiểu là kì lại thế nào, nhiều lắm chỉ có thể nói giường trong phòng này đặc biệt lớn, gương trong phòng đặc biệt nhiều. Đóng cửa phòng, Âu Bách Xương hỏi: “Muốn đi tắm trước không?”

“Tắm rửa?” Khúc Tường không thể hiểu vì sao lại hỏi như vậy, cậu ngơ ngác nói thẳng: “Tắm rửa? Chỉ cần tẩy quần mà thôi, ta vừa rồi làm dơ quần ngươi, không có làm dơ thân thể của ngươi.”

Đầu tiên Âu Bách Xương ngẩn ra, lập tức hắn phì cười, “Không tồi, ngươi rất có hài hước, ta thích, ngươi nhất định là trăm phương nghìn kế đi hỏi thăm ta thích loại người gì. Bất quá, ta hy vọng khuôn mặt này của ngươi không phải vì  đón ý ta mà giả tạo.”

Khúc Tường hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Âu Bách Xương đưa một ly rượu cho hắn, ý bảo hắn uống. Khúc Tường nhớ rõ cậu mới uống thuốc cảm, không thể uống rượu có chứa con, nếu không sẽ có tác dụng phụ, nhưng ánh mắt Âu Bách Xương cứ nhìn cậu, làm cậu  không thể hô hấp. Vì trốn tránh ánh mắt này, cậu cúi đầu nuốt nước miếng một cái, đón lấy ly rượu. Champagne hẳn là hàm lượng cồn không cao, cho nên cậu đành phải ngoan ngoãn uống hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện