Liệp Bộ

Chương 66: Cuộc đào thoát lớn (4)



Shinichi nhìn người phụ nữ ngã vào vũng máu, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Đây cũng không phải lần đầu cậu thấy người chết, nhưng lúc này đây, lại khắc sâu nhất, cũng là rung động nhất.

Đôi mắt mở to của người phụ nữ, như đang tiếc nuối giấc mộng mãi không thể hoàn thành.

Khoảng cách từ Irish và người phụ nữ đến chỗ cậu rất xa, nhưng lúc này cậu cũng không phòng chừng gì được, trong màn mưa đi về phía trước. Rõ ràng là động tác cực kỳ gian nan, cậu lại có thể làm cực nhanh, cơ hồ là mọi hình ảnh đều dừng lại trước mặt cậu, chỉ có cậu là qua nhanh.

Máu tươi nhanh chóng thẫm đỏ đầu gối cậu, cho dù có mưa, tốc độ như vậy, cộng thêm ma sát, quần bị rách, da thịt cũng bị rách.

Cuối cùng sau một phút đồng hồ, Irish ôm lấy thi thể người phụ nữ. Trong màn mưa rơi xuống, máu trên người cô đã được gột rửa sạch sẽ, ngoại trừ trên đầu gối, xương bả vai, cùng với lỗ đạn nơi chân mày. Kể ra cô ta cũng đã phải trả giá!

Tên đàn ông bật khóc, ôm thi thể người phụ nữ gào khóc, trận mưa này dường như cũng vì nỗi đau của hắn, rơi rơi vô tận.

Nhưng vào lúc này, Gin lại giơ súng lên, trên mặt hắn ngây ngốc, hiển nhiên đối với tất cả mọi điều trước mắt, với hắn chỉ là một trò khôi hài mà thôi.

Shinichi nhìn qua Irish, có lẽ khoảng cách cậu quá gần Gin, cho nên âm thanh kéo cò như vang lên bên tai cậu. Cậu quay đầu, liền thấy Gin giơ súng, bộ dạng chuẩn bị bắn.

“Ngươi làm cái gì?” Không biết khí lực đến từ đâu, vết thương trên đùi cậu bị mưa cọ rửa, máu chảy rất nhanh, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy; người cậu vốn không có bao nhiêu khí lực, lại bị mất máu, bộ dáng lắc lắc lư lư, lại ra sức bổ nhào vào người Gin, vừa dùng sức đẩy khẩu súng chệch khỏi mục tiêu.

“Đoàng.” Một tiếng súng vang trên mặt cỏ trống trải, bùm bùm trong mưa, lập tức thức tỉnh rất nhiều người.

“Tôi nói rồi, cậu trốn không thoát đâu! Shinichi, cậu lại ngu xuẩn đến mức để người lợi dụng như vậy.” Tóc Gin vì mưa mà hoàn toàn dính trên gương mặt hắn, thật ra thân thể hắn cũng đang ở trong trạng thái kiệt sức, hiệu quả của kim gây mê càng khiến hắn mệt mỏi. Hắn vươn tay kéo cánh tay Shinichi, ôm toàn bộ thân thể thiếu niên vào trong lòng, đầu tựa lên vai của cậu.

“Cậu nói xem, tôi có phải nên thực hiện lời nói của tôi hay không? Nếu cậu lại bị tôi bắt được… Hử?” Gin nói một nửa, môi dán bên tai Shinichi.

Thân hình Shinichi run lên, cậu tất nhiên biết Gin muốn nói gì, chỉ là… Cậu theo bản năng giãy dụa, hiện tại cũng không phải trong phòng kia, thậm chí còn có người nhìn, tư thế như vậy, thật sự quá mức ái muội! Người đàn ông này thế nhưng bây giờ lại nói ra lời như vậy, thậm chí sau khi giết người, lại bắt đầu trêu chọc cậu.

Cậu vẫn biết, đối với suy nghĩ của Gin, cậu không có cách nào lý giải được, cũng giống như hiện tại.

Lúc này, bên ngoài khu giàu có Noosa, Akai cùng Hattori hai người ngồi trên xe máy. Chiếc xe chuyên dụng này được mua chủ yếu vì tốc độ cao, so với lúc đầu, nó càng thêm nhẹ nhàng và chạy tốt hơn.

Hai người đều mặc áo da ngồi trên xe, lúc này bởi vì mưa mà càng dính sát với người. Hattori tháo mũ trên đầu xuống, mũ bảo hiểm kia là bị bắt buộc đem theo, bởi vì người bên cạnh cậu nói, cho dù là mùa hè, bị thấm mưa cũng sẽ gây ra cảm mạo.

Nhưng mà, mưa lớn như vậy… Mũ bảo hiểm được cởi ra, lập tức “xoạt” một tiếng, nước bên trong chảy xuống đất. Cho dù đội mũ như vậy, bên trong cũng đã ướt đẫm. Còn cả áo da trên người, tuy gọi là áo da không thấm nước, nhưng mặc lâu trên người, trong cơn mưa kéo dài hơn ba giờ, hoàn toàn dính bết vào làn da. Cảm giác này thật giống như dán đầy băng keo lên người mình.

Hattori nhìn thoáng qua Akai Shuichi mang mũ bảo hiểm to đùng vẫn đang bất động, lau nước mưa trên mặt, hít sâu một làn không khí mát mẻ mà ở trong mũ bảo hiểm tuyệt đối không có. Rồi sau đó nhíu mi lại. “Lâu như vậy, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Akai nâng mắt nhìn đồng hồ không thấm nước trên cổ tay. “Bây giờ là 9h20 phút, đã quá hai mươi phút rồi! Sau 30 phút, nếu vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta liền vọt vào.” Akai Shuichi nói.

Lúc này anh đội mũ bảo hiểm, cũng không thấy được biểu tình trên mặt, nhưng theo hình tượng quen thuộc của anh mà nói, hẳn phải là nghiêm túc. Nhưng quả thật lúc này anh cũng đang khẩn trương, nhất là bên người anh còn có một đối tượng mà anh cần phụ trách.

Hattori gật gật đầu, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn Akai Shuichi, thật lâu sau mới nói. “Chúng ta cùng nhau hành động.” Cậu có cảm giác Akai Shuichi đến lúc đó không chừng lại bắt cậu ở lại đây.

Akai cũng cởi mũ, đổ nước bên trong ra, rồi sau đó nhìn Hattori. “Cậu sẽ không sợ hãi?”

“Làm sao có thể? Tốt xấu gì cũng đã trải qua nhiều chuyện. Còn có lần treo lơ lửng trên vách núi, như vậy còn chưa nguy hiểm sao?” Hattori không phục nói, cậu vẫn không chịu nổi Akai coi cậu là con nít.

Akai nhìn biểu tình trên mặt Hattori, không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ, vẫn là con nít nha!

“Có cái gì buồn cười?” Hattori Heiji nhíu mi hỏi.

Akai Shuichi lắc lắc đầu.

Ánh mắt hai người vẫn dõi theo cánh cổng sắt đóng chặt cách đó không xa, bọn họ đang ở một vùng đầy cây cối, khoảng cách cũng tương đối xa, cho nên bảo vệ cửa tạm thời không nhìn thấy bọn họ.

Gin nâng tay ôm eo Shinichi, thật chặt, mà trong lúc hai người đang ôn tồn, tên đàn ông rít gào kia hiển nhiên cũng bình tĩnh lại.

Irish giương mắt nhìn hai người đang gần như là ôm nhau, rồi sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ không còn sinh ý trong lòng mình. Khoé miệng nhếch lên thành một độ cong quỷ dị, khiến gương mặt vốn nổi bật của hắn càng thêm vẻ dị thường.

Tay hắn cầm súng, rồi sau đó mạt tươi cười kia càng lúc càng lớn, hắn nâng tay lên…

Mưa rơi tầm tã, hắn đứng trong mưa lâu lắm, hai mắt vì mưa mà chua xót, hơn nữa trận mưa này càng lúc càng lớn, ánh đèn chói mắt, ngay cả gần cũng thấy không rõ, huống chi là xa xa.

“Shinichi, cẩn thận!”

Cùng với tiếng hét của Haibara, là một tiếng súng chói tai.

“Đoàng!”

Âm thanh đạn bắn nhập vào thân thể vang lên bên tai. Shinichi cảm thấy trời đất chợt rung chuyển, đến lúc thần trí thanh tỉnh, cậu đã bị đè ở trên đất.

Ngoại trừ đau đớn trên đùi thì chỉ có đau đớn khi ngã xuống đất. Chẳng lẽ không bị bắn trúng sao? Shinichi thầm nghĩ trong lòng, hai tay cậu lúc này ôm lưng người đàn ông, trên tay phải tựa hồ có chất lỏng ấm áp khác hẳn với mưa.

Shinichi giơ tay phải lên, nơi đó toàn là máu đỏ!

Là máu của người đàn ông sao? Cho dù sự thật ở ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn không thể tin được!

Vì cái gì?

Người đàn ông này cản một viên đạn cho cậu?

Cảm giác này tựa như là, toàn bộ thế giới đều đảo lộn điên cuồng!

Lúc thấy người phụ nữ đỡ đạn vì Irish, cậu có lẽ là cảm động với sự trả giá của cô, tình yêu của cô. Nhưng đồng thời lúc chuyện này phát sinh với cậu và Gin, tựa hồ có rất nhiều chuyện không thể giải thích được!

Cậu chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi! Cần gì phải thế? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Không ngừng dụng tâm nghĩ ra thật nhiều lý do thoái thác, cũng chỉ để che giấu một điều gì đó sắp nổi lên khỏi mặt nước mà thôi!

Cậu đang sợ hãi! Lại không biết là sợ hãi cái gì. Cậu đang cự tuyệt! Cũng không biết là cự tuyệt điều gì!

“Vì cái gì?” Không biết là hỏi ai, có lẽ là hỏi chính mình, có lẽ hỏi người phía trên, cũng có lẽ chỉ là một câu thì thào đơn giản?

Cỡ nào đáng cười, bọn họ là kẻ thù, có thể nói là không đội trời chung. Nhưng hiện tại, cậu lại thiếu hắn một cái mạng.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh lục của người đàn ông, bởi có lẽ bên trong sẽ có đáp án mà cậu không mong muốn.

“Vì cái gì?” Như lặp lại, giọng người đàn ông có chút suy yếu, viên đạn bắn trúng yếu điểm của hắn, xuất huyết bên trong thân thể thoạt nhìn rất nghiêm trọng.

“Tôi cũng không biết vì cái gì? Ha ha, bởi vì chuyện này thật sự không cần lý do! Chỉ đơn giản như là nước chảy về chỗ trũng mà thôi!” Gin cười lạnh nói, giọng nói trào phúng không biết là nói với ai.

Thân thể Shinichi hoàn toàn cứng đờ, như không thể hiểu được hắn ta muốn nói gì. Mờ mịt nhìn màn đêm càng thêm thâm trầm dưới ngọn đèn ướt át.

Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, Shinichi sửng sốt, thần tình trên mặt Irish đã khôi phục lại bình thường, nhưng sự cuồng loạn trong đôi mắt lại không hề thuyên giảm.

Hắn vươn tay kéo người phía trên Shinichi xuống đất.

Gin ngẩng mặt nằm trong màn mưa, bởi vì dịch chuyển mạnh, miệng hắn trào máu, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, bên trong hắn xuất huyết càng thêm nghiêm trọng.

Shinichi miễn cưỡng bò dậy, một chân cậu bị thương, chỉ có thể nửa ngồi.

“Anh muốn làm gì? Irish, nếu anh giết hắn, chính anh cũng không sống được.” Trong lòng không biết vì sao mình lại nói câu này, đây là lời nói lúc đó của người phụ nữ, việc quan trọng mà cậu cần làm bây giờ là rời đi. Đấu tranh nội bộ tổ chức không liên quan đến cậu, nhưng lời nói vẫn từ trong miệng cậu thốt ra. Như là ban đầu cậu nghĩ, Gin đã tạo nên bóng ma trong lòng cậu.

“Haha, cậu nghĩ rằng bây giờ tôi còn để ý sao? Thật ra điều bọn tao cần rất đơn giản, mày biết không, Gin? Tao và Perry cần sự tự do, chỉ là xin mày xoá tên tao và Perry trong danh sách, để bọn tao được sống như những người bình thường, không cần phải trốn tránh, không cần vì trung thành mà ngay cả bố ruột của mình cũng giết!” Irish nói như thế, trên mặt toát ra thần sắc đau thương.

“Nhưng hiện tại tao không cần! Gin, thật khó tưởng tượng người như mày, thế nhưng còn có tình cảm, tình cảm của mày là cái gì? Là tình cảm của ma quỷ, mày yêu thiếu niên này, thậm chí có thể chết vì cậu ta… Haha, cỡ nào đáng cười!” Irish ngửa mặt lên trời, nở nụ cười.

“Nhưng mà, nếu tao chỉ còn hai bàn tay trắng, vậy thì kéo mày cùng đi theo! Tội nghiệt của mày nhiều hơn tao, mày phải thống khổ hơn tao!”

Súng Irish ngắm ngay đầu Gin, rồi sau đó kéo cò!

“Đoàng.”

Tiếng súng bén nhọn, thậm chí còn có lớp khói lượn lờ quanh họng súng, nhanh chóng bị mưa cuốn đi.

“Phịch” một tiếng, thân hình to lớn của Irish ngẩng mặt ngã xuống đất, tay hắn còn cầm súng, máu lập tức chảy từ huyệt thái dương ra, nhuộm dần vào vũng đất ướt mưa.

Một người đến cùng có thể chảy ra bao nhiêu máu tươi?

Shinichi nhìn súng trong tay mình, vừa rồi, cậu sờ soạng trên mặt đất, nhưng lại chạm đến súng của Gin, đầu óc trống rỗng rồi nổ súng vào tên đàn ông này!

Cho dù là hiện tại cậu cũng không biết bản thân đã làm cái gì.

Cậu là một thám tử, đối với việc xử trí phạm nhân, cậu luôn có cảm giác phải giao cho cảnh sát xử lý. Giết người? Cho dù là tội ác tày trời thì hung thủ cũng không nên là cậu ra tay.

Gin nghiêng đầu mờ mịt nhìn Shinichi, khoé miệng nở nụ cười quỷ dị.

Lúc này, trong tiếng mưa rơi, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang ồn ào. Gin vô thức nhíu mi, đáng tiếc thân thể hắn đã đến cực hạn, nếu cứu chữa chậm trễ, hắn có lẽ sẽ chết!

Chết? Một chữ này chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn đã quen nhìn thấy cái chết, đối với bản thân lại tuyệt đối tự tin, hắn sẽ không chết trong tay người khác.

“Ầm” một tiếng nổ. Tiếng bom phá huỷ khiến toàn bộ mặt đất đều lay động, sau đó là tiếng động cơ mô tô, từ xa tiến lại gần.

“Shinichi, bọn tớ đến cứu cậu!”

Hattori dùng chân chống xe máy, dừng ở bên cửa, rồi sau đó mở kính chắn gió ra, lớn tiếng nói, tựa như là chúa cứu thế giá lâm.

Xe máy của Akai Shuichi không có ngừng mà đi đến bên người Shinichi, cậu không suy nghĩ nhiều liền vươn tay ra, chỉ là trên mặt cậu vẫn mờ mịt như cũ.

Hattori ôm lấy Haibara Ai nằm trên bãi cỏ.

Bảo vệ bên ngoài đã ùa đến, bởi vì bọn Akai đột nhiên xâm nhập, trong nhất thời có chút kinh hoảng.

Shinichi ôm eo Akai Shuichi, tựa vào trên lưng Akai, tốc độ xe rất nhanh, không có mũ bảo hiểm nên cậu hoàn toàn không mở mắt ra được. Nhưng giọt mưa lúc xe chạy với tốc độ cao như từng viên đá nện thẳng vào thân người đơn bạc của cậu. Ma xui quỷ khiến quay đầu lại, nhìn người đàn ông ngã vào trong vũng máu càng lúc càng xa… Không biết nên suy nghĩ cái gì, chính cậu cũng không biết!

Điểm tốt của xe máy, chính là có thể phá vòng vây!

Trong tay các nhân viên an ninh tuy đều có roi điện, nhưng ở trong màn mưa này không ai dám dùng, súng lại càng không dám. Nơi này là khu giàu có, bọn họ phải để tâm đến sinh hoạt của các hộ gia đình khác.

Vì vậy chỉ có thể trơ mắt trong một loạt âm thanh ồn ào cùng tiếng chửi bậy, nhìn hai chiếc xe máy rời đi!

Gin mở to mắt, tựa hồ không để ý mưa rơi vào mắt, thanh âm bên tai có chút mơ hồ, hắn biết thiếu niên kia đi rồi!

Nhưng mà, có thể đến được nơi nào? Cho dù là ở đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về! Shinichi, cậu thật sự trốn được sao?

Khoé miệng nhếch lên thành nụ cười, rất tự tin!

Ý thức bởi vì mất máu và hiệu quả kim gây mê mà càng thêm mơ hồ! Cuối cùng bên tai chỉ còn tiếng bước chân hỗn độn, cùng với thân thể lạnh lẽo trong mưa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện