Liệp Bộ
Chương 8: Hội triển lãm (6)
Itou Miwa ngồi xổm xuống, liền vươn tay mở nắp đậy, dường như rất nóng, cô hơi nhíu nhíu mi, tựa như che lên vết bẩn trên nắp, cũng không có sợ phỏng tay, cô nhìn nhìn một lát, rồi sau đó lại đậy lên, tắt bếp đi. Để ý thấy bị nóng liền sờ vành tai.
Conan có chút kinh ngạc, nắp đậy kia hình như có mấy lỗ thủng gồ ghề, nhưng cô ta nhìn cái gì?
Cô gái vẫn nhíu mày lại, cho dù đau đớn vì nóng đã hết, nhưng hương vị của thuốc này, tất nhiên không phải có thể thích ứng.
Nhưng mà quả nhiên, do không đậy nắp kín, sau khi mở ra, mùi hương kia càng dày đặc, hợp với nhiệt độ, thập phần làm người ta kinh hãi.
Conan nhíu mi che mũi, lại không chú ý hành động kỳ quái của cô gái kia.
“Xin hỏi thuốc này là…” Ran tò mò mở miệng hỏi, dù sao cũng thật sự quá khó ngửi, chỉ ngửi thôi đã thấy khó chịu, huống chi là uống.
Itou Miwa có chút khó xử, một bên dùng khăn màu nâu bưng vại sành lên, mới hướng mọi người nói: “Là Yuu uống, thân thể cậu ấy không tốt, bác sĩ đề nghị dùng Trung dược điều trị.”
“Uống, uống nó? Toàn bộ?” Sonoko thầm nuốt nước miếng, trừng lớn mắt không thể tin.
Đừng nói là Sonoko, kể cả Conan cũng rất khỏ tưởng tượng, khuôn mặt kinh khủng của ngôi sao kia sau khi uống xong.
“Một ngày ba lần, mỗi lần một chén.” Itou Miwa nói xong liền muốn đi vào trong, lại nghe tiếng cửa mở ra.
“Aki, sao anh lại ra đây?” Itou Miwa hỏi, “Không phải đau đầu sao?”
Aki Kubo không đáp lại, nhìn lướt qua ba người ở ngoài cửa nói, “Yuu-kun sắp bắt đầu, bảo mọi người tới thính phòng chờ đợi, cậu ấy bây giờ không muốn gặp bất kỳ ai.” Nói xong liền cầm lấy vại sành trên tay Itou Miwa, “Em sao còn nán lại, thuốc của Yuu-kun rất nhanh lạnh.” Lúc đi vào phòng có chút trách cứ Miwa.
Itou Miwa quay đầu cười xấu hổ với ba người rồi cũng theo vào phòng. Chỉ để lại ba người nhìn mặt nhau.
Thật đúng là tổ hợp kỳ quái! Conan trong lòng nói.
“Thì ra, tính tình Yuu Nakajima kém như vậy! Một tiếng vừa rồi đúng là…” Bên tai còn ong ong, hiển nhiên là lần đầu phát hiện bộ mặt thật của thần tượng, Sonoko đào đào lỗ tai, trên mặt vẫn toát ra một chút thất vọng.
“Ừ, lúc bọn tớ ở trên máy bay, bọn họ ngồi bên cạnh bọn tớ, tính tình Yuu Nakajima hình như không tốt lắm.” Ran Mori nói.
Nếu không gặp được Yuu Nakajima, tất nhiên chỉ có thể quay về.
“Nhưng mà, anh chàng vừa rồi là ai? Cũng là diễn viên kịch ư? Thật là đẹp trai!” Sonoko hai tay tạo thành hình chữ thập đặt trước ngực, mặt đầy biểu tình si mê.
Ha ha! Vẻ mặt thất vọng vừa rồi tuyệt đối là do cậu hoa mắt. Conan cười khổ.
“… A!” Lúc quay đầu cười, Conan đụng phải một người.
“Xin lỗi.”
Thanh âm đàn ông lạnh lẽo, khiến ba người đồng thời ghé mắt.
Conan chỉ cảm thấy chấn động, cảm giác ánh mắt người đàn ông mang mũ len màu đen này rất quen thuộc, sắc bén giống nhau, nhưng vẫn bất đồng. Một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Người đàn ông đứng bên cạnh Ran cực kỳ cao, giờ phút này nhìn xuống ba người bọn họ, sắc mặt lãnh đạm, thậm chí không thể nghĩ được lời xin lỗi lúc nãy là từ miệng hắn nói ra.
“Không sao!” Ran hồi thần đầu tiên, đem Conan ôm chặt hơn, mỉm cười nhẹ trả lời.
Người đàn ông kia cũng không đáp lại, liền xoay người, có lẽ động tác quá nhanh, tạo nên một luồng khí khá nhỏ.
Đợi đến khi hắn đi xa, Sonoko mới tỉnh lại, tò mò nói: “Ôi, là người gì vậy? Sắc mặt thật đáng sợ!”
Conan liếc về phía người đàn ông vừa ly khai một cái, cũng không biết là vì sao, cậu cảm thấy người đàn ông này cậu hẳn là nên nhớ kỹ, nhưng hắn ta trong tâm trí cậu rất mờ nhạt, huống chi, người này trên mặt có một vết bỏng rõ ràng.
Miệng giật giật, Conan quay đầu lại.
Lúc trở lại thính phòng, tựa hồ người càng đông hơn.
“Quả nhiên, Yuu Nakajima thật có sức hấp dẫn!” Sonoko không khỏi nói, dường như đã quên mất không khí khó chịu vừa nãy.
Conan nhìn đám người ngồi không đồng nhất xung quanh, chau mày. Nhiều người như vậy, để đứng dậy quan sát càng thêm khó khăn.
Người đàn ông kia đến đây là có mục đích gì? Chỉ là, đến bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì!
Không thể khinh thường. Conan tự nhủ.
“Em nhìn cái gì vậy Conan?” Ran Mori tựa hồ thấy tinh thần Conan không yên nhìn quanh bốn phía, liền quan tâm hỏi.
“Không có gì ạ, chị Ran, thật nhiều người quá! Ha ha!” Cậu chỉ có thể ngồi thẳng, gãi gãi đầu, nói như thế.
“Ừ, em đừng chạy lung tung!” Ran nghiêm túc nói.
“Dạ!”
Conan thở dài, cúi đầu nhìn chân “bánh bao”, cậu còn có cơ hội chạy loạn sao?
Chỉ có thể không mục đích ngồi đây sao?
Nhưng ngay tại lúc Conan ngẩng đầu lên, đôi mắt lại nhìn thấy thân ảnh áo trắng ở phía bên phải cách mình không xa.
Thình thịch!
Cậu cũng không xác định, nhưng lại không kiểm soát được tâm tư hỗn loạn.
Nhịp tim nháy mắt gia tốc, trên trán thậm chí ứa mồ hôi, Conan hơi hơi nghiêng đầu.
Từ bao giờ? Từ bao giờ khoảng cách đã gần như vậy?
Chỉ cách khoảng tầm bốn năm mét, lại bị hơn mười người che khuất, thân ảnh người đàn ông to lớn kia không thể nghi ngờ chính là hạc trong bầy gà!
Mà người đàn ông kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Conan, hoặc là ngay từ đầu đã chờ đợi, ánh mắt kia khinh thường, khiêu khích mỉm cười, cùng với hàm răng trắng.
Tay giữ vạt áo, Conan thở hổn hển quay đầu. Vừa rồi nhìn quét qua không phát hiện hắn ta, chớp mắt sau đã vô thanh vô thức tiếp cận gần như vậy.
Điều này thể hiện cái gì? Khoảng cách gần như vậy, nếu hắn ta muốn giết cậu, dùng súng giảm thanh, hoàn toàn có thể bất tri bất giác đưa cậu vào chỗ chết.
Conan nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mà lúc này, trên sân khấu, vở kịch “Quý phi say rượu” của Yuu Nakajima đã bắt đầu. Tự nhiên rất nhiều người vì muốn nhìn kỹ Yuu Nakajima đã đi về phía trước khán đài, cho dù là người có địa vị xã hội tương đối cao, nhưng chắc chắn đối với hành động đeo đuổi thần tượng, tất cả mọi người đều như nhau.
Cũng giống như Sonoko, sớm đã không biết chạy đến nơi nào.
Conan nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng kia, lại bất đắc dĩ, đám đông bên dưới bắt đầu khởi động, rất đông, người đàn ông vừa nãy mới xuất hiện, trong chớp mắt đã không thấy đâu.
Đi đâu rồi?
Bất chấp tất cả, Conan nhịn đau nhảy xuống ghế.
“Conan, Conan, em đi đâu vậy?” Ran Mori lập tức đứng lên hô, lại không được Conan đáp lại, chỉ có thể thầm mắng một tiếng đuổi theo.
Thân hình Conan khéo léo, cho dù một chân bị thương, trong đám người di chuyển cũng mau lẹ, chỉ là xô đẩy đông đúc, Conan mấy lần mất cân bằng suýt ngã.
Ran Mori theo một lúc, trong đám người đã không nhìn thấy được Conan, cuối cùng chỉ có thể dừng bước, nhưng trong lòng không khỏi thở dài.
Conan đi không xa, liền thấy người đàn ông như trước đứng nhàn nhã trong đám người, có lẽ là quanh người hắn phát ra khí tức mãnh liệt, cho dù bộ tây trang màu trắng thay cho màu đen, cỗ sát khí sắc bén cũng giấu đi không ít, vẫn là khiến người xung quanh hầu như cách xa một khoảng.
Tất nhiên không có chuyện Conan tiến gần lúc này, chỉ có thể đứng trong đám người quan sát hắn ta.
Trên sân khấu, Yuu Nakajima một chút cũng nhìn không ra đau ốm như lời trợ lý, phất tay áo, múa say rượu, chân nam đá chân chiêu, đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong đám người thỉnh thoảng phát ra một đợt vỗ tay hoặc là thanh âm trầm trồ khen ngợi.
Không thể nghi ngờ Yuu Nakajima không phải chỉ có tính xấu, mà cỏn rất có thực lực.
Conan không nhìn biểu diễn trên sân khấu, nhưng ngược lại đã từng xem biểu diễn của Yuu Nakajima trên TV, quả thật biểu diễn vô cùng tốt.
Nhưng mà vào lúc này, người đàn ông kia chậm rãi vói tay vào trong áo.
Đồng tử Conan nháy mắt co lại, là súng!!! Trong đầu liền hiện lên một từ.
Biểu diễn trên sân khấu cũng lên cao trào, cái gọi là quý phi say rượu, tất nhiên là uống rượu, mà màn kịch này, không phải là đoạn giữa, mà là đoạn cuối, Dương Quý Phi uống rượu giao bôi. Dáng người lắc lư, xa hoa lộng lẫy.
Mục tiêu của hắn là ai?
Nếu nổ súng, tất nhiên là muốn đợi kịch kết thúc, trong lúc mọi người vỗ tay… Nói cách khác.
Conan vươn tay đẩy đám người ra, liều lĩnh đi về phía trước, cậu thậm chí muốn Yuu Nakajima ở trên sân khấu biểu diễn chậm lại một chút, bởi vì một khi kịch kết thúc, tất nhiên, hắn ta sẽ bắt đầu hành động…
Mục tiêu là ai?
Conan vừa đi về phía trước, vừa nhìn người đàn ông chăm chú, liền bắt gặp ánh mắt hắn ta cũng nhìn về phía trước như bao ngươi khác.
Chẳng lẽ, là Yuu Nakajima?
Nghĩ như vậy, cước bộ Conan càng nhanh hơn, chân trái đau đớn cũng bị bỏ qua.
Nếu ở triển lãm giao lưu xảy ra đấu súng, như vậy sẽ tạo ảnh hưởng vô cùng lớn… Mà mục tiêu của hắn ta dĩ nhiên là diễn viên trên sân khấu…!? Vì cái gì?
Yuu Nakajima đã làm gì?
Đầu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không khiến Conan chậm lại động tác.
Còn có bốn mét… ba mét… hai mét…
Conan dường như đã thấy được vỏ kim loại màu đen lấp loé dưới ánh đèn.
Mồ hôi trên trán đã muốn chảy xuống cằm.
Nhưng mà vào lúc này, liền nghe mọi người một tiếng náo loạn, tim Conan nhảy mạnh, kết thúc rồi?
Phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn sân khấu, nhưng cái gì cũng không thấy được.
Khẩn trương thở dốc, thân thể áo trắng kia vậy mà lại đột nhiên mất tích…
Chẳng lẽ ở vài giây quay đầu ngắn ngủi, hắn ta đã nổ súng? Không có khả năng, cho dù cậu vừa rồi nghiêng đầu về sân khấu, dư quang vẫn có thể thấy được, cũng không nghe được…
Như vậy là từ bỏ?
“A, Yuu Nakajima làm sao vậy?”
“Biểu diễn sai sao?”
“Như thế nào có thể? Yuu Nakajima chưa từng phạm sai lầm…”
Từng tiếng nghi hoặc, đám người tựa hồ mất kiểm soát.
Bị ép trong đám đông, Conan nhất thời căn bản không biết chuyện gì đã phát sinh.
Yuu Nakajima xảy ra chuyện gì?
“Yuu-kun, cậu làm sao vậy?” Một giọng nam quen thuộc, lại bởi vì có gắn micro, cùng với thiết bị âm thanh xung quanh, trở nên rất rõ ràng, là chàng trai kia, Aki Kubo.
Yuu Nakajima, có chuyện gì? Cảm giác sự tình không ổn, Conan lập tức chạy tới đám đông, thân thể nhỏ bé len lỏi qua từng người.
Người đàn ông kia đến cùng đã làm cái gì?
Thời điểm Conan đang lo âu, nơi giao nhau giữa sân khấu và hậu trường, một người đàn ông đội mũ đen lặng lẽ rời đi.
Conan có chút kinh ngạc, nắp đậy kia hình như có mấy lỗ thủng gồ ghề, nhưng cô ta nhìn cái gì?
Cô gái vẫn nhíu mày lại, cho dù đau đớn vì nóng đã hết, nhưng hương vị của thuốc này, tất nhiên không phải có thể thích ứng.
Nhưng mà quả nhiên, do không đậy nắp kín, sau khi mở ra, mùi hương kia càng dày đặc, hợp với nhiệt độ, thập phần làm người ta kinh hãi.
Conan nhíu mi che mũi, lại không chú ý hành động kỳ quái của cô gái kia.
“Xin hỏi thuốc này là…” Ran tò mò mở miệng hỏi, dù sao cũng thật sự quá khó ngửi, chỉ ngửi thôi đã thấy khó chịu, huống chi là uống.
Itou Miwa có chút khó xử, một bên dùng khăn màu nâu bưng vại sành lên, mới hướng mọi người nói: “Là Yuu uống, thân thể cậu ấy không tốt, bác sĩ đề nghị dùng Trung dược điều trị.”
“Uống, uống nó? Toàn bộ?” Sonoko thầm nuốt nước miếng, trừng lớn mắt không thể tin.
Đừng nói là Sonoko, kể cả Conan cũng rất khỏ tưởng tượng, khuôn mặt kinh khủng của ngôi sao kia sau khi uống xong.
“Một ngày ba lần, mỗi lần một chén.” Itou Miwa nói xong liền muốn đi vào trong, lại nghe tiếng cửa mở ra.
“Aki, sao anh lại ra đây?” Itou Miwa hỏi, “Không phải đau đầu sao?”
Aki Kubo không đáp lại, nhìn lướt qua ba người ở ngoài cửa nói, “Yuu-kun sắp bắt đầu, bảo mọi người tới thính phòng chờ đợi, cậu ấy bây giờ không muốn gặp bất kỳ ai.” Nói xong liền cầm lấy vại sành trên tay Itou Miwa, “Em sao còn nán lại, thuốc của Yuu-kun rất nhanh lạnh.” Lúc đi vào phòng có chút trách cứ Miwa.
Itou Miwa quay đầu cười xấu hổ với ba người rồi cũng theo vào phòng. Chỉ để lại ba người nhìn mặt nhau.
Thật đúng là tổ hợp kỳ quái! Conan trong lòng nói.
“Thì ra, tính tình Yuu Nakajima kém như vậy! Một tiếng vừa rồi đúng là…” Bên tai còn ong ong, hiển nhiên là lần đầu phát hiện bộ mặt thật của thần tượng, Sonoko đào đào lỗ tai, trên mặt vẫn toát ra một chút thất vọng.
“Ừ, lúc bọn tớ ở trên máy bay, bọn họ ngồi bên cạnh bọn tớ, tính tình Yuu Nakajima hình như không tốt lắm.” Ran Mori nói.
Nếu không gặp được Yuu Nakajima, tất nhiên chỉ có thể quay về.
“Nhưng mà, anh chàng vừa rồi là ai? Cũng là diễn viên kịch ư? Thật là đẹp trai!” Sonoko hai tay tạo thành hình chữ thập đặt trước ngực, mặt đầy biểu tình si mê.
Ha ha! Vẻ mặt thất vọng vừa rồi tuyệt đối là do cậu hoa mắt. Conan cười khổ.
“… A!” Lúc quay đầu cười, Conan đụng phải một người.
“Xin lỗi.”
Thanh âm đàn ông lạnh lẽo, khiến ba người đồng thời ghé mắt.
Conan chỉ cảm thấy chấn động, cảm giác ánh mắt người đàn ông mang mũ len màu đen này rất quen thuộc, sắc bén giống nhau, nhưng vẫn bất đồng. Một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Người đàn ông đứng bên cạnh Ran cực kỳ cao, giờ phút này nhìn xuống ba người bọn họ, sắc mặt lãnh đạm, thậm chí không thể nghĩ được lời xin lỗi lúc nãy là từ miệng hắn nói ra.
“Không sao!” Ran hồi thần đầu tiên, đem Conan ôm chặt hơn, mỉm cười nhẹ trả lời.
Người đàn ông kia cũng không đáp lại, liền xoay người, có lẽ động tác quá nhanh, tạo nên một luồng khí khá nhỏ.
Đợi đến khi hắn đi xa, Sonoko mới tỉnh lại, tò mò nói: “Ôi, là người gì vậy? Sắc mặt thật đáng sợ!”
Conan liếc về phía người đàn ông vừa ly khai một cái, cũng không biết là vì sao, cậu cảm thấy người đàn ông này cậu hẳn là nên nhớ kỹ, nhưng hắn ta trong tâm trí cậu rất mờ nhạt, huống chi, người này trên mặt có một vết bỏng rõ ràng.
Miệng giật giật, Conan quay đầu lại.
Lúc trở lại thính phòng, tựa hồ người càng đông hơn.
“Quả nhiên, Yuu Nakajima thật có sức hấp dẫn!” Sonoko không khỏi nói, dường như đã quên mất không khí khó chịu vừa nãy.
Conan nhìn đám người ngồi không đồng nhất xung quanh, chau mày. Nhiều người như vậy, để đứng dậy quan sát càng thêm khó khăn.
Người đàn ông kia đến đây là có mục đích gì? Chỉ là, đến bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì!
Không thể khinh thường. Conan tự nhủ.
“Em nhìn cái gì vậy Conan?” Ran Mori tựa hồ thấy tinh thần Conan không yên nhìn quanh bốn phía, liền quan tâm hỏi.
“Không có gì ạ, chị Ran, thật nhiều người quá! Ha ha!” Cậu chỉ có thể ngồi thẳng, gãi gãi đầu, nói như thế.
“Ừ, em đừng chạy lung tung!” Ran nghiêm túc nói.
“Dạ!”
Conan thở dài, cúi đầu nhìn chân “bánh bao”, cậu còn có cơ hội chạy loạn sao?
Chỉ có thể không mục đích ngồi đây sao?
Nhưng ngay tại lúc Conan ngẩng đầu lên, đôi mắt lại nhìn thấy thân ảnh áo trắng ở phía bên phải cách mình không xa.
Thình thịch!
Cậu cũng không xác định, nhưng lại không kiểm soát được tâm tư hỗn loạn.
Nhịp tim nháy mắt gia tốc, trên trán thậm chí ứa mồ hôi, Conan hơi hơi nghiêng đầu.
Từ bao giờ? Từ bao giờ khoảng cách đã gần như vậy?
Chỉ cách khoảng tầm bốn năm mét, lại bị hơn mười người che khuất, thân ảnh người đàn ông to lớn kia không thể nghi ngờ chính là hạc trong bầy gà!
Mà người đàn ông kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Conan, hoặc là ngay từ đầu đã chờ đợi, ánh mắt kia khinh thường, khiêu khích mỉm cười, cùng với hàm răng trắng.
Tay giữ vạt áo, Conan thở hổn hển quay đầu. Vừa rồi nhìn quét qua không phát hiện hắn ta, chớp mắt sau đã vô thanh vô thức tiếp cận gần như vậy.
Điều này thể hiện cái gì? Khoảng cách gần như vậy, nếu hắn ta muốn giết cậu, dùng súng giảm thanh, hoàn toàn có thể bất tri bất giác đưa cậu vào chỗ chết.
Conan nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mà lúc này, trên sân khấu, vở kịch “Quý phi say rượu” của Yuu Nakajima đã bắt đầu. Tự nhiên rất nhiều người vì muốn nhìn kỹ Yuu Nakajima đã đi về phía trước khán đài, cho dù là người có địa vị xã hội tương đối cao, nhưng chắc chắn đối với hành động đeo đuổi thần tượng, tất cả mọi người đều như nhau.
Cũng giống như Sonoko, sớm đã không biết chạy đến nơi nào.
Conan nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng kia, lại bất đắc dĩ, đám đông bên dưới bắt đầu khởi động, rất đông, người đàn ông vừa nãy mới xuất hiện, trong chớp mắt đã không thấy đâu.
Đi đâu rồi?
Bất chấp tất cả, Conan nhịn đau nhảy xuống ghế.
“Conan, Conan, em đi đâu vậy?” Ran Mori lập tức đứng lên hô, lại không được Conan đáp lại, chỉ có thể thầm mắng một tiếng đuổi theo.
Thân hình Conan khéo léo, cho dù một chân bị thương, trong đám người di chuyển cũng mau lẹ, chỉ là xô đẩy đông đúc, Conan mấy lần mất cân bằng suýt ngã.
Ran Mori theo một lúc, trong đám người đã không nhìn thấy được Conan, cuối cùng chỉ có thể dừng bước, nhưng trong lòng không khỏi thở dài.
Conan đi không xa, liền thấy người đàn ông như trước đứng nhàn nhã trong đám người, có lẽ là quanh người hắn phát ra khí tức mãnh liệt, cho dù bộ tây trang màu trắng thay cho màu đen, cỗ sát khí sắc bén cũng giấu đi không ít, vẫn là khiến người xung quanh hầu như cách xa một khoảng.
Tất nhiên không có chuyện Conan tiến gần lúc này, chỉ có thể đứng trong đám người quan sát hắn ta.
Trên sân khấu, Yuu Nakajima một chút cũng nhìn không ra đau ốm như lời trợ lý, phất tay áo, múa say rượu, chân nam đá chân chiêu, đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong đám người thỉnh thoảng phát ra một đợt vỗ tay hoặc là thanh âm trầm trồ khen ngợi.
Không thể nghi ngờ Yuu Nakajima không phải chỉ có tính xấu, mà cỏn rất có thực lực.
Conan không nhìn biểu diễn trên sân khấu, nhưng ngược lại đã từng xem biểu diễn của Yuu Nakajima trên TV, quả thật biểu diễn vô cùng tốt.
Nhưng mà vào lúc này, người đàn ông kia chậm rãi vói tay vào trong áo.
Đồng tử Conan nháy mắt co lại, là súng!!! Trong đầu liền hiện lên một từ.
Biểu diễn trên sân khấu cũng lên cao trào, cái gọi là quý phi say rượu, tất nhiên là uống rượu, mà màn kịch này, không phải là đoạn giữa, mà là đoạn cuối, Dương Quý Phi uống rượu giao bôi. Dáng người lắc lư, xa hoa lộng lẫy.
Mục tiêu của hắn là ai?
Nếu nổ súng, tất nhiên là muốn đợi kịch kết thúc, trong lúc mọi người vỗ tay… Nói cách khác.
Conan vươn tay đẩy đám người ra, liều lĩnh đi về phía trước, cậu thậm chí muốn Yuu Nakajima ở trên sân khấu biểu diễn chậm lại một chút, bởi vì một khi kịch kết thúc, tất nhiên, hắn ta sẽ bắt đầu hành động…
Mục tiêu là ai?
Conan vừa đi về phía trước, vừa nhìn người đàn ông chăm chú, liền bắt gặp ánh mắt hắn ta cũng nhìn về phía trước như bao ngươi khác.
Chẳng lẽ, là Yuu Nakajima?
Nghĩ như vậy, cước bộ Conan càng nhanh hơn, chân trái đau đớn cũng bị bỏ qua.
Nếu ở triển lãm giao lưu xảy ra đấu súng, như vậy sẽ tạo ảnh hưởng vô cùng lớn… Mà mục tiêu của hắn ta dĩ nhiên là diễn viên trên sân khấu…!? Vì cái gì?
Yuu Nakajima đã làm gì?
Đầu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không khiến Conan chậm lại động tác.
Còn có bốn mét… ba mét… hai mét…
Conan dường như đã thấy được vỏ kim loại màu đen lấp loé dưới ánh đèn.
Mồ hôi trên trán đã muốn chảy xuống cằm.
Nhưng mà vào lúc này, liền nghe mọi người một tiếng náo loạn, tim Conan nhảy mạnh, kết thúc rồi?
Phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn sân khấu, nhưng cái gì cũng không thấy được.
Khẩn trương thở dốc, thân thể áo trắng kia vậy mà lại đột nhiên mất tích…
Chẳng lẽ ở vài giây quay đầu ngắn ngủi, hắn ta đã nổ súng? Không có khả năng, cho dù cậu vừa rồi nghiêng đầu về sân khấu, dư quang vẫn có thể thấy được, cũng không nghe được…
Như vậy là từ bỏ?
“A, Yuu Nakajima làm sao vậy?”
“Biểu diễn sai sao?”
“Như thế nào có thể? Yuu Nakajima chưa từng phạm sai lầm…”
Từng tiếng nghi hoặc, đám người tựa hồ mất kiểm soát.
Bị ép trong đám đông, Conan nhất thời căn bản không biết chuyện gì đã phát sinh.
Yuu Nakajima xảy ra chuyện gì?
“Yuu-kun, cậu làm sao vậy?” Một giọng nam quen thuộc, lại bởi vì có gắn micro, cùng với thiết bị âm thanh xung quanh, trở nên rất rõ ràng, là chàng trai kia, Aki Kubo.
Yuu Nakajima, có chuyện gì? Cảm giác sự tình không ổn, Conan lập tức chạy tới đám đông, thân thể nhỏ bé len lỏi qua từng người.
Người đàn ông kia đến cùng đã làm cái gì?
Thời điểm Conan đang lo âu, nơi giao nhau giữa sân khấu và hậu trường, một người đàn ông đội mũ đen lặng lẽ rời đi.
Bình luận truyện