Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 31: Dựa vào đâu?
Thật đúng là có duyên.
Hai người vừa vào đội lập tức chào hỏi với Diệp Từ: “Công tử, thật khéo, bọn tôi hôm nay chỉ tính đi giúp vui, có thể tiến vào đội ngũ nào liền vào đội ngũ ấy. Nhưng đi dạo một vòng đều là tổ đội của Công Hội, không có người muốn người ngoài cùng tham gia, bọn tôi tính về rồi không ngờ lại nghe thấy có người tuyển người.”
“Bọn tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cô, không chút nghĩ ngợi liền vào!” Hàn Thủ rõ ràng rất sùng bái Diệp Từ, tiến đội ngũ liền vui vẻ ra mặt.
“Tôi còn tưởng chẳng lẽ đầu năm nay vú em và MT đều thất nghiệp?” Khó được đụng tới người quen, Diệp Từ cũng cười lên. Tuy hai người kia thao tác không tốt, nhưng may mà đã tổ đội cùng bọn họ một lần, Thủ Hàn và Hàn Thủ có tật xấu nào, có sở trường nào Diệp Từ đều biết, một hồi vào phó bản dễ dàng chỉ huy hơn.
“Oa! Các ngươi chính là hai thành viên của Pro – Team! Là hai người dành firs kill phó bản Hang Động Băng Giá độ khó khó khăn!” Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay thấy hai người này, cả hai không hề che giấu sự sùng bái của mình.
Nếu là bình thường, Thủ Hàn nhất định sẽ không chút do dự thổi phồng mình một phen nhưng hôm nay có Diệp Từ trước mặt, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy. Anh gải đầu, nhẹ giọng từ chối: “Trùng hợp, trùng hợp thôi.”
Có điều, hai người họ đã xem thường sức mạnh của sự hâm mộ rồi, cho dù Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt đã né tránh ra mặt như vậy nhưng Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay vẫn vô cùng nhiệt tình. Diệp Từ đứng cạnh cảm thán thở dài một hơi…
“Còn định đánh phó bản không?” Năm người tập hợp xong, Diệp Từ hỏi.
“Đánh.” Bốn người gần như đồng thanh.
Hiện tại hầu hết mọi người đều đến Hang Động Băng Giá, cho dù là người chơi tự do cũng sẽ tự giác đi làm, nếu không có đến đây cũng không vào phó bản được.
Diệp Từ gật đầu, không nói nhiều, mang theo bốn người vào Hầm Ngục Tàn Khốc.
Chưa kịp tiến vào phó bản, Diệp Từ kênh trò chuyện riêng liền vang lên. Nhưng lần này đối thoại rất kỳ quái, màu chữ giống hệt màu đỏ mà hệ thống hay thông báo.
Kênh trò chuyện riêng bằng chữ, người nói chuyện có logo của Vận Mệnh, Diệp Từ giật mình, đây là phía nhà phát hành.
“Chào, tôi là CSKH số 94, Công Tử U cô hẳn là còn nhớ tôi chứ?”
“Nhớ rõ, có việc?” Là Vọng Giang Nam. Điều khiến Diệp Từ buồn bực là sao tổ tổ GM lại cử người đến tìm cô? Chẳng lẽ muốn thu hồi trứng sủng vật?
“Chúng tôi đã cẩn thận nghiên cứu bug cô cử báo, nhưng tổ GM nhất trí không có bug này, cô có che dấu điều gì về bug này không?” Vọng Giang Nam thật sự có chút khó mở miệng, bởi vì anh tra qua lịch sử hoạt động của Diệp Từ, đối với việc Diệp Từ có thể một mình một người lợi bug mà cô nói giết chết Hoang Sa Hạt, tuyệt đối không ngoài ý muốn.
Nhưng anh không dám nói ra điều đấy trước mặt Boss, nếu nói điều này không chừng lập tức sẽ bị đuổi việc.
Cho nên đành phải liên lạc với Diệp Từ, sau đó tiếp tục tranh luận với tổ GM
Diệp Từ ngây người, sau đó cười lạnh:“Nếu không tin, tìm tôi làm gì? Trừng phạt? Thu về chiến lợi phẩm?”
“Công Tử U không phải vậy, tổ GM muốn mời cô thực hiện quá trình cô phát hiện bug như thế nào, giám sát viên sẽ đánh giá lần nữa, giúp chúng tôi xác nhận vấn đề, chữa trị bug.” Vọng Giang Nam thở dài, anh chỉ biết đây là một việc khó chấp nhận.
Diệp Từ không hé môi, như kiểu cô chẳng nghe thấy gì, cô cùng đồng đội của mình vào Hầm Ngục Tàn Khốc, giết quái.
Hầm Ngục Tàn Khốc tầng thứ nhất vẫn có chút ánh sáng, ánh sáng xuyên qua khe đá phản chiếu xuống lớp đá sặc sỡ bên trong hầm ngục, làm bầu không khí vốn âm u nay còn lốm đa lốm đốm, càng có vẻ âm trầm khủng bố. Quái ở tầng này phân bố rải rác, cơ bản không có khó khăn, vài người vừa đánh vừa nói đùa.
“Công Tử U, cô xem đề nghị của chúng tôi thế nào?” Luôn không nhận được trả lời, Vọng Giang Nam có chút sốt ruột, bug này là anh báo lên, nếu là sai lầm thì, nhẹ phạt hai tháng tiền lương, nặng thì bị điều ra khỏi tổ GM.
Không nhận được tiền cũng không sao nhưng nếu bị điều ra khỏi tổ GM, Vọng Giang Nam thật sự đau lòng đến chết.
Loại sự tình này anh biết không nên nói với Diệp Từ, cho nên đành phải thúc giục cô quyết định nhanh một chút.
Diệp Từ suy nghĩ một hồi, mới không bằng lòng hộc ra ba chữ: “Dựa vào đâu?”
Làm Vọng Giang Nam nghẹn. Vốn người chơi dù phát hiện bug cũng không có nghĩa vụ phải cử báo, có cử báo hay không phải xem tâm tình của người chơi. Mà sửa chữa bug là việc của nhà phát hành game, không có chút quan hệ nào với người chơi. Hiện tại vô duyên vô cớ bảo người chơi giúp giải quyết bug này……
Quả thật, dựa vào đâu.
Vọng Giang Nam thật sự không biết nên nói gì nữa, lại không thể gác máy, hai người lần nữa chìm vào im lặng.
Lần này là Diệp Từ mở miệng trước, cô không chút hoang mang, chậm rì rì nói:“Nếu đánh ra đồ vật gì đó đều thuộc về tôi, mấy người không tịch thu, tôi sẽ làm một lần.”
Vọng Giang Nam lập tức đem điều kiện này đệ trình lên, tổ GM đồng ý. Vì thế hai bên ước định lúc Diệp Từ rảnh rỗi chủ động liên hệ CSKH số 94, sau đó đến sửa chữa bug này.
Trò chuyện xong, vừa vặn đội ngũ chuẩn bị đánh tầng thứ hai. Thủ Hàn thấy Diệp Từ không hề mở miệng nói vì thế tò mò: “Công tử, hôm nay cô thật im lặng……”
Diệp Từ mặt đen, chẳng lẽ bình thường cô ồn ào? “Tôi phải nói gì đây?”
“Không phải, chính là không nghe được giọng cô lúc chỉ huy, cảm thấy có chút tiếc nuối.”
Gương mặt tái nhợt của Diệp Từ dưới ánh sáng u tối bỗng nhiên nở một nụ cười: “Vào tầng thứ hai phải cần thận, bọn quái không xuất hiện rải rác nữa đâu, có cả một đàn.”
“Làm sao cô biết……” Mưa Đúng Lúc chưa kịp nói xong, anh vừa mới bước chân vào tầng thứ hai chợt nghe thanh âm ồn ào đang chạy đến gần mọi người.
Diệp Từ mỉm cười híp mắt, nhìn đàn Khô Lâu (bộ xương) đang bò về phía bọn họ, ánh lửa u ám trong hầm ngục phản chiếu xuống phần xương còn lởm chởm thịt của bọn chúng trông cực kỳ khủng khiếp.
Hàn Thủ sợ tới mức kêu thảm thiết, té nhào trên bậc thang, Mưa Đúng Lúc cũng bị đám khô lâu đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi.
Cứ tiếp tục để đàn khô lâu tiếp cận chỉ phải diệt đoàn. Diệp Từ túm lấy cổ tay của Mưa Đúng Lúc quăng lên cầu thang, sau đó nhìn về phía Thủ Hàn hét to: “Thủ Hàn, anh có học xung phong không?”
Thủ Hàn Băng vốn cũng bị không khí âm trầm khiến cho sợ hãi, nhưng bị Diệp Từ điểm danh nhịn không được giật mình đáp: “Học.”
“Tiến lên, hướng chỗ nhiều quái nhất chạy!”
Xung phong là Chiến Sĩ sơ kì duy nhất một kỹ năng kéo cừu hận của quần thể, xung phong có thể giữ chặt cừu hận của tám con quái. Thủ Hàn cổ vũ tinh thần chính mình, xung phong tiến vào đám khô lâu, bộ giáp rắn chắc trên người đập mạnh vào khô lâu, phát ra một loại thanh âm đầy chói tai.
Thủ Hàn xông lên, Lão Tam cũng theo kịp, nhanh chóng kéo lại khô lâu bên cạnh Thủ Hàn, giảm bớt áp lực cho anh. Mà Diệp Từ đi ra khỏi đám người, một mũi tên ra, kéo toàn bộ cừu hận trên người Thủ Hàn và Lão Tam lên người cô, vì cô có độ cân bằng cao, không hề sợ gì, thân thủ linh hoạt, vây một đám khô lâu vào góc hẹp.
Diệp Từ tranh thủ chút thời gian ít ỏi chỉ huy ba người đang đứng đờ người kia: “Thuật sĩ phóng hàn băng, nhắm vào những Khô Lâu đến gần vú em. Vú em tập trung bổ sung máu cho MT, đừng đứng đơ ra đó nữa. Pháp sư thu hút quái cho chiến sĩ, đừng đánh bừa. Chú ý khống chế điểm cừu hận, không cần OT.”
Hàn Thủ là một cô gái, nhìn thấy cảnh như phim kinh dịnh khiến tay run lên, nếu không Diệp Từ lớn tiếng khiển trách chỉ sợ cô bây giờ đã khóc lớn, vừa áp chế cảm xúc của mình vừa giơ pháp trượng lên, một tia sáng màu vàng có tác dụng chữa thương không ngừng bao phủ người Thủ Hàn.
Mà, Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay tuy là nam nhân nhưng cũng không tốt hơn là bao, cảnh tượng chân thật như vậy không ngừng đánh sâu vào cảm quan của bọn họ, nếu không phải Diệp Từ chỉ huy chuẩn xác chỉ sợ cũng sớm luống cuống tay chân.
Cũng may bọn họ đều nghe lời, dưới sự chỉ huy chuẩn xác của Diệp Từ, bọn họ nhanh chóng làm quen phong cách chiến đấu của cô. Hơn nữa thấy thao tác hoàn mỹ của Diệp Từ, trong lòng lại ít đi sợ hãi với khô lâu, không tốn bao nhiêu thời gian tiết tấu đánh nhau đã được nắm vững.
Có điều hai người vốn phải ở đội dự bị vì điểm GS không cao nên nhanh chóng đuối sức, cũng may Diệp Từ trang bị tốt, lực tấn công mạnh, cô vội vàng giúp đỡ.
Chiến đấu chấm dứt.
Toàn bộ mọi người mồ hôi đầy mình ngồi bệt xuống đất. Diệp Từ lấy một miếng thịt trong ba lô ra cho Lão Tam, lại vỗ vỗ đầu nó, Lão Tam mừng rỡ không ngừng vuốt ve đùi Diệp Từ, tỏ vẻ chính mình rất vui vẻ.
Thủ Hàn tái nhợt ngẩng đầu nhìn Diệp Từ, lại phát hiện cô chẳng những hành động như thường, ngay cả sắc mặt đều không biến, không khỏi thở dài:“Công tử, lá gan của cô thật lớn…… Loại Phó bản khủng bố như vậy cô không sợ sao?”
Diệp Từ cười cười, kỳ thật cô rất muốn nói cho bọn họ, sau này phó bản khảo sát tâm lý như vậy Vận Mệnh có rất nhiều, kiến thức qua rồi nhìn lại cái này thì có chút không đủ đáng sợ. Cô nói nửa thật nửa đùa:“Chơi trò chơi thôi, đều là giả, không cần sợ hãi.”
Mọi người lắc đầu thổn thức, trong lòng không hẹn mà cùng khâm phục Diệp.
Thấy bọn họ nghỉ ngơi tạm ổn, Diệp Từ nói: “Đi thôi, lúc sau còn rất nhiều khô lâu, cẩn thận.”
Lời này vừa ra, bốn người đồng loạt nuốt nước miếng, nắm chặt vũ khí……
Hai người vừa vào đội lập tức chào hỏi với Diệp Từ: “Công tử, thật khéo, bọn tôi hôm nay chỉ tính đi giúp vui, có thể tiến vào đội ngũ nào liền vào đội ngũ ấy. Nhưng đi dạo một vòng đều là tổ đội của Công Hội, không có người muốn người ngoài cùng tham gia, bọn tôi tính về rồi không ngờ lại nghe thấy có người tuyển người.”
“Bọn tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cô, không chút nghĩ ngợi liền vào!” Hàn Thủ rõ ràng rất sùng bái Diệp Từ, tiến đội ngũ liền vui vẻ ra mặt.
“Tôi còn tưởng chẳng lẽ đầu năm nay vú em và MT đều thất nghiệp?” Khó được đụng tới người quen, Diệp Từ cũng cười lên. Tuy hai người kia thao tác không tốt, nhưng may mà đã tổ đội cùng bọn họ một lần, Thủ Hàn và Hàn Thủ có tật xấu nào, có sở trường nào Diệp Từ đều biết, một hồi vào phó bản dễ dàng chỉ huy hơn.
“Oa! Các ngươi chính là hai thành viên của Pro – Team! Là hai người dành firs kill phó bản Hang Động Băng Giá độ khó khó khăn!” Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay thấy hai người này, cả hai không hề che giấu sự sùng bái của mình.
Nếu là bình thường, Thủ Hàn nhất định sẽ không chút do dự thổi phồng mình một phen nhưng hôm nay có Diệp Từ trước mặt, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy. Anh gải đầu, nhẹ giọng từ chối: “Trùng hợp, trùng hợp thôi.”
Có điều, hai người họ đã xem thường sức mạnh của sự hâm mộ rồi, cho dù Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt đã né tránh ra mặt như vậy nhưng Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay vẫn vô cùng nhiệt tình. Diệp Từ đứng cạnh cảm thán thở dài một hơi…
“Còn định đánh phó bản không?” Năm người tập hợp xong, Diệp Từ hỏi.
“Đánh.” Bốn người gần như đồng thanh.
Hiện tại hầu hết mọi người đều đến Hang Động Băng Giá, cho dù là người chơi tự do cũng sẽ tự giác đi làm, nếu không có đến đây cũng không vào phó bản được.
Diệp Từ gật đầu, không nói nhiều, mang theo bốn người vào Hầm Ngục Tàn Khốc.
Chưa kịp tiến vào phó bản, Diệp Từ kênh trò chuyện riêng liền vang lên. Nhưng lần này đối thoại rất kỳ quái, màu chữ giống hệt màu đỏ mà hệ thống hay thông báo.
Kênh trò chuyện riêng bằng chữ, người nói chuyện có logo của Vận Mệnh, Diệp Từ giật mình, đây là phía nhà phát hành.
“Chào, tôi là CSKH số 94, Công Tử U cô hẳn là còn nhớ tôi chứ?”
“Nhớ rõ, có việc?” Là Vọng Giang Nam. Điều khiến Diệp Từ buồn bực là sao tổ tổ GM lại cử người đến tìm cô? Chẳng lẽ muốn thu hồi trứng sủng vật?
“Chúng tôi đã cẩn thận nghiên cứu bug cô cử báo, nhưng tổ GM nhất trí không có bug này, cô có che dấu điều gì về bug này không?” Vọng Giang Nam thật sự có chút khó mở miệng, bởi vì anh tra qua lịch sử hoạt động của Diệp Từ, đối với việc Diệp Từ có thể một mình một người lợi bug mà cô nói giết chết Hoang Sa Hạt, tuyệt đối không ngoài ý muốn.
Nhưng anh không dám nói ra điều đấy trước mặt Boss, nếu nói điều này không chừng lập tức sẽ bị đuổi việc.
Cho nên đành phải liên lạc với Diệp Từ, sau đó tiếp tục tranh luận với tổ GM
Diệp Từ ngây người, sau đó cười lạnh:“Nếu không tin, tìm tôi làm gì? Trừng phạt? Thu về chiến lợi phẩm?”
“Công Tử U không phải vậy, tổ GM muốn mời cô thực hiện quá trình cô phát hiện bug như thế nào, giám sát viên sẽ đánh giá lần nữa, giúp chúng tôi xác nhận vấn đề, chữa trị bug.” Vọng Giang Nam thở dài, anh chỉ biết đây là một việc khó chấp nhận.
Diệp Từ không hé môi, như kiểu cô chẳng nghe thấy gì, cô cùng đồng đội của mình vào Hầm Ngục Tàn Khốc, giết quái.
Hầm Ngục Tàn Khốc tầng thứ nhất vẫn có chút ánh sáng, ánh sáng xuyên qua khe đá phản chiếu xuống lớp đá sặc sỡ bên trong hầm ngục, làm bầu không khí vốn âm u nay còn lốm đa lốm đốm, càng có vẻ âm trầm khủng bố. Quái ở tầng này phân bố rải rác, cơ bản không có khó khăn, vài người vừa đánh vừa nói đùa.
“Công Tử U, cô xem đề nghị của chúng tôi thế nào?” Luôn không nhận được trả lời, Vọng Giang Nam có chút sốt ruột, bug này là anh báo lên, nếu là sai lầm thì, nhẹ phạt hai tháng tiền lương, nặng thì bị điều ra khỏi tổ GM.
Không nhận được tiền cũng không sao nhưng nếu bị điều ra khỏi tổ GM, Vọng Giang Nam thật sự đau lòng đến chết.
Loại sự tình này anh biết không nên nói với Diệp Từ, cho nên đành phải thúc giục cô quyết định nhanh một chút.
Diệp Từ suy nghĩ một hồi, mới không bằng lòng hộc ra ba chữ: “Dựa vào đâu?”
Làm Vọng Giang Nam nghẹn. Vốn người chơi dù phát hiện bug cũng không có nghĩa vụ phải cử báo, có cử báo hay không phải xem tâm tình của người chơi. Mà sửa chữa bug là việc của nhà phát hành game, không có chút quan hệ nào với người chơi. Hiện tại vô duyên vô cớ bảo người chơi giúp giải quyết bug này……
Quả thật, dựa vào đâu.
Vọng Giang Nam thật sự không biết nên nói gì nữa, lại không thể gác máy, hai người lần nữa chìm vào im lặng.
Lần này là Diệp Từ mở miệng trước, cô không chút hoang mang, chậm rì rì nói:“Nếu đánh ra đồ vật gì đó đều thuộc về tôi, mấy người không tịch thu, tôi sẽ làm một lần.”
Vọng Giang Nam lập tức đem điều kiện này đệ trình lên, tổ GM đồng ý. Vì thế hai bên ước định lúc Diệp Từ rảnh rỗi chủ động liên hệ CSKH số 94, sau đó đến sửa chữa bug này.
Trò chuyện xong, vừa vặn đội ngũ chuẩn bị đánh tầng thứ hai. Thủ Hàn thấy Diệp Từ không hề mở miệng nói vì thế tò mò: “Công tử, hôm nay cô thật im lặng……”
Diệp Từ mặt đen, chẳng lẽ bình thường cô ồn ào? “Tôi phải nói gì đây?”
“Không phải, chính là không nghe được giọng cô lúc chỉ huy, cảm thấy có chút tiếc nuối.”
Gương mặt tái nhợt của Diệp Từ dưới ánh sáng u tối bỗng nhiên nở một nụ cười: “Vào tầng thứ hai phải cần thận, bọn quái không xuất hiện rải rác nữa đâu, có cả một đàn.”
“Làm sao cô biết……” Mưa Đúng Lúc chưa kịp nói xong, anh vừa mới bước chân vào tầng thứ hai chợt nghe thanh âm ồn ào đang chạy đến gần mọi người.
Diệp Từ mỉm cười híp mắt, nhìn đàn Khô Lâu (bộ xương) đang bò về phía bọn họ, ánh lửa u ám trong hầm ngục phản chiếu xuống phần xương còn lởm chởm thịt của bọn chúng trông cực kỳ khủng khiếp.
Hàn Thủ sợ tới mức kêu thảm thiết, té nhào trên bậc thang, Mưa Đúng Lúc cũng bị đám khô lâu đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi.
Cứ tiếp tục để đàn khô lâu tiếp cận chỉ phải diệt đoàn. Diệp Từ túm lấy cổ tay của Mưa Đúng Lúc quăng lên cầu thang, sau đó nhìn về phía Thủ Hàn hét to: “Thủ Hàn, anh có học xung phong không?”
Thủ Hàn Băng vốn cũng bị không khí âm trầm khiến cho sợ hãi, nhưng bị Diệp Từ điểm danh nhịn không được giật mình đáp: “Học.”
“Tiến lên, hướng chỗ nhiều quái nhất chạy!”
Xung phong là Chiến Sĩ sơ kì duy nhất một kỹ năng kéo cừu hận của quần thể, xung phong có thể giữ chặt cừu hận của tám con quái. Thủ Hàn cổ vũ tinh thần chính mình, xung phong tiến vào đám khô lâu, bộ giáp rắn chắc trên người đập mạnh vào khô lâu, phát ra một loại thanh âm đầy chói tai.
Thủ Hàn xông lên, Lão Tam cũng theo kịp, nhanh chóng kéo lại khô lâu bên cạnh Thủ Hàn, giảm bớt áp lực cho anh. Mà Diệp Từ đi ra khỏi đám người, một mũi tên ra, kéo toàn bộ cừu hận trên người Thủ Hàn và Lão Tam lên người cô, vì cô có độ cân bằng cao, không hề sợ gì, thân thủ linh hoạt, vây một đám khô lâu vào góc hẹp.
Diệp Từ tranh thủ chút thời gian ít ỏi chỉ huy ba người đang đứng đờ người kia: “Thuật sĩ phóng hàn băng, nhắm vào những Khô Lâu đến gần vú em. Vú em tập trung bổ sung máu cho MT, đừng đứng đơ ra đó nữa. Pháp sư thu hút quái cho chiến sĩ, đừng đánh bừa. Chú ý khống chế điểm cừu hận, không cần OT.”
Hàn Thủ là một cô gái, nhìn thấy cảnh như phim kinh dịnh khiến tay run lên, nếu không Diệp Từ lớn tiếng khiển trách chỉ sợ cô bây giờ đã khóc lớn, vừa áp chế cảm xúc của mình vừa giơ pháp trượng lên, một tia sáng màu vàng có tác dụng chữa thương không ngừng bao phủ người Thủ Hàn.
Mà, Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay tuy là nam nhân nhưng cũng không tốt hơn là bao, cảnh tượng chân thật như vậy không ngừng đánh sâu vào cảm quan của bọn họ, nếu không phải Diệp Từ chỉ huy chuẩn xác chỉ sợ cũng sớm luống cuống tay chân.
Cũng may bọn họ đều nghe lời, dưới sự chỉ huy chuẩn xác của Diệp Từ, bọn họ nhanh chóng làm quen phong cách chiến đấu của cô. Hơn nữa thấy thao tác hoàn mỹ của Diệp Từ, trong lòng lại ít đi sợ hãi với khô lâu, không tốn bao nhiêu thời gian tiết tấu đánh nhau đã được nắm vững.
Có điều hai người vốn phải ở đội dự bị vì điểm GS không cao nên nhanh chóng đuối sức, cũng may Diệp Từ trang bị tốt, lực tấn công mạnh, cô vội vàng giúp đỡ.
Chiến đấu chấm dứt.
Toàn bộ mọi người mồ hôi đầy mình ngồi bệt xuống đất. Diệp Từ lấy một miếng thịt trong ba lô ra cho Lão Tam, lại vỗ vỗ đầu nó, Lão Tam mừng rỡ không ngừng vuốt ve đùi Diệp Từ, tỏ vẻ chính mình rất vui vẻ.
Thủ Hàn tái nhợt ngẩng đầu nhìn Diệp Từ, lại phát hiện cô chẳng những hành động như thường, ngay cả sắc mặt đều không biến, không khỏi thở dài:“Công tử, lá gan của cô thật lớn…… Loại Phó bản khủng bố như vậy cô không sợ sao?”
Diệp Từ cười cười, kỳ thật cô rất muốn nói cho bọn họ, sau này phó bản khảo sát tâm lý như vậy Vận Mệnh có rất nhiều, kiến thức qua rồi nhìn lại cái này thì có chút không đủ đáng sợ. Cô nói nửa thật nửa đùa:“Chơi trò chơi thôi, đều là giả, không cần sợ hãi.”
Mọi người lắc đầu thổn thức, trong lòng không hẹn mà cùng khâm phục Diệp.
Thấy bọn họ nghỉ ngơi tạm ổn, Diệp Từ nói: “Đi thôi, lúc sau còn rất nhiều khô lâu, cẩn thận.”
Lời này vừa ra, bốn người đồng loạt nuốt nước miếng, nắm chặt vũ khí……
Bình luận truyện