Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 33: Biến đi cho trời quang đãng



Đồng quy vu tận bị gián đoạn lúc chỉ còn 0.03 giây, khiến thân thể của Cai Tù trực tiếp ngã xuống, không hề có một tiếng động.

Nhất thời, toàn bộ địa lao im lặng đến dọa người.

Bọn họ có chút không thể tin tưởng tình huống hiện tại, Cai Tù đã chết?

Hàn Thủ thậm chí bắt đầu kháp mặt mình, lẩm bẩm: “Chúng ta diệt đoàn rồi à? Giờ đứng đấy chỉ là linh hồn mà thôi?”

Bốn người kinh ngạc đến độ ngẩn người, nhưng Diệp Từ thì không. Cô thờ dài một hơi, cuối cùng cũng qua, suýt chút nữa thì mất mạng.

“Bạn muốn giấu tên Công Hội và id của đội không?” Lúc Cai Tù ngã xuống Hệ thống cũng đi theo thông báo.

Diệp Từ lựa chọn không, bây giờ không phải lúc thích hợp lựa chọn ẩn, dù sao thông quan phó bản này Công Hội có không ít lợi ích. Bây giờ cô là người của Thiết Huyết Chiến Qua, dù gì cũng nên có trách nhiệm của một hội viên trong Công Hội.

“Chúc mừng năm thành viên của Công Hội ‘Thiết Huyết Chiến Qua’ đạt được First kill phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc, thưởng cho Công Hội: Danh vọng 500, mọi người hãy nhớ kỹ tên của bọn họ!”

“Chúc mừng ‘Công Tử U’ thông qua Hầm Ngục Tàn Khốc, Hệ Thống thưởng cho: Kim tệ 100, Danh vọng của các thành thị trên Thế giới 1000, Điểm Thiên Phú 2.”

“Chúc mừng ‘Mưa Đúng Lúc’ thông qua Hầm Ngục Tàn Khốc, Hệ Thống thưởng cho: Kim tệ 100, Danh vọng của các thành thị trên Thế giới 1000, Điểm Thiên Phú 1.”

“Chúc mừng ‘Cánh Gà Xào Cay’ thông qua Hầm Ngục Tàn Khốc, Hệ Thống thưởng cho: Kim tệ 100, Danh vọng của các thành thị trên Thế giới 1000, Điểm Thiên Phú 1.”

“Chúc mừng ‘Thủ Hàn’ thông qua Hầm Ngục Tàn Khốc, Hệ Thống thưởng cho: Kim tệ 100, Danh vọng của các thành thị trên Thế giới 1000, Điểm Thiên Phú 1.”



“Chúc mừng ‘Hàn Thủ’ thông qua Hầm Ngục Tàn Khốc, Hệ Thống thưởng cho: Kim tệ 100, Danh vọng của các thành thị trên Thế giới 1000, Điểm Thiên Phú 1.”

Dòng thông báo màu đỏ trên kênh Thế giới xuất hiện lập tức đẩy đi những dòng chữ khác, kênh Thế giới gần như nổ tung, kênh trò chuyện của mấy người bọn họ cũng chẳng kém gì. Thủ Hàn và Hàn Thủ đã sớm trải qua tình huống tương tự, lập tức đóng kênh trò chuyện, Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay cũng luống cuống tay chân làm theo, lúc này thế giới mới yên tĩnh trở lại.

“Công Tử U! Cô lại đi ‘dã đoàn’!” Diệp Từ mới đóng kênh trò chuyện, chưa kịp đóng Kênh trò chuyện riêng, liền thấy tin tức của Khổng Tước Lam tiến vào.

“Không có T và vú em, tùy tiện kêu hai người.”

“Thủ Hàn cùng Hàn Thủ là người cùng đánh phó bản Hang Động Băng Giá cấp độ khó với cô, cô còn nói đó là tùy tiện tìm, cô nghĩ ai cũng là đồ ngốc hết à!” Khổng Tước Lam nghe giọng nói hết sức chậm rãi của Diệp Từ, thanh âm cô càng sắc bén .“Cô chỉ định chia chiến lợi phẩm với mấy người đó đúng không!”

“Vậy thì sao? Chính cô bảo tôi có thể tìm người đi phó bản.”

“Nhưng tôi đâu có nói cho cô đi ‘dã đoàn’!!”

“Thành tích là của Công Hội, có tính vào ‘dã đoàn’ đâu?” Diệp Từ bắt đầu nhíu mày, cô không thích loại tranh chấp kiểu này nhưng Khổng Tước Lam cố tình không buông tha chuyện nhỏ nhặt ấy.

“Vậy cô không được phân trang bị cho bọn họ, giao trang bị của T và vú em cho tôi!” Khổng Tước Lam dừng một chút, sau đó nói thêm:“Trang bị của MT kí cho Thiên Sơn Tà Dương, trang bị của vú em thì nộp cho tôi!”

Diệp Từ nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng, cô gái này vì không quan tâm cô ta nên cô không thèm chấp nhặt, nhưng cô ta lại được nước lấn tới? Cô ta tiêu tiền mà lại muốn người khác trả tiền, nghĩ cô là người dễ bắt nạt?

Diệp Từ lạnh giọng: “Đừng nói lời vô nghĩa, biến đi cho trời quang đãng.” Dứt lời liền trực tiếp tắt Kênh trò chuyện riêng, kéo tên cô ta vào danh sách đen.

Tuy rằng kênh của cô đã im lặng, nhưng Khổng Tước Lam vừa bị cự tuyệt vừa bị mắng khiến cô tức giận đến phát điên, cô lập tức rống lên trong kênh Công Hội:“Công Tử U! Cô cho cô là ai! Cư nhiên dám lập ‘dã đoàn’ đánh phó bản! Tôi nói cô giao trang bị lên liền tha cho tội này, cô không cho thì thôi còn bảo tôi cút! Cô là cái thá gì, tôi nói cho cô biết, bây giờ lập tức nộp lên trang bị của MT và vé em, việc này liền cho qua, nếu cô không đồng ý, tôi lập tức đá cô ra khỏi Công hội! Lúc đó đừng mơ nhận được tiền, một đồng cũng chẳng có!!”

Thủ Hàn và Hàn Thủ không thể nhìn thấy kênh tròng chuyện Công Hội của Thiết Huyết Chiến Qua, tự nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Mưa Đúng Lúc cùng Cánh Gà Xào Cay xem được, vừa thấy lời của Khổng Tước Lam, hai người lập tức đứng hình.

Bọn họ đồng thời nhìn Diệp Từ, Diệp Từ không quan tâm xua tay:“Mặc kệ cô ấy, chúng ta phân chia chiến lợi phẩm, dùng không được thì cầm đi bán.”

“Nhưng……” Mưa Đúng Lúc vẫn có chút lo lắng về Khổng Tước Lam, dù sao cô ấy cũng là quản lý hậu cần của Công Hội, quyền lợi dù không lớn nhưng đắc tội với cô ta, cuộc sống trong công hội trôi qua chẳng tốt lành gì.

“Đừng bàn về chuyện đó nữa, vật phẩm trọng yếu hơn, nếu thật sự ở lại không được thì đổi công hội khác, hiện bây giờ có nhiều công hội lắm, sợ gì.” Cánh Gà Xào Cay nghĩ thoáng hơn Mưa Đúng Lúc, anh và Diệp Từ giống nhau, đều không thích Khổng Tước Lam.

“Công Tử U! Ta sẽ đá cô ra khỏi đây!” Khổng Tước Lam bị Diệp Từ phớt lờ đã hoàn toàn tức giận không giữ được bình tĩnh nữa.

Đúng lúc này, Hệ Thống đột nhiên hiện lên một Thông báo: Khổng Tước Lam bị Thiên Sơn Tà Dương thu hồi chức vụ.

“Thiên Sơn!!!” Khổng Tước Lam hét to. Tuy nhiên sau đó, mặc dù mấy ngàn hội viên của công hội đang hồi hộp chờ xem Khổng Tước Lam có bùng nổ một trận nữa không hay Công Tử U còn gây ra thêm sự kiện gì nữa, nhưng kênh công hội vẫn im lặng hoàn im lặng, không có thêm tin tức gì.

“Công Hội của mọi người có chuyện gì à?” Thủ Hàn thấy mọi người nói lời mà anh chẳng hiểu gì, liền đoán là chuyện của Công hội.

“Không có việc gì, chỉ là có người cãi nhau trong Công Hội.” Cánh Gà Xào Cay lập tức cười ha ha.

“Ra thế, đây cũng là nguyên nhân tôi không muốn gia nhập Công Hội, rất phiền.” Thủ Hàn gãi đầu, đảo mắt nhìn Diệp Từ: “Công tử cô đi sờ thử có ra trang bị không? Tôi không chắc tôi giờ có xui xẻo hay không nữa!”

Diệp Từ cười xem hai người Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay: “Ai trong hai người đỏ hơn? Đi sờ đi.”Nói xong cô liền chỉ chỉ vào ba chiếc rương lấp lánh ánh sáng ở góc phòng.

Hầm Ngục Tàn Khốc là phó bản mà rất nhiều người đánh qua một lần rồi sẽ không bao giờ có ý định quay trở lại, trừ việc thiết kế của nó có chút ghê tởm ra thì cách thức nhận chiến lợi phẩm cũng biến thái không kém. Ban đầu đánh chết lão nhất và lão nhị bạn sẽ không nhận được bất cứ một cái gì cả, chỉ có một chiếc chìa khóa mà thôi, sau đó bạn phải đánh chết lão tam, kế đó sẽ xuất hiện ba chiếc rương, bạn dùng ba chiếc chìa khóa có được sau khi đánh chết ba con boss để mở rương thì sẽ lấy được chiến lợi phẩm.

Nói trắng ra là, Phó bản này nếu không đi được đến bước cuối cùng, thì bạn chỉ tiêu tiền vô ích, cái gì đều lấy không được.

Hai người cùng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng nằm trong quan đoàn xui xẻo.

Cuối cùng nhiệm vụ này lại rơi vào tay Thủ Hàn và Hàn Thủ.

Hai người kia xem ra chuyên thu thập về vũ khí, trong ba chiếc rương, ngoài mấy lọ nước thuốc giải độc ra thì có đến sáu kiện vũ khí, một cái màu lam, tất cả đều là trang bị dành cho game thủ cấp 15 trở lên.

Điều đáng tiếc là, trong sáu kiện vũ khí này không có cung tên hay nõ cơ, Diệp Từ đành phải trông mong nhìn bọn họ hưng phấn lựa chọn vũ khí.

Hai kiện còn dư lại là cây búa dành cho người lùn và pháp trượng dành cho tộc người sói, qua thương lượng năm người quyết định đem đi bán đấu giá, sau đó phân chia tiền.

Diệp Từ vạn phần hoài nghi kiếp này tay của cô chỉ có thể thu thập kỹ năng tốt. Trong ba thùng ra 17 kiện trang bị, chia đều bốn người mỗi người cầm hai trang bị, Cánh Gà Xào Cay may mắn nhất đạt được 3 kiện. Chỉ có mình cô trừ việc lấy được hai bản kỹ năng, ngay cả thì một cộng lông cũng không lấy được.

Có điều, xét về độ quý giá thì những trang bị kia không thể nào bì được với hai quyển sách kỹ năng này, Diệp Từ cầm chặt nó trong tay, lòng cảm thấy thật là xứng đáng.

Cạm Bẫy Hàn Băng: Đặt trên đường đi của mục tiêu, khiến mục tiêu bị đông cứng, thời gian kéo dài 12 giây, thời gian chờ 30 giây.

Thối Độc: Bôi độc trên vũ khí, khiến mục tiêu trúng độc, trong thời gian sử dụng kỹ năng tất cả những thứ công kích người chơi đều bị trúng độc. Thời gian kéo dài 60 giây, thời gian chờ 90 giây. Đạo tặc, Thợ Săn, Du hiệp có thể dùng.

Các chức nghiệp liên quan đến nhau trong Vận Mệnh có thể đồng thời sử dụng một ít kỹ năng, ví như kỹ năng Thối Độc này là kỹ năng thông dụng của Đạo tặc, Thợ Săn, Du hiệp. Nó còn được gọi là Âm nhân, tuyệt kỹ giết Boss.

Chia của xong, mọi người cùng thêm bạn tốt, liền rời đi phó bản.

Trở lại Thành Hồng Hồ, Diệp Từ làm hết nhiệm vụ hằng ngày của hôm nay, theo thông lệ đến nhận 50 đồng bạc và 50 điểm tích lũy. Kế đó dọn dẹp kho hàng, mãi đến khi cô làm xong xuôi mọi chuyện chuẩn bị logout, bỗng nhiên có một con bồ câu đưa thư bay đến trước mặt cô, hóa ra là Lưu Sướng sau khi đi phó bản bị diệt đoàn trở ra, nghe kể lại chuyện của Khổng Tước Lam liền vội vàng hỏi thăm Diệp Từ xem đã xảy ra chuyện gì.

“Không có gì đâu, mình thấy không phải việc lớn.” Diệp Từ suy nghĩ một hồi, phát hiện việc này chẳng có gì phải quan tâm cả.

“Cậu nghĩ thế nào không quan trọng, cô ta sẽ không nghĩ như cậu, cô ta luôn cho là mọi người phải nghe lời cô ta, chuyện hôm nay thế nào cũng thêm mắm thêm muối với Thiên Sơn Tà Dương cho mà xem.” Lưu Sướng hừ một tiếng nói.

“Cô ta thích nói gì thì nói, mình đâu phải dựa vào cô ta để ăn cơm, không được thì rời đi thôi, mình lại không tiếc gì.” Diệp Từ ách xì 1 cái, rõ ràng không quan tâm đối với vấn đề này: “Mệt quá, dành được một First kill mà khiến thể lực của tớ tiêu hao gần hết rồi, mình out đây.”

Thấy bộ dạng này của Diệp Từ, Lưu Sướng không lôi kéo cô nói thêm gì nữa, chỉ hẹn ngày mai login nói tiếp, cũng logout .

Vì phó bản này mà cả ngày Diệp Từ đều chưa ăn cơm, lúc nãy quá tập trung tinh thần trong phó bản, cô không hề cảm thấy đói, hiện tại mới rời tuyến cô lập tức cảm thấy bụng như dán vào lưng đến nơi. Ăn qua loa, cô liền đi ngủ, vừa nằm xuống giường đã mơ mộng đẹp.

Không biết ngủ bao lâu, điện thoại đầu giường bỗng nhiên vang lên.

Diệp Từ lấy gối che đầu, xoay người sang hướng khác ngủ tiếp, không muốn quan tâm. Nhưng người gọi điện thoại bám riết không tha, chuông vang không ngừng, khiến Diệp Từ không thể không bắt máy.

Điện thoại là Dịch Thương gọi đến.

Gần đây hình như Dịch Thương thường xuyên liên hệ với cô, trong đầu Diệp Từ mơ mơ màng màng nghĩ.

“Từ, ngày mai đi ăn cơm.”

“Ba cậu cho cậu thêm tiền tiêu vặt?”

“Không phải, Hà ca nói Công Hội tổ chức hoạt động.”

“Hà ca?” Diệp Từ vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Hà Tiêu, chính là Thiên Sơn Tà Dương.”

Diệp Từ liền thanh tỉnh, mời cơm? Chỉ là lý do bình thường nhưng Diệp Từ không thể không liên hệ nó với những chuyện đã xảy ra lúc xế chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện